Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 50: Chương 50: Bạn thân




Nhìn thấy Tề Điềm Điềm để tránh nghĩ đến những chuyện không vui, ví dụ như cô ta nghĩ ra cách giúp cô đi tìm trai gọi, ví dụ như cô ta đưa cô đi kết giao với một đám bạn xấu, ví dụ như không ngừng khuyên cô ly hôn, ví dụ như sau khi cô ly hôn, cô nàng chạy đi quyến rũ Cố tiên sinh...

Vừa nghĩ đến những chuyện này, Du Yến phát hiện, kiếp trước, Tề Điềm Điềm lại chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của cô, phát hiện này khiến Du Yến cảm thấy rất khó chịu.

Từ lần gặp mặt trước đó, cô về sớm cho họ tự thanh toán, sau đó Tề Điềm Điềm cũng có hẹn cô vài lần nhưng đều bị cô lấy lý do công việc để từ chối, nào ngờ hôm nay lại gặp ở đây, gặp nhau chào hỏi là việc không thể nào tránh được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vị trí của Viên Viên rất nổi bật, mà Du Yến ngồi kế chỗ cô ấy, rất nhiều người đều đã chú ý đến sự xuất hiện của cô ấy, cho nên Tề Điềm Điềm hẳn cũng rất nhanh nhìn thấy cô.

Du Yến dẫu môi, vùi mặt mình vào sâu trong thảm lông một chút, bắt đầu hệt như đà điểu.

Viên Viên thấy Du Yến sắp đem mình bao thành quả bóng, liền cười nói: “Nếu lạnh quá thì em về đi.”

Du Yến lắc đầu đáp: “Đã nói là đi thăm trường quay, sao có thể đến một chút liền rời đi chứ, em đã bảo tài xế đi mua chút thức ăn nóng về, để mọi người làm ấm dạ dày.”

Viên Viên không nhịn được vẹo má cô: “Hiểu chuyện như vậy, thế chị cảm ơn em trước nhé.”

“Cảm ơn gì chứ.” Du Yến xoa xoa gương mặt bị vẹo của mình, nhỏ giọng hỏi cô, “Chị ơi, Tề Điềm Điềm ở trong đây đóng vai gì thế?” Kiếp trước cô tham gia đóng《Vào hè》, không hề có vai diễn của Tề Điềm Điềm, lần này cô không đóng, Tề Điềm Điềm ngược lại giành được vai diễn rồi.

“Một vai phụ nhỏ, cảnh không nhiều, nhưng không có cảnh diễn cô ấy cũng sẽ đến, cảm thấy khá nghiêm túc.” Viên Viên nói lên những lời đánh giá về Tề Điềm Điềm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Yến khó hiểu, “Không có cảnh của cô ấy, còn đến đây làm gì?”

Viên Viên đáp: “Nghe nói là đến đây để học hỏi kinh nghiệm.”

Không có cảnh còn đến để học hỏi kinh nghiệm? Tề Điềm Điềm lúc này trở nên hiếu học như thế rồi?

Thời cao trung cô ngồi cùng bàn với cô ta suốt ba năm, Tề Điềm Điềm trước giờ chỉ có nghĩ cách trốn học, hoặc là kéo cô cùng trốn học, nếu không thì chính là lên lớp đọc tạp chí, đọc tiểu thuyết, Du Yến chưa từng thấy cô ta chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến bộ.

Chẳng lẽ thật sự là đã nghĩ thông suốt, biết được lợi ích của việc học tập rồi sao?

Du Yến sẵn tiện hỏi Viên Viên, “Chị, ấn tượng của chị đối với cô ta như thế nào?”

Viên Viên lắc đầu, “Chị với cô nàng không tiếp xúc nhiều, cũng không có ấn tượng gì, chẳng qua thấy cô ấy với vài cô gái cùng tuổi chơi khá thân, cũng rất nhiệt tình, à đúng rồi, hình như quan hệ giữa cô nàng với phó đạo diễn Trương khá tốt.”

“Phó đạo diễn Trương?”

“Chính là người đó.” Viên Viên chỉ về người đàn ông mặc áo gió đỏ: “Trương Dự.”

Đó là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, có chút xuề xòa, trông khá trải đời.

