Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 24: Chương 24: Nhận giải




Bố Du lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm, tuy không có nằm trong bảng xếp hạng những người giàu có, nhưng địa vị và quan hệ thì không hề kém, đặc biệt là trong giới giải trí, bố Du dù nói không thể đưa một tay che trời, nhưng vài tay che trời thì vẫn là miễn cưỡng có thể.

Bố Du gần đây cảm thấy niềm vui bị san sẻ, vì ông và con gái đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, bây giờ ông muốn gặp Du Yến, không phải chỉ tùy tiện gọi điện là có thể gọi cô đến.

Ông tự đoán bảng xếp hạng quan trọng của con gái, đứng đầu là công việc, thứ hai là Cố tiên sinh, thứ ba mới là ông.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật là con gái gả ra ngoài hệt như nước đã đổ đi, có ông xã liền quên bố, con gái bất hiếu, đúng là con gái bất hiếu, bố Du vừa đếm tội con gái cưng vừa ở trong phòng nghỉ của cô ngồi đợi cô, không sai chính là ngồi đợi, đáng thương thật, ông đường đường là chủ tịch của giải trí Du Thị, muốn gặp mặt con gái còn phải ngồi đợi. Càng nói càng muốn chấm nước mắt.

Sau nửa tiếng, Du Yến dẫn Cảnh Hân vội vã quay về, Đỗ Phi Phi đã hẹn với đại diện của một thương hiệu, nói sẽ gặp mặt ở công ty, Du Yến mặc trang phục thoải mái, bàn việc công thì lộ rõ vẻ bất lịch sự, cho nên cô phải quay về thay quần áo.

Bước vào phòng nghỉ, Du Yến phát hiện bố Du đang ở bên trong, trong lúc chờ đợi nhàm chán, ông cầm quyển album cô vừa chụp không lâu, đang chăm chú xem từng ảnh.

“Bố, sao bố lại ở đây?” Du Yến rất ngạc nhiên hỏi bố cô.

“Không ở đây thì bố đến đâu để gặp con?” Bố Du bất đắc dĩ hỏi ngược lại cô, trước đó ông còn gọi điện cho cô, cô nói đang ở bên ngoài quay quảng cáo, không biết lúc nào mới quay về công ty, ông chỉ đành đến đây chờ cô, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức.

Du Yến đã quen không lớn không nhỏ với bố mình, với sự lên án của bố Du cô vốn không để tâm, đi đến lay tay ông, tỏ vẻ thân thiết, sau đó hỏi ông: “Thế bố tìm con gấp thế có chuyện gì?”

Du Chính Thiên kéo con gái ngồi xuống sô pha, vỗ tay cô hỏi: “Giải Kim Quyển Bách Hoa, có phải con được vào vòng giải nữ chính xuất sắc nhất không? Bố muốn hỏi con có suy nghĩ gì?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Yến bĩu môi, nhìn bố cô đáp: “Suy nghĩ gì chứ, có phải là con có cách nghĩ đó, thì bố sẽ giúp con ôm cúp về nhà không?”

“Bây giờ không phải rất nhiều công ty đều làm như thế ư?” Bố Du hùng hồn trả lời cô.

“Người ta làm thế nào, thì bố phải làm thế nấy sao? Có thể nguyên tắc chút, có thể sáng tạo chút không?”

“Nếu người ta đã làm như thế, điều đó chứng minh là con đường kia dễ đi, nếu đã có con đường dễ đi, thì cần gì tìm lối đi khác chứ?” Bố Du nhẫn nại nói đạo lý với cô.

“Bố thật là vô lý, bố, bố có thể đừng nghĩ đến chuyện mua giải không?” Du Yến sợ bố cô lại muốn vì cô mà tiêu tiền, vội vàng giải thích: “Nếu bố mua giải, thế chính là bố xem thường con, chê cười con.”

Nghe cô nói thế, bố Du vội nói: “Bố thương con còn không hết, sao có thể xem thường, chê cười con chứ! Con đừng oan uổng bố.”

“Bố chính là chê cười con, không tin con sẽ dùng chính thực lực mình cầm được cúp, còn nói là không phải!”

