Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 40: Chương 40: Buổi tiệc




Tiệc đêm từ thiện này do thương hiệu nổi tiếng thế giới tổ chức, yêu cầu đương nhiên không thấp, đại sảnh tổ chức buổi tiệc, từ nội thất trang trí lớn đến những ngọn đèn nhỏ, không có cái nào là không thời thượng nhất cả.

Vì vậy nên tiệc đêm từ thiện được thương hiệu mỗi năm tổ chức một lần cũng thu hút không ít các ngôi sao trong giới giải trí đến, nhưng không phải ai cũng nhiệt tình tham gia hoạt động công ích, mà là vì danh tiếng của thương hiệu cùng với việc đuổi kịp xu hướng của mọi người, đến dạo một vòng buổi tiệc, cũng xem như đã đi liên quan đến thời trang rồi sao.

Nhưng tiệc đêm thời thượng hơn nữa thì cũng không thể tránh được việc trải thảm đỏ, khách mời có thiệp mời, mặc kệ là người trong ngành thời trang, thương gia nổi tiếng thế giới hay là ngôi sao nổi tiếng đều có thể từ thảm đỏ bước vào đại sảnh buổi tiệc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với những ngôi sao thích được chú ý, đây đương nhiên là cơ hội tốt nhất để thể hiện sức hút của mình, nhưng đối với những người ngoài mà nói, đây chính là giây phút lúng túng nhất.

Cố tiên sinh mỗi năm đều nhận được thiệp mời của thương hiệu, vì không thích hình thức tổ chức của họ, nên mỗi năm chỉ cử Triệu Thiêm tham dự, Triệu Thiêm thường ngồi vào vị trí đề tên Cố Hành Viễn, sau khi ngồi qua vài lần, có vài người thậm chí cho rằng anh là Cố Hành Viễn, còn ồn ào ra không ít chuyện cười, tuy như vậy nhưng Cố tiên sinh vẫn làm theo ý mình, nên quyên góp thì quyên góp nhưng không dự tiệc thì vẫn không đến dự.

Nhưng hôm nay không giống như xưa, bà xã của anh đến dự tiệc với thân phận là người đại diện, anh ở nhà vốn dĩ ngồi không yên.

Buổi chiều Triệu Thiêm mới nhận được điện thoại của boss Cố nói rằng anh sẽ tự đến dự tiệc tối nay, không cần anh nữa. Triệu Thiêm bất ngờ, còn mặt dày hỏi boss, lễ phục tôi đã chuẩn bị xong rồi, phí lễ phục có được chi trả hay không?

Tâm trạng boss Cố rất tốt, sảng khoái đồng ý.

Không chỉ Triệu Thiêm cảm thấy bất ngờ mà phóng viên truyền thông đứng gác trước thảm đỏ cũng vô cùng ngỡ ngàng.

Bọn họ lại nhìn thấy Cố Hành Viễn trong truyền thuyết bước trên thảm đỏ?! Cảnh tượng này không đúng lắm, chẳng lẽ hôm nay ống kính của họ khởi động sai cách ư, xuất hiện ảo giác?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh mặc lễ phục đen vừa người, lộ ra bờ vai rộng hoàn mỹ, eo thon và chân dài, kết hợp với gương mặt điển trai, thật sự so với những thiên vương nổi tiếng, chỉ có hơn chứ không kém.

Chỉ trông thấy anh ung dung, không nhanh không chậm bước đi trên thảm đỏ, ngoại hình cùng khí chất ấy, thật sự hệt như vương giả quân lâm thiên hạ.

Mọi người lẳng lặng dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo, có người hồi thần lại, liền vội vàng gọi Cố tiên sinh nhìn bên này, Cố tiên sinh nhìn bên này.

...

Mà Cố tiên sinh lại hệt như xem đây là chốn không người, dù cho ánh đèn xung quanh đang nháy liên tục nhưng không hề ảnh hưởng đến bước đi của anh, ở cửa vào có bảng kí tên, Cố tiên sinh cũng không nhìn đến, bước nhanh vào trong sảnh tiệc, nhân viên phục vụ vô cùng có mặt nhìn, vội bước lên trước nghênh đón, dẫn anh vào vị trí đã sắp xếp sẵn.