Tám chuyện là yêu thích của tất cả các cô gái, ảnh hậu cũng không ngoại lề, chỉ thấy cô lại thấp giọng nói: “Chị nghe trợ lý nói, thường thấy cô ấy ngồi xe của Trương Dự đến trường quay.” Viên Viên nói xong, còn tinh nghịch nháy mắt với cô.

Du Yến phút chốc chợt hiểu ra, xem ra thật sự là có quan hệ với nhau.

“Quan hệ giữa hai người khá thân ư?’ Viên Viên quay đầu hỏi cô.

Du Yến cũng không giấu giếm, “Em và cô ta là bạn học cao trung, là em giới thiệu cô ấy tiến vào giới giải trí, chẳng qua bây giờ không còn liên lạc gì nữa.”

Viên Viên nhìn cô cười, “Làm bạn học của em thật tốt, dễ ôm đùi em.”

“Làm chị của em càng tốt, em lúc nào cũng có thể đưa đùi đến, không chỉ có đùi, còn có chân gà chân vịt, thịt nguội nữa*.” Du Yến cười hì hì trêu cô.

(*Bởi tiếng Trung, đùi (大腿), chân gà (鸡腿), chân vịt (鸭腿), thịt nguội (火腿), ở đây Du Yến đang chơi chữ, liệt kê các món thức ăn liên quan đến chữ 腿)

Viên Viên quả nhiên bị cô chọc cười.

Rất nhanh, tài xế liền mang thức ăn nóng đến, sau khi phân phát cho mọi người, người trong phim trường mới biết Du Yến đến thăm Viên Viên, đều rất ngạc nhiên về quan hệ thân thiết giữa họ.

Những người quen biết với cô, đều qua chào hỏi.

“Chị Yến thường ngày rất chiếu cố tôi, có thời gian cứ qua tìm chị ấy chơi đi.” Du Yến cười tuyên truyền giao tình giữa cô với Viên Viên.

“Nghe nói cậu đóng phim bị thương rồi, có nghiêm trọng không?” Người bên cạnh lại hỏi về tình hình vết thương của cô, vài ngày trước tin tức giải trí truyền ra vô cùng xôn xao, người có chút để ý đều biết được.

Du Yến chỉ vào cánh tay phải bó thạch cao treo trước ngực mình: “Chỗ này khá nghiêm trọng, những chỗ khác đều không nặng.”

“Tiểu Yến, thật sự là cậu ư!” Tề Điềm Điềm từ trong đám người tiến vào, cả mặt vui mừng, “Gia hỏa nhà cậu, sao gần đây không gọi điện cho tớ!”

Tề Điềm Điềm nói xong câu này, liền rất thân thiết ngồi xuống bên cạnh cô.

Du Yến ha ha hai tiếng, lẳng lặng dịch mông ra một chút.

“Tôi đến thăm chị Yến, mới biết cậu cũng ở đây.”

Có người bên cạnh hỏi Tề Điềm Điềm: “Hai người cũng quen biết hả.”

“Đương nhiên quen rồi, chúng tôi là nhóm bạn cao trung chơi với nhau, là bạn thân không gì không nói được.”

Bạn thân mà đến cả chuyện cô trong đoàn phim cũng không biết, mọi người nghe cô nàng giới thiệu xong cũng chỉ là cười thầm trong lòng.

Tề Điềm Điềm lại quay đầu nói với Du Yến: “Trước đây tìm cậu, cậu cứ nói là mình bận, mọi người đều nhớ cậu lắm, lúc nào mới ra ngoài tụ họp đây?”

Du Yến khẽ nâng tay phải nói: “Tôi đã thành người tàn phế rồi, nào có lòng muốn chơi chứ.”

Tề Điềm Điềm lúc này mới nghĩ ra chuyện Du Yến bị thương vội đổi thành vẻ mặt lo lắng: “Thế làm sao đây, tay còn đau không?”

Du Yến lắc đầu, “Chỉ cần không động đến, sẽ không đau.”

“Trước đây tớ cũng đọc được tin tức, vốn định đến nhà thăm cậu, nhưng không có thời gian, cậu xem gần đây tớ ở trong đoàn phim, khá bận đấy.”

“Không sao,《Vào hè》là một bộ phim lớn mà, cậu phải cố gắng lên.”

“Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ đến có cơ hội tốt như thế này, tớ nhất định sẽ trân trọng cơ hội này.”

