Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 44: Chương 44: Đóng phim




Thời tiết lành lạnh nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình trong lòng cô, quay phim tuy cực nhưng mỗi ngày sau khi quay xong liền có xe riêng đến đón, vừa về nhà liền có thể thưởng thức thức ăn ngon miệng, còn những người vây quanh mình đều là người nhà mình, cảm giác này, hệt như chưa từng rời khỏi nhà vậy, thoải mái lại tự do.

Hôm nay nhân lúc nghỉ giữa giờ, Dư quản gia đem chút điểm tâm đến cho cô, là cháo tổ yến thơm ngon, trong thời tiết này, ăn cháo có thể làm ấm dạ dày.

Du Yến mở hộp thức ăn ra, bên trong còn có hai phần, thoáng nhìn Dư quản gia, Dư quản gia ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, vờ như không thấy ánh mắt trêu trọc của cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Hân hai ngày nay đã ăn nhờ ở đậu quen rồi, không nghĩ đến hàm ý sâu xa dưới đó, vừa thấy có phần cô liền cười hì hì, đưa cho Du Yến một chén, lại cầm chén mình, sau đó rất không có hình tượng bắt đầu ăn, ăn xong một ngụm còn vô cùng cảm động khen: “Ngon quá đi...”

Du Yến vẫn chưa ăn được nửa chén, Cản Hân đã tiêu diệt xong một chén to, sau đó còn xoa bụng mình, cảm khái nói: “Trước đây theo chị Yến đi quay, em sẽ gầy đi, lần này không chỉ không gầy mà còn béo lên vài cân.”

Du Yến nghe thế liền cười bảo: “Thế em phải cảm ơn Dư quản gia nha, sẵn tiện vỗ béo em luôn, thật sự là không thể bỏ qua công lao của ông ấy được.”

Cảnh Hân nghe cô nói như thế, cảm thấy rất có đạo lý, liền cười tươi nói với Dư quản gia: “Cảm ơn chú Dư!”

...

Dư quản gia đang đứng bên cạnh làm nền, lúc này nghe thấy cách xưng hô của cô nàng, lập tức hóa đá.

Chú Dư, chú Dư, chú Dư..., hóa ra ông đã là chú rồi!!!!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Dư vừa chịu mười nghìn điểm tổn thương, dường như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, mệt, cảm thấy không muốn yêu nữa rồi...

Du Yến lúc đầu còn nhịn cười như nghe xong chữ chú, lập tức không nhịn được mà ha hả cười lớn không còn chút hình tượng nào, cười đến chén còn suýt cầm không vững.

Cảnh Hân bị cười đến vẻ mặt mơ hồ, Dư quản gia lẳng lặng nhặt lại trái tim pha lê của ông.

Bởi vì là phim võ hiệp nên sẽ có rất nhiều cảnh đánh nhau, Du Yến cũng có thế thân, rất giống thân hình của cô ấy, đến gương mặt cũng có vài phần giống, tuy có thế thân nhưng cũng có một số cảnh cần cô phải diễn.

Du Yến cả người mặc nam trang rất soái, tay cầm trường kiếm đứng trong gió lạnh, vạt áo phấp phới, uy vũ lẫm liệt, lúc đánh nhau với kẻ thù càng lưu loát như mây trôi nước chảy, đường kiếm tựa như du long.

Đương nhiên, đây đều là cảnh tượng cuối cùng công chiếu với khán giả,

Thực tế là, vì phải cười điệu sự phiêu dật thoát tục của hiệp khách nên trên người bọn cô đều là tơ tổng hợp, tầng tầng lớp lớp, tuy đẹp nhưng không thể chống lạnh được.

Một trận gió lạnh thổi đến, Du Yến liền suýt chút không cầm chặt được thay kiếm.

Đạo diễn còn chê gió không đủ to, không đạt được hiệu quả ông mong muốn, thế là lại tìm thêm vài quạt gió to đến, thổi vào các diễn viên.

