Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 32: Chương 32: Sự cố




“Tiểu Yến, anh đang đợi lời giải thích của em.”

Nghe xong lời này của Cố tiên sinh, tâm trạng vui vẻ của Du Yến thoáng trầm xuống.

Phải giải thích từ đâu đây? Chuyện hai kiếp dài như thế, đâu thể nào trò chuyện điện thoại vài ba câu có thể nói rõ được, hơn nữa, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không dám tự suy đoán phản ứng của Cố tiên sinh khi biết được chân tướng, cũng không dám cược, nếu Cố tiên sinh thật sự chấp nhận, như thế sẽ rất vui nhưng nếu anh không cách nào chấp nhận được thì sao? Sẽ xem cô như quái vật, trở thành người xa lạ sao? Khả năng này cô không cách nào chấp nhận nổi.

Cô lưu luyến sự cưng yêu của Cố tiên sinh, cũng quen với việc cưng yêu của anh, cô thật sự bị Cố tiên sinh chiều hư rồi, cho nên cô không dám tưởng tượng ngày tháng không có anh sẽ như thế nào.

Cô bây giờ hạnh phúc như thế, mỗi ngày trôi qua đối với cô đều hệt như đang mơ, cô thật sự không muốn phá hoại loại tốt đẹp này.

Nhưng sự xuất hiện của Kỷ Hải, nói rõ bí mật này không còn cách nào giữ được nữa, điểm nào cô hiểu rõ, chỉ là cô muốn tìm thời cơ tốt nhất, bình tĩnh nói toàn bộ đầu đuôi cho Cố tiên sinh nghe.

Nhưng không phải lúc này, ít nhất không phải là nói qua điện thoại.

Vấn đề trầm trọng này cô nên nói ngay trước mặt Cố tiên sinh, cô rất muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng của Cố tiên sinh sau khi biết chuyện này, đó là điều cô quan tâm nhất.

Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy buồn như thế, cô e rằng khi nói ra sẽ biến thành một loại tổn thương khác.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những quá khứ khó coi ấy, bị cô chôn vùi vào đáy lòng, thời gian lâu dần, liền biến thành vết sẹo xấu xí, mà nay muốn cô lại cạy vết sẹo ra, tuyệt đối là một quá trình máu chảy đầm đìa, hại người hại mình.

Dùng sức cắn môi, cô ép mình ra quyết định, thế là nói với Cố tiên sinh: “Cố tiên sinh, gọi điện thoại như vậy không rõ ràng, chờ về nhà, em lại giải thích được không?”

Nghe thấy cô gái nhỏ cuối cùng cũng chỉ nói, Cố tiên sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh không nỡ ép cô dữ quá, nếu lúc này cô từ chối giải thích, anh cũng không còn cách nào khác.

“Được.” Cố tiên sinh ôn hòa đồng ý, anh thấy chỉ cần lòng hai người đều kiên định, không có vấn đề nào không giải quyết được. “Hôm nay ngoan nhé, chiều nay anh đến đón em.”

“Ừm, Cố tiên sinh, em yêu anh.” Cho dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của cô vẫn sẽ không thay đổi.

“Anh cũng vậy.” Cố tiên sinh vẫn không quen nói lời yêu bên môi, nhưng anh không ngại việc luyện tập nhiều hơn, vì người anh yêu thích nghe.

Thật ra Kỷ Hải cũng chỉ có vài cảnh quay, nhưng vì bị Cố tiên sinh đánh trọng thương, phải đi bệnh viện, cho nên hôm nay không đến quay.

Cảnh Hân không tận mắt nhìn thấy màn uy phong của Cố tiên sinh, chỉ nghe những người khác trong đoàn phim kể về chuyện Kỷ Hải, liền chạy đến nói với Du Yến, “Chị Yến, chị nghe chuyện gì chưa, Kỷ Hải ở bãi đậu xe bị đánh rồi, sống mũi bị đánh gãy, bây giờ đang ở trong bệnh viện.”

Du Yến đang trang điểm, nhắm mắt để chuyên viên trang điểm giày vò mặt mình, nghe thấy tin tức này, thầm ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết?”

“Người trong đoàn phim đều biết mà, hình như là người đại diện của cậu ta nói, trước đó đã xem lại camera bãi đậu xe.”