“Nói chuyện lâu như thế, không sao chứ? Cậu đi làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi.” Du Yến hỏi cô, thật ra là muốn đuổi Tề Điềm Điềm đi, cô ứng phó có chút không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Nào ngờ Tề Điềm Điềm lại không chịu rời đi, “Hôm nay tớ không có cảnh, ở cùng cậu lâu chút cũng không có vấn đề gì, tớ đến đây là để quan sát học hỏi, nơi này rất nhiều diễn viên đều đáng để tớ học hỏi.”

Tề Điềm Điềm hiển nhiên không cảm thấy hành động của mình sẽ khiến người khác chán ghét, cô ta thấy, tình bạn giữa mình vốn Du Yến vẫn rất bền chắc, dù sao đi nữa trừ lần trước Du Yến để bọn họ tự thanh toán ra, bọn họ vẫn chưa trở mặt lần nào cả.

Cô nào nghĩ đến tình bạn giữa bọn họ như một chiếc thuyền nhỏ, kiếp trước đã sớm lật thuyền rồi.

“Học nhiều chút cũng tốt, có thực lực mới là quan trọng.”

“Có thực lực có tác dụng gì chứ, có quan hệ mới quan trọng, nếu cậu không dẫn tớ vào, sao tớ có thể lăn lộn trong giới giải trí chứ.”

Viên Viên bên cạnh không xen miệng vào, cầm kịch bản xem, Du Yến phát hiện ra vội nói với Tề Điềm Điềm, “Cậu đi học hỏi đi, tôi nói với chị Viên chút cũng phải đi rồi.”

Tề Điềm Điềm dẫu môi, do dự nói với Du Yến: “Thật ra tớ còn có một chuyện muốn nói với cậu.”

Nhìn vẻ mặt của cô ta, chắc chắn là có chuyện nhờ vả cô, thầm trợn mắt, Du Yến vẫn hỏi: “Có chuyện gì?”

“Gần đây có một bộ phim truyền hình, kịch bản rất hay, tớ muốn đóng vai nữ phụ đã giành rất lâu, cũng đi thử vai qua, nhưng vẫn không có cách nào tiến vào đoàn phim, cậu biết nhiều người như thế, có thể giúp tớ tìm quan hệ không?” Tề Điềm Điềm nói xong, vẻ mặt mong đợi nhìn cô.

Nếu đổi lại là trước đây, Du Yến nhất định sẽ không nói hai lời liền đồng ý, sau đó nghiêm túc giúp cô tìm quan hệ, nhưng giờ đây đã không giống như trước kia nữa, cô đã không còn là Du Yến để mặc bọn họ điều khiển nữa.

“Người trong giới phim truyền hình tớ không quen lắm.” Du Yến khó xử nhíu mày, nhìn vẻ sốt ruột của cô nàng, sau đó cô lại nói: “Tớ nhờ người nghe ngóng giúp cậu.”

“Nhờ vào cậu đấy.” Tề Điềm Điềm chu môi làm nũng hôn lên mặt Du Yến một cái.

Du Yến lập tức cảm thấy ớn lạnh, tấm thảm lông cũng không thể nào cứu vớt nhiệt độ trên người cô.

Tề Điềm Điềm nói xong chuyện này rất nhanh liền rời đi, Viên Viên nói: “Bên mảng phim truyền hình chị có chút quan hệ, có thể sẽ giúp được chuyện của em.”

Du Yến vội vàng lắc đầu, “Đừng chị ạ, chuyện này làm hay không đều được, thuận theo tự nhiên.”

Viên Viên là một người rất khôn khéo, nghe cô nói thế, biết Du Yến căn bản không muốn giúp Tề Điềm Điềm, khó hiểu hỏi, “Không phải cô ấy vừa rồi nói là bạn thân của em sao?”

“Bạn thân cũng chia thành rất nhiều loại.” Có một loại chuyên đi đào góc tường của bạn. Câu này cô không nói ra, dù sao đi nữa cô và Viên Viên vẫn không thân đến mức có thể nói ra lời trong lòng.

Hai người lại trò chuyện với nhau một hồi, Du Yến liền đứng dậy chào tạm biệt, cô nghĩ bây giờ chắc Cố tiên sinh hẳn đã nhận được tin tức rồi, biết cô chạy ra ngoài chơi, cho nên cô phải nhân lúc Cố tiên sinh về nhà, quay về diễn vai cô gái ngoan ngoãn.

