Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Chương 7: Chương 7: Luân Hồi




Vào tháng chạp, vạn vật đều xác xơ tiêu điều, tuyết đổ xuống dày đặc như bông, phủ khắp mặt đất. Tuyết rơi không một tiếng động, vùi lấp âm thanh của vạn vật. Trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chợt một trận vó ngựa vang lên. Một con khoái mã, tựa như cơn gió xuyên qua vùng tuyết, náo loạn cả màn tuyết mịt mù rơi rơi.

Người cưỡi ngựa là một nam tử khoảng chừng mười tám tuổi. Cả người hắn bám đầy tuyết trắng, không nhìn ra áo màu gì. Một đường phóng nhanh, mặt của hắn vì hứng gió lạnh mà đã tím cả, môi cũng nứt nẻ. Hàng lông mày nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ có ánh mắt kia vẫn trong suốt, hoàn toàn không có tạp niệm.

Sau một lúc, cách đó không xa xuất hiện một trạm bưu dịch, căn nhà thấp bé giống như bị tuyết đè lún xuống, lá cờ của dịch trạm sớm bị gió tuyết đông cứng, thõng xuống cứng đơ trên cột. Vài làn khói bếp từ trong phòng bay ra, mang theo chút ấm áp của nhân gian.

Nam tử thúc ngựa tiến về phía bưu dịch, trên mặt tỏa ra nét cười. Hắn bồi thêm một roi, con ngựa bị đau càng chạy nhanh hơn. Đợi đến cửa bưu dịch, hắn cũng lười kéo cương dừng ngựa, cứ thế xoay người nhảy xuống, mấy bước đã chạy vào trạm dịch. Vừa đẩy cửa ra, một cỗ ấm áp phả vào mặt, khiến hắn không nhịn được mà kêu một tiếng.

Trong phòng, bếp đang nhóm hâm nóng rượu. Bốn năm nam tử trẻ tuổi ngồi quây quần với nhau, uống rượu trò chuyện, trông thoải mái nhàn hạ. Nam tử vừa vào nhà, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Nháy mắt, trong phòng rộ lên tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Nam tử phất phất tay với mọi người, sau đó lảo đảo xiêu vẹo đi đến quầy tính tiền trong phòng. Hắn nhào xuống quầy, từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc, run rẩy đưa cho người đứng đó.

Người đứng ở quầy là một nam tử hơn ba mươi tuổi. Khuôn mặt cương nghị, màu da ngăm đen, mặc một bộ quan phục cấp thấp, chính là dịch trưởng ở bưu dịch này. Hắn nhìn người trước mắt, không nén nổi thở dài, lắc đầu, đưa tay đón lấy ống trúc kia.

Nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại dùng sức nắm lại, cố tình không cho hắn lấy. Hắn nhoài người trên quầy, tỏ vẻ ai oán nhìn dịch trưởng, nói: “Dịch trưởng, tôi không xong rồi… trước lúc chết cũng chẳng ước ao gì cao xa, ngài cho tôi chút gà vịt thịt cá là được rồi…”

Dịch trưởng nghe xong liền lộ vẻ bất đắc dĩ, nén cười nói: “Một chuyến ba trăm dặm mà ngươi đã đòi thế này. Nếu tám trăm dặm, ngươi còn không đòi ta thịt rồng chắc. Sang kia nghỉ ngơi, bớt làm loạn đi.” Hắn nói xong, đưa tay đoạt luôn ống trúc.

Nam tử trẻ tuổi càng thêm ai oán, hắn mở to đôi mắt ngấn nước, hai tay níu lấy dịch trưởng không buông, nói: “Ít nhất cũng cho ta đĩa gan heo xào tương chứ!”

Có người trong phòng cười nói: “Dịch trưởng ơi, ngài coi như tội nghiệp hắn đi, đằng sau còn mấy con heo, thịt một con cho hắn đi! Ha ha…”

Dịch trưởng nghe vậy, cầm lấy cành cây dẻ, vừa chắc vừa to đập luôn vào đầu nam tử trẻ tuổi kia.