“Camera bãi đậu xe?!” Du Yến trợn to mắt, dọa chuyên viên trang điểm đang vẽ lông mày cho cô giật cả mình.

Cảnh Hân không biết vì sao cô kích động như thế, nói: “Vâng ạ, nhưng phát hiện ra đoạn phim lúc ấy bị xóa đi rồi, bảo vệ nói trước khi họ đến, đã có một đám người đến nói Kỷ Hải bị đánh ở bãi giữ xe, muốn lấy đoạn phim trên camera giám sát, bảo vệ không nghi ngờ gì, liền đưa cho bọn họ xem, không ngờ họ lại là bên đánh người kia.”

Du Yến nghe đến chỗ này, trong lòng không nhịn được cho Cố tiên sinh một trăm like, làm việc cẩn thận vô cùng, thật là hoàn mỹ.

“Nhìn thấy kì này Kỷ Hải không thể nào tiếp tục công việc.”

Du Yến nhắm mắt, nhẹ nhõm nói: “Thế không phải càng tốt sao, đỡ phiền lòng.”

Trong lòng lại nhớ đến dáng vẻ đánh người cực ngầu của Cố tiên sinh, tức thời cảm thấy đẹp không tả xiết.

Sau đó còn có cảnh sát đến tìm chất vấn, nhưng đều không có kết quả, lúc này Du Yến mới yên tâm, chuyên tâm đóng phim.

Cảnh của Kỷ Hải vốn đã kéo dài tiến độ của đoàn phim, bây giờ lại phải chờ thêm mười ngày nửa tháng nữa, đoàn phim căn bản không đợi nổi, thế là quyết định đổi địa điểm quay trước, sau cùng mới bổ sung phân cảnh của anh sau.

Thật ra thì cũng chỉ là một vai nhỏ, lúc nào đổi người cũng không có vấn đề gì cả, nhưng Kỷ Hải có người chống lưng, lại bám riết lấy vai này không chịu buông, đạo diễn Lý cũng khóc không ra nước mắt, chỉ muốn quay xong bộ phim thôi, sao lại khó khăn thế kia?

Vì ngày mai phải đổi nơi quay phim, cho nên buổi chiều không có nhiều phân cảnh, Du Yến cùng Hà Hi ngồi trên ghế ngồi nghỉ, chờ đợi đến cảnh của bọn họ.

Sau đó, cảnh này là khoảng thời gian bọn họ thuê chung một phòng, chủ nhà muốn thêm tiền, hai cô gái cảm thấy quá đắt không thể nào gánh nổi, muốn chuyển đi nơi khác, thế là dưới lời giới thiệu của môi giới, bọn họ đến một khu nhà vắng vẻ, phòng ốc đổ nát không chịu nổi, đó là một ngôi nhà thấp bé kiểu cũ, bên trong rất ít hộ ở, hai người chỉ đành đi vào trong khu nhà dạo một vòng, xem xét hoàn cảnh, cảm khái cuộc sống khó khăn, liền xong chuyện, vì cuối cùng bọn họ vẫn chọn phòng trọ trước đó.

Tổ đạo cụ đang sắp xếp cảnh quay, khiến cho căn phòng trông càng đổ nát.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong, trường quay yên ắng, đạo diễn hô bắt đầu, Du Yến và Hà Hi cùng anh môi giới đẹp trai bước vào ống kính, bắt đầu diễn.

Lúc nhìn thấy hoàn cảnh đổ nát trước mặt, hai người đều có ủ rũ, đưa mắt nhìn nhau, do dự đi theo môi giới lên lầu, anh đẹp trai đi phía trước nói đến vô cùng hoành tráng, hoàn cảnh khu vực tốt, tiền thuê nhà rẻ, vân vân, nhưng hai cô gái sau lưng anh to leo cầu thang leo đến run rẩy, bởi vì tay vịn cầu thang ở đây đã hỏng một nửa, đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới, liền cảm thấy nhũn chân.

Du Yến đứng sau lưng anh đẹp trai, đi đến lầu hai, cô ngược lại không cảm thấy có gì đáng sợ cả, vấn đề là Hà Hi sau lưng cô sợ độ cao, leo cầu thang thế này, thật sự là muốn lấy mạng của cô ấy.