Lúc rời trường quay, Tề Điềm Điềm lại chạy đến tiễn cô, nhìn thấy chiếc xe của Du Yến, liền cảm thán cô thật tốt số. Du Yến cười hì hì hai tiếng, ngồi vào trong xe, bảo tài xế vội đạp chân ga chạy đi.

Vừa vào đến nhà, Dư quản gia đã chuẩn bị xong bàn thức ăn chờ cô.

“Cô chủ, Cố tiên sinh bảo cô uống chén canh này rồi, cậu ấy sẽ không truy cứu chuyện hôm nay trời lạnh như thế mà cô chạy ra ngoài chơi nữa.”

Du Yến nhìn thấy chén canh bổ đen sì sì, mếu máo hỏi: “Thế thì bảo Cố tiên sinh đến trừng phạt tôi đi.”

“Tiên sinh nói, sự trừng phạt của cậu ấy là: Trước ngày gỡ thạch cao không được phép ra khỏi nhà.” Dư quản gia mặt không cảm xúc truyền đạt ý chủ của Cố tiên sinh.

“Cố tiên sinh tại sao phải nói với ông nhiều chuyện như thế!”

“Tiên sinh đã biết trước, thật sự là cao nhân.” Dư quản gia bắt đầu ra vẻ nghiêm túc nịnh nọt Cố tiên sinh.

Thật sự là không thể nghe tiếp nữa! Du Yến bĩu môi, tay trái cầm chén, vài ngụm to liền uống sạch, canh bổ có mùi thuốc nồng đậm, hương vị kì quái khiến Du Yến muốn nôn ra, lập tức nôn khan vài tiếng, khiến Dư quản gia bị dọa đến giật mình, vội bưng ly nước ấm đến để cô uống.

Du Yến uống nước sâu, hít sâu vài hơi, mới cảm thấy đỡ hơn.

“Hôm nay canh này thật quá khó uống, gọi là gì thế?”

“Xua đi khí lạnh, đề phòng bị cảm.”

Du Yến trừng mắt, “Tôi đâu có bị cảm!”

Vừa dứt lời, cô liền ho hai tiếng.

Dư quản gia liền trưng ra vẻ mặt quả nhiên như thế.

Du Yến dậm chân nói: “Đây là Cố tiên sinh muốn tôi bị đấy!”

Dư quản gia trưng ra vẻ mặt cô tanhg rồi, sau đó cầm chén xoay người vào trong phòng bếp.

Du Yến cảm thấy thế này không ổn, cô phải lập uy, nếu không Dư quản gia sẽ leo lên đầu cô ngồi mất!

Cố tiên sinh hôm nay về sớm, lúc vừa nghe Du Yến chạy đến phim trường thăm người, anh liền muốn đến, nhưng sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ tức giận của cô, anh lại cố kiềm chế sự xúc động này, ngồi trước bàn tiếp tục làm việc.

Anh biết mấy ngày nay mình quản cô có chút hơi quá, Du Yến vốn là người năng động, cả ngày bị anh nhốt trong nhà, thời gian lâu dần nhất định sẽ buồn chán, nhưng anh không thể khống chế được sự độc chiếm cô trong lòng mình, dù biết như thế là không tốt, lại vẫn mặc kệ cảm xúc ấy sinh sôi nảy nở, muốn trói buộc cô, khiến cô lúc nào cũng ở trong nơi anh có thể nhìn thấy, như thế cô mới không chịu bất kì thương tổn nào.

Hôm nay Du Yến dùng cách tuyệt thực, ép anh quay về công ty làm việc, lúc này anh mới ý thức được, bản thân hình như có chút hơi quá đáng rồi.

Yêu cô chứ không phải là giam giữ tự do của cô, sợ cô bị thương, thế hẳn nên lập ra kế hoạch chu toàn để bảo vệ cô, chứ không phải là đem cô giấu đi, cô vẫn trẻ như thế, sáng lạn như thế, cô có sân khấu thuộc về cô, anh không nên quá ích kỉ.

Lúc Cố tiên sinh về nhà, Du Yến đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí, nhìn thấy anh bước vào, vội ném tạp chí sang một bên, nhảy đến chào đón anh, “Chồng yêu dấu, anh về rồi à.”

Du Yến phát hiện, vừa tách Cố tiên sinh một ngày cô lại tự động khôi phục dáng vẻ thích nói lời yêu đương sến sẩm, quả nhiên là tiểu biệt tanhg tân hôn.