“Á… Dịch trưởng, cậu là cậu ba của cháu mà… thế mà nỡ hạ độc thủ như vậy…. a a a..” Nam tử trẻ tuổi kia khoa trương hô to gọi nhỏ, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, tiện đà từ trên quầy lắc lư đến cái bàn trong phòng. Hắn dựa lên bàn, tỏ ra vô cùng đau đớn. “Các huynh đệ… các người phải giúp ta… báo… báo thù….” Nói xong hắn “rầm” một cái ngã luôn lên bàn, không động đậy nữa.

Người trong nhà đều cười ầm lên, dịch trưởng cũng dở khóc dở cười, hắn đi mấy bước ra khỏi quầy, túm lấy nam tử đang nằm trên bàn xách lên, quát: ” Chử Nhuận Sinh! Ngươi giỡn mặt với ta hả?!”

Nam tử gọi là “Chử Nhuận Sinh” kia mở to mắt, cười cười. Bỗng nhiên, người hắn trầm xuống, hai tay vặn vẹo, tuột khỏi áo khoác. Một tay chống lên mặt bàn xoay người nhảy sang đầu bên kia. Dịch trưởng giật mình, lúc kịp phản ứng thì trong tay chỉ còn mỗi cái áo.

Chử Nhuận Sinh vẻ mặt đắc ý đứng ở đối diện bên kia bàn, khum hai tay, lớn tiếng nói: “Kim thiền thoát xác! Cảm ơn đã cổ vũ!”

Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, tiếng cười rộ lên.

Dịch trưởng cũng bật cười, hắn ném cái áo sang, bực bội nói: “Chỉ thích chơi đùa. Phơi người ra giữa trời lạnh thế này mẹ ngươi sẽ lo lắng đấy. Nghỉ ngơi một lúc, ăn cái gì rồi trở về nhà đi. Biết chưa?” Hắn nói xong, liền quay lại trong quầy, ghi lại mấy chữ lên lá thư phía trên gửi. Rồi đem ống trúc vứt cho một nam tử trung niên, dặn dò: ” Đến Luyện Kỳ, ba trăm dặm.”

Nam tử nhận lấy ống trúc, cầm túi hành lý, cười dài đi ra ngoài. Lúc ngang qua Chử Nhuận Sinh, lại dừng.

Chử Nhuận Sinh giơ tay lên, vỗ một chưởng với nam tử kia. Tiện thể, nhìn hắn ra khỏi cửa. Đột nhiên , hắn vỗ trán, giật mình nói: “Toi rồi, vội chạy vào, quên mất con ngựa bên ngoài!” Hắn nói xong, cuống quýt nhảy ra khỏi phòng.

Trong phòng, vang lên tiếng dịch trưởng giận dữ hét toáng: “Thằng oắt chết tiệt! Dịch mã mà làm sao, ta sẽ lột da ngươi……”

Chử Nhuận Sinh đóng mạnh cửa, nhẹ nhàng chạy trong trời đầy tuyết. Tuyết trắng mờ mịt, che cả tầm mắt. Tuyết rơi vào trong cổ áo, lạnh như băng. Vừa rồi chạy nhanh, lại còn vào phòng náo loạn một trận, trên người hẵn đã đầy mồ hôi. Gió lạnh thổi đến, hắn không kìm được mà run rẩy. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vui mừng như trước, hắn nhìn xung quanh, đưa tay lên miệng huýt một tiếng.

Tiếng huýt gió trong trẻo vang lên giữa trời tuyết tĩnh lặng, chỉ một lát sau, một dịch mã chạy đến, đứng trước mặt hắn, lắc người giũ cả một thân tuyết trắng.

Hắn nhẹ nhàng vỗ cổ ngựa, cười: “Ngươi quý giá ngang với ta đấy…”

Con ngựa cứ như hiểu lời hắn nói, đi lui lên, nhẹ nhàng cọ vào hắn.

“Ha, ngươi cũng không phải là ngựa cái, sao mà thích nhõng nhẽo thế?” Hắn bật cười, gãi gãi bờm ngựa.

Đang cười đùa, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó, liền quay đầu.