Kết quả là càng sợ càng có chuyện, lúc Hà Hi bước lên một bậc thang, không ngờ lại bước hụt, cô ấy sợ hãi quá độ liền thét lên, Du Yến quay người thấy cô nàng sắp ngã, theo bản năng muốn kéo cô ấy lại, kết quả là không đủ sức, ngay cả cô cũng bị kéo xuống theo, Hà Hi chỉ ngã vài bậc liền bị lan can chắn lại, thoát khỏi nguy hiểm, mà Du Yến bị kéo từ bên trên xuống, lại không may mắn như thế, trực tiếp ngã ra góc rẻ, sau não đập mạnh vào vách tường, trực tiếp hôn mê.

Màn này diễn ra quá nhanh, cho nên mọi người tức thời bị dọa ngây người, đạo diễn Lý cũng sợ hãi, vội gọi người cấp cứu, nhưng vì Du Yến va trúng não bộ, mọi người đều không dám di chuyển cô.

Bác sĩ trường quay vội đến cấp cứu, Du Yến vẫn hôn mê không tỉnh, đạo diễn Lý vội cho người lái xe, đưa cô đến bệnh viện gần trường quay nhất.

Rất nhanh liền có kết quả chụp CT, bị chấn thương não nhẹ, không quá nghiêm trọng, nhưng tại sao vẫn hôn mê lâu như vậy, bác sĩ cũng không rõ lí do, chỉ là hàm hồ nói hẳn là sắp tỉnh lại rồi.

Mọi người chỉ đành chờ đợi.

Cảnh Hân hoang mang lo lắng, sau đó mới nghĩ đến việc gọi cho Đỗ Phi Phi, vừa gọi vừa khóc, suýt nữa làm Đỗ Phi Phi sốt ruột chết.

Chờ đến khi Đỗ Phi Phi phóng nhanh đến bệnh viện, Du Yến đã được chuyển vào trong phòng bệnh.

Đỗ Phi Phi lập tức thông báo cho Cố tiên sinh, chẳng bao lâu sau, Cố tiên sinh liền đến bệnh viện, lúc này Du Yến vẫn chưa tỉnh lại.

Gương mặt Cố tiên sinh âm trầm, không nói lời nào, nghe xong mọi người giải thích, liền quả quyết chuyển viện, cơ sở vật chất của bệnh viện này quá tệ, hoàn cảnh lại phức tạp, khiến người ta không thể chịu nổi.

Du Yến vẫn đang hôn mê, không biết bên cạnh mình xảy ra chuyện gì, cô giống như ngủ mê, đang nằm mơ.

Cô trong giấc mơ, lại có cảm giác bay bổng nhẹ tênh, hệt như kiếp trước cô trong trại giam bay ra, lúc đến bệnh viện tìm bố Du vậy, không có thân thể chỉ có linh hồn.

Trạng thái này khiến cô bị dọa đến giật nảy mình, cô rõ ràng là đang đóng phim, trước khi mất đi ý thức, hình như là từ trên cầu thang ngã xuống, nhưng cầu thang cũng không cao, không thể trực tiếp ngã chết đâu nhỉ!

Hay là, chuyện trọng sinh này, chỉ là do cô tự tưởng tượng ra? Thật sự cô không hề trọng sinh, cũng không hề yêu đương với Cố tiên sinh, cô vốn chỉ là linh hồn mà thôi?

Suy nghĩ này khiến cô có chút tan nát.

Sao có thể như vậy? Cô với Cố tiên sinh rõ ràng yêu nhau như thế, họ còn đã nói rõ với nhau, chờ khi về nhà cô sẽ đem chuyện này kể với anh, sao giờ lại trở thành như vậy? Cô vẫn có thể về nhà không?!

Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một tang lễ, Du Yến không biết đó là tang lễ của ai, cũng không biết đây là đâu, càng không biết là kiếp nào, cô đã hỗn loạn vô cùng rồi.

Chờ đến khi cô đến gần chút nhìn xem, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, đây lại là tang lễ của cô, trên bia đá còn có bức ảnh của cô, người trong ảnh cười rất ngọt, đó là tấm ảnh khi cô còn rất trẻ.