Cố tiên sinh tránh tay phải của cô, cẩn thận ôm lấy cô, hỏi: “Ngoài trời lạnh như thế, sao còn chạy ra phim trường.”

“Ở nhà chán lắm, đi đến chỗ bố, ông ấy còn bắt em uống canh bổ, cho nên đi tìm bạn chơi.”

“Hay là chúng ta đến căn nhà ở ngoại ô của bố mẹ ở vài ngày?” Cố tiên sinh đề nghị.

Du Yến nghĩ một chút, lắc đầu bảo: “Thôi, đến đó anh đi làm không tiện, đừng lo cho em mà, bất quá trong khoảng thời gian này em ở trong nhà là được rồi.”

Lời hứa của cô khiến Cố tiên sinh rất vui, thế là cúi đầu hôn cô.

Lúc ngủ, Du Yến nằm bên Cố tiên sinh cọ cọ nửa ngày, Cố tiên sinh vẫn không có động tĩnh gì, cô không từ bỏ dùng chân vuốt ve đùi anh, kết quả là đại gia hỏa của anh bị vuốt ve đến cứng ngắc, nhưng anh vẫn không có phản ứng.

Du Yến nhỏ giọng thì thầm bên tai anh gọi: “Ông xã...”

Cố tiên sinh cuối cùng cũng có phản ứng, đưa một tay bịt miệng cô lại, bảo: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Du Yến bị bịt miệng không nói được, thế là đưa lưỡi liếm lòng bàn tay anh, cả người Cố tiên sinh như bị điện giật, vội thu tay lại, bất đắc dĩ giận dỗi nhìn cô.

Đây thật sự là một yêu tinh.

“Cố tiên sinh, chúng ta đã rất lâu không làm chuyện đó rồi.” Du Yến lại quyến rũ bên tai anh.

“Ngoan ngoãn đi ngủ đi, chờ em gỡ thành cao rồi hẳn làm chuyện đó.”

Cố tiên sinh cũng là có khổ khó nói, ngày ngày ôm bảo bối trong lòng, lại không dám chạm vào cô, đây thật sự là một hình phạt tàn khốc, cô gái nhỏ này không hiểu cho anh thì thôi, còn ở bên cạnh liều mạng chà sát anh, căn bản là châm dầu vào lửa mà.

“Ông xã...” Du Yến tiếp tục làm nũng, “Tay em bị thương, lại không phải là chân bị thương, căn bản không liên quan.”

Cố tiên sinh không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng bại trận, trực tiếp cố định người xong, cởi quần liền ăn sạch cô,

Du Yến ban đầu vẫn có thể cố ý rên rỉ trêu anh, còn thỉnh thoảng nói ra câu “Ông xã tuyệt lắm” gì đó, nhưng bị Cố tiên sinh giữ chặt làm hai lần, cô thật sự không còn sức để kêu, chỉ đành dựa vào va chạm của Cố tiên sinh mà thở dốc.

Du Yến lại tiếp tục ở trong nhà đến mốc, thỉnh thoảng Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân cũng sẽ qua đây chơi cùng cô, nhưng hai người vô lương tâm này, miệng đến nói chơi cùng cô, nhưng thật ra lại vứt cô sang một bên, tự chơi.

Đỗ Phi Phi phát hiện trong nhà bọn họ có phòng nghe nhìn, mỗi lần đến đây liền trực tiếp vào trong xem phim, Du Yến vốn nghĩ hai người ngồi xem phim cũng khá thú vị, kết quả là những phim Đỗ Phi Phi xem đều là phim cũ, thậm chí là bản trắng đen, khiến Du Yến hít thở không thông, cô vẫn thích xem phim của Châu Tinh Trì hơn.

Cảnh Hân còn khoa trương hơn, mỗi lần đến đây liền dính sát vào ti vi to của nhà cô, kết nối với máy game chơi không ngừng, một tay của Du Yến bị thương, căn bản không có cách nào cùng cô đánh game, kết quả là Cảnh Hân liền kéo Dư quản gia, hai người vui vẻ cùng nhau đánh máy bay! Du Yến rốt cuộc trở thành khán giả, bị ép xem “show ân ái” của bọn họ.

Bọn họ chơi game chơi đến vui như thế, sao bọn họ còn không ở bên nhau! Đáng khinh!

