Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Chương 8: Chương 8: Sắp xếp thứ bảy




Cơm nước xong, Thạch Lỗi dẫn Tô Diệp đi tản bộ. Đại học P có một đường mòn rất dài, còn có một hồ nước yên tĩnh, chỉ là nơi đó là thắng cảnh hẹn hò của tình nhân. Thạch Lỗi sợ dẫn Tô Diệp đi vào đó tản bộ thì Tô Diệp sẽ lúng túng, dù sao anh và Tô Diệp cũng chưa đến nơi đến chốn. Cho nên sau khi anh suy nghĩ mới nói: "Chúng ta đến bờ sông gần đây tản bộ thôi." Bên ngoài đại học P là một dòng sông, trường học và bờ sông cách nhau sân cỏ rộng hơn mười thước, trên sân cỏ có đường mòn, nơi đó cũng là nơi để đi tản bộ.

Tô Diệp sờ sờ điện thoại trong túi quần, nghĩ thầm không biết ở bên trong này có động tĩnh hay không? Cô suy nghĩ một chút, liền không nhìn tới điện thoại di động nữa, mang theo vài phần hung dữ nói: "Được, vậy chúng ta đi bên ngoài tản bộ thôi."

Gió thu thổi lất phất, dương liễu lả lướt, sân cỏ to như vậy vẫn là màu xanh lá cây, trong gió mang theo hơi thở lạnh lẽo giữa sông, tản bộ quả nhiên là một lựa chọn tốt.

Tô Diệp có chút chìm đắm trong cảnh đẹp lúc này đây, cô nhớ hình như Đỗ Hành cũng có một biệt thự ở ngoại thành, nơi đó có hồ có suối nước nóng, khi mùa đông Đỗ Hành sẽ dẫn cô qua ngâm suối nước nóng. Cô nghĩ, có lẽ nên nhắc nhở Đỗ Hành, ở nơi đó nên trồng loại dương liễu giống ở trường học này, đến lúc đó nhất định rất vừa lòng.

Hai người đi tản bộ một lát, liền sóng đôi ngồi ở trên ghế đá nói chuyện.

Bên ngoài sông đào bảo vệ thành chính là ngựa xe như nước, trong lúc vô tình Tô Diệp thấy cách đó không xa là một chiếc xe limo, mặc dù cách xa, nhưng thị lực Tô Diệp tốt, phát hiện chiếc xe hơi này khá quen, hình như là một người bạn của Đỗ Hành.

Thạch Lỗi vừa đúng lúc theo ánh mắt Tô Diệp nhìn qua, cũng nhìn thấy chiếc xe limo kia. Anh nheo mắt nhìn sang, quay đầu lại cười nói với Tô Diệp: "Em biết không, rất nhiều xe limo trong nước đều là lắp lại."

Thật ra Tô Diệp cũng không hiểu rõ về xe, hơn nữa Đỗ Hành ngại loại limo quá to nên cũng không mua loại limo này, cho nên cô khó hiểu nhìn Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi cười giải thích: "Thật ra thì chất liệu rất nhiều loại xe limo cũng đều như nhau, chỉ là thay đổi dáng vẻ thôi. Bọn họ sợ xe không chịu được, giống như ở giữa đều không có người ngồi." Thạch Lỗi nói đúng hiện trạng sĩ diện trước mắt của công ty Hôn Khánh hiện nay.

Tô Diệp nghe thế, không hiểu trợn to hai mắt, cô nhớ lại mình khi còn bé, kinh ngạc nói: "Nhưng em nhớ được, khi còn bé em từng chạy tới chạy lui ở trên xe loại dài." Khi còn bé Tô Diệp vẫn là một đứa bé hoạt bát, từ đầu nơi này chạy đến đầu kia là thường có.

Thạch Lỗi nghe, cuống quít giải thích nói: "Lúc em còn nhỏ, thể trọng nhẹ, dĩ nhiên là chịu được."

Tô Diệp"A" một tiếng, gật đầu nói: "Thì có lẽ...! ."

Qua một lúc lâu, Thạch Lỗi trầm mặc chợt nói: "Khi em còn nhỏ, vậy hẳn là mười mấy năm trước chứ? Có lẽ em nói đến xe buýt đi."