Bố Du bị nói trúng tim đen, lúng túng cười hì hì hai tiếng, nói: “Bố không phải là sợ con cầm không được sẽ khóc đến chảy nước mũi sao, nên mới muốn giúp con.”

Bố Du cái gì cũng tốt, chính là chiều chuộng con gái thành ma, hận không thể đem toàn bộ thế giới đặt vào trong tay cô, kiếp trước cô có đạo hạnh kia, ít nhiều cũng liên quan đến sự cưng chiều của ông, nhưng kiếp này, Du Yến vừa hưởng thụ sự cưng chiều của ông, cũng đồng thời từ chối cách nghĩ muốn tốt cho cô của ông, thực tế không phải bất kì thứ gì đều có ích cho cô, cũng muốn bố cô ít lao tâm vì cô, yên ổn sống cuộc đời mình là được.

“Bố, con biết bố là muốn con vui nhưng trò chơi này, nó cũng có quy định của nó, chúng ta cứ dựa theo quy định để chơi, không phải sẽ càng vui hay sao? Người khác thế nào là chuyện của họ, con chỉ hi vọng có thể dựa vào sự cố gắng của mình để giành được giải, năm nay không được thì năm sau tiếp tục cố gắng, con gái bố ưu tú như thế, không thể không giành được giải đâu.”

Nghe thấy lời của Du Yến, bố Du suýt nữa đứng lên vỗ tay khen ngợi cô, nhưng bị cô khoác tay, không đứng dậy được, thế là chỉ đành đưa tay lên, rất nhiệt huyết nói: “Đúng vậy, con gái bố là cừ nhất, nhất định có thể ôm giải về!”

Dỗ dành xong lão ngoan đồng này, Du Yến thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ trong nhà vẫn còn có một người, hôm nay về nhất định phải phòng ngừa trước mới được, tránh đến lúc ấy Cố tiên sinh lại giao cho Triệu Thiêm thực hiện toàn bộ nữa, sẽ gây cho cô thêm phiền phức gì nữa cũng không chừng.

Làm ngôi sao như cô cũng khá khó khăn, người khác vắt óc tìm cách nổi tiếng, bất kì thủ đoạn nào đều dám dùng, còn cô lại dùng trăm phương nghìn kế ngăn chặn người nhà giúp cô nổi tiếng, cũng bận tâm việc cô có thể yên ổn làm ngôi sao hay không!

Giải Kim Quyển Bách Hoa mỗi năm tổ chức một lần, là chương trình cực lớn trong giới giải trái, hội tụ đầy đủ những người nổi tiếng trên cả nước, chia sẻ vinh quang nhất trong giới điện ảnh Trung Hoa.

Mọi người đều là những gương mặt quen thuộc trong màn ảnh, cho dù không có giao tình, gặp mặt chào hỏi vẫn là chuyện bình thường, hoặc là tiến đến nói chuyện, không chừng cũng có thể tạo ra quan hệ, giao tiếp giữa người và người vốn là như thế, nói không chừng quan hệ này lại có tác dụng to lớn cho ngày sau.

Chẳng qua phần lớn mọi người đều chỉ là bằng mặt không bằng lòng, cùng vui vẻ với nhau nhưng thật ra sau lưng lại thầm so sánh tị nạnh, nâng cao giẫm thấp.

Đây chính là giới giải trí, trông có vẻ nhỏ nhưng lại sâu không thấy đáy.

Đến tham dự buổi lễ long trọng này, không nhất định là để giành giải, phần lớn người đến đây đều là vì các mối quan hệ, trước hội trường có trải thảm đỏ rất dài, là nơi phong thủy bảo địa tập trung những người nổi tiếng, bạn có bản lĩnh ở lại đó càng lâu, mối quan hệ cũng sẽ cao hơn chút, cho nên đây không phải là một tấm thảm đỏ bình thường, mà đây tuyệt đối là một tấm thảm sạc danh tiếng quý báu và các mối quan hệ.