Cho nên nói, nếu hai cô gái này đến đây cũng như không đến, cô vẫn là cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Sáng hôm nay, Cảnh Hân đến tìm cô chơi, kết quả lại cùng Dư quản gia ra nhà kính sau vườn chăm sóc vườn rau, ném Du Yến một mình cô đơn lẻ loi ngồi trong phòng khách.

Du Yến cảm thấy gần đây giữa Cảnh Hân và Dư quản gia rất kì lạ, tần suất hai người ở bên nhau tăng lên, hơn nữa còn rất vui nữa, cho dù Cảnh Hân nói gì đi nữa, Dư quản gia vẫn có thể đáp lời.

Chẳng lẽ bản thân trước kia đùa hơn quá, thành sự thật rồi? Du Yến thoáng cái bị suy đoán của mình dọa giật mình, nghĩ rằng phải tìm thời gian thẩm vấn Cảnh Hân mới được, nhóc con này không có tâm cơ, tùy tiện moi chút liền có thể biết được.

Nào ngờ chưa chờ Du Yến tìm được ngày trò chuyện với Cảnh Hân, bố Du đã gọi điện bảo Du Yến ra ngoài.

Bố Du trong điện thoại nói với cô, trong nhà có họ hàng đến, bảo cô qua đây gặp mặt.

Kiếp trước, giải trí Du Thị cuối cùng bị đám họ hàng lòng lang dạ sói kia cướp mất, tâm huyết bố Du vất vả cả đời đến cuối cùng lại rơi vào tay của kẻ khác.

Mà lúc ông mất, cũng không có họ hàng nào đến thăm ông.

Cho nên lúc Du Yến nghe bố Du nhắc đến hai chữ họ hàng, trong lòng vô cùng chán ghét, cô thật sự hận không thể tiêu diệt toàn bộ họ hàng, kiếp này tốt nhất đừng đến làm phiền họ.

Chẳng qua người ta đã tìm đến cửa, Du Yến cảm thấy vẫn là nên đi xem thử.

Lúc ra ngoài cô còn rất ngoan ngoãn gọi điện cho Cố tiên sinh báo một tiếng, thậm chí Cảnh hân đến tìm cô chơi, tin rằng cũng sẽ chơi với Dư quản gia rất vui vẻ.

Họ hàng mà bố Du nói là cả nhà cô hai từ Mỹ về thăm nhà, điều này khiến Du Yến rất bất ngờ, bởi vì kiếp trước, cả nhà cô hai rất sớm đã ra nước ngoài, vẫn luôn không về, chứ đừng nói đến lúc này đột nhiên về thăm nhà.

Mà họ hàng độc chiếm công ty của bố Du, là bác cả và cô út của Du Yến, không phải là cả nhà của cô hai.

Nhưng cả nhà cô hai kiếp trước không tham gia vào việc tranh đoạt gia tài của họ, không có nghĩa là Du Yến sẽ cho họ sắc mặt tốt, vì lúc bố Du còn trẻ, sự nghiệp vừa bắt đầu, vốn ít, từng nhờ anh chị em của ông giúp đỡ, nhưng không ai để ý đến ông, thậm chí còn cố tình cách xa ông, trong số đó cũng bao gồm cả nhà cô hai có kinh tế khá nhất, sau đó, bố Du rất ít qua lại với bọn họ, cuối cùng sự nghiệp của bố Du càng lúc càng phát triển mới qua lại lại với họ hàng, nhưng quan hệ đã vô cùng nhạt nhòa rồi.

Kiếp trước cuối cùng bố Du nhờ đến bác cả và cô út bọn họ, thật sự cũng là không còn cách nào mà thôi.

Cô hai Du Chính Mỹ cùng dượng hai Lý Kính Nghiệp sớm đã du học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp cũng lập nghiệp ở đó, sau khi có được thẻ xanh cũng chưa từng quay về qua, bọn họ có một đứa con trai gọi là Lý Quần Sơn, năm nay ba mươi ba tuổi, lớn hơn Cố tiên sinh hai tuổi, nghe nói vẫn chưa kết hôn.

Cho dù là chị ruột của bố Du, nhưng nhiều năm chưa từng gặp mặt như thế, cũng không lời qua tiếng lại được mấy câu, lúc này đều đang ngồi trên sô pha, cảm thấy không khác gì người lạ cả, hơn nữa còn không biết phải nói gì.