Trán Tô Diệp lập tức có ba vạch đen, cô sửng sốt một chút, môi xinh đẹp nổi lên một nụ cười kín đáo, dịu dàng gật gật đầu nói: "Đúng vậy."

=== ====

Tô Diệp và Thạch Lỗi tách ra khi trở lại ký túc xá, đã là ba giờ chiều rồi, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra vừa nhìn, thế nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Tô Diệp ngồi ở thoải mái ở trên ghế sa lon vải, nhướng mày lên bắt đầu nghĩ, sao Đỗ Hành luôn luôn kiểm soát mạnh như vậy thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không gửi tới đây?

Cô nhớ lại chuyện gần đây một lượt, càng cảm thấy gần đây Đỗ Hành và Trịnh Huân thật sự qua lại thường xuyên. Trước kia mặc dù nói là quan hệ bạn bè không tệ, nhưng không đến nỗi thân mật như vậy. Sau khi cô suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc gọi một cú điện thoại, cho phòng thư kí của Đỗ Hành.

Trong phòng thư kí của Đỗ Hành có rất nhiều thư ký ưu tú, nhưng mà trong những thư ký ưu tú này chỉ có một quen thuộc với Tô Diệp, người thư kí này họ Khâu, đặc biệt phụ trách tiếp đãi Tô Diệp. Lần này Tô Diệp gọi điện thoại qua, khi vị thư ký kia biết đối phương là Tô Diệp thì thậm chí có chút nơm nớp lo sợ, vội vàng lễ phép nói: "Xin chào phu nhân, tôi lập tức gọi Khâu tiểu thư đến nghe điện thoại."

Nghe nói khi Tô Diệp còn là một học sinh trung học cơ sở, Tô Diệp không thoải mái, gọi điện thoại cho Đỗ Hành. Lúc ấy Đỗ Hành đang đi họp, thư ký không biết nặng nhẹ, hỏi Tô Diệp có chuyện gì quan trọng không? Lúc ấy Tô Diệp nói không có, cúp điện thoại, không tiếp tục gọi cho Đỗ Hành nữa. Sau đó Đỗ Hành họp xong, cô thư kí kia cũng không coi là quá quan trọng.

Kết quả Đỗ Hành về đến nhà, phát hiện Tô Diệp không thoải mái, bác sĩ gia đình đã tới, mặt sắc Tô Diệp tái nhợt truyền nước biển đấy ở trên giường.

Lúc ấy Đỗ Hành không nói gì, sau lại tìm lý do điều vị thư ký kia đi.

Từ sau khi đó, đối đãi thiên kim tiểu thư Tô Diệp này, cũng chính là Đỗ phu nhân sau đó, không người nào dám không nâng cao tinh thần mười phần.

Dĩ nhiên Tô Diệp không biết vì sao sau khi người thư kí này nghe được là mình thì nơm nớp lo sợ, chỉ là tính tình cô còn dễ chịu chờ thư ký Khâu đến nhận điện thoại của mình.

Thư ký Khâu tới rất nhanh, giọng nói êm ái dịu dàng, lúc nói chuyện với Tô Diệp giống như chị gái.

Tô Diệp ngược lại quen thuộc với thư ký Khâu, chỉ vì công việc trọng điểm của thư ký Khâu này hơi thiên về chuyện riêng của Đỗ Hành, vì vậy rất nhiều chuyện riêng của Tô Diệp đều là thư ký Khâu phụ trách.

Sau khi Tô Diệp lễ phép chào hỏi với thư ký Khâu, bắt đầu vào thẳng vấn đề chính: "Gần đây anh ấy rất bận sao? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tô Diệp gọi “anh” hiển nhiên là chỉ Đỗ Hành, cô đều xưng hô như vậy ở trước mặt người ngoài.

Dĩ nhiên thư ký Khâu hiểu, vội vàng nói: "Gần đây tổng giám đốc ngoại trừ phải đi thành phố S đàm phán một hạng mục, những việc khác cũng không có gì đặc biệt." Ở trước mặt Tô Diệp, thư ký Khâu cũng không giấu giếm, báo cáo chi tiết tình trạng gần đây của tổng giám đốc chỗ mình.