Tang lễ không long trọng, cũng không có nhiều người đến dự, cô trông thấy Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân và Cố tiên sinh nhưng lại không thấy bố Du.

Vẻ mặt Cố tiên sinh nghiêm túc lại không có nhiều bi thương, ánh mắt ấy hệt như là đang nhìn một người bạn bình thường, có lẽ có tiếc nuối nhưng vẫn chưa đủ khiến anh đau lòng.

Nhìn thấy Cố tiên sinh như thế này, Du Yến chợt hiểu ra, đây là tang lễ kiếp trước của cô.

Cảnh Hân khóc đến trời đất rung chuyển, Đỗ Phi Phi vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là vành mắt đo đỏ bán đứng tâm trạng của cô.

Du Yến cách rất gần, cô nghe được Đỗ Phi Phi nói với bức ảnh của cô: “Tiểu Yến, em an nghỉ đi, nơi này là một nơi rất tốt, non xanh nước biếc, là Cố tiên sinh chọn giúp em, thầy nói, nơi này là phong thủy bảo địa tập trung linh khí của đất trời, có thể tích phúc kiếp sau, bảo đảm kiếp sau em sẽ bình an vui vẻ. Nếu như thật sự hệt như lời thầy nói, có kiếp sau, hi vọng em có thể hiểu chuyện nghe lời, an ổn vui vẻ cả đời.”

Du Yến ngây người đứng bên cạnh nghe cô nói, cảm thấy xót xa, kiếp này phải may mắn như thế nào để có bọn họ tham dự tang lễ của cô đây? Có thể làm được chuyện này, cũng đã vô cùng ly kì rồi.

Lúc bọn họ rời đi, Du Yến vô thức nhìn theo, sau đó ở bãi đậu xe, cô nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đứng bên đó chờ Cố tiên sinh, đến khi anh xuất hiện liền tự nhiên đi đến khoát tay anh, Cố tiên sinh cũng rất ôn hòa nhìn cô ấy, sau khi chào tạm biệt Đỗ Phi Phi, bọn họ liền chia thành hai xe, rời khỏi bãi đỗ xe.

Du Yến đột nhiên không muốn nhìn theo nữa, Cố tiên sinh của kiếp trước, hoàn toàn xem cô là người dưng, anh đem sự dịu dàng và cưng chiều dành cho một người con gái khác, thực tế này khiến cô cảm thấy rất đau lòng, cũng đố kị đến điên dại, nhưng còn có thể làm gì cô, là cô chính tay đẩy anh ra, là cô tự chọn đâm đầu vào ngõ cụt, không thể oán trách người khác.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô vẫn đứng bên bia mộ, sau đó cô nhìn thấy Kỷ Hải.

Cậu ta cầm một tờ giấy, vừa đi vừa tìm, rất nhanh liền tìm đến mộ cô.

Sau đó nhìn bia mộ của cô, vừa khóc vừa cười, hệt như một kẻ điên.

Du Yến vẫn luôn tin rằng, Kỷ Hải yêu cô sâu đậm, nhưng tình yêu của cậu ta quá méo mó, sức sát thương quá mạnh, một khi đã yêu chính là hủy trời diệt đất, tình yêu thế này, từ lúc bắt đầu đã định sẵn là một bị kịch.

Thử hỏi tình yêu như vậy, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận chứ?

Sau đó cô nhìn thấy Kỷ Hải đứng trước mộ cô, cười rồi tự sát.

Hành động này không dọa cô, mà khiến cô cảm thấy đó là điều hiển nhiên, Kỷ Hải biến thái thế này, còn có chuyện gì mà cậu ta không làm ra chứ?

Nhưng sự cố chấp của cậu ta vẫn khiến cô ngạc nhiên, cậu ta vì cô mà chết, lại vì cô mà sống lại, cho nên kiếp trọng sinh này, muốn thoát khỏi cậu, làm sao có thể là chuyện dễ dàng chứ?

Không ngờ đến Cố tiên sinh vì cô mà chọn phong thủy bảo địa, lại khiến cho cô và Kỷ Hải gặp được kì tích.

Cơn đau đầu kịch liệt khiến cô không còn cách nào suy nghĩ nữa, giây tiếp theo, tất cả ý thức của cô đều biến mất.