Dư quản gia đứng bên cạnh nhìn đến há hốc mồm, “Thổi như thế này, thổi đến cảm thì thế nào.”

Cảnh Hân lắc lắc bình giữ ấm bên cạnh, “Sáng sớm ra cười không phải là đã nói ông nấu canh gừng sao, chờ lát nữa nghỉ cảnh quay, sẽ để chị Yến uống cái này.”

Dư quản gia lắc đầu, lòng thầm nghĩ đến cả ông còn không nhịn được, nếu là để Cố tiên sinh nhìn thấy cảnh này sẽ đau lòng chết mất.

“Nghỉ cảnh quay được nghỉ rồi chứ?” Dư quản gia cảm thấy bản thân là người ngoài ngành, bất giác hỏi nhiều thêm vài câu.

Cảnh Hân lại lắc đầu, “Nghỉ ngơi nhiều nhất làm mười phút, sau đó vẫn còn những cảnh treo cáp nữa.”

“Chính là mấy sợi dây cáp bay qua bay lại trên không hả?”

“Đúng rồi.”

“Không phải có thế thân sao?”

“Rất nhiều cảnh chính diện không thể thay được.”

“...”

Đây rõ ràng không phải là chịu tội sao, Dư quản gia nhíu mày hệt như nuốt phải con ruồi chết vậy, loại tình huống này, ông có cần phải báo với Cố tiên sinh không, biết tình hình mà không báo có phải là tội tăng một bậc không?!

Du Yến dày vò vài lần, lúc này mới xem như xong, nghỉ cảnh quay, Cảnh Hân vội mang canh đến cho cô, Du Yến uống cả bình mới cảm thấy ấm áp.

Sau đó lại có cảnh treo dây cáp, thật sự là đủ loại dày vò.

Lúc mệt ná thở, Du Yến bị sự yêu nghề của mình làm cho cảm động.

May là tối về nhà, Cố tiên sinh cho cô một sự bất ngờ lớn, anh đã đến trước vài ngày.

Du Yến vừa nhìn thấy Cố tiên sinh liền không nhịn hét to nhào đến, nhảy lên người Cố tiên sinh, ôm chặt anh.

Sau đó Dư quản gia và Cảnh Hân bước vào cửa liền cùng lúc trợn mắt, vội vàng tìm nơi tránh đi, xem như không nhìn thấy.

“Em nhớ anh lắm.” Du Yến sau khi trao cho Cố tiên sinh một nụ hôn cuồng nhiệt liền bắt đầu bày tỏ nhớ nhung trong lòng.

Cố tiên sinh hôn cô, khàn giọng nói: “Anh cũng thế.”

Hai người quấn quýt nhau một lúc, Cố tiên sinh mới hỏi về chuyện nhà cửa, “Em ở thoải mái chứ? Bởi vì thu mua quá vội, cho nên không tìm được căn to hơn.”

“Đã tuyệt lắm rồi, em rất thích.”

Lúc tối làm ‘chuyện yêu’ trên giường, Cố tiên sinh nhìn thấy vài vết đỏ nhạt sau lưng cô, hỏi cô xảy ra chuyện gì, Du Yến xua tay không để ý nói: “Là lúc treo dây cáp nên bị đấy, qua hai ngày liền biến mất, không sao cả.”

Cố tiên sinh nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vai cô bị cháy nắng, người con gái này, bình thường thích làm nũng, nhưng đối với sự nghiệp lại kiên trì không thua bất kì người đàn ông nào cả, cho dù là ngẫu nhiên bị thương, cô đều không than một tiếng.

Cố tiên sinh hôn lên những vết hằn ấy, dịu dàng thì thầm bên tai cô: “Mỗi tấc da thịt trên người em đều là báu vật của anh, cho nên xin em, giúp anh bảo vệ thật tốt nhé.”

Du Yến cong mắt cười: “Em thường vô tâm sơ ý, anh nhờ em như thế, em sợ mình không giúp được.”