Cho nên mỗi năm các ngôi sao sẽ đi trên thảm đỏ, đó chính là màn quan trọng nhất trong buổi lễ trao giải, trên thảm đỏ, những ngôi sao hệt như bát tiên qua biển vậy, vô cùng thần thông, có thể để ống kính dừng trên người bạn thêm vài giây, thì bạn thắng rồi.

Mấy năm trước trên thảm đỏ lưu hành trào lưu té ngã, vì thế các ngôi sao nữ trước khi đến nhận giải đều sẽ tiến hành đặc huấn, làm sao để ngã được đẹp mắt, ngã dược đặc biệt, ngã khác với những người khác, thậm chí còn có các lớp huấn luyện được mở ra vì trào lưu này, lớp bồi huấn làm sao để thành nữ thần, lớp bồi huấn làm sao để có tư thế chuẩn của nữ thần, còn có thêm lớp bồi huấn hôm nay bạn đã nghĩ ra tư thế gì chưa...vân vân, đủ để thấy hành động này đang hot thế nào.

Sau đó lại lưu hành thời trang xuyên thấu, các ngôi sao nữ có nhiều quan điểm khác nhau, người không mặc trang phục xuyên thấu, đi trên thảm đỏ lại lén lén lút lút sợ người ta nói mình bị out, người mặc trang phục xuyên thấu lại đi đứng ngang nhiên, sợ rằng người ta sẽ nhìn mình ít đi không bằng.

Tóm lại là vì chiếc thảm đỏ này, các ngôi sao nữ đều rất liều mạng.

Du Yến kiếp trước đi trên thảm đỏ cũng có rất nhiều lịch sử đen tối, người khác nói: Nước ngoài có Lady Gaga, trong nước có Du Yến. Câu này có thể chứng minh thời trang trước đây Du Yến mặc từng gây sốc như thế nào.

Cô thích màu hồng, cho nên lễ phục đi trên thảm đỏ trước đây của cô, căn bản là lấy màu hồng làm chủ đạo.

Màu hồng là một màu rất đẹp, nhưng lại quá ngây thơ, không đủ cao quý, trong buổi lễ thế này, màu hồng phấn có vẻ lép vế, nhưng chỉ cần cô thích là được, cô thích không giống người khác, cho nên đơn độc một mình, không muốn đi theo trào lưu. Vì ít người mặc màu hồng, cho nên cô dùng màu hồng làm màu chủ đạo, không ngừng sử dụng màu này, kiểu dáng trang phục cũng không đi theo lối bình thường, tạo hình đặc biệt để thu hút ánh nhìn của người khác, mỗi lần xuất hiện, đều khiến những người xung quanh chấn động từ trong ra ngoài, nổi cả da gà. Nhưng Du Yến cảm thấy, đây chính là hiệu quả cô cần, còn cảm thấy khá đắc ý.

Bây giờ Du Yến không dám nhìn thẳng vào tủ quần áo của mình, những lễ phục màu hồng với kiểu dáng kì lạ kia cô để cho người làm xử lý sạch sẽ, nhìn thôi cũng cảm thấy dị hợm.

Dáng người Du Yến rất đẹp, đường cong thướt tha, rất chuẩn, cô còn có một đôi chân dài, mặc gì trông đều đẹp mắt, kiếp trước vì những giày vò kia, hoàn toàn lãng phí đi thân hình xinh đẹp này.

Lần này cô chọn một chiếc đầm đen, trên thân váy đính vô số hạt lấp lánh, tựa như ngôi sao trong đêm đen, khiến cho chiếc đầm tăng thêm phần ngây thơ, khiến cho màu đen trở nên không quá trầm buồn.

Kiểu dáng lễ phục cũng rất đơn giản, thân trên lộ vai cúp ngực, đường viền cũng đính hạt pha lê cùng màu nho nhỏ, làn váy xòe tương đối khoa trương, dưới cùng là lớp lụa đen, dùng pha lê đen tạo thành hình đóa hoa, vừa tinh xảo vừa phóng khoáng.

Bởi vì còn trẻ, cho nên kiểu váy xòe khá thích hợp với cô, cũng vì trẻ tuổi cho nên cần chọn màu đen để cô trở nên nổi bật hơn.

