Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hòa

Chương 5: Chương 5: Hài hòa về hiểu lầm…




Giao lưu ngôn ngữ không thông suốt sẽ ảnh hưởng đến giao lưu thân thể -- BY Triệu Thiên Cảnh đã hối hận.

Nguyễn Thần không biết cô giáo Trương đang oán thầm, không nghĩ rằng lọ nước hoa này số lượng có hạn này, nhìn vẻ mặt của Tiểu Quế, đoán chừng là giá tiền cũng không ít, cô bắt đầu thấy hối hận tại sao không hỏi Triệu Thiên Cảnh rõ ràng mà đã lấy lọ nước hoa làm quà tặng.

Cho dù là nước hoa bình thường,nhưng số lượng có hạn lại còn không có bán ở thành phố này, đây không phải là làm cho người ta hiểu lầm cô cố ý khoe khoang hay sao?

Nguyễn Thần nhăn nhó một lúc lâu, lại thấy cô giáo Lương đang cười vui vẻ, thỉnh thoảng thay cô gắp thức ăn, cô nhanh chóng tự nhiên lại như trước.

Chỉ cần người được chúc mừng sinh nhật hôm nay vui vẻ, thì lần sau mình chú ý thêm một chút nữa là được!

Ăn uống hát hò, Tiểu Quế và vài giáo viên còn ít tuổi vui vẻ hoa chân múa tay hát đối, chơi rất vui.

Cô giáo Lương nhìn Nguyễn Thần im lặng ngồi một bên, kỳ lạ hỏi: “Tiểu Nguyễn, em không lên hát sao?”

Nguyễn Thần nhìn Tiểu Quế đứng trên bục vừa nhảy vừa múa, lẩm bẩm nói: “Không cần…”

Cô cũng không phải là trẻ con, là phụ nữ đã có chồng, sao có thể đi lên đấy xoay mông uốn lưng?

Cô giáo Lương thấy cô không tình nguyện nên cũng không khuyên nữa.

Đến chín giờ, có mấy giáo viên trong nhà có con nhỏ đều sốt ruột, cô giáo Lương dứt khoát để cho tất cả mọi người ra về.

Tiểu Quế hát hơn mười bài, xứng với tên “chủ karaoke” của tối nay, hai má đỏ bừng: “Chị Nguyễn, chồng chị lát nữa đến đón chị à?”

Cô giáo Trương đứng bên cạnh đang chuẩn bị đi vờ cúi đầu giả bộ sửa lại túi xách, lỗ tai dựng lên nghe ngóng.

Nguyễn Thần lắc đầu: “Chúng ta cùng đường, bên này có xe buýt chạy thẳng, em có đi cùng không?”

Trên mặt Tiểu Quế lộ vẻ thất vọng, không thể nhìn thấy ông chồng trong truyền thuyết của Nguyễn Thần, Tiểu Quế gật đầu ỉu xìu.

Hai người đi ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở ven đường.

Hai mắt Tiểu Quế sáng lên, kéo Nguyễn Thần đi qua, chỉ hận không thể nằm úp sấp lên trên chiếc xe kia: “Chị Nguyễn, đây là Land Rover!”

Cô nàng vậy mà có thể nhìn thấy chiếc xe cao cấp nhất thế giới… chạm vào thân xe, vẻ mặt Tiểu Quế đầy xúc động.

Nguyễn Thần không biết một tí gìvề các dòng xe nổi tiếng, chỉ có thế tùy tiện gật đầu.

Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, “Land Rover” hay là “Land Panther” thì có liên quan gì đến các cô?

“Nguyễn Thần?”

Từ trên xe một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, thấy cô và Tiểu Quế đứng ở ven đường, có vẻ như đang muốn tìm xe, anh ta liền nói: “Đến đây, để anh đưa em về.”

Nguyễn Thần không nghĩ đến có thể gặp được người quen, cô có chút do dự, Tiểu Quế đã muốn nhảy vào trong xe, nở nụ cười giống như đã quen biết: “Anh đẹp trai, nếu không ngại thì tiện đường đưa em về nhé?”

