Nhật Ký Tình Yêu Của Nữ Thạc Sĩ

Chương 20: Chương 20




20,

Trong khi ngồi trong phòng khách thảnh thơi chờ đợi bác sĩ Trần cho ăn, điện thoại đột nhiên nhận được lời mời xác minh kết bạn.

“Tôi là đồng nghiệp của Trần Nam, Lưu Đồng.”

Là bác sĩ trẻ kia?

Anh ta vẫn chưa kh ôi phục tam quan vỡ vụn của mình sao?

Ngay sau khi xác minh, anh ta lập tức gửi tin nhắn đến: “Tôi không muốn nói nhiều, dù sao đây cũng là chuyện gia đình nhà người khác.”

Tôi nhướng mày, tâm lý cũng rất cứng đấy.

Tôi nghĩ tôi có thể chữa lành trái tim tan vỡ của anh ta.

Khi đang muốn nói sự thật cho anh ta biết, tôi lại thấy tin nhắn tiếp theo:

“Nhưng tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết Trần Nam có người tình trong mộng, suốt một năm nhớ mãi không quên. Không tin cô hỏi anh ấy về cô gái trong thang máy đi. Xem anh ấy nói gì!”

Tay tôi chợt khựng lại, mặc dù mọi người đều là người trưởng thành rồi, ai cũng có là quá khứ là chuyện bình thường.

Nhưng nếu đã là quá khứ thì tôi không cần để ý, đúng không? Đúng không?

Đúng cái shit!

Tôi giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Trần Nam, người đang thêm nước sôi vào nồi.

“Cô gái trong thang máy là ai?”

Trần Nam nheo mắt nhìn thoáng qua tên ghi chú phía trên, trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

“Cơm nước xong rồi nói nhé.” Anh dỗ tôi.

“Em không đói, em không ăn!”

Trần Nam đứng thẳng người, không hiểu sao khiến tôi thấy áp lực.

Khoan đã, tôi có tội đâu, tôi sợ cái gì?

Tôi ưỡn thẳng ngực.

Trần Nam lấy khăn lau tay rồi nhìn sang tôi.

“Tháng ba năm ngoái, một ngày anh liên tục thực hiện bốn năm ca phẫu thuật. Mệt đến mức ngất xỉu trong thang máy, sau đó được một cô gái ôm. Anh rất khó thể tưởng tượng một cô gái bé nhỏ như vậy, lấy đâu ra sức để đỡ được anh. Đúng lúc ấy thang máy gặp trục trặc, cô ấy ôm anh, trở thành gối dựa của anh trong suốt một tiếng đồng hồ.”

Tôi nghe thấy mà xúc động, cô gái này thật sự có tấm lòng nhân ái…

Khoan!

Tôi đột nhiên quên mất một chuyện trong trí nhớ…

Năm ngoái khi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tôi gặp một bác sĩ buồn ngủ đến ngất đi trong thang máy.

Tôi sợ anh ta ngã rồi gãy mất răng cửa giống như bác sĩ trên mạng nói nên luôn chú ý tới anh ta.

Kết quả là anh ta ngã thật, tôi bước tới định đỡ lấy anh ta nhưng vì anh ta nặng quá khiến tôi ngã xuống đất.

Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm chặt đầu anh ta trong lòng mình, vì thế mà đầu gối của tôi khuỵu xuống đất, thâm một mảng.

Không biết xui xẻo thế nào mà thang máy đột nhiên gặp trục trặc, trong lúc chờ cứu hộ cả tiếng đồng hồ, tôi cứ ngồi yên để anh ta nằm trên đùi tôi ngủ một tiếng.

Bác sĩ đó đeo khẩu trang nên tôi cũng không nhìn rõ dáng vẻ trông như thế nào.

Chỉ biết là trong khi ngủ, giữa lông mày anh ta còn mang theo vẻ mệt mỏi.

Tôi ngẩng lên nhìn Trần Nam, lúc này mới phát hiện anh thật sự hơi giống vị bác sĩ khi đó.

OMG! Như thế thì phim thần tượng quá.

Lúc ấy tôi chỉ thấy tự hào về người bác sĩ Trung Quốc tận tâm này.

Nhưng không nghĩ rằng… Người khiến tôi tự hào lại trở thành người bên cạnh tôi.

Trần Nam nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

“Hôm đó anh đã xem camera rất nhiều lần, luôn nhớ đến cô gái đã bảo vệ anh trong vòng tay cô ấy.”

“Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, em chính là ‘vị hôn thê’ từ nhỏ anh chưa bao giờ coi là thật của anh.”

Trần Nam vừa nói vừa cởi hai cúc áo trên cổ áo.

Chắc là… Trong bếp nóng quá nhỉ?

Sau đó… Anh lại tiếp tục cởi mấy nút, hình như tôi… Nhìn thấy đường nhân ngư đã khiến tôi mê mẩn đêm hôm đó. Đam Mỹ Sắc

Tôi che mũi lùi về phía sau.

“Anh muốn làm gì?”

Lại bị anh ôm vào lòng.

“Nếu em không đói thì chúng ta làm gì đó trước đi.”

Tôi kêu, “Đói đói đói, bây giờ rất đói….”

“Thật ra thứ có thể khiến em no không chỉ là cơm thôi đâu.”

Ngón tay Trần Nam rất linh hoạt, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, thắt lưng đã lỏng ra.

Anh cúi đầu, nuốt lời kháng cự của tôi vào giữa môi lưỡi.

Tôi chỉ nhớ là sau khi tôi kiệt sức, có một nụ hôn nhẹ khẽ đặt lên hàng mi ướt của tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn của Trần Nam vang lên bên tai:

“Thiên Thiên, anh là người trung thành với chủ nghĩa duy vật suốt 28 năm qua, nhưng lần này anh không thể không tin rằng: đây là nhân duyên do thượng đế ban tặng, ông trời đã đưa anh vào trong sổ nhân duyên.”

“Cho nên, anh nhận lấy hết thảy, sẽ không bao giờ buông tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.