Lúc Du Yến trang điểm, thay xong lễ phục, đi xuống cầu thang, liền nhìn thấy Cố tiên sinh đang đứng dưới lầu nhìn lên, phát hiện ra bản thân vốn không thể dịch chuyển tầm mắt, cô hệt như nữ thần làm người ta thần hồn điên đảo, vừa cao cao tại thượng lại đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người khác không kiềm được muốn thành kính tôn sùng.

Cố tiên sinh đưa tay chào đón nữ thần của anh, Du Yến khẽ đặt tay lên tay anh, cười thẹn thùng hỏi, “Trông em đẹp không?”

“Cực kì đẹp.” Cố tiên sinh đáp.

“Cảm ơn anh.” Du Yến cười rạng rỡ, kiễng chân hôn lên cằm Cố tiên sinh, son môi nhạt màu dính lên mặt anh, khiến cô cười càng tươi hơn.

“Thật sự không cần anh đi cùng em ư?” Cố tiên sinh lần nữa muốn cô xác nhận, bà xã xinh đẹp thế này, anh thật sự có chút không nỡ để cô xuất hiện trước ống kính khắp nơi, tốt nhất là đem cô giấu ở trong nhà, để mình anh có thể ngắm là được rồi. Nghĩ như thế, anh bỗng có chút hối hận đã chấp nhận ước hẹn năm năm của Du Yến, anh thật sự có chút không đợi được, muốn cả thế giới đều biết, cô gái này là của anh.

“Không cần, em cùng đám người của đạo diễn Điền đi trên thảm đỏ.” Du Yến lần nữa từ chối anh.

Cố tiên sinh không còn cách nào với cô, chỉ đành đích thân tiễn cô lên xe, sau đó chờ xe dần dần đi xe, vô thức thở dài, Dư quản gia nhìn theo chiếc xe rời đi, chỉ là ông nói thẳng: “Ôi, thật khiến người ta không yên tâm mà!” Nói xong còn cố ý nhìn sang Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh lạnh nhạt nhìn ông một cái, rồi xoay người bước vào trong nhà.

Dư quản gia sờ chiếc cằm nhẵn nhụi, thì thầm: “Bản thân không có cách đi theo, trưng ra mặt thối cho tôi xem thì có tác dụng gì chứ!”

Các thành viên chính trong đoàn phim《Kì ngộ》đều đến dự buổi tiệc trao giải, nhưng không phải tất cả đều đi trên thảm đỏ, chỉ có Điền Kì Lễ cùng với ba diễn viên đại diện cho đoàn phim bước lên.

Gần đây《Kì ngộ》đang rất nổi tiếng, lượng fan vô cùng cao, khi họ vừa bước xuống xe đứng trên thảm đỏ, lập tức có truyền thông cầm máy ảnh chụp lia lịa, Du Yến mặc lễ phục cao quý phóng khoáng, thoáng cái đánh gục cả đống người đang quay phim, chụp hình trong tích tắc, tiếng bấm máy tách tách liên tục vang lên không ngừng.

Những người bên cạnh chưa từng nhìn thấy khung cảnh long trọng như thế này, đều lộ ra chút hoang mang, may là tuy Du Yến vẫn còn trẻ nhưng linh hồn lại đã trải qua thương hải tang điền, là một lão làng nhìn qua thế sự, cho nên lúc đối mặt với truyền thông, cử chỉ của cô ưu nhã, phóng khoáng, thu hút vô số ánh nhìn, mọi người đều chuyển sang chụp hình cô, cho nên cũng bỏ qua những diễn viên lúng túng bên cạnh.

Điền Kì Lễ thầm thở phào, lòng nghĩ Du Yến tuyệt đối là phúc tinh của anh, thế là ý niệm muốn ôm đùi cô càng kiên định hơn.

Cả đoàn người ung dung bước trên thảm đỏ, trên đường đi không ngừng có người hô tên Du Yến, muốn họ dừng lại chụp hình, nhưng đi trên thảm đỏ cũng có giới hạn thời gian, bọn họ không thể chậm trễ, đi thẳng vào trong hội trường, lối vào có một sân khấu nhỏ, cũng là địa điểm chụp hình đáng chú ý nhất, ngôi sao sẽ vừa kí tên, vừa tạo tư thế ưu nhã để truyền thông chụp đủ kiểu.

