Nhật Ký Tình Yêu Của Nữ Thạc Sĩ

Chương 14: Chương 14




14,

Tôi lắp bắp chỉ tay vào mình, giọng đầy bất định: “Tôi sao?”

Trần Nam chăm chú nhìn tôi, hàng lông mi cực kỳ đẹp, khiến cho người ta có cảm giác lưu luyến.

“Tại sao không thể là em?”

Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như thế, cùng với ngọn lửa bỗng bùng lên trong lòng tôi, giống như là lửa băng va chạm.

“Trần Thiên Thiên thông minh, xinh đẹp, chăm chỉ và tốt bụng, tại sao không thể khiến anh rung động thậm chí là mê muội được?”

Ánh mắt của anh rất thẳng thắn, giọng điệu bằng phẳng, thật ra lời nói tuy hơi sáo rỗng nhưng là chạm vào nơi thầm kín nhất của linh hồn tôi, khiến tôi không ngừng run rẩy.

Từ lúc học thạc sĩ tới nay, sự tự tin hơn 20 năm vững chắc của tôi gần như tan thành mây khói.

Tôi đã từng là con cưng của trời trong mắt mọi người, tôi còn nhớ Điền Điềm không chỉ ghen tị với tôi một lần: “Thiên Thiên cậu may mắn thật đó, được đề cử thẳng lên học thạc sĩ, còn tớ phải chiến đấu ác liệt với ba triệu người mới được trở thành bạn thạc sĩ của cậu.”

Nhưng mà, các anh chị tiền bối trong phòng thí nghiệm đều giỏi hơn tôi rất nhiều, áp lực học tập, người hướng dẫn lạnh lùng, mọi người xung quanh đều cố gắng, vô vàn khó khăn cứ thế ập đến.

Đã lâu lắm rồi tôi không được khen.

Cũng lâu lắm rồi chưa được khẳng định chính mình.

Dường như tôi bị bao quanh bởi cái lồng đầy áp lực và lo âu có tên là “nghiên cứu sinh” suốt ngày này qua ngày khác, dần dần mất đi sự hào phóng tự tin của mình.

Tôi đã từng ngẩn ngơ nhìn theo các đàn anh đàn chị bỏ xa mình, không biết đuổi theo như thế nào, đã từng khóc giữa đêm.

Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua, có người nói với tôi: Trần Thiên Thiên, em rất tuyệt.

Mà điều này cực kỳ quan trọng đối với tôi.

Đầu ngón tay Trần Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, hình dáng xinh đẹp của anh như nhuộm một tầng sáng dưới ngọn đèn màu trắng, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, dịu dàng và vô cùng nhẫn nại.

“Thiên Thiên, anh rất hiểu bố anh. Ông ấy chưa bao giờ chấp nhận một học sinh mà ông ấy không đánh giá cao.”

“Em vẫn luôn được công nhận. Vẫn luôn xuất sắc. Không thể nghi ngờ.”

“Cuộc sống vốn dài và gập ghềnh, thời điểm thăng trầm này cũng không chứng minh được điều gì. Anh đợi em… Tỏa sáng trong tương lai.”.

||||| Truyện đề cử: Và Mai Lại Sáng |||||

Ánh sáng trong đôi mắt ấy soi sáng tâm hồn đang dần héo mòn của tôi, dần dần nở hoa.

Tôi khóc nức nở chảy cả nước mũi, lại cố chấp hỏi một câu khiến tôi không phục từ lâu:

“Vậy tại sao đêm hôm đó anh cứ tránh né hành động của em?”

Trần Nam có lẽ hơi bất lực trước sự “không phù hợp” của tôi, khóe miệng nở nụ cười khổ.

Tôi bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm.

“Anh thông minh như vậy, chắc chắn biết là em có ý gì.”

“Thiên Thiên, nhìn anh này.”

Giọng nói của anh như có thứ ma thuật mê hoặc nào đó, khiến tôi không tự chủ được làm theo.

Trong đôi mắt đào hoa ấy có ý cười.

“Có lẽ đêm hôm đó em thèm muốn con trai của giáo sư Trần chứ không phải là anh, Trần Nam.”

Trước kia, ánh mắt của người này luôn lạnh lùng, nhưng khi cười lại đầy sắc xuân, cũng có chút kiêu ngạo không thể xóa nhòa.

Lỗ tai tôi không khỏi nóng lên, nhịp tim đập càng nhanh.

Tôi ngây người nhìn anh, ánh mắt di chuyển từ độ cong của đuôi mắt xuống đôi môi hồng hào thanh tú.

Tôi nuốt nước bọt, bên tai có thứ gì đó mê hoặc tôi….

“Hôn anh ấy! Mau hôn anh ấy đi!”

Sau đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.