Nhật Ký Tình Yêu Của Nữ Thạc Sĩ

Chương 7: Chương 7




7,

Ông nội Trần Nam đang rất phấn chấn, ông ấy mỉm cười nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng:

“Năm nay Thiên Thiên vừa được khuyến nghị học thạc sĩ ở khoa Vật lý của trường đại học T phải không? Người hướng dẫn là ai vậy?”

“Là giáo sư Trần Duy ạ.”

Ông nội Trần gật đầu, nói bình tĩnh:

“Cậu ta không tệ, nhưng mà nghe nói tương đối nghiêm khắc, ở dưới trướng cậu ta rất khổ đúng không?”

Nói đến đây quả thật khiến tôi than thở khóc lóc.

“Sao lại là rất khổ được! Ông nội Trần ơi, cháu sắp bị giáo sư Trần lột da rồi. Ông ấy không mắng cháu, nhưng mỗi lần xem xong báo cáo của cháu thì đều lạnh lùng nhìn cháu, cháu biết ngay là: Cháu là đồ vô dụng.”

Ông nội Trần che miệng ho:

“Khụ… Vậy cháu không ngờ đàn anh, đàn chị giúp đỡ sao?”

Tôi càng buồn hơn, “Có ạ, ngày nào cháu cũng kêu, đàn anh đàn chị cứu em với! Bây giờ bọn họ đã từ chối trả lời Wechat của cháu rồi.”

Chén trà trong tay ông nội Trần dừng lại:

“Hay là… Cháu gãi đúng chỗ ngứa đi?”

Tôi lập tức ỉu xìu:

“Giáo sư Trần chỉ hết lòng vì nghiên cứu khoa học, ông ấy không có sở thích gì. Dù cháu có là ruồi bọ thì cũng chỉ là rác trong mắt ông ấy thôi.”

Đôi mắt của ông nội Trần chợt sáng lấp lánh.

“Cũng chưa chắc đâu.”

Tôi lập tức bổ nhào vào chân ông.

“Ông nội, có phải ông có cách gì không, cứu cháu đi, có thể cháu không qua khỏi mùa xuân này.”

Ông nội Trần xoay quả óc chó trong tay hai lần, chậm rãi nói.

“Trần Duy có một cậu con trai, cháu nghĩ… Nếu cháu thu phục con trai của cậu ta thì có được ưu đãi gì không?”

Tôi lập tức bổ não.

Người nhà, học sinh và con dâu, ai thân ai lạ nhìn còn chưa hiểu sao?

So với việc tôi thuận lợi tốt nghiệp thì tình yêu có quan trọng không?

Đương nhiên là không rồi.

Miễn là đứa con trai nay có thể lọt vào miệng, tôi phải thử thôi.

“Vậy ông có biết con trai của ông ấy là ai không?” Tôi mong mỏi.

Ông nội Trần kiêu ngạo gật đầu, tôi vui mừng khôn xiết.

“Mong ông chỉ đường.”

Ông chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.

“Kia kìa.”

Đúng lúc quay mặt lại, nắng chiều rơi trên đầu mũi anh.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, giấu đi ánh mắt sắc sảo có tính xâm lược.

Cả người vừa lạnh lùng vừa gợi cảm muốn chết luôn.

Trong lòng tôi chỉ còn lại một tiếng sét: Toang rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.