Vì gần đây rất nổi, cho nên lúc bọn họ kí tên xong, vẫn bị dẫn chương trình kéo đi phỏng vấn vài câu, nội dung phỏng vấn không chỉ hỏi cảm nghĩ của họ mà còn hỏi họ dự đoán hôm nay ai sẽ nhận giải, những điều này đều do Điều Kì Lễ đại diện trả lời.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, người dẫn chương trình còn hỏi Du Yến, chỉ nghe cô ấy hỏi: “Du Yến gần đây được bầu chọn thành nữ thần mới trên mạng, tôi có thể hỏi thay các fan nam một câu hỏi hay không?”

Du Yến cười khẽ, gật đầu.

Người dẫn chương trình lại hỏi: “Chắc nữ thần Du vẫn độc thân, thế tiêu chuẩn lựa chọn của cô là gì nhỉ?”

Vừa đặt câu hỏi liền hỏi về chuyện tình cảm, người dẫn chương trình này cũng là thấy Du Yến còn trẻ, cho nên hỏi vấn đề này cũng không sao.

Du Yến cười dịu dàng đáp: “Tiêu chuẩn chọn lựa của tôi là: Thành thục, trầm ổn, tinh tế, còn biết dỗ dành.” Nói đến cuối cùng, cô cười càng ngọt ngào hơn, đây đều là những tiêu chuẩn dựa theo Cố tiên sinh để nói, chỉ chưa nói đến chuyện cao to, đẹp trai, giàu có, vì nói quá cụ thể sẽ không tốt, sẽ khiến cho mọi người đoán mò.

Sau khi bọn họ tiến vào bên trong, mọi người mới nhớ ra, Du Yến vốn dĩ không trả lời việc mình có độc thân hay không, thật là giảo hoạt quá mà!

Đoàn phim được sắp xếp chỗ ngồi khá gần sân khấu, tầm quan sát khá tốt, Du Yến phát hiện chỗ bên phải của đoàn phim lại là thiên vương nổi tiếng Lưu Nghị Nhiên, mà tay trái lại là đạo diễn đức cao vọng trọng Trần Hạo Lâm, vừa rồi Điền Kì Lễ có đi qua bên cạnh ông, lúc bắt tay với ông, còn liều mạng cúi đầu khom lưng, có thể thấy được vô cùng kính trọng Trần Hạo Lâm.

Xem ra chỗ này của họ cũng là phong thủy bảo địa.

Màn mở đầu buổi lễ rất đặc sắc, hai người dẫn chương trình cũng khá hài hước, trước đó không lâu Du Yến cũng từng tham gia qua tiết mục chương trình của nam dẫn chương trình nọ, xuyên suốt quá trình đều khiến mọi người cười ha hả không ngừng, ấn tượng về anh ta khá sâu sắc.

Lúc vào hội trường, đều sẽ có quá trình buổi lễ, bên trên còn ghi rõ trình tự trao giải và biểu diễn kèm theo danh sách khách mời, trong lúc chờ đợi, Du Yến tiện tay mở ra xem, mượn ánh đèn trên sân khấu, quét mắt một lượt, phát hiện khách mời trong danh sách đều là những người nổi tiếng, hơn nữa còn có nhóm nhạc Tinh Tinh Boy, xem ra gần đây bọn họ cũng rất nổi.

Trước mắt đều là những giải không quan trọng, giải người mới xuất sắc nhất được trao cho một cô gái tên là Nhiếp Dao, tầm mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, Du Yến hồi tưởng lại, phát hiện cô bé này chỉ là nổi tiếng nhất thời, nhận giải không lâu sau, liền dính scandal, đối tượng còn là một người đàn ông đã có vợ, cho nên danh tiếng tuột dốc không phanh, sau đó không còn thấy cô nàng nữa.