Lúc tỉnh lại, sau gáy âm ỉ đau, Du Yến nhíu mày lẳng lặng chịu đựng một lúc, mới chậm chạp mở mắt ra, đập vào mắt cô là ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng của Cố tiên sinh.

“Cố...” Muốn mở miệng gọi người, lại phát hiện ra cổ họng khô khốc, Du Yến chỉ đành ủy khuất nhìn anh.

Cố tiên sinh vội giúp cô rót nước, cắm ống hút, để cô nằm uống nước, chờ đến khi cô uống xong mới đặt ly nước sang một bên.

Làm xong việc này, anh mới ngồi xuống chiếc ghế bên giường, khẽ nắm lấy tay cô, khàn giọng gọi tiếng “Bảo bối”, sau đó cũng im lặng.

Du Yến nhìn gương mặt điển trai tiều tụy của anh, vừa nghe thấy tiếng bảo bối của anh, vành mắt liền phiếm hồng, chợt nghĩ đến cô gái mà cô nhìn thấy đứng gần mộ kiếp trước của mình, chợt cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Thế là bật khóc: “Cố tiên sinh, em đau lắm.”

Cố tiên sinh dùng ngón cái khẽ vuốt ve trán cô, bảo: “Anh biết, ngoan, sẽ nhanh không đau nữa.”

“Em còn cảm thấy buồn nôn nữa.” Cô tiếp tục làm nũng.

Cố tiên sinh tiếp tục dỗ, “Anh biết, không sao rồi, rất nhanh liền khỏe lại.”

“Thế anh ôm em đi.”

Hôn lên mu bàn tay của cô, Cố tiên sinh nói với bảo bối của anh: “Hôm nay nằm đây một ngày, mai ôm em, được không, ôm suốt một ngày luôn.”

Du Yến lúc này mới hài lòng cười, sau đó lại nói: “Chuyện này đừng để bố biết nha.”

“Anh không nói cho bố biết.”

“Ừm, tim của ông ấy không tốt, đừng dọa đến phát bệnh.”

Nhìn Cố tiên sinh nghịch tay cô, lòng Du Yến chợt bình ổn lại, nói với Cố tiên sinh: “Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi.”

“Biết anh lo lắng thì nhanh khỏi một chút.”

Hôm qua lúc chạy đến bệnh viện, trông thấy dáng vẻ cô hôn mê bất tỉnh, Cố tiên sinh lập tức cảm thấy hoang mang, nỗi sợ như dời núi lấp biển không ngừng trào dâng, khiến anh không thể nghĩ được gì nữa.

Bảo bối của anh nâng niu trong tay còn sợ chạm vỡ, vừa sơ ý cô liền té ngã hôn mê bất tỉnh, khoảnh khắc ấy, Cố tiên sinh thật sự có ý định giải tán cả đoàn phim, đoàn phim rách nát, cả ngày đều có chuyện làm phiền người khác, điều kiện bảo đảm an toàn tối thiểu cũng không có, để lại còn có tác dụng gì chứ!

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Cố tiên sinh lại không hành động theo suy nghĩ trong lòng, anh biết, đó là sự nghiệp của bảo bối anh, nếu anh giải tán đoàn phim, chẳng phải là phủ nhận sự cố gắng của cô sao.

Cô đã bị thương rồi, anh không nỡ để khiến cô cảm thấy khó chịu.

Phòng bệnh Du Yến nằm là phòng cao cấp, bài bố hệt như khách sạn, còn có một khoảng ban công rộng. Sau khi chuyển viện, Cố tiên sinh vẫn luôn bên cạnh cô, không hề rời khỏi phòng bệnh nửa bước, bây giờ cô tỉnh lại, anh càng không nỡ rời đi, công việc cũng làm trên máy tính xách tay, chuyện gì có thể phân công liền phân công, không thể phân công thì bảo Triệu Thiêm mang vào trong phòng bệnh, ở trong phòng bệnh giải quyết.

Hôm sau Du Yến tỉnh lại, phát hiện Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân đều không ở đây, lòng thầm nghĩ chắc là Cố tiên sinh đang giận bọn họ, mới không để bọn họ đến thăm, vì vậy nên cô cũng không nhắc đến bọn họ, cũng không nhắc đến công việc, tự cho mình một kì nghỉ phép, yên tâm nghỉ ngơi vài ngày.