Cố tiên sinh đưa mắt đánh giá một vòng sảnh tiệc, sảnh tiệc được chia làm ba phần, sát bên tay phải là khu vực nghỉ ngơi, ở giữa là một sàn nhảy lớn, còn bên trái là bàn ghế bày tiệc buffet, trên bàn đã bày sẵn đủ loại điểm tâm và thức ăn tinh tế.

Sân khấu được đặt ngay trước sàn nhảy, mà vị trí của khán giả đều đặt ở giữa sàn nhảy, có lẽ sau khi tiệc đêm nay kết thúc, ghế của sàn nhảy đều được dọn đi, để sàn nhảy có thể phát huy công dụng, trở thành vị trí tốt nhất để mọi người cùng nhau giao tiếp.

Thân là người đại diện, Du Yến được sắp xếp ngồi ngay vị trí quan trọng nhất.

Lúc này cô đang ở trong phòng nghỉ được ban tổ chức sắp xếp sẵn chờ lúc nhập tiệc.

Lễ phục đỏ rực như lửa là tác phẩm thiết kế của thương hiệu dựa theo số đo của cô mà làm, phía trước vẫn duy trì kiểu dáng đơn giản bảo thủ, sau lưng lại khoét sâu, lộ ra da thịt sau lưng trắng nõn hoàn mỹ, kiểu dáng này là do nhà thiết kế sau khi nhìn thấy đường cong xinh đẹp sau lưng cô, liền nảy ra ý tưởng này.

Chiếc váy dài màu đỏ rực phối với lớp trang điểm diễm lệ, khiến Du Yến đẹp không tả xiết, đặc biệt là màu môi đỏ trùng với màu váy, càng khiến người ta xúc động muốn đến gần người đẹp, vừa rực rỡ lại quyến rũ, vưu vật thế này vừa xuất hiện sẽ thu hút không biết sự say đắm của bao nhiêu đàn ông.

Mà vưu vật quyến rũ này bây giờ đang trong phòng nghỉ không có chút hình tượng nào, vén hết váy lên, lộ ra quần mặc trong váy, ngồi trên ghế nhìn màn hình.

Trên màn hình là cảnh Cảnh Hân vừa ra ngoài quay lén toàn bộ quá trình từ lúc Cố tiên sinh bước xuống xe đến khi anh bước thẳng vào trong hội trường.

Du Yến si mê ngắm nhìn Cố tiên sinh trên màn hình, “Đẹp trai quá, Cố tiên sinh sao có thể soái như thế này chứ? Chị sắp thở không nổi rồi, anh ấy thật sự đẹp trai hơn bất kì sao nam này, liếm màn hình, liềm màn hình!”

Cảnh Hân ngồi bên cạnh cả đầu đầy vạch đen “Chị ơi, chị có thể giữ kẽ chút không?”

Du Yến vẫn đang ngồi đấy che miệng, dáng vẻ hệt như bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, một trăm phần trăm là fan cuồng hàng đầu của Cố tiên sinh, sau khi xem xong clip đó, cô tự tin nói với Cảnh Hân: “Chờ lát nữa chị nhất định phải quang minh chính đại khiêu vũ với Cố tiên sinh.”

Cảnh Hân khinh thường mỉa mai cô: “Chị dám sao?”

Du Yến đắc ý nói: “Em quên rồi sao? Trong hội trường không cho truyền thông tiến vào, tại sao chị lại không dám?”

“Còn có một loại hành động không cho người ta biết, được gọi là chụp lén.”

Du Yến chợt hiểu ra, buồn bực nói: “Phiền chết được, sớm biết thế chị sẽ công bố quan hệ của mình với Cố tiên sinh rồi.”

Cảnh Hân lắc đầu, cảm khái nói: “Lòng dạ đàn bà như kim đáy biển.”