“Quên mất chưa giới thiệu, em là đồng nghiệp của chị Nguyễn, anh gọi em là Tiểu Quế là được rồi.”

“Đương nhiên là không có vấn đề gì.” Lâm Hưởnggiúp Nguyễn Thần đóng cửa xe, Tiểu Quế bị nụ cười của anh ta làm cho lóa mắt, đã sớm không còn để ý đến bên trong chiếc Land Rover này như thế nào.

Đợi đến lúc tới chỗ của Tiểu Quế, lúc xuống xe cô nàng vẫn còn hoảng hốt.

Cho đến khi thấy chiếc Land Rover yêu quý của cô nàng đi xa, Tiểu Quế túm tóc hối hận vì đã không chịu nhìn kỹ.

Lại nhắc đến người đàn ông vừa rồi, nhìn qua có vẻ lớn hơn hai người vài tuổi, so với ông xã của Nguyễn Thần cũng không chênh lệch lắm, lẽ nào…

Cho đến lúc mắt thấy tai nghe gia thế của ông chồng Nguyễn Thần, Tiểu Quế suýt nữa hộc máu.

Quen biết người như vậy, Land Rover còn có thể xa vời sao…

Ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, Nguyễn Thần chờ Tiểu Quế xuống xe rồi mới mở miệng hỏi: “Lâm sư huynh từ Mỹ trở về lúc nào vậy?”

Lâm Hưởng đánh tay lái, cười cười: “Về nước hai ngày trước, vừa lúc tối nay có việc ở gần đây.”

Trong lúc vô ý, Lâm Hưởng nhìn thấy ngón áp út bên bàn tay trái của Nguyễn Thần có đeo nhẫn kim cương, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Em kết hôn lúc nào…?”

Thấy cô nhíu mày, Lâm Hưởng mới phát hiện ra ngữ khí của mình có phần kích động, vẻ mặt xấu hổ giải thích: “Tháng trước anh gặp Trác Linh ở Washington, không thấy cô ấy nhắc đến chuyện em kết hôn.”

“Đầu tháng này vừa đi đăng ký, cũng không tổ chức tiệc rượu gì.” Nguyễn Thần vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay trái, cúi đầu nói tiếp: “Em đã nói rồi, sau khi tốt nghiệp một năm em sẽ đi lấy chồng mà.”

Giọng nói Lâm Hưởng mang theo một chút đắng chát, giẫm lên phanh xe, dừng lại ở ven đường, anh ta quay đầu nhìn cô hỏi: “Còn chưa tốt nghiệp được một năm, em…”

…Đã vội vàng kết hôn rồi sao?

Nguyễn Thần nhẹ nhàng cắt ngang câu nói của Lâm Hưởng: “Tìm được người thích hợp, không cần tốn thời gian một năm chẳng phải rất tốt sao?”

“Đưa em đến chỗ này là được rồi.” Cô mở cửa xe, ngoảnh đầu lại nói với Lâm Hưởng: “Sư huynh, tạm biệt.”

Lâm Hưởng muốn giữ chặt lấy Nguyễn Thần, nhưng cánh tay dừng giữa không trung, cho đến khi tiếng đóng cửa xe vang lên, cô cũng đã bước đi xa rồi. Anh ta không dám chạm vào cô, đã lâu như vậy, anh ta lấy tư cách gì để gặp mặt cô?

Lâm Hưởng lấy thuốc lá từ trong túi áo, đưa lên miệng, nhưng không tìm được bật lửa lại ném xuống dưới chân.

Nhấn chân ga một cái, Lâm Hưởng nhanh chóng đuổi kịp Nguyễn Thần chưa đi xa lắm, “Chỗ này khó tìm được xe, để anh đưa em về.”

Thấy cô chần chừ, anh ta cười khổ: “Chúng ta không phải vẫn là bạn bè sao?”

Nói đến nước này, Nguyễn Thần đành phải lên xe một lần nữa.