Tô Diệp "A" một tiếng, ngược lại lại hỏi: "Đúng rồi, cô biết tin tức gần đây của Trịnh Huân không?"

Thư ký Khâu sững sờ,do dự một chút nói: " Hình như gần đây luật sư Trịnh có chút phiền phức, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết rõ."

Tô Diệp gật đầu: "Tôi hiểu."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Diệp suy nghĩ một chút, mở ra notebook mà Đỗ Hành cố ý bảo công ty làm cho mình, mở máy lên mạng, tìm kiếm tình trạng gần đây của Trịnh Huân ở trên internet.

Trịnh Huân cũng là hồng nhân, tìm kiếm ở trên internet một chút, liền thấy động tĩnh gần đây, thì ra là hôm nay một công ty tài chính khí thế ngất trời có một vụ kiện kinh tế, Trịnh Huân đang phụ trách việc này trong tay.

Tô Diệp nhìn người phụ nữ mặc lễ phục màu đen ưu nhã trên màn hình, kéo quai hàm suy nghĩ kỹ nửa ngày, không trách được gần đây Đỗ Hành luôn bận việc, thì ra một nửa là bận công việc, một nửa là bận cái này.

Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Tô Diệp nhận lấy, là điện thoại của Dương Kỳ Kỳ.

Điện thoại được kết nối, Dương Kỳ Kỳ đầy áy náy: "Tô Diệp Tô Diệp, thật xin lỗi, buổi trưa hôm nay Mạnh Vũ Đình ở chung phòng ký túc xá đột nhiên gọi điện thoại cho bọn mình, nói muốn mời người ở ký túc xá bọn mình đi ăn cơm sau đó đi hát, bọn mình chơi đến bây giờ, cho nên bỏ quên cậu rồi."

Tô Diệp cười, dịu dàng nói: "Không quan trọng, bạn cùng phòng trở lại mời ăn cơm, náo nhiệt một chút là cần thiết."

Dương Kỳ Kỳ đang nói, Từ Phán Phán bên cạnh đoạt lấy điện thoại: "Tô Diệp, vì đền bù cậu ngươi, bọn mình quyết định cả ngày thứ bảy sẽ đi dạo phố mua quần áo cùng với cậu, như thế nào?" Cô ấy nói chuyện vui vẻ, xem ra gặp phải chuyện gì vui vẻ.

Tô Diệp sững sờ, thật ra thì Chủ nhật cô đều phải về nhà, bất kể Đỗ Hành bận như thế nào, thứ bảy cũng sẽ về nhà với mình.

Nhưng cô chỉ do dự một chút, liền cười gật đầu nói: "Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi dạo phố."

Vừa mới cúp điện thoại của Dương Kỳ Kỳ, lại có một cú điện thoại gọi đến, lần này là một số điện thoại lạ lẫm.

Tô Diệp suy nghĩ một chút, từ chối nghe.

Nhưng số điện thoại xa lạ rất nhanh gửi tới tin nhắn: "Ta là chú Tôn Tĩnh Vũ của cháu, còn nhớ rõ không?"

Tô Diệp thấy mấy chữ Tôn Tĩnh Vũ này, suy nghĩ lập tức bay xa rồi.

Tôn Tĩnh Vũ coi như là người cùng cha Tô tranh đấu giành thiên hạ sớm nhất, đều là bạn tốt với cha Tô mẹ Tô. Ở trong ấn tượng của Tô Diệp, đây là một người chú ôn hòa hiền hậu.

Tô Diệp trở về gọi cú điện thoại này, điện thoại rất nhanh được kết nối.

Thật ra thì Tô Diệp không liên lạc chú Tôn này đã nhiều năm rồi, đột nhiên bạn cũ liên lạc, đây cũng là bạn tốt của cha mình khi còn sống, nói mấy câu nói, thậm chí nơi cổ họng Tô Diệp có chút nghẹn ngào. Chú Tôn thở dài một tiếng: "Tô Diệp, hôm nay chú có chuyện muốn nói với cháu, bây giờ chú đang ở gần trường học của cháu, nếu như cháu tiện, ra ngoài một chút đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối."

Cúp điện thoại, Tô Diệp cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, cô không hiểu vì sao chú Tôn bỗng nhiên liên lạc với mình, hơn nữa còn vội vã như vậy.