Nhưng hôm qua đã đồng ý sẽ giải thích với Cố tiên sinh, lại cũng vì chuyện ngoài ý muốn, mà bị hoãn lại, sau khi cô tỉnh lại, Cố tiên sinh cũng không nhắc đến nữa, Du Yến đoán mò, có phải Cố tiên sinh quên rồi hay không? Hay là vẫn đợi sau khi cô xuất viện mới từ từ chất vấn? Nhưng mặc kệ thế nào, cô đều đã chuẩn bị nói rõ với anh bất kì lúc nào, cho nên cũng không lo lắng chuyện anh bất giác hỏi cô, vừa nghĩ như thế, cả người cũng thoải mái hơn nhiều.

Du Yến nằm trên giường, lẳng lặng ngắm nhìn Cố tiên sinh đang bận rộn ngồi trước máy tính, lòng thầm nhớ đến chuyện nhìn thấy trong lúc hôn mê.

Hóa ra cô trọng sinh là vì mảnh đất phong thủy bảo địa mà Cố tiên sinh giúp cô chọn, mà thầy kia cũng không gạt anh, mà Kỷ Hải trọng sinh cũng là vì mảnh đất kia.

Trên đời này, thật sự có chuyện thần kì như thế, trước đây cô tuyệt đối là người không tin thần phật, nhưng giờ đây, cô lại tin chuyện nhân quả luân hồi, vì đây là chuyện mà cô tự thân trải nghiệm.

Du Yến cảm thấy, cô với Cố tiên sinh hẳn là vô cùng có duyên, kiếp trước bọn họ bất hạnh bỏ lỡ nhau, cho dù kiếp trước cô có vô tri và khó lòng tha thứ như thế nào, Cố tiên sinh hẳn cũng sẽ không quá chê bai cô, Cố tiên sinh hẳn là sẽ không vì quá khứ của cô mà chán ghét cô của hiện tại.

Nghĩ đến chuyện này, cô bất giác phì cười ra tiếng.

Cố tiên sinh dừng công việc lại, ngẩng đầu nhìn cô, nghi hoặc nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi cô đang cười chuyện gì.

Du Yến ngoắc tay với Cố tiên sinh, ra dấu bảo anh lại gần thêm chút, “Cố tiên sinh, em có chuyện muốn nói nhỏ với anh.”

Cố tiên sinh nghe xong liền ghé sát tai lại, Du Yến “moah” một tiếng, hung hăng hôn lên mặt Cố tiên sinh, khiến anh đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy anh cười mỉm, mặt đối mặt với cô, dùng đôi môi dịu dàng chạm lên môi cô, hôn khẽ một cái liền ngừng lại.

Du Yến vội đưa tay ôm lấy cổ anh, không để anh rút đi, nhiệt tình hôn lên môi anh, tách môi anh ra, biến nụ hôn khẽ trở thành nụ hôn nồng nhiệt, triền miên không dứt.

Lúc hai người mãnh liệt hôn nhau không buông, cửa vốn gõ nhẹ vài tiếng, Dư quản gia đứng bên ngoài không nghe thấy bên trong đáp lại, do dự một chút, liền chầm chậm mở cửa ra, vừa đưa mắt nhìn vào bên trong, lập tức nhanh chóng đóng chặt cửa lại.

Triệu Thiêm bên cạnh nhìn thấy hành động của ông, khó hiểu nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Dư quản gia đáp: “Nhìn vào sẽ mù.”

Thế là hai người ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi, sau nửa tiếng sau, Dư quản gia sợ cháo trong hộp sẽ nguội đi, bất đắc dĩ gõ cửa lần nữa, mà lần này cố tình gõ thật lớn tiếng, phỏng chừng cả tầng đều nghe được.

Lần này không để họ đợi lâu, Du Yến bên trong sảng khoái đáp “Vào đi.”

Giọng vô cùng khỏe mạnh, xem ra là được nghỉ ngơi rất tốt.

Quản gia cầm hộp thức ăn bước vào, Triệu Thiêm ôm tài liệu vào trong.

Lúc Dư quản gia múc cháo cho Du Yến, Triệu Thiêm bên tai Cố tiên sinh báo cáo, Cố tiên sinh gật đầu, sau đó quay đầu nói với Du Yến “Em từ từ ăn, anh ra ban công nói chuyện với Tiểu Triệu.”

Du Yến biết là bọn họ có chuyện quan trọng, cũng không hỏi nhiều, vùi đầu ăn cháo, hôm nay cảm giác buồn nôn đã giảm đi không ít, cho nên cô vẫn có chút khẩu vị để ăn.

Mà ở bên ban công, vẻ mặt hai người nghiêm túc bắt đầu bàn chuyện chính.

“Tôi đã tra ra người đứng sau lưng Kỷ Hải.” Triệu Thiêm đưa tài liệu trên tay đưa cho Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh vừa mở ra xem, liền nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi: “Tư Sùng Nghĩa?”

“Vâng ạ.”

“Là con của Tư lão gia ư?”

“Vâng, Tư Sùng Nghĩa là con trai thứ hai của Tư gia, vì là con riêng, cho nên từ nhỏ đã đưa ra nước ngoài bồi dưỡng, mấy năm gần đây mới bắt đầu về nước phát triển, năm ngoái Tư lão gia sau khi bệnh nặng, anh vẫn luôn ở lại trong nước, xem ra cũng là dòm ngó tài sản Tư gia.”

“Lòng lang dạ sói, anh và Kỷ Hải rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Triệu Thiêm bĩu môi: “Quan hệ của họ rất đơn giản, chính là giao dịch tiền bạc, đời tư của Tư Sùng Nghĩa rất đổ nát, nam nữ không tha, ở trong giới cũng khá nổi tiếng, Kỷ Hải vì muốn leo cao nên tìm đến anh cũng là chuyện rất bình thường.”

Cố tiên sinh chán ghét ném tài liệu về cho Triệu Thiêm, nói: “Loại người này, hẳn không nên để cậu ta xuất hiện trước mặt Tiểu Yến nữa.”

“Tôi đã dặn xuống, chẳng qua, có chút quái lạ.”

“Hửm?”

“Kỷ Hải này vẫn còn rất trẻ, ngoài trừ việc làm ngôi sao ra, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng tin tức từ tâm phúc của Tư Sùng Nghĩa, lại thấy anh rất tín nhiệm Kỷ Hải, có hạng mục quan trọng đều nghe ý kiến của cậu ta rồi mới quyết định, ví dụ như có một lần Tư Sùng Nghĩa nhìn trúng một mảnh đất, cấp dưới của anh cũng đã bắt đầu làm thủ tục thu mua nhưng Kỷ Hải lại ngăn anh lại, sau đó anh cũng thật sự đã từ bỏ.”

Cố tiên sinh nghe đến đây liền hỏi: “Thế sau này mảnh đất đó thế nào?”

“Không bao lâu, bên cạnh mảnh đất kia bắt đầu xây một cây cầu vượt, mà nơi đó bị cây cầu chắn ngang, nơi này không còn đáng một đồng nữa rồi.”

“Một kẻ không có bối cảnh gì, thậm chí là một thanh niên chưa từng học đại học, cậu ta biết được những chuyện này, còn được Tư Sùng Nghĩa coi trọng, thật sự là kì tích.”

“Cố tiên sinh, anh nói cậu ta có phải là người có năng lực biết trước tương lai không? Nếu không thì nói không rõ được.” Triệu Thiêm đùa nói ra phán đoán của mình, nhưng nói xong lại cảm thấy mình điên rồi, bất giác cười rộ lên.

Nhưng Cố tiên sinh nghe xong lời anh nói, lại chìm vào trầm tư.

Trước đó, Kỷ Hải không hề có chút quan hệ gì với Du Yến cả, nhưng cậu ta vừa xuất hiện, Du Yến lại trở nên vô cùng nhạy cảm, còn cho người đi điều tra cậu ta, chẳng lẽ Du Yến cũng phát hiện ra gì đó trên người Kỷ Hải sao?

Nghĩ đến đây, Cố tiên sinh cảm thấy, anh thật sự nên hỏi thật kĩ vợ của anh rồi.

Nhưng vẫn chưa thể bắt đầu hỏi vợ được, vì công ty còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể không đi công tác vài ngày, chuyện này, đành gác lại sau vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.