Vì để dời đi sức chú ý của cô, Cảnh Hân lại nói: “Vừa rồi em cũng nhìn thấy Cố nữ vương rồi, thật là một người đẹp, dù đã sinh hai con vẫn đẹp như vậy.”

“Thật sao?” Du Yến đương nhiên biết Cố Vi – Cố nữ vương, đó là một nhân vật truyền kì đặc sắc, nhưng lúc Du Yến bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí thì Cố nữ vương đã dần rút lui ra giới giải trí, hai người không hề có tiếp xúc qua, nhưng ấn tượng đối với cô ấy khá sâu, chẳng qua trong kí ức của cô, Cố Vi của kiếp trước chỉ được đồn là có người yêu, nhưng không kết hôn, mà kiếp này lại nghe nói cô đã kết hôn, còn sinh con, sự thay đổi trong hai kiếp này thật sự rất lớn.

“Chị Yến, chờ lát nữa có cơ hội chị giúp em xin chữ kí nhé, em rất cuồng chị ấy.”

Du Yến trừng to mắt hạnh, hung dữ nói: “Em lại ở trước mặt chị nói là fan của người khác, có phải chán sống rồi không!”

“Ây da, fan chị với fan của chị ấy cũng không có xung đột mà, chị là ngọt ngào, ngốc nghếch, chị ấy là cao quý lạnh lùng, không chung loại hình mà.”

“Hóa ra trong lòng em, chị là một con ngốc sao!” Du Yến cũng không giận, trực tiếp nhào đến bóp cổ cô.

“Chị ơi, đừng bóp a...Bây giờ rất thịnh hành ngọt ngào, ngốc nghếch đấy, chị không biết sao? Ý là chị rất đáng yêu đấy!!!”

Du Yến buông tay, vẫn không quên uy hiếp, “Lần sau còn nói chị ngốc nghếch, ngọt ngào thì chị bóp chết em, không cần giải thích!”

Hai người ồn ào một hồi, ban tổ chức cuối cùng cũng mời Du Yến ra ngoài.

Du Yến để chuyên viên trang điểm giúp cô chỉnh lại lớp trang điểm, sửa soạn xong lễ phục, thu lại khí chất ngọt ngào, ngốc nghếch liền ngồi lên chiếc xe sang trọng mà bên tổ chức đã chuẩn bị sẵn.

Lúc cửa xe được mở ra, giây phút giày cao gót giẫm trên thảm đỏ, Du Yến nghe được rất nhiều tiếng thét chói tai, khóe môi cong lên thành nụ cười tiêu chuẩn, cô thong thả bước xuống xe, phóng khoáng vẫy tay với mọi người.

Thảm đỏ trước mặt tuy không dài nhưng lại là sân khấu chính của cô, tối nay, nhiệm vụ của cô là trở thành nữ hoàng của tấm thảm đỏ này.

Bước đi tao nhã, khéo léo lộ ra đường cong hoàn mỹ và gương mặt xinh đẹp, nghe thấy tiếng fan cuồng vui vẻ thét chói tai, khung cảnh này khiến Du Yến cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Đam mê hai kiếp mà bản thân theo đuổi, không phải là tiếng hò hét yêu thích của khán giả dưới ánh đèn rực rõ hay sao?

Được chấp nhận, khẳng định và yêu thích, đó đều là những mục tiêu mà cô từng cố gắng, kiếp trước cô hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều, nhưng kiếp này, cô đang cố gắng tìm về từng chút một, cô tin, sẽ có một ngày, cô sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của giấc mơ lý tưởng của mình, cho nên mọi người đều vì thành công của cô mà hò hét.

Đi đến cuối thảm đỏ, ban tổ chức còn chuẩn bị cho cô một đoạn phỏng vấn ngắn, các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, câu hỏi nhiều nhất được đặt ra là hỏi suy nghĩ và cảm nhận của cô khi quay chương trình《Ánh sao rực rỡ》, Du Yến bất giác hoài nghi những người này là do Đỗ Phi Phi mua chuộc, lại nói lời hay như thế, chỉ hỏi về công việc, không hỏi đời tư.