Cô soi gương hơi sửa sang lại, liền đi ra cửa, mới ra cổng trường, liền thấy chú Tôn đã đợi ở chỗ đó rồi.

Sáu năm không thấy, cũng chưa thấy ông ấy già, giống nhau cha mẹ khi đó.

Bọn họ tìm nhà hàng đơn giản yên tĩnh, thức ăn đưa lên, nói chuyện cũng tiến vào vấn đề chính.

"Chú Tôn, rốt cuộc có chuyện gì?"

Tôn Tĩnh Vũ yêu thương nhìn Tô Diệp: "Mặc dù chú rất ít liên lạc với cháu, nhưng cũng biết Đỗ Hành đối với cháu không tệ, cậu ta giấu cháu rất khá, ít nhất những năm này cháu bình yên trưởng thành."

Tô Diệp gật đầu khẽ cười: "Anh ấy khá tốt."

Tôn Tĩnh Vũ rất vui mừng, chỉ là ngay sau đó buông tiếng thở dài: "Tô Diệp, hôm nay cháu cũng đã mười chín tuổi đi?"

Tô Diệp gật đầu: "Đúng vậy, chú Tôn."

Tôn Tĩnh Vũ nói sâu xa: "Tô Diệp, lẽ ra có một số việc chú không nên chen miệng, nhưng chú là bạn tốt của cha cháu khi còn sống, sau khi ông ấy mất, chú cũng có một phần trách nhiệm đối với cháu, có mấy lời chú nên nói thẳng."

Tô Diệp khẽ cười: "Chú Tôn, cháu vẫn xem chú như chú ruột mà đối đãi, chú có lời gì thì cứ nói ra."

Tôn Tĩnh Vũ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ở trong lòng thở dài: "Tô Diệp, khi còn sống cha cháu lưu lại số cổ phần đáng kể, những thứ này đều là ở dưới danh nghĩa của cháu. Ban đầu khi cháu chưa trưởng thành, vẫn luôn là do Đỗ Hành tạm thời điều hành thay. Nhưng bây giờ cháu cũng mười chín tuổi rồi, có phải cũng nên tự mình xử lý hay không?"

Tô Diệp sững sờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tự đi làm cái gì, cho tới nay, cô luôn cho rằng giao toàn bộ chuyện tình cho Đỗ Hành, Đỗ Hành tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng.

Tôn Tĩnh Vũ nhìn vẻ mặt của Tô Diệp, dĩ nhiên biết cô gái nhỏ Tô Diệp đơn thuần này còn chưa bao giờ nghĩ tới tầng này, liền chỉ điểm nói: "Có lẽ là chú nghĩ nhiều rồi, nhưng cháu cũng là đứa bé thông minh."

Tôn Tĩnh Vũ còn chừa lại lời chưa nói, nhưng Tô Diệp đã hiểu.

Mặc dù Tô Diệp được Đỗ Hành nuôi dưỡng ở khuê phòng không biết việc đời, nhưng chuyện xã giao này cũng ít nhiều nghe nói qua. Có lúc anh chị em xảy ra chuyện tranh giành di sản, có khối người cha con cũng có lúc tranh đấu gay gắt, cũng có lúc xảy ra anh chị em vì di sản mà ra tay quá nặng, về phần giữa vợ chồng thâu tóm không để lại dấu vết, vậy dĩ nhiên là không nói ở đây.

Tài sản kếch xù của mình vẫn luôn ở trên người Đỗ Hành, vậy, thật sự đáng tin sao?

Tô Diệp cúi đầu trầm mặc thật lâu, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cười ôn hòa nói với người đã từng là trưởng bối của mình: "Chú Tôn, đối với chuyện này, trước mắt cháu không có suy nghĩ khác."

Tôn Tĩnh Vũ đưa mắt nhìn Tô Diệp một lúc lâu, rốt cuộc cuối cùng thở dài: "Được, chú hiểu. Chỉ là về sau cháu vẫn nên nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, nếu như có ý kiến gì, bất kì lúc nào cũng có thể tìm chú được."

Tô Diệp hướng về phía Tôn Tĩnh Vũ cười, gật đầu nói: "Cháu biết rõ, chú Tôn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.