Thế là Du Yến chợt phát hiện ra chuyện thú vị, thân là một người có năng lực tiên trí, đối với mỗi người lên sân khấu nhận giải, chỉ cần cô có ấn tượng, đều có thể nhớ ra tình trạng sau này của họ, dù sao chăng nữa giới giải trí cũng không thiếu tin tức hóng hớt, thường ngày chỉ cần hơi để ý đến tin giải trí, sẽ có thể biết rất nhiều về hoạt động của các ngôi sao.

Du Yến bỗng tò mò nghĩ ngợi bản thân nên mở một bàn dự đoán tương lai của các ngôi sao hay không, lại tính phí thật cao, ngôi sao đều nhiều tiền như thế, chỉ cần cô nói chuẩn, bọn họ chắc chắn sẽ nguyện ý móc tiền ra? Nghĩ đến chuyện này, trong não tự nhiên xuất hiện ra hình ảnh ấy, cô tự cảm thấy vui không thể tả, lén cười thầm suốt nửa ngày.

Điền Kì Lễ nghiêng mắt nhìn cô đang vui vẻ, tò mò hỏi cô đang vui chuyện gì, Du Yến ra vẻ cao thâm khó lường nói: Thiên cơ bất khả lộ.

“Thế vị cao nhân này, anh có thể nhờ em dự đoán không, xác suất anh nhận giải là bao nhiêu?” Phỏng chừng là Điền Kì Lễ cũng ngồi đến buồn chán, cho nên nhỏ giọng nói chuyện phiếm với cô.

Du Yến mím môi cười nói: “Xác suất nhận giải là một trăm phần trăm, hơn nữa không chỉ có một giải.”

Điền Kì Lễ cho rằng cô đang nói đùa, cũng cười đáp: “Thế thì đành tiếp nhận lời nói may mắn của em vậy.”

Sau khi người mới nhận giải, lại đến phần biểu diễn của khách mời, ánh sáng trên sân khấu được tắt hết, giai điệu vui nhanh vang lên trong bóng tối, bốn luồng ánh sáng chiến lên bốn bóng người, di chuyển theo bước đi của họ, khiến người xem hoa cả mắt.

Cho đến khi toàn bộ ánh đèn đều sáng lên, lúc này mới nhìn rõ bốn dáng người trên sân khấu.

Lúc nhìn rõ gương mặt của người nào đó, Du Yến dường như nghe thấy tiếng sấm rền vang lên bên tai.

Tại sao là anh, tại sao lại là anh?!

Sau khi kinh ngạc, nhịp tim cô không chịu sự khống chế mà đập điên cuồng, nhịp đập điên cuồng ấy khiến cô muốn thét ra tiếng, Du Yến siết chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, cho dù thế nào cũng không thể khống chế được sự run rẩy của cơ thể, đến cả hô hấp bình thường cũng cảm thấy khó khăn.

Trong bóng tối, không ai chú ý đến biến hóa của cô, bao gồm cả Điền Kì Lễ bên cạnh cô, mọi người đều bị màn biểu diễn thanh xuân năng động thu hút.

Nhóm nhạc Tinh Tinh Boy vẫn đang trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, gương mặt thanh niên chứa đầy nét tự tin cùng với nụ cười điển trai, nhưng nhìn thấy nụ cười quen thuộc sáng lạn như ánh dương của người kia, Du Yến lại cảm thấy như nhìn thấy ma quỷ.

Kí ức kiếp trước, dường như bao phủ toàn bộ tâm trí cô.

Lần đầu tiên gặp gỡ, là trong một vũ hội, cũng là nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời ấy, cậu ta tự giới thiệu: Hi, nữ thần, tôi là Kỷ Hải.

Lần gặp gỡ tiếp theo là trong câu lạc bộ yêu xe, nụ cười cậu vẫn sáng lạn như thế: Hi, nữ thần, lại là tôi, Kỷ Hải đây, cô nhớ chứ?

Lần nọ, cậu liều mạng đua xe, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.

Sau đó, số lần hai người gặp nhau càng lúc càng nhiều, cậu ta vẫn gọi cô là nữ thần.

Kỷ Hải nói: Đêm nay tôi muốn vì nữ thần của mình mà hát một bài...