Giữa khung cảnh gió tuyết kia, một người con gái đứng đó. Điều ấn tượng Nhuận Sinh trước tiên là mái tóc dài màu đỏ của nàng. Ở nơi sơn thủy tĩnh lặng này, màu đỏ ấy hừng hực chói mắt. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, giữa hai đầu lông mày có điểm một dấu son, ẩn hiện ánh sáng, càng tăng thêm vẻ đẹp. Hắn miễn cưỡng có thể nghĩ ra vài từ từng đọc trong sách, kiểu như, nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nhưng mà mấy cái từ đó, cũng không ổn, thiếu mấy mấy phần mê hoặc, lại thừa mấy nét kiêu căng. Hắn còn đang băn khoăn, thì nhận ra cô gái đang kinh ngạc nhìn mình. Ánh mắt của nàng, có một màu xanh yêu dị. Nhưng mà, hắn cũng không cảm thấy đáng sợ, ngược lại chỉ nhớ đến trời tuyết rơi xung quanh.

Lặng im một lát, hắn có chút xấu hổ. Vội ổn định tinh thần, đánh giá lại thiếu nữ này một chút. Đang tiết tháng chạp trời đông giá rét, nhưng mà nàng chỉ mặc mỗi bộ váy lụa trắng mỏng manh. Gió bắc lạnh thấu xương thổi tung tay áo của nàng, phiêu bồng, nhìn giống như tiên nữ. Có điều, hắn nhìn vậy chỉ thấy rét run lên.

“Cô nương…” Hắn cười mở miệng, nói, “Cô không lạnh sao? Nếu không hay là vào nhà ngồi cho ấm?”

Cô gái kia nghe thấy hắn nói chuyện, lập tức kích động, nơi hốc mắt, nước mắt trong suốt tí tách rơi.

Nhuận Sinh cảm thấy kỳ lạ, hắn hơi đi lên phía trước vài bước, nói: “Cô nương?”

Cô gái đột nhiên lao tới, ôm lấy cổ hắn, khóc ầm lên.

Chử Nhuận Sinh quá sợ hãi, cũng kêu toáng lên, dùng cả chân cả tay cố đẩy nàng ra.

Cô gái ôm chặt không chịu buông, vừa khóc vừa nói: “Chủ nhân…. tôi biết sai rồi… người tha thứ cho tôi đi…. ô ô ô…. Sau này tôi sẽ để cho người cưỡi… ô ô… người cưỡi tôi đi… người cưỡi tôi đi….Ô ô ô…”

Chử Nhuận Sinh nghe thế, liền thôi vùng vẫy. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt vạn phần bi thương, tự nói với mình: “Nghiệp chướng mà, một cô nương tốt thế này, thế mà lại bị ngốc.”

Cô gái nghe câu ấy, liền nhảy dựng lên: “Tôi không ngốc! Tôi còn lâu mới ngốc! Chủ nhân! Tôi là Giáng Vân! Là vật cưỡi của người!”

Chử Nhuận Sinh tỏ vẻ thông cảm nhìn nàng, gật đầu: “Ờ… cô nương, người nhà cô đâu?”

“Tôi không có người nhà. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh người, người quên rồi sao?” Vẻ mặt vội vàng của cô gái không giống như giả vờ, nhưng lại nói những lời người ta không hiểu nổi.

“Thế sao? Có chuyện đó à? Ta quả thật không nhớ, ha hả….” Chử Nhuận Sinh nở nụ cười.

“Chủ nhân, người là Phổ Sát tiên quân ở Phượng Lân Châu, tôi vốn là yêu thú Thiên Khuyển, vì nuốt một ngụm máu của người mà có thân thể này! Sau này, người đấu với thủy tộc Tây hải, chỉ vì sai lầm giết chết nhị thái tử của Long Vương, sau đó….”

Cô gái thao thao bất tuyệt kể, Chử Nhuận Sinh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghe. Hắn mở miệng, ngắt lời nàng, còn rất chân tình nói một câu: “Cô nương… cô đúng là đặc biệt ngốc.”

Cô gái ngẩn cả người, lập tức giận dữ nói: “Chủ nhân, ý người là sao chứ?! Tôi không phải kẻ ngốc! Người hãy nghe tôi nói!”

Chử Nhuận Sinh cười, nói ngay: “Được được được, đợi ta thu xếp con ngựa này xong đã rồi lại nghe cô nói. Cô mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Ha ha.”