Cố tiên sinh trách yêu cắn lên lưng cô một cái, nói: “Thế em phải nhớ nhớ kĩ, em bị thương anh sẽ đau lòng, nếu em khiến cho cả người đầy vết thương, anh sẽ nhốt em ở nhà, cũng không để em ra ngoài nữa.”

“Bá đạo quá đi.” Du Yến cười kháng nghị.

“Bá đạo như thế đấy.” Cố tiên sinh nói xong, kéo cô vào lòng, lần nữa đem cô ăn sạch sành sanh.

Vì Cố tiên sinh qua đây nên Du Yến vốn không muốn rời anh dù chỉ một giây phút nào, cô thậm chí muốn xin nghỉ phép, nhưng bị Cố tiên sinh từ chối.

Cố tiên sinh tự có lịch trình của mình: “Anh đưa em sang đó, em đi đóng phim, anh có thể đi dạo trường quay, trưa sẽ mời đạo diễn đi ăn cơm.”

“Sao phải mời ông ấy đi ăn cơm chứ, tính tình của ông ấy rất thối, nếu như quay đi quay lại nhiều lần, sẽ bị mắng banh xác đó.”

“Thế thì càng nên mời, dọa nạt ông ta, bắt ông ta không được hung dữ với em như thế nữa.”

“Cố tiên sinh, anh đột nhiên trở nên giảo hoạt rồi.” Du Yến trưng ra vẻ mặt như bị dọa, Cố tiên sinh bị chọc cười.

“Trước giờ không gian không thương.”

Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Cố tiên sinh ở cạnh cô lâu ngày nên cũng học được thói dẻo miệng, thật là cũng cừ lắm cơ!

Cố tiên sinh sau khi đưa cô đến phim trường, quyết định sẽ đi dạo quanh, rồi đi tìm Du Yến thăm trường quay, giữa trưa còn mời đạo diễn bọn họ đi ăn cơm làm quen.

Tuy anh cảm thấy chỉ dạy của Tư Sùng Chí khá hữu hiệu nhưng mắng người, nổi nóng gì đó, không phải là phong cách của anh, Cố tiên sinh thích lấy đức phục người hơn.

Hiếm khi được một lần đến đây, Cố tiên sinh liền dẫn theo Dư quản gia, nhàn rỗi đi dạo quanh phim trường, vì là cuối tuần nên người qua lại khá nhiều, cho nên Cố tiên sinh liền cùng với Dư quản gia đi đến nơi ít người.

Tuy chỉ là những kiến trúc mô phỏng nhưng nhìn nhiều sẽ cảm thấy hoa mắt, cũng cảm thấy không có gì để xem.

Ngẫu nhiên có vài người qua đường lướt qua người Cố tiên sinh, vẫn quay đầu nhìn thêm vài cái, cảm thấy người này có chút quen mắt, gương mặt khí chất đều rất tốt, hẳn sẽ không phải là ngôi sao lớn ở đây quay phim chứ.

Có vài cô gái gặp anh, cũng lặng lẽ nhìn Cố tiên sinh, nhỏ giọng bàn luận, “Các cậu có cảm thấy, người này rất giống doanh nhân Cố Hành Viễn không?”

Một người khác nói: “Có chút giống, nhưng hình như so với ti vi còn đẹp trai hơn.”

Sau đó còn có người mỉa mai: “Các người thật sự cho rằng người giàu có đều giống trong phim truyền hình sao, rảnh rỗi thì đi tán gẫu, yêu đương sao? Người giàu đều rất bận được chưa, sao lại rảnh rỗi ra ngoài chơi, không việc gì thì ít xem đọc ngôn tình, đọc nhiều tin kinh tế đi!”

“...”

Các em gái tuy không bị ngôn tình tẩy não nhưng cậu rõ ràng là bị tin kinh tế tẩy não rồi được không!

Chẳng lẽ các người giàu có đều bận tối mặt tối mày, từ sáng đến tối đều bận rộn trên thương trường? Người giàu có cũng có cuộc sống riêng tư chứ!