Đứng dưới khu chung cư, Lâm Hưởng thay cô mở cửa xe: “Không mời anh lên uống chén trà sao? Anh cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là người đàn ông nào may mắn như vậy.”

Nhớ đến Triệu Thiên Cảnh tối nay có hẹn, lúc này chắc chắn không ở nhà, Nguyễn Thần khéo léo chối từ: “Tối nay em rất mệt, để hôm khác đi.”

“Được.” Lâm Hưởng nhét tấm danh thiếp vào tay cô, cũng không truy hỏi đến cùng, “Lúc nào rảnh thì đi ăn cơm.”

“Ừ.” Nguyễn Thần bất đắc dĩ mà nhận lời, đưa lại danh thiếp của cô.

Lâm Hưởng nhận lấy danh thiếp, nhìn cô thật lâu, anh ta bỗng nhiên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mặt Nguyễn Thần: “Anh đi đây, ngủ ngon nhé.”

Nguyễn Thần bị hành động bất ngờ của anh ta làm cho hoảng sợ, cô trừng mắt nhìn xe của Lâm Hưởng rời đi.

Lấy tay lau mạnh hai má bị hôn, sau khi đi vào thang máy, cô tính toán xem đêm nay nên rửa mặt mấy lần.

Nguyễn Thần ủ rũ mở cửa, phát hiện ra Triệu Thiên Cảnh còn về nhà sớm hơn cô.

Triệu Thiên Cảnh ngồi trên ghế sofa hỏi: “Tối nay chơi vui không?”

“Cũng được, cô giáo Lương chọn chỗ không tệ, nhưng nhà hàng và KTV thật ồn ào, đến bây giờ tai em còn cảm thấy ong ong.”

Tiểu Quế chọn bài hát không phải giai điệu nhanh thì cũng là bài hát cao quãng tám, bị đầu độc mấy tiếng đồng hồ, Nguyễn Thần cảm giác hai tai đã không còn là của mình.

Triệu Thiên Cảnh giống như bình thường, bước đến muốn hôn cô, Nguyễn Thần như cảm thấy cái hôn vừa rồi của Lâm Hưởng vẫn để lại cảm giác trên mặt mình, chỉ hận không thể ngay lập tức rửa sạch, cô theo bản năng đẩy anh ra.

Thấy sắc mặt Triệu Thiên Cảnh không tốt, Nguyễn Thần nhỏ giọng nói: “Bên ngoài nhiều bụi, để em đi tắm trước.”

Vừa vào phòng tắm, Nguyễn Thần dùng hai lần sữa rửa mặt, chà xát hai bên má, cho đến khi vừa đỏ lại vừa đau mới dừng lại.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô gái trong gương, cô làm cái mặt quỷ.

Chuyện đã qua, còn gì mà vướng mắc?

Bây giờ mình đã là Triệu phu nhân, thế là đủ rồi.

Nguyễn Thần tắm thơm phức, đến lúc muốn đi ra thì phát hiện không thấy áo choàng tắm trong phòng tắm.

Cô gõ cửa phòng tắm, lớn tiếng hỏi Triệu Thiên Cảnh: “Anh có thấy áo choàng tắm của em không?”

Triệu Cảnh Thiên ở ngoài cửa đáp: “Lúc anh tắm không cẩn thận làm rơi áo choàng của em xuống sàn nhà, đều bị ẩm ướt nên anh phơi ở ban công rồi.”

Nguyễn Thần đành phải lấy khăn tắm quấn quanh người, nhưng chiếc khăn tắm này màu trắng, lại còn bị nước làm ướt một ít, thoạt nhìn hơi trong suốt như ẩn như hiện.

Nhưng mà kéo lên trên thì không che được bên dưới, hơn nửa mông lộ ra ngoài. Nếu kéo xuống phía dưới thì bên trên lộ ra hơn nửa ngực.

Cuối cùng cô chỉ còn cách chỉnh lại một chút, kéo chiếc khăn tắm nhỏ che phía dưới, hai tay ôm ngực, rón rén chạy ra khỏi phòng tắm, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tủ quần áo lấy váy ngủ mặc vào.