Những câu hỏi chuyện đời tư cũng có nhưng rất ít, hình như cô nghe trong đám người có người nói Kỷ Hải vào tù rồi, hỏi cô có suy nghĩ gì, nhưng cô trực tiếp lơ đi người đó, vờ như không nghe thấy.

Thân là người đại diện, Du Yến vẫn rất có trách nhiệm, cuối cùng vẫn quay lại thương hiệu mình, vô cùng chân thành khen thương hiệu đến tận trời cao, sau đó kết thúc buổi phỏng vấn, bước vào trong hội trường.

Những phóng viên truyền thông sau khi bị dắt mũi mới chợt kinh ngạc, không ngờ một cô gái trẻ khi đối phó với truyền thông, tư thế lại vô cùng lão luyện, còn vô cùng cẩn thận không để lộ ra tin gì cả, thật sự không hề đơn giản.

Ai cũng không thể ngờ rằng, cô gái nhỏ ấy đã đối phó với truyền thông hai kiếp rồi, không lão luyện mới lạ đó.

Sau khi Du Yến bước vào hội trường, liền được dẫn đến phòng nghỉ của giám đốc thương hiệu, CEO phụ trách thị trường Trung Quốc nhiệt tình ôm cô, còn chủ động giải thích chương trình tiệc tối hôm nay.

Thật ra trước đó cô đã nghe Đỗ Phi Phi giới thiệu qua, thân là người đại diện, chuyện cô cần làm cũng không nhiều, chỉ là lúc mở màn, đi theo CEO bước lên sân khấu phát biểu rồi nói vài câu chúc mừng là được, sau đó cô thậm chí không làm gì.

Cho nên bây giờ là chuyện duy nhất cô làm là nhớ kĩ bài phát biểu mà Đỗ Phi Phi đưa cho cô, đảm bảo lúc lên sân khấu sẽ không xảy ra sai sót.

Mà không khí trong hội trường, lại vô cùng thoải mái, thân thiện, đến tham dự không phải là người giàu có thì đều là ngôi sao nổi tiếng, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để giao thiệp, rất nhiều người nhân lúc tiệc tối chưa bắt đầu, đã vô số người nâng ly rượu đến đây chào hỏi, chỗ của Cố tiên sinh được xếp ở hàng đầu tiên, tuy anh trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó gần nhưng vẫn có người không có mặt nhìn, liên tục bước đến chào hỏi.

Vừa bắt đầu chỉ là một số doanh nhân, nhìn thấy anh cũng ở đây nên vội vàng đến đây chào hỏi, sau đó có một số ngôi sao tương đối to gan, cũng đi qua tiếp cận anh.

Cố tiên sinh là một người rất lịch sự, anh ngoài trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cũng không đến mức dùng lời nói vô tình đuổi người khác đi, nhìn thấy người khác tiến lên chủ động nói chuyện với anh, anh không thể từ chối, cũng chỉ đành đáp lại mà thôi, mà những người khác cảm thấy anh thật ra cũng không cao ngạo, liền kéo nhau đến bắt chuyện.

Liên tục có người kéo đến khiến Cố tiên sinh cảm thấy rất phiền, cuối cùng vẫn là nhờ người quen giải cứu anh.

“Anh vừa rồi còn cho rằng mình bị hoa mắt đấy, cậu sao lại có thể xuất hiện ở đây vậy, thật không ngờ đến lại là sự thật.” Bùi Thiếu Hoa còn mang theo bạn nhảy, sau khi nhìn thấy Cố tiên sinh, vội kéo anh vào phòng nghỉ thiếu ánh sáng.

“Cậu là mục tiêu lớn như thế còn ngồi ngay chỗ chói mắt như thế, còn sợ người ta không để ý đến cậu sao? Anh nói cậu biết, cậu trong mắt đám người đó, thật sự là miếng thịt Đường Tăng tươi ngon, ai lại không muốn cắn một ngụm chứ, cậu ngồi ở đó, còn sợ không bị chết chìm trong nước bọt sao.”