Kỷ Hải nói: Nữ thần, hôm nay em vẫn xinh đẹp như vậy...

Kỷ Hải nói: Thời tiết hôm nay thật đẹp, nữ thần, chúng ta đi ngắm biển đi...

Kỷ Hải nói: Hôm nay là sinh nhật của tôi, nữ thần, em có thể thực hiện cho tôi một điều ước được không?...

Kỷ Hải nói: Nữ thần, tôi yêu em, làm bạn gái tôi nhé...

Khi ấy, Kỷ Hải biết tình huống gia đình cô, cậu ta nói: Nữ thần, hãy buông bỏ xiềng xích kia đi, anh cho em một đời vui vẻ.

Khi ấy, cô mặc kệ mọi chuyện, bỏ mặc tất thảy, chỉ muốn dựa vào cậu.

Nhưng dù sao đi nữa cậu ta vẫn còn trẻ, cho nên giữa bọn họ không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau không ngừng, bên nhau ba năm, cô muốn buông tay, nhưng Kỷ Hải không đồng ý, cậu thậm chí không từ thủ đoạn để cô nghiện ma túy, cậu ta nói: Cái này có thể giúp chúng ta rất vui vẻ, quên hết đi tất cả chuyện không vui, nữ thần, em không được đi đâu cả, em là của anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh.

Lúc nói câu này, Kỷ Hải cũng cười, nhưng nụ cười lại dữ tợn dị thường.

Cơn nghiện phát tác, trong khoảng thời gian sống không bằng chết, cô bi thương phát hiện, cô đã bị hủy hoại bởi một ma quỷ rồi.

...

Du Yến gắt gao trừng mắt nhìn người con trai đang tập trung nhảy trên sân khấu, tâm trạng tuyệt vọng bao phủ cả người cô, thoáng cái hận không thể bổ nhào lên trên sân khấu, xé nát anh, cùng anh đồng quy vô tận.

Nhưng mà, hai bài hát rất nhanh liền hát xong, Tinh Tinh Boy cảm ơn xong liền đi xuống sân khấu, sân khấu hoa lệ lại lần nữa yên tĩnh.

Lúc đôi mắt bị nước mắt bao phủ mông lung, lúc này cô mới tỉnh ngộ, cô đã là người chết qua một lần rồi, Du Yến bấy giờ đã không còn là một Du Yến vùng vẫy đòi chết, mà Kỷ Hải bây giờ cũng không còn là Kỷ Hải dễ dàng thao túng cô nữa, bọn họ giờ đây, đã là hai người xa lạ, hoàn toàn không quen biết nhau.

Nhưng những chuyện trước đây từng chút một hiển hiện trước mắt cô, ác mộng Kỷ Hải đem đến cho cô quá trầm trọng, cô rất khó thuyết phục bản thân mình xem anh thành người lạ không quen.

Trước đây cô cho rằng sống lại lần nữa, cô đã được thoát khỏi ác mộng đeo bám, mà nay gặp lại kẻ gây ra ác mộng kia, cô mới phát hiện, cô tưởng rằng mình đã thoát ra kí ức đau khổ, nhưng kí ức ấy vẫn lặng lẽ nằm trong một góc, lặng lẽ sinh sôi nảy nở, sâu trong nội tâm của cô.

Du Yến lúc này, gấp đến độ muốn gặp Cố tiên sinh, nhưng buổi lễ tối nay vẫn đang tiếp tục, cô không thể lập tức rời đi.

Cô vội đến đứng ngồi không yên, khiến cho Điền Kì Lễ hiểu lầm, cho rằng cô vì muốn nhận giải mà khẩn trương, thế là thầm đưa tay nắm tay cô, an ủi, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, nghi hoặc nhìn cô, thật sự khẩn trương như vậy sao? Vừa rồi biểu hiện trên thảm đỏ của cô rất trấn định? Chẳng lẽ đều là diễn ư?

Tuy Điền Kì Lễ hiểu lầm cô, nhưng anh nắm chặt tay cô, lại khiến cô cảm thấy có chút ấm áp, sự kinh hoảng trong lòng cũng dần lui đi một chút.

