Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 180: Chương 180: Viên mãn - Ong mật.




“ Mấy cậu múc nó đổ vào khuôn đi, đổ đầy là được.”

Cậu nói với đám á thú nhân vẫn làm việc nãy giờ mà không kêu la cái gì.

Đám người gật đầu, bắt tay vào đổ khuôn.

Năm cái chảo đường đổ được mười cái khuôn rộng ba mươi centimet, dài năm mươi centimet, cao năm phân.

Mỗi cái khuôn lại chia ra làm mười hai ô bằng nhau.

Mỗi khuôn đều tinh xảo mới lạ khiến đám á thú nhân trầm trồ, công việc trên tay thì vẫn làm tốt, rất nhanh đã xong rồi.

“ vậy được rồi, lấy cái lá đậy lên, sáng mai chúng ta sẽ thấy thành quả, về ngủ thôi!”

Bạch Kỳ Thư vỗ tay hoàn tất công việc.

Đám người gật đầu, trở về nhà.

Ai cũng mong trời mau sáng.

Chim chuột nằm trên giường ôm nhau.

“ Mai có nên làm thêm mấy cái chảo nữa không?”

Eagle hỏi cậu.

“ Vẫn còn dư khuôn, chắc là có thể, đám thú nhân kia quá có hiệu suất, không thể lãng phí!”

Bạch Kỳ Thư gật gật cái đầu nhỏ.

Anh bật cười.

“ Ngủ đi, mang em sẽ thấy họ làm nhanh cỡ nào.”

Chim to dỗ dành con chuột nhỏ đi ngủ.

Con chuột nhỏ ôm anh nhắm mắt.

Một đêm mộng đẹp.

...

Sáng hôm sau, khi hai người Bạch Kỳ Thư đến nơi thì ở đó đã có rất nhiều người quay quanh, ai cũng muốn nhìn xem thành quả ngày hôm qua.

Thấy hai người họ đến thì đều nhao nhao né ra hai bên, tình ảnh giống y như nhìn thấy tộc trưởng tới vậy.

Cơ mà Brian đã ở trong đám người rồi, Marcus lúc này còn đang chọc chọc cái khuôn đường mía tối qua họ làm.

“ Hai người đến rồi, mau đến xem, nó cứng lại rồi này, thật kỳ lạ.”

Marcus nhìn thấy họ thì reo lên như đứa trẻ vừa phát hiện chuyện lạ muốn khoe khoang với người lớn vậy.

“ Mọi người sớm.”

Bạch Kỳ Thư chào hỏi một câu rồi đi đến chỗ Marcus.

Cậu nhìn mấy cái khuôn đường mía đều đã đông cứng lại thành bánh đường thì gật gù.

Thành công rồi.

Cậu cầm dao xương, dùng mũi dao rạch nhẹ phía trên theo mép cạnh của khuôn đường, đến khi rạch được sơ sơ rồi thì cậu lật ngược xuống cái lá to dùng để đậy chúng hôm qua.

Dùng cán dao gõ nhẹ ở khắp nơi trên cái đáy khuôn, bởi vì thành khuôn ngoài cùng cao hơn những khuôn nhỏ bên trong nên lúc Bạch Kỳ Thư gõ gõ thì bên trong có tiếng vật nặng rơi ra rõ ràng càng khiến người trầm trồ.

Lúc này ai cũng biết là cậu đang muốn lấy nó ra khỏi khuôn.

Đến khi lật cái khuôn lại thì tất cả bánh đường đã rơi xuống chiếc lá, tuy có cái bị vỡ ra nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến chất lượng của bánh đường.

“ Mọi người thử đi, nhưng đừng ăn nhiều, nó rất ngọt, nếu mọi người muốn thì ra bẻ mía mà ăn, cái này cho ấu tể chúng sẽ thích ăn.”

Bạch Kỳ Thư bưng nguyên cái lá đưa cho đám người, một khuôn chắc đủ cho cả tộc mỗi người thử một chút.

Sau đó cậu lại lật những khuôn khác lấy bánh đường ra hết.

“ Ngon quá đi!”

Đám á thú nhân đặc biệt thích cái này hơn đám thú nhân, mà ấu tể thì khỏi nói.

So ra Bạch Kỳ Thư cũng nói đúng, đám thú nhân vẫn thích mùi vị của cây mía hơn, rãnh rỗi nhai nhai còn có thể giải buồn.

“ Brian, anh nhờ người làm thêm năm cái chảo nữa đi, vậy cho nhanh.”

Bạch Kỳ Thư nhìn Brian.

“ Được.”

Brian đáp ngay.

Đám đông trầm trồ với đường mía xong thì cũng bắt tay vào chuẩn bị mẻ đường mía thứ hai.

Bạch Kỳ Thư nhìn đám bọn họ xoắn mía mà cũng phải than thở, đúng là máy ép nước mía hình người mà.

Nhưng mà cậu cũng không rãnh rỗi, nhờ chim to bẻ một cây mía cho mình, Bạch Kỳ Thư cầm dao xương cào cào nhẹ lớp vỏ ngoài màu đỏ tía của cây mía.