Chỉ tiếc là Nguyễn Thần vừa chạy đến trước cửa phòng ngủ thì bị Triệu Thiên Cảnh chặn lại.

Cô đỏ mặt xấu hổ: “Anh, anh không phải ngồi xem ti vi ở phòng khách sao?”

Trên người Nguyễn Thần còn chưa lau khô, Triệu Thiên Cảnh nhìn chằm chằm vào giọt nước theo xương quai xanh chậm rãi chảy xuống ngực, khăn tắm dường như không che được khe ngực nhỏ.

Anh không cầm lòng nổi, yết hầu vừa chuyển động, liền kéo Nguyễn Thần ngồi lên giường: “Sấy khô tóc đã, đừng để bị cảm lạnh.”

Cô choáng váng bị Triệu Thiên Cảnh nhét vào trong ổ chăn, lại thấy anh nói bên tai: “Bỏ khăn tắm ra, quấn lên người lâu như vậy dễ bị cảm lạnh.”

Nguyễn Thần dùng chăn bọc kín người mình, một tay lôi khăn tắm xuống.

Triệu Thiên Cảnh ném khăn tắm sang một bên, cầm lấy máy sấy tóc cẩn thận sấy khô tóc cho cô.

Buổi tối Nguyễn Thần có uống một ít rượu, trên đầu lại có khí nóng vây quanh, cô ôm chăn, mắt híp lại buồn ngủ.

Không biết tiếng máy sấy tóc dừng lại lúc nào, Nguyễn Thần bị Triệu Thiên Cảnh ôm chặt nằm trên giường, lại bị một cái hôn nồng nhiệt ép chặt.

Cô đẩy Triệu Thiên Cảnh ra, tuần này đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng rồi: “Anh đừng quậy nữa, ngày mai em còn phải đi làm…”

Động tác của Triệu Thiên Cảnh thô lỗ mà chưa từng thấy trước đây, môi Nguyễn Thần vừa đau lại vừa tê, người này thậm chí chưa có màn dạo đầu đã muốn chen vào trong người cô, Nguyễn Thần đau đến mức vành mắt đỏ hồng, nước mắt cũng chảy ra.

Anh mỗi lần đều rất dịu dàng, Nguyễn Thần ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen trầm của Triệu Thiên Cảnh.

Tối nay anh đã gặp ai mà tâm tình lại kém như vậy?

Triệu Thiên Cảnh lấy lại tinh thần, phát hiện anh lại có thể làm đau Nguyễn Thần.

Anh hôn lên khóe mắt đẫm nước của cô, rối rít xin lỗi, vẻ mặt hối hận, anh chậm rãi rút ra ngoài, một lần nữa ôm lấy cô nằm trên giường, tay chân vụng về không biết làm thế nào.

“Anh xin lỗi, để anh nhìn xem em có bị đau không…”

Thấy Triệu Thiên Cảnh xoay người ngồi dậy, muốn xốc chăn lên, Nguyễn Thần vội ôm lấy anh, lắc đầu: “Không cần.”

Bình thường hai người có làm gì cũng chỉ bật đèn ngủ, hôm nay Triệu Thiên Cảnh quá nóng vội, ngay cả đèn phòng ngủ cũng không tắt đi.

Ánh đèn sáng như vậy, anh còn muốn nhìn phía dưới của cô sao…

Mặt Nguyễn Thần đỏ bừng, cảm thấy ý định này không tốt lắm.

Cô nhanh chóng xoay người, lấy chăn che kín đầu mình, buồn bực nói: “Nhanh tắt đèn, ngủ thôi.”

Trong lòng Triệu Thiên Cảnh hối hận, anh chán nản đi tắt đèn, nằm trên giường nhìn Nguyễn Thần quay lưng lại với mình, đêm nay biểu hiện của anh không tốt, Nguyễn Thần giận anh cũng đúng thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.