Dư quản gia lẳng lặng thầm mỉa mai trong lòng, quay đầu nhìn Cố tiên sinh, “Người càng lúc càng nhiều, chi bằng chúng ta đến phim trường thăm cô chủ đi.”

Cố tiên sinh nhìn ông một cái, “Sao vậy, ông cảm thấy những địa điểm quay này không đẹp ư?”

Dư quản gia nghiêm túc trả lời: “Địa điểm cũng đẹp, nhưng tôi cảm thấy xem quá trình cô chủ đóng phim sẽ có ý nghĩa hơn.”

“Thế thì đi thôi.”

Gần đây Dư quản gia thường đến phim trường đưa thức ăn, đưa điểm tâm đến còn thường xuyên đem trái cây và thức ăn vặt đến tặng cho những người khác, nên mọi người đều khá quen ông, ông vừa dẫn thêm một người đến mọi người cũng không để ý cho rằng ông lại đến mang thức ăn đưa cho Du Yến.

Lại quay đến cảnh Du Yến đấu kiếm, bị treo trên dây cáp hơn nữa còn là cảnh cô bị đánh, chỉ thấy cô ở trên không bị nam chính chém một đao, cả người ngã ra sau, sau đó ngã xuống tấm nệm bông bên dưới.

Màn này khiến cho Cố tiên xinh xem đến ngỡ ngàng, quay đầu hỏi Dư quản gia: “Gần đây cô ấy đều đóng những cảnh này sao?”

Dư quản gia gật đầu, nếu là Cố tiên sinh tự mình nhìn thấy, cũng không tính là ông cáo mật.

“Như thế này không bị thương mới lại.” Cố tiên sinh hiển nhiên rất giận.

“Phim võ hiệp đều là quay như thế.” Dư quản gia giải thích với anh, đây đều là những chuyện ông nghe được từ Cảnh Hân.

“Ông đi gọi cho người đại diện của cô ấy, sau này không cho phép đóng phim võ hiệp nữa.” Dao kiếm không có mắt, lỡ như thật sự bị thương thật thì thế nào, anh không cho phép chuyện như thế xảy ra.

“Vâng.”

Vì trước đó quay những cảnh quan trọng, Cố tiên sinh cùng Dư quản gia yên tĩnh đứng một bên nhìn, đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện một cô gái, dùng giọng ngọt ngấy, hưng phấn hỏi: “Đây không phải là Cố tiên sinh sao? Hai người lại đến thăm chị Yến à.”

Nhìn đối phương nhiệt tình như thế, hiển nhiên là rất thân với Du Yến, Cố tiên sinh nhìn cô nàng, phát hiện ra bản thân căn bản không hề quen.

“Em là Hà Hi, cùng chị Yến lần trước đóng《Bạn của năm đó》, em đóng vai nữ chính.” Hà Hi đặc biệt cường điệu ba chữ ‘vai nữ chính’.

Cố tiên sinh nhìn cô ấy, gật đầu, cũng không đáp lại, rất nhanh liền quay đầu tiếp tục ngắm Du Yến.

Hà Hi vẫn ở bên cạnh tiếp tục nói: “Em với chị Yến khá thân, lần trước em ngã xuống cầu thang, chị ấy còn bất chấp kéo em lại khiến cho bản thân bị thương, đến bây giờ em vẫn rất cảm động.”

Hà Hi vốn muốn tìm chủ đề để nói, nào ngờ Cố tiên sinh nghe xong câu đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nét mặt trầm xuống nhìn cô nàng, “Người khiến cô ấy bị thương, chính là cô?”

Câu hỏi này hỏi rất lạ, giống như cô cố ý làm người khác bị thương vậy.

“Lúc ấy em cũng bị dọa, nhưng chị Yến thật sự rất trượng nghĩa, không nói hai lời liền giơ tay kéo em.” Hà Hi nói những lời này, lại cười hỏi Cố tiên sinh, “Nghe nói anh với chị Yến là bạn thân ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.