Bởi vì cậu làm rất nhàn nhã nên đến khi đám người kia lại làm đầy năm chảo nước mía thì cậu mới cào xong một cây mía.

“ Chồng, đến giúp em đi!”

Bạch Kỳ Thư gọi ý ới.

Chim to vừa nghe đã chạy đến.

“ Vắt vào nồi cho em đi.”

Cậu cười híp mắt nhìn anh.

Chim to vừa nghe chữ chồng kia là toàn thân rạo rực không thôi, không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm cây mía trần trụi của chuột nhỏ lên xoắn.

Lúc này bởi vì không có vỏ ngoài màu tía kia mà nước mía chảy xuống có màu vàng nhạt rất đẹp mắt.

Một cây mía vắt được tận nữa nồi, đúng là mọng nước.

Bạch Kỳ Thư cầm cái muỗng múc vào chén rồi đưa nó cho chim to nhà mình.

“ Uống đi chồng, giải khát!”

Cậu đưa cái chén cho chim.

Giờ có bảo Eagle uống thuốc độc anh cũng uống nữa ấy chứ.

Một dòng nước mía ngọt mát chảy vào cổ họng, thật sự là sảng khoái đến không xong.

“ Giống như đang ăn mía vậy, còn không mệt răng, mỏi miệng.”

Chim to rất nghiêm túc nói.

“ Ha ha ha!”

Bạch Kỳ Thư cũng phải bật cười, bởi vì anh nói quá đúng.

“ Tôi uống nữa, ồ, nước này màu đẹp quá nhỉ?”

Marcus hóng hớt chạy đến, nhìn nồi nước mía mà có chút không hiểu hô lên.

“ Vì đã cào đi lớp vỏ bên ngoài rồi.”

Bạch Kỳ Thư múc cho hắn một chén.

Marcus ực một cái hết chén, hô hô sảng khoái, thế là bắt chước Bạch Kỳ Thư ngồi cào mía.

Lúc này đám chảo đã được đốt lửa, chỉ có năm cái chảo ban đầu nên với sức lực của đám thú nhân thì tất nhiên là nhanh rồi.

Bạch Kỳ Thư đi xem xét mấy chảo nước mía, đến khi nhìn lại thì xung quanh Marcus đã tập trung một đám á thú nhân và ấu tể rồi.

Cũng đúng, uống nước mía so ra vẫn dễ hơn ăn bánh đường đã được cô đặc.

Với sức lực cực đại của đám thú nhân, rất nhanh năm cái chảo mới đã ra lò.

Mười cái bếp lửa chiếm cứ một khoảng rộng sân, khắp nơi nóng rực lên khiến đám người chạy đến bãi mía ngồi hết.

Nơi này rất gần bãi mía nên có thể vừa ngồi trên đám lá mía vừa ăn mía.

Nhưng lúc này đây Bạch Kỳ Thư lai nhìn thấy thứ đó.

Đó chính là một đám ong... Ờ thì nói nó là ong cũng ủy khuất cho nó, bởi vì nó lớn gấp vài lần con ong bình thường mà cậu biết.

Con này nó to bằng con chim ruồi luôn.

Nhìn một bày lớn như vậy mà da đầu cậu tê dại.

“ Mau mau đem đám xác mía mang đi!”

Bạch Kỳ Thư vội vàng hô lên.

Đám thú nhân cũng đã nhìn thấy, có lẽ là biết cái sự lợi của chúng rồi nên chưa kịp để chúng bu lại đã hốt hết xác mía chất đống bên cạnh chạy đi thật xa.

May mắn đám thú nhân da dày thịt béo, dù có bị chích vài cái cũng không sao, chứ đám á thú nhân và ấu tể không may bị chích sẽ thê thảm.

“ Hô, hù chết chuột!”

Bạch Kỳ Thư không có làm gì mà cũng mệt khi nhìn thấy cái đám ong khổng lồ kia.

“ Làm sao cậu biết chúng nó muốn xác mía?”

Brian bỗng nhiên hỏi.

“ Vì ngọt a, anh không thấy thứ mật ong mà chúng làm ra có vị ngọt sao, miễn là thứ có vị ngọt đều sẽ thu hút chúng tìm đến, ở chỗ này có mật ong khả năng cao là do đám mía này.”

Bạch Kỳ Thư nhìn rừng mía vẫn bạt ngàn phía xa, cảm thán.

Brian gật đầu, giật mình cũng đủ nhiều rồi nên hắn cũng miễn dịch bớt với sự thông thái của á thú nhân này.

Hôm qua lúc làm xong đã là buổi chiều tối, đám người đều tản đi hết lại không ai chú ý chuyện này, mà đám ong cũng chỉ hút lấy chất ngọt còn sót lại trong xác mía chứ không ăn cả xác, bởi vậy mà không ai cảm thấy bất thường.

Giờ thì biết rồi, cứ có xác mía là đám người lại hốt đi hết, thành thật vệ sinh nơi ở của mình, thật tốt.

Không phải nói nhưng mà thú nhân thật rất bề bộn, không phải ai cũng sạch sẽ, chỉ khi nào cảm thấy nó ảnh hưởng đến tính mạng của mình mới chịu làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.