Cố tiên sinh mặc kệ lời nói nhảm nhí của anh, trực tiếp xen ngang, “Sao anh lại đến đây?”

Bùi Thiếu Hoa trừng mắt, đáp: “Chẳng lẽ chỉ cậu mới có thể được mời? Anh đây tốt xấu gì cũng là xuất thân danh gia, thân phận tôn quý, bọn họ không mời anh mới cảm thấy lạ đó.” Sau đó còn nói: “Anh đoán chắc là em theo em dâu đến đây chứ gì, anh thấy poster tuyên truyền rồi, em ấy làm người đại diện.”

Bùi Thiếu Hoa lắc đầu, chậc chậc vài tiếng, nói: “Vợ chồng các người cũng thật là kì lạ, còn không công khai quan hệ, đường đường là chủ tịch của Cố Thị, lại vì cô gái nhỏ mà lưu tình, anh thật sự muốn phỏng vấn cậu, cảm nhận của cậu như thế nào?”

Cố tiên sinh nhàn nhạt nhìn anh, đáp: “Không thể nói.”

Bùi Thiếu Hoa mất hứng bĩu môi, chỉ về cô gái đi cùng: “Cậu thấy cô ấy thế nào? Chờ lát nữa sẽ cho cậu mượn làm bạn nhảy nhé?”

“Không cần.”

“Không có bạn nhảy sẽ rất đáng thương đó, chủ tịch Cố tham gia buổi tiệc mà lại lẻ loi một mình, những người khác sẽ xem cậu như là một trò cười đó.”

Cố tiên sinh cười lạnh, “Chắc người cười em chỉ có mỗi anh thôi.”

Bùi Thiếu Hoa che miệng cười, nhăn nhó bảo: “Đáng ghét, cái này cũng bị cậu nhìn ra nữa.”

“...”

Chương trình của buổi tiệc chia làm ba phần, phần đầu tiên là tiệc buffet, khách đến dự có thể thưởng thức thức ăn ngon miệng, phần thứ hai là đấu giá thời thượng, có đủ các tác phẩm nghệ thuật quý giá từ các nước trên thế giới, trừ đi số tiền vốn, thì phần dư ra đều quyên góp từ thiện, cuối cùng là vũ hội giao lưu hữu nghị, khách tham dự có thể thoải mái vui chơi.

Lúc ăn tiệc buffet, Cố tiên sinh không ăn gì cả, chỉ cầm ly sâm banh, cùng Bùi Thiếu Hoa đi xã giao, phần lớn những lời nói khách sáo đều là Bùi Thiếu Hoa nói, Cố tiên sinh chỉ phụ trách đứng bên cạnh lạnh lùng gật đầu là được.

Lúc Du Yến xuất hiện, Cố tiên sinh lập tức nhìn thấy cô, đêm nay cô mặc chiếc váy dài đỏ rực như ngọn lửa, đôi môi đỏ tươi, cả người đẹp đến chói mắt, tùy tiện đứng ở đâu, các cô gái xung quanh lập tức bị cô làm lu mờ, trở nên mờ nhạt.

Vợ anh thật đẹp!

Cố tiên sinh khẽ ngây người, người bên cạnh đang nói gì, anh đều không nghe thấy, Bùi Thiếu Hoa lay nhẹ anh, lúc này anh mới hồi hồn lại.

Bùi Thiếu Hoa thầm lắc đầu bảo: “Nếu tối nay anh không xuất hiện, thì cậu phải làm sao đây, thật là khiến người ta bận tâm mà.”

Cố tiên sinh không thèm để ý anh, tiếp tục ngắm bà xã của mình, lúc nhìn thấy Du Yến khoác lấy cánh tay CEO của thương hiệu, ánh mắt anh chợt tối sầm lại.

