Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 49: Chương 49: Dưỡng thương




Du Yến bắt đầu chuỗi ngày hệt như ở cử, ở cử cũng không cần kĩ như vậy, nói chính xác hơn, hẳn là cô bắt đầu cuộc sống của người tàn phế.

Mà nhân vật phong vân Cố Hành Viễn, Cố tiên sinh lại thành bảo mẫu toàn năng.

Buổi tối đi ngủ, Cố tiên sinh cẩn thận ôm lấy cô, sợ tư thế ngủ của cô không tốt, sẽ đè lên tay phải.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm rời giường, Cố tiên sinh phục vụ cô tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn muốn phục vụ cô đi vệ sinh, bị cô kiên quyết phản kháng, mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng.

Lúc ăn cơm, Cố tiên sinh đút cô ăn, vô cùng nhẫn nại, hận không thể đem thức ăn nhai nát mới đút vào miệng cô, để cô không cần phí sức nhai.

Đây là chăm sóc cho người bệnh sao? Đây rõ ràng là chăm sóc cho cuộc sống của phế nhân không có khả năng tự giải quyết vấn đề cuộc sống của mình!

Sau khi trải qua cuộc sống như thế qua một tuần, Du Yến cảm thấy cả người đều không khỏe, đi đến đâu cũng có người đi theo, muốn cầm thứ gì liền có một đám người giành cầm giúp cô, mọi người đều cẩn thận, nghiêm túc cung phụng cô như bồ tát, khiến cô cảm thấy càng ngày càng nóng nảy.

Nhưng dù nóng nảy hơn nữa, cô cũng không thể nổi nóng với họ, bọn họ vây quanh chăm sóc cho cô đều là vì muốn cô tốt, cô không có cách thể nào trách móc, chỉ là ngày ngày đều như thế, khiến cho mọi người đều rất phiền, gần đây cô nhìn thấy Cố tiên sinh cũng không muốn nói những lời yêu đương sến sẩm, mà hỏi anh: “Hôm nay không đi làm à?”

Cố tiên sinh sẽ rất nhẫn nại đáp cô: “Ở trong nhà làm việc cũng như vậy thôi.”

Làm sao có thể giống chứ! Ngày ngày gọi điện không ngừng, công việc nói qua điện thoại nói nửa ngày không rõ, còn lãng phí thời gian, Triệu Thiêm mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa công ty với biệt thự, đôi mắt đầy tơ máu, vẻ mặt đầy vẻ ai oán, bất cứ lúc nào đều có thể khóc trước mặt cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả tuần lễ này, bọn họ đàm phán thất bại hai mối làm ăn, mà các mối làm ăn của họ đều là các đơn hàng tính bằng trăm triệu cả.

Tất cả những chuyện này, chỉ là vì cô gãy tay, Du Yến thật sự có chút hoài nghi, có phải là xương của cô làm bằng kim cương hay không, cho nên mới quý giá như vậy, cho nên Cố tiên sinh mới xem trọng chuyện này như thế!

Sáng hôm nay, Cố tiên sinh thường tỉ mỉ giúp cô tắm rửa.

Du Yến đưa mắt nhìn người đàn ông đang cầm khăn bông giúp cô rửa mặt, gương mặt điển trai cương nghị như trước, chỉ là dưới cằm lộ ra một lớp râu xanh, khiến anh trông có qua có chút tiều tụy nhưng lại càng có hương vị đàn ông, Du Yến thưởng thức một lúc lâu, sau đó chú ý đến vệt xanh nhàn nhạt dưới đáy mắt anh, đây chính là túi mắt để chứng minh việc ngủ không đủ giấc, người đàn ông này nói rõ là gần đây rất bận, không chỉ bận công việc mà còn phải chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô.

Cho dù anh cường tráng hơn cũng không phải là mình đồng da sắt, Du Yến cảm thấy vô cùng đau lòng, thế là bắt đầu lẳng lặng nghĩ đối sách, đến lúc xuống lầu ăn cơm, cô chợt nghĩ ra chủ ý.

Cố tiên sinh theo thói quen cầm chén cơm của cô, thuần thục thử độ ấm, sau đó bắt đầu đút cô.

Bình thường Du Yến khá phối hợp, nên ăn cơm sẽ ăn, nên uống canh sẽ uống, thậm chí không nói hai lời, nhưng hôm nay Cố tiên sinh lần lượt thử hết các món đút cô ăn, Du Yến cũng không chịu há miệng ăn cơm.

Cố tiên sinh đặt chén cơm xuống, ôm cô vào lòng nhỏ giọng hỏi: “Sao thế, thức ăn không hợp khẩu vị ư? Anh bảo họ làm món khác, được không?”

Du Yến lắc đầu.

Cố tiên sinh tiếp tục đoán: “Thế là không có khẩu vị, không muốn ăn?”

Du Yến tiếp tục lắc đầu.