Không dễ gì cuối cùng cũng đọc được tên giải thưởng mà《Kì ngộ》 đạt được, tâm trạng của những người chế tác trong đoàn phim đều trở nên nghiêm túc, 《Kì ngộ》nằm trong giải Đại Hắc Mã, nửa tháng trước《Kì ngộ》mới báo danh tham gia, lại lâp tức nhận được ưu ái từ giám khảo, tổng cộng đạt được năm hạng mục đề cử, hơn nữa đều là những giải thưởng quan trọng, gồm: Giải bộ phim xuất sắc nhất, Giải biên kịch xuất sắc nhất, Giải đại diễn xuất sắc nhất, Giải nữ diễn viên xuất xắc nhất và Giải quay phim xuất sắc nhất.

Sau đó rất nhanh liền công bố giải quay phim và biên kịch xuất sắc nhất, hai giải này đều bị Kì ngộ giành được, cả nhóm chế tác đoàn phim đều vui mừng vỗ tay, đối với các giải thưởng tiếp thêm càng thêm tự tin.

Trong lòng Điền Kì Lễ thầm nghĩ, Du Yến hẳn sẽ không có vấn đề gì trong giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, diễn xuất của cô như thế, mọi người đều thấy rõ, chỉ cần không có gian lận, hẳn sẽ là của cô, tuy cô đang tranh giảu với Lâm Ly - người được xưng là vô miện chi vương* nhưng mọi người đều biết, Lâm Ly được đề cử vô số lần, nhưng trước giờ chưa từng được nhận giải, cho nên lần này được đề tên, đến cả cô ấy cũng tự cười bảo mình chỉ là được đề cử cho đủ người thôi, hẳn là vấn đề không lớn.

(*Ẩn dụ của vị vua không vương miện, chỉ những người dù không có chức danh cụ thể nhưng có quyền lực và sức ảnh hưởng cực lớn trong một lĩnh vực nào đó)

Ngược lại là bản thân Điền Kì Lễ có thể nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất được nhiều người khao khát hay không, đó vẫn là điều chưa thể nói rõ, vì lần này tranh giải với anh còn có đạo diễn danh tiếng như Trần Hạo Lâm, ông ấy chính là thần tượng của anh, việc đánh bại thần tượng, anh vẫn là không dám nghĩ đến.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao trước, đến khi khách mời đọc tên của Điền Kì Lễ, cả mặt anh vẫn vô cùng mơ hồ, cho đến khi Du Yến đẩy đẩy anh, nhắc anh mau lên nhận giải, anh mới bừng tỉnh bước lên sân khấu, lúc lên bậc thang còn suýt ngã sấp mặt, khiến mọi người đều phì cười, sau đó nói lời cảm ơn còn nói lắp, còn dứt khoát lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra đọc, khiến người bên dưới đều cười điên mất.

Du Yến bị không khí cảm nhiễm, cũng phì cười ra tiếng, nhưng cô biết, kể từ ngày hôm nay, một đạo diễn thiên tài chính thức lộ diện, sau đó vô số người muốn ôm đùi anh, cũng không biết sau này anh còn nhớ từng suốt ngày bảo muốn ôm đuổi cô hay không.

Sau khi trao giải đạo diễn xuất sắc nhất,《Kì ngộ》 đã phá vỡ kỉ lục từ trước đến giờ, sau đó là đến giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Trên màn hình của hội trường hiện lên hình ảnh của các nữ diễn viên có tên, mọi người tuy đang cười nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ khẩn trương không thể nghi ngờ.

Điền Kì Lễ nhìn dáng vẻ trấn định của cô, cho rằng cô cũng tự tin mình sẽ giành được, vô thức có chút ngưỡng mộ phản ứng ung dung của cô trong trường hợp này.

Lúc khách mời mở phong thư, chuẩn bị đọc tên diễn viên, mọi người đều nín thở, chờ đợi.

Bố Du, Cố tiên sinh và Dư quản gia ngồi trước màn hình ti vi xem chương trình quay trực tiếp cũng nín thở khẩn trương theo...

“Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Kim Quyển Bách Hoa năm nay là...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.