“Chúng ta qua đó chào hỏi đi.” Bùi Thiếu Hoa phát hiện ra ánh mắt của Cố tiên sinh căn bản không rời khỏi người Du Yến, thế là liền cùng anh đi qua đấy, sau khi nhìn rõ trang điểm và áo váy của Du Yến, anh còn huýt sáo khen Du Yến đẹp đến độ khiến anh giật mình.

Rõ ràng CEO cũng biết hai người Cố tiên sinh, vội nhiệt tình bắt tay với họ, nhân lúc Bùi Thiếu Hoa khách sáo với CEO thương hiệu, Cố tiên sinh nhỏ giọng nói với Du Yến: “Hôm nay em đẹp lắm.”

Du Yến ngẩng đầu nhìn anh, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, trong mắt cô lấp lánh ánh sáng, khiến Cố tiên sinh như bị mê hoặc, muốn cúi người hôn lên đôi mắt hút hồn của cô, mặc dù biết rõ ở đây không được như thế.

“Cảm ơn lời khen của anh, Cố tiên sinh.”

“Hình như em không hề bất ngờ rằng anh sẽ xuất hiện?” Cố tiên sinh lúc này mới phát hiện, từ lúc hai người gặp nhau, mắt cô không hề lộ ra vẻ bất ngờ.

Du Yến mím môi cười, đáp: “Em phát hiện ra anh có thiệp mời.”

Cố tiên sinh sủng nịch nói: “Giảo hoạt.”

Thấy hai người đàn ông bên cạnh đã ngừng nói, Cố tiên sinh ho khan một tiếng, nói với Du Yến: “Không biết lát nữa sẽ có vinh hạnh mời được cô Du Yến nhảy một bản với tôi không.”

Du Yến muốn đáp lời, nào ngờ CEO lại liên tục xua tay: “Không được không được, bản đầu và bản thứ hai đều được tôi đặt trước rồi.”

Cố tiên sinh đột nhiên có loại cảm giác xúc động muốn giết người diệt khẩu.

Không khí lúc này chợt lạnh, Bùi Thiếu Hoa số khổ ha ha cười nói: “Cô Du là người đại diện thương hiệu, hai bản đầu cô ấy đương nhiên phải nhảy với CEO rồi, sau hai bản này, cậu cũng có thể đặt trước mà đúng không.”

CEO cười đáp: “Đương nhiên đương nhiên.”

CEO còn phải chào hỏi những người khác nên chào tạm biệt họ, đi sang chỗ khác, lúc xoay người rời đi, cô quay đầu nói với Cố tiên sinh: “Anh ăn chút gì trước đi.”

Cố tiên sinh đang giận đến nghẹn họng, bảo anh ăn thức ăn, cô không phải vẫn không ăn đó sao, chờ lát về phải dạy dỗ cô một phen mới được, nghĩ đến chuyện này, trong lòng Cố tiên sinh vô cùng buồn bực, nhảy với vợ mình còn phải xếp hàng, trước giờ cũng chỉ có anh thôi.

Sau đó trong lòng Cố tiên sinh không vui, mặc kệ là ngôi sao thiên hậu nào tìm anh trò chuyện, anh đều không thèm để ý, nhìn thấy Cố Vi anh mới đứng lại nói vài câu với cô ấy.

Từ lần vì chuyện của Tư Sùng Nghĩa, anh đi gặp gỡ Tư Sùng Chí, sau đó hai người cũng có hẹn nhau gặp mặt vài lần, cho nên có lần Tư Sùng Chí gặp anh còn dẫn theo Cố Vi, cho nên xem như quen biết, hơn nữa hai người lại trùng hợp cùng họ, nên nói chuyện nhiều hơn vài câu.

Bây giờ gặp nhau ở chỗ này, Cố Vi rất tự nhiên tiến đến hỏi han.

Chỉ là hai người đều là người kiệm lời, nên chào hỏi xong liền không biết nói gì nữa.

“Chủ tịch Tư không đến cùng chị sao?”

“Anh ấy đi công tác rồi.”