Lòng nhẫn nại của Cố tiên sinh thật sự là không gì sánh bằng: “Thế em có muốn tự ăn không, em có thể dùng tay trái, trước đây không phải đã thử rồi sao?”

Du Yến vẫn lắc đầu, lần này không chờ Cố tiên sinh đoán, cô đã tự nói: “Em muốn Cố tiên sinh, không muốn anh ở nhà với em, trong nhà nhiều người như thế, nhất định có thể chăm sóc tốt cho em.”

“Nhưng anh không yên tâm.” Bảo bối của anh, nâng trên tay thương còn không hết, thế mà cô lại bị thương ở chỗ anh không nhìn thấy, hơn nữa không chỉ một lần, Cố tiên sinh tự nhận mình là người có trái tim đủ mạnh mẽ, lại cũng bị dọa được, nếu như thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ bị dọa đến ngã bệnh không chừng.

Du Yến lắc đầu, từ chối lời anh nói.

“Cố tiên sinh, anh không cần nói lí lẽ với em, hôm nay em kiên quyết đến cùng, anh không đi làm em không ăn cơm, một ngụm cũng không ăn.”

Hai người giằng co một lúc, Cố tiên sinh vẫn là bại trận, ăn xong sáng, sau đó bản thân sắp xếp ổn thỏa xong mọi việc, rồi ra ngoài đi làm.

Du Yến và Dư quản gia cùng nhau tiễn anh lên xe, Cố tiên sinh vẫn còn dặn dò, không được nghịch ngợm, không được chạy lung tung, phải nghe lời, phải đúng giờ uống thuốc, anh sẽ gọi điện thoại kiểm tra.

Cách nói này, giọng điệu này, nào giống dặn dò vợ chứ, đây rõ ràng là đang dặn dò con gái!

“Bên ngoài quá lạnh, mau vào trong đi.” Cố tiên sinh cuối cùng cũng ngồi vào trong xe.

Du Yến nhìn chiếc xe từ từ ra khỏi biệt thự, mới thở phào nhẹ nhõm.”

“Cứ thế này, mọi người đều sẽ thần kinh suy nhược mất!”

Dư quản gia cũng thở dài, “Cô lần này dọa cậu ấy rồi, đừng thấy như trước đó không có chuyện gì, cậu ấy bây giờ hẳn vẫn đang bị ám ảnh, có chút sợ hãi rồi.”

“Nhưng anh ấy nghi ngờ, sợ hãí* vô cớ, ông cũng không phải không thấy, anh ấy hận không thể bao bọc tôi cả ngày, hôm nay bắt đầu phát hiện túi mắt của anh ấy thâm quầng cả rồi, tôi đau lòng muốn chết.”

(* Nguyên văn: 草木皆兵 [thảo mộc giai binh]: trong 36 kế binh pháp tôn tử, lấy cây cỏ làm binh lính, dùng để chỉ những người dễ sợ hãi, nghi ngờ)

Không chút phòng bị, cứ như thế Dư quản gia bị cô chủ mình bôi hồ khắp mặt.

Cô chủ của ông chính là người không nói lời ân ái thì sẽ chết.

Dư quản gia lẳng lặng khinh bỉ cô trong lòng.

Hai người vừa nói vừa vào nhà, trong nhà đang mở máy sưởi với nhiệt độ cao nên khiến cả người Du Yến ấm dần lên, vội cởi lớp áo khoác dày ra.

Lúc nãy chỉ lo giám sát Cố tiên sinh ăn sáng, nên chính mình vẫn chưa kịp ăn, bây giờ Cố tiên sinh vừa rời đi, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, rất hợp khẩu vị, nghĩ đến cả tuần này thật sự bị quản đến sợ rồi.

Bây giờ người quản lý cô không ở bên cạnh, cô cuối cùng cũng có cảm giác giải phóng, thế là dùng tay trái cầm thìa, chậm chạp ăn, tướng ăn rất xấu nhưng ăn lại rất ngon.

Sau khi ăn cơm không bao lâu, Cố tiên sinh liền gọi điện hỏi cô đã ăn sáng xong chưa, Du Yến vội đáp là ăn ngon lắm, hơn nữa còn ăn rất no, Cố tiên sinh có chút hoài nghi thế là cô liền đi tìm Dư quản gia làm chứng.

Sau đó Du Yến lại bàn bạc với Cố tiên sinh, cả ngày ở nhà rất buồn chán nên cô muốn đi tìm bố Du chơi.

Cố tiên sinh không cản cô, nhưng dặn dò cô phải cẩn thận không được đụng trúng tay phải, chơi đủ thì về nhà sớm một chút, Du Yến ha ha vui vẻ đồng ý, cô thật sự là sắp chán đến hỏng mất.

Vừa về đến nhà mẹ, bố Du đã chuẩn bị một bát canh bổ to chờ cô, Du Yến nhìn thấy bát canh đó, không thèm chào hỏi liền xoay người muốn chạy.

Bố Du vội hô to, gọi cô lại.