Du Yến là một người hoạt bát nhưng đối diện với cả nhà này, cô cũng không có hứng mở miệng, chỉ là ngồi bên bố Du, yên lặng nghe họ nói chuyện.

“Năm nay Quần Sơn đã ba mươi ba tuổi rồi, hôn nhân đại sự vẫn chưa có, bọn chị cũng gấp sắp chết rồi, nhưng con gái nước ngoài nó lại không thích, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ đành về nước tìm thôi.” Du Chính Mỹ giải thích mục đích họ đến đây.

Bố Du gật đầu đáp: “Về nước tìm cũng tốt, dễ dàng giao lưu với nhau hơn.”

Du Yến ngồi nghe, trong lòng thầm buồn cười nghĩ, tiêu chuẩn của Lý Quần Sơn là ABC, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, tiếp nhận văn hóa giáo dục đều rất khác với trong nước, anh với con gái trong nước giao lưu chỉ có càng thôi khó khăn mà thôi, thật sự không biết Du Chính Mỹ đang nghĩ gì.

“Quần Sơn của bọn chị học thức cao, lại đẹp trai, có quốc tịch Mỹ, cho nên tìm đối tượng cũng không thể sơ sài, chuyện này vẫn phiền Chính Thiên giúp đỡ bọn chị nghe ngóng chút.”

Bố Du gật đầu nói: “Em sẽ để ý.”

Du Chính Mỹ lại dặn dò: “Chỉ là để ý cũng không ổn, chú phải có tâm chút.”

“Chuyện duyên phận này không thể gấp được.” Bố Du nói thế.

Du Yến cũng có chút nghe không lọt tai, cô chưa từng gặp nhà nào lại kì lạ như thế này.

Từ đầu chí cuối Du Chính Mỹ ở đây khen Quần Sơn nhà bà ta ưu tú như thế nào, thế mà Lý Quần Sơn được khen ngợi lại không lên tiếng, rõ ràng là vô cùng không nhẫn nại, mà chủ một nhà Lý Kính Nghiệp cũng chỉ mở miệng nói vài câu, sau đó liền hệt như khối gỗ, ngồi bên cạnh lẳng lặng ngây người.

Du Yến cảm thấy bà già đang lải nhải không ngừng này rất phiền, đã nhiều năm như thế không qua lại rồi, bà ta dựa vào cái gì để chỉ thị bố Du tìm đối tượng cho con trai bà ta chứ? Ai cho bà ta cái quyền đó?

Chẳng lẽ họ hàng lâu năm không gặp, chuyện gặp mặt đầu tiên không phải là nhớ lại chuyện cũ, giao lưu tình cảm hay sao?

“Đúng rồi, con gái chú Tiểu...” Du Chính Mỹ nhìn Du Yến, nửa ngày không gọi ra tên, rõ ràng vừa rồi có giới thiệu qua.

“Tiểu Yến.” Bố Du lại lặp lại lần nữa.

“Đúng, Tiểu Yến, kết hôn chưa?” Du Chính Mỹ lúc này mới nhớ đến chuyện hỏi thăm tình hình của em trai.

“Đã kết hôn rồi.”

“Điều kiện của đối phương thế nào?”

Chẳng lẽ bà từ Mỹ về, chỉ muốn nói về việc con gái người ta tìm chồng hay sao? Du Yến cướp lời bố cô: “Làm việc trong công ty.”

“Dân trí thức à?” Du Chính Mỹ tỏ vẻ chê bai, “Thu nhập thế nào, có thể tự mua nhà, hay là bố cháu mua cho cháu?”

Du Yến chớp mắt, mở miệng nói: “Cô hai, cháu cảm thấy nói chuyện này rất vô vị, cháu vẫn thích nghe chuyện của cô cùng bố cháu trước kia hơn.”

Sắc mặt của Du Chính Mỹ thoáng trở nên không được tự nhiên, nói: “Đứa nhỏ này, chuyện trước kia qua lâu thế rồi, có gì để nói đâu chứ.”

Bố Du biết Du Yến muốn mỉa mai, liền mở miệng nói: “Đến giờ cơm rồi, vẫn là ăn cơm trước, ăn xong lại nói.”

Du Yến làm mặt quỷ với bố cô, nhỏ giọng nói bên tai ông: “Có gì để nói đâu, ăn xong tiễn khách.”

Bố Du cưng chiều vẹo má cô: “Con đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.