Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Chương 38: Chương 38: Tô Diệp mất tích (bỏ trốn?)




Tô Diệp ngã ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm mắt cá chân lộ ra từng trận đau nhức, cúi đầu mờ mịt nhìn chỗ không biết cách đó không xa, cả người giống như một pho tượng tuyệt đẹp mà ưu buồn hòa tan trong đêm đen.

Cũng không biết trải qua bao lâu, một hồi tiếng chuông dễ nghe êm ái đột nhiên vang lên, phá vỡ giây phút ngưng trệ này. Tô Diệp cầm điện thoại di động lên, mở ra xem, là Thạch Lỗi gọi tới. Cô do dự một chút, bấm nút nghe.

"Tô Diệp." Không giống với người bấm điện thoại thăm hỏi bình thường, anh nhẹ nhàng kêu tên của cô một tiếng, giống như bọn họ vốn vẫn nói chuyện phiếm.

Trong lòng Tô Diệp chợt cảm thấy ấm áp trước nay chưa có, miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng nói: "Thạch Lỗi."

Thạch Lỗi nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hai người rơi vào trong trầm mặc.

Lúc này xung quanh vốn là bóng đêm dữ tợn đột nhiên không hề kinh khủng nữa rồi, thậm chí Tô Diệp nghe được tiếng côn trùng kêu uyển chuyển u ám xung quanh. Thạch Lỗi hiển nhiên cũng đã nghe được, anh phá vỡ trầm tĩnh, ngưng lông mày hỏi: "Bây giờ em ở đâu?"

Tô Diệp nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói: "Hình như em lạc đường, em cũng không biết mình ở đâu."

Thạch Lỗi lập tức nhăn mày lại: "Lạc đường?"

Tô Diệp cũng biết chuyện này nghe buồn cười, cô khẽ nhếch môi cười giải thích: "Lạc đường ở gần nhà của em, hơn nữa còn bị thương ở chân."

Cô đột nhiên cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình giống như một công chúa mảnh mai chờ bạch mã hoàng tử đến giải cứu. Thật ra thì mặc dù lạc đường, nhưng điện thoại di động nơi tay, cô chỉ nhẹ nhàng gọi một cú điện thoại, tìm cảnh sát tìm bảo vệ, thậm chí tìm Đỗ Hành tìm bà Trần, đây đều là chuyện rất đơn giản. Nhưng hôm nay cô ngu ngốc ngồi ở chỗ này hồi lâu, cũng không gọi điện thoại cho bất kỳ ai.

Thạch Lỗi nghe nói như thế, lập tức hiểu rồi. Nhà của Tô Diệp và Đỗ Hành ở giữa sườn núi, nếu nói biệt thự nhà giàu, nhưng kỳ thật xung quanh đây hoang vu không thấy bóng người, bình thường ra ngoài ngay cả chỗ bắt xe buýt xe taxi cũng không có, không trách được Tô Diệp sẽ bị lạc đường.

Trong tay anh nắm điện thoại, nhìn sắc trời u ám bên ngoài một chút, nghĩ tới bây giờ đã không còn sớm, lúc này Tô Diệp một thân một mình ở bên ngoài, mà chân lại bị thương, điều này hiển nhiên rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt anh nhiễm tức giận, trong giọng nói bất giác cũng mang theo tức giận: "Đỗ tiên sinh nhà em đâu? Sao anh ta không chăm sóc em?"

Tô Diệp cũng không có trả lời anh, chỉ lạnh nhạt nói: "Anh ấy không biết."

Sau khi Thạch Lỗi sửng sốt, quả quyết nói: "Trước tiên em không nên lộn xộn, anh lập tức qua." Nói xong cầm điện thoại di động và chìa khóa xe chạy thẳng ra ngoài đi.

Đi qua phòng khách thì mẹ Thạch nhìn thấy con trai mình vội vã đi ra ngoài, vội muốn kéo hỏi: "Đã trễ thế này, con vội đi ra ngoài làm gì? Cha con sẽ lập tức trở về, sau đó sẽ phải ăn cơm."

Nhưng bước chân của Thạch Lỗi cũng hoàn toàn không dừng lại, chỉ ném xuống một câu cho mẹ mình: "Mọi người ăn trước đi, không cần phải để ý đến con."

Mẹ Thạch còn muốn nói gì nữa, cũng đã không thấy tung tích con trai. Bà từ từ ngồi xuống, nhớ bộ dáng con trai một lòng muốn đi ra ngoài ai cũng không kéo lại được, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.

Kể từ sau khi gặp phải đả kích chuyện Tô Diệp, đã thật lâu con trai của bà không có vẻ mặt này rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

=== ========

Dọc theo đường đi, Thạch Lỗi chạy siêu tốc vượt đèn đỏ mấy lần, khiến người đi đường liên tục lườm, nhưng vô cùng may mắn chính là lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi nên đoạn đường cũng không có cảnh sát giao thông, kết quả xấu nhất đơn giản là bị ghi vào hồ sơ và nộp tiền phạt.

Thạch Lỗi gọi điện thoại cho Tô Diệp mấy lần, mà so sánh với Thạch Lỗi vội vàng đi làm anh hùng cứu mỹ, ngược lại Tô Diệp cực kì lạnh nhạt, dù sao cô đã ngồi ở đây rất lâu, ngồi đến mức chân cũng tê tê.

Thạch Lỗi rất nhanh đến phụ cận nhà Tô Diệp, căn cứ Tô Diệp hình dung, tìm kiếm ở phụ cận đây, đồng thời còn gọi điện thoại cho Tô Diệp: "Em nghe được tiếng xe hơi, lập tức nói cho anