Nhật Ký Tuổi 16

Chương 5: Chương 5




Ôm gối nằm trên giường lăn qua lăn lại nó thầm than số phận mình hẩm hiu chỉ vì không nỡ làm tổn thương 'trái tim thiếu nữ' của cô bạn tốt nên nó đành dơ chân bước vào vòng 'kham khổ' giao sự tự do của mình cho 'giặc' haizzz!! chỉ trách số phận bạc bẽo nó đang là 'một con chim Hoàng Yến' tự do tự tại vui chơi thỏa thích trên bầu trời xanh mơn mởn không biết mệt là gì đùng một cái bị nhốt lại vào cái lồng chật hẹp phải hứng chịu những đợt 'tra tấn tàn khốc' khiến mỏi tứ chi trong người nó như muốn nát vụn, ấy thế mà nói ra thấy kì là ghê gớm theo như hiểu biết của nó về con bạn tốt một người không bao giờ thích chịu gò bó mà lại đi đâm đầu vào cái chốn 'không thể thấy mặt trời' đấy đòi học cho bằng được còn năn nỉ nó đi cùng nhỏ thật là phiền phức, nhưng thôi dù sao nó cũng là một người biết 'thương hoa tiếc ngọc' mà nhìn nhỏ nài nỉ dữ dội quá nên đồng ý thôi.

Đang bận dạt theo mớ suy nghĩ thì điện thoại nó kêu lên, với tay lấy trên tử đầu giường không thèm nhìn xem ai gọi đến mà bắt máy luôn

- Alo, hot gơ Dương Ngọc Nhi xin nghe!

- .....

Không thấy ai trả lời rủa thầm trong miệng định tắt máy thì từ trong điện thoại chất giọng trầm thấp bỗng vang lên hình như là đang nhịn cười

- Chào còn nhớ tôi không?

- Anh là ai, chúng ta có quen à?

Đồ điên, tự dưng gọi hỏi có nhớ hắn không, nó có không bình thường mới bảo có là có đấy

- Quen chứ rất rõ kìa

Đầu dây bên kia hắn đang cầm hồ sơ lí lịch của nó nhếch miệng cười

* Dương Ngọc Nhi: đại tiểu thư tập đoàn Dương Uyển đứng thứ nhất thế giới về đá quý

* Tính tình: hoạt bát, thông minh, không thích chưng diện hay quá cầu kì về ăn mặc

* Sở thích: đồ ăn ngon, ngủ, đọc truyện, xem phim,...

* Sở đoảng: những công việc nữ công gia chánh

* Chiến tích: làm nổ 5 ngôi trường cấp 3, khiến 19 giáo viên đương nhiệm và tiền nhiệm phải nhập viện một số ít là rút đơn, thay hơn 10 phòng học, chuyển trường 23 lần ngôi trường ở lâu nhất là ngôi trường Kings school hiện tại,... chuẩn bị nhập học vào trường nội trú SS.

Đọc toàn bộ lí lịch về nó hắn không khỏi cảm khái, ba mẹ của cô ta chắc phải 'hãnh diện' lắm đây khi có được cô con gái 'quý hóa' này.

- Sao??_không phải là tên biến thái nào đấy chứ?!

Nó khẽ rùng mình vài cái, nó cũng biết là mình đẹp rồi nhưng bị biến thái theo dõi còn nói biết rất rõ về mình khiến nó cảm thấy hơi...sợ(thông cảm bả bị mắc bệnh thần tượng)

- Không có gì, tôi gọi chỉ để nhắc cho em nhớ chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại_nói xong tắt máy luôn

Ơ!!! Cái tên thần kinh nào đấy ra đường chưa uống thuốc hả cái gì mà 'rất nhanh sẽ gặp lại'? Tốt nhất không lên gặp thì hơn nhỡ đúng là tên biến thái thì không phải là nó thảm rồi sao. Thôi kệ đi, hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc sống 'phiêu du tự tại' của mình nó không thể bỏ phí mà để tâm đến cái tên không hề quen biết kia được.

* * * * *

- Ây, Nhi bên này!

Từ trên taxi bước xuống là một gương mặt xinh đẹp như hoa thập phần duyên dáng, khuôn miệng nho nhỏ chúm chím đáng yêu đang mỉm cười với cô bạn đang đứng cách đó không xa không ai khác chính là nữ chinh của chúng ta, nó bận trên người bộ quần áo vô cùng cá tính áo croptop không tay màu sám ôm sát người kết hợp cùng với chiếc quần legging phá cách cùng với đôi giày thể thao, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên được nó buộc gọn lên để lộ cần cổ trắng ngần trơn láng vô cùng xinh đẹp. Cô bạn kế bên cũng không hề kém cạnh chiếc áo trễ vai dài đến rốn cùng với chiếc váy xếp li dài qua đầu gối thêm đôi giày bánh mì đế bằng , mái tóc đen mượt dafi đến thặt lưng được nhỏ xõa ra trông nhỏ hơi già dặn nhưng không kém phần đáng yêu. Hai người cùng nắm tay nhau cùng đi vào trung tâm mua sắm thử hết quần áo rồi đến lựa trang sức xong đi ướm giày trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà hai chúng nó hầu như là đã khoắng sạch cả cái trung tâm này rồi, nói thật ra thì đa phần là đồ của nhỏ nó chỉ xách phụ thôi.

- Này, mày là người rủ tao vào đây mà chẳng thấy mày mua cái gì vậy?_nhỏ nhăn mày nhìn túi lớn túi nhỏ nó đang cầm trên tay toàn bộ là đồ của nhỏ

- Chỉ là ở đây không có bộ nào mà tao thích thôi_nó nhún nhún vai tay bấm bấm điện thoại

- Sao không nói sớm_nhỏ bỏ bộ váy trong tay vào ại giá quay ra nắm tay nó kéo đi

Dừng lại trước cửa hàng tên 'shop xinh's' hai người liền bước vào, nhân viên phục vụ liền đứng ra cúi đầu chào nói với giọng chuyên nghiệp

- Kính chào quý khách tôi có thể giúp gì cho hai vị?

- Không cần đâu chúng tôi tự mình xem là được rồi!_nhỏ khoát tay cười nói

- Vậy xin hai vị cứ tự nhiên tôi không làm phiền nữa!

Đợi cô nhân viên đã đi vào trong nhỏ bèn lấy toàn bộ túi trên tay nó mang sang để vào chiếc ghế phía bên trái quán, lôi nó đến gian quần áo phía trong chọn ra một bộ quần áo cho là hợp với nó nhất đưa cho nó hất đầu sang bên phải nói:

- Mày vào trong kia thử bộ này cho tao

Nó hết nhìn bộ đồ trong tay mình lại nhìn về phía nhỏ bất đắc dĩ chui vào trong phòng thử đồ. 5 phút sau nó bước ra khiến ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc, ai biểu nó đẹp quá làm chi, hình tượng một cô gái phá cách cá tính vài phút trước thay bằng cô gái xinh đẹp quyến rũ trong chiếc váy màu tím nhạt mái tóc cột vừa nãy bây giờ được xõa dài vài sợi vô tình vương trên bờ vai mảnh khảnh khiến nó dụ hoặc đến kì lạ. Vô số những ánh tại đây đều đặt trên người mình làm nó hơi ngại hai gò má bỗng chốc đỏ ửng càng tăng thêm phần xinh xắn đáng yêu, bỗng giọng nói xuýt xoa, chêu chọc của nhỏ phát ra:

- Ôi Nhi ơi, mày đẹp quá à tao mà là đàn ông thì đã xách dép sau mông mày rồi!!

- Mày cứ nói quá không_nghe thấy vậy mặt nó càng đỏ hơn

- Ối chội ôi, chắc tôi chớt quớ_nhỏ giả bộ ôm tim miệng ca thán

Nhìn nhỏ như vậy nó cười phá lên sau đó nhỏ cũng cười, hai đứa chúng nó cùng ôm bụng cười nghiêng ngả như vừa trốn trại. Thanh toán xong hai người cùng đi lên tầng 5 để ăn trưa dạo chơi nguyên buổi sáng bụng cả hai đang đánh trống ầm ầm.

Ra khỏi trung tâm cũng đã là hơn hai giờ chiều hai người cùng đón xe về nhà kết thúc buổi vui chơi. Mà nó cũng quên luôn cuộc điện thoại từ cái tên 'biến thái' hồi sáng về đến nhà là lại chui vào chăn ngủ đến quên trời đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.