Hắn nói xong liền dắt ngựa đi, cũng chẳng quay đầu lại đi thằng đến cái chuồng ở sau nhà.

Cô gái sững sờ đứng đó, nước mắt đong đầy, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn. Nàng cẩn thận lấy tấm gương đồng trong người ra, thấp giọng thì thầm: “Chủ nhân, người thật sự không nhớ tôi sao? Tôi là Giáng Vân mà…”

“Phí lời! Người sau khi luân hồi đương nhiên là không nhớ ngươi! Ngươi khờ thật!” Một tiếng gầm đột nhiên vang lên, làm Giáng Vân giật mình nhảy ra xa.

Nhưng nói chuyện với nàng lại là một chiếc vòng vàng trên cổ tay, cho dù nàng nhảy đến đâu cũng vô dụng. Cái vòng vàng kia tất nhiên là Huyễn Hỏa Kim Luân biến thành.

Giáng Vân bình tĩnh lại, giơ cổ tay lên, cả giận nói: “Ngươi dữ cái gì?! Nói ta khờ hả, ngươi giỏi thì đi mà nói với chủ nhân xem!”

Huyễn Hỏa kim luân chợt lóe sáng, hóa ra dáng vẻ thiếu niên. Quanh người hắn phát ra ánh sáng đỏ vàng như ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn cau mày, cả giận nói: “Ngươi tưởng ta không muốn đấy!… Hình dáng này là ánh lửa biến thành, thiên tri của chủ nhân chưa mở nên không thể trông thấy ta, nếu lấy hình dáng kim luân nói chuyện, lại sợ làm chủ nhân giật mình….”

Giáng Vân nghe vậy, liền nén giận, “Thế rốt cuộc là phải làm sao mới được… chúng ta tìm bao lâu, mới tìm được hồn phách của chủ nhân, rồi lại đợi bao lâu, mới đợi được lúc chủ nhân đầu thai làm người. Giờ thì sao?” Khi nói chuyện, trong giọng nàng đượm vẻ u sầu.

Huyễn Hỏa Kim Luân nghĩ một chút, rồi mở miệng: “Chỉ có tu tiên, mới giúp chủ nhân khôi phục thiên tri… Năm đó chủ nhân tu tiên, cũng do tính bát tự, số mệnh có tiên duyên. Phàm nhân rất là tin thầy bói, hay là thử xem.”

“Thầy bói? Được, để ta thử xem!” Giáng Vân gật đầu, nói ngay. Nàng vừa muốn bước vào nhà, lại bị Huyễn Hỏa Kim Luân quát dừng.

“Cún ngu! Cái bộ dạng này của ngươi, làm sao mà giống thấy bói! Thế nào thì tuổi cũng phải lớn một chút, râu phải dài một chút!!”

Giáng Vân ngẩn ra, trong lòng tức giận bất bình, nhưng chẳng thể phản bác, đành lấy ánh mắt phản kháng.

“Nhìn cái gì! Không phải ngươi học thuật biến hóa rồi sao, còn không làm mau đi!” Huyễn Hỏa Kim Luân hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của nàng, khinh thường nói.

Giáng Vân bất đắc dĩ vô cùng, đưa tay bắt quyết, nháy mắt, một trời gió tuyết lượn vòng quanh thân nàng. Khi gió tuyết lặng lại, nàng đã biến thành một ông lão. Ông lão này một đầu tóc trắng như tuyết, bộ râu bạc trắng dài qua gối, mặc áo bào trắng, đầu đội ngọc quan, tay cầm cây trượng bằng gỗ đào, trông đúng là đạo cốt tiên phong. Bộ dạng này với vừa rồi đương nhiên là một trời một vực, có điều, cái dấu son trên trán lại không sao biến mất được. Giáng Vân nghĩ một chút, liền gạt mấy sợi tóc bạc xuống, cận thân che đi.

Huyễn Hỏa Kim Luân gật đầu, “Miễn cưỡng được đi.” Hắn nói xong, ảo ảnh chợt lóe lên, biến mất không thấy đâu.

Giáng Vân nhìn chiếc vòng vàng trên tay, vuốt vuốt bộ râu, cười cất bước, đi thẳng về phía dịch trạm.

…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.