“Không thể trở thành hộ hoa sứ giả, chắc anh ấy cũng giận lắm.” Tuy chỉ gặp nhau vài lần nhưng Cố tiên sinh khá hiểu Tư Sùng Chí, tính tình rất nóng nảy nhưng lại là một thê nô.”

Cố Vi cười cười bảo: “Cậu với vợ cùng đến dự tiệc, cũng không thể trở thành hộ hoa sứ giả.”

Cố tiên sinh bị giẫm vào nỗi đau rất bất đắc dĩ, bây giờ anh chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh mà thôi.

Cảnh Cố tiên sinh và Cố Vi trò chuyện bị Du Yến nhìn thấy, tuy không cảm thấy gì, nhưng cô vẫn tò mò đi đến, nhìn dáng vẻ của Cố tiên sinh, hình như anh với Cố Vi quen nhau.

“Ồ, nữ chính của buổi tiệc tối nay xuất hiện rồi.” Cố Vi nhìn thấy Du Yến bước qua, khóe môi cong lên, cười khẽ, giọng cười của cô ấy trầm thấp, khiến người khác cảm thấy cô khá lạnh lùng.

“Cố nữ vương, thật trùng hợp, trợ lý của em vừa rồi còn dặn em nhất định phải giúp cô bé xin tên của chị đấy.” Du Yến cười chào hỏi Cố Vi.

Cố Vi đưa tay ra bắt tay cô, nói: “Không có bút.”

Du Yến chớp mắt, lòng nghĩ đây là bị từ chối sao, chẳng qua Cố tiên sinh bên cạnh cô không nỡ để cô khó xử, liền gọi phục vụ, mang giấy bút đến cho anh.

Du Yến nhỏ giọng nói cảm ơn với anh, Cố Vi cười như không cười nhìn bọn họ, nói với Cố tiên sinh: “Cậu hệt như đạo hạnh của Tư Sùng Chí đấy.”

Cố tiên sinh lễ phép đáp: “Cảnh giới kia của chủ tịch Tư, không ai có thể đạt đến được.”

“Hai người rất quen nhỉ?” Du Yến lẳng lặng hỏi Cố tiên sinh.

“Xem như quen biết, chồng của Cố Vi là Tư Sùng Chí, anh trai của Tư Sùng Nghĩa.” Cố tiên sinh giới thiệu với cô.

Du Yến vốn cùng kinh ngạc, trước đây Cố tiên sinh từng nhắc Tư Sùng Chí với cô nhưng anh ta là chồng của Cố Vi, cô lại không hề nghĩ đến.

Lúc cô mất, hình như Cố Vi vẫn độc thân, sao kiếp này lại thành bà xã của Tư Sùng Chí nhỉ? Tình tiết này đi đến quá sai trái rồi.

Phục vụ rất nhanh liền đem giấy bút đến, Cố Vi sảng khoái kí tên đưa cho Du Yến, lại thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của nhân viên bê khay bên cạnh, nên cô lại kí thêm một tờ để cậu cất đi, vẻ mặt của phục vụ lập tức cảm động đến vành mắt đỏ lên.

Kí tên xong, Cố Vi mới nói với bọn họ: “Nếu đã quen biết, lần sau lại tìm thời gian tụ tập đi.”

Du Yến vội gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Được tiếp xúc với thiên hậu trong khoảng cách gần như thế, cô vẫn có chút khẩn trương.

Sau đó lại phát hiện ra tờ giấy có chữ kí trên tay không biết nên để đâu, thế nên cô bĩu môi nhìn Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh thở dài, nhận lấy tờ giấy, gấp lại, đặt vào trong túi quần.

“Cố tiên sinh là tốt nhất.”

“Tiệc tối bắt đầu rồi, em không đi chuẩn bị sao?” Nhìn mọi người bắt đầu tiến lại gần sàn nhảy, Cố tiên sinh nhắc nhở cô.

“Ừm, em qua đó trước.”

Trước khi cô đi còn dặn dò Cố tiên sinh: “Lát nữa nhất định phải nhảy với em, không được phép nhảy với người khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.