“Sao vậy, còn chưa vào nhà đã muốn chạy?!” Bố Du nhìn thấy con gái cúi đầu ủ rũ, khó hiểu hỏi.

Du Yến trưng ra dáng vẻ như không muốn sống, thở dài nói: “Bố yêu dấu của con, con ở nhà đã bị bọn họ một ngày đút sáu bữa, bây giờ đến chỗ bố cũng không tránh được, bố lại cũng y như thế, có phải là muốn con không có nhà để về không!”

Bị cô chất vấn như thế, bố Du cảm thấy mình có chút quá đáng, vội cho người đem canh bồi bổ xuống, lại hỏi: “Tay còn đau không? Lúc nào có thể gỡ thạch cao?”

“Hết đau rồi, nghe nói cần bốn tuần là có thể gỡ.”

Bố Du lo lắng hỏi: “Mới bốn tuần đã gỡ à, có quá nhanh không?”

Du Yến lắc đầu, trở thành phế nhân dưỡng bệnh cả tuần rồi, cô cảm thấy sức khỏe hồi phục rất tốt, đoán chừng hai mươi ngày liền có thể gỡ thạch cao rồi, nhưng bị Cố tiên sinh kiên quyết bác bỏ.

“Thứ này vừa cứng vừa xấu, vẫn là sớm gỡ xuống sẽ tốt hơn.”

Bố Du cười mắng, “Bướng bỉnh.”

Du Yến ở nhà mẹ không lâu, cô lại nhận được điện thoại của Viên Viên, Viên Viên gần đây đang bận quay phim, cũng không quan tâm đến tin tức mới nhất của giới giải trí, cho đến hôm nay mới biết cô bị thương phải ở nhà nghỉ ngơi, vội gọi điện thoại hỏi thăm cô.

Du Yến lúc này mới nhớ ra, Viên Viên hẳn là đang quay bộ phim《Vào hè》.

Kiếp trước, bản thân mặc kệ sự chênh lệch tuổi tác mà giành bộ phim này, kết quả bộ phim bị cô phá hoại, mà kiếp này cô lại thuận nước đưa thuyền, đem bộ phim này đến trước mặt Viên Viên.

Viên Viên có thể sẽ ngồi được vị trí ảnh hậu, năng lực nhất định không kém, vừa nhìn thấy bộ phim này, cũng biết là một cơ hội hiếm gặp, thế là thông qua quan hệ, nhận được vai chính, mà thái độ của cô đối với Du Yến cũng hoàn toàn thay đổi, từ việc cô ấy thường xuyên gọi điện cho Du Yến có thể nhận ra, Viên Viên thật sự có lòng muốn kết thân với cô.

Chị đại của công ty bố Du muốn kết thân với cô, Du Yến đương nhiên không lý nào lại từ chối, hai người trong điện thoại trò chuyện một lúc, Du Yến liền cao hứng muốn đến thăm phim trường.

Mà Viên Viên biết cô đến thăm liền rất vui vẻ đón tiếp.

Nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô, bố Du lắc đầu nói với thím Lưu: “Quả nhiên là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ghế vẫn ngồi chưa nóng, liền đi rồi.”

Thím Lưu đồng cảm sâu sắc gật đầu.

《Vào hè》là tác phẩm lớn, cho nên trường quay rất to, Du Yến vừa xuống xe, trợ lý của Viên Viên đã đứng trước nghênh đón, nói là đưa cô vào trong.

Du Yến vừa xuống xe bị gió lạnh thổi vào đến cả người run lẩy bẩy, đột nhiên có chút hối hận vì bản thân nhất thời xúc động, thật sự là rất lạnh nha.

Du Yến được dẫn đến bên Viên Viên, Viên Viên đang đối kịch với một diễn viên nào đó, vừa nhìn thấy cô vào, đối kịch lập tức bị ngắt quãng.

Du Yến xua tay ra hiệu bọn họ tiếp tục, Viên Viên cười nói không sao, thấy cô ngồi xuống còn phát run, liền đem tấm thảm lông phủ trên ghế nghỉ của mình đưa cho Du Yến đắp.

“Em đã bị thương thành thế này còn chạy ra ngoài, người trong nhà không để ý chứ?” Viên Viên nhìn tay thạch cao của cô, lo lắng hỏi.

Du Yến cũng không giấu nói: “Chắc chắn là có ý kiến, chẳng qua là em lén trốn ra, ở trong nhà đến sắp phát điên rồi.”

Đang nói chuyện với Viên Viên, tầm mắt của Du Yến lơ đãng quét qua trên người diễn viên nào đó, sau đó lại nhìn một cái, kinh ngạc hỏi: “Người kia là Tề Điềm Điềm ư?”

Viên Viên nhìn về hướng cô chỉ, sau đó gật đầu, “Là cô ấy, em quen biết cô ấy sao?”

Du Yến bĩu môi đáp: “Cũng xem như quen biết.”

Bọn họ không chỉ quen biết, mà còn là người quen cũ, đã quen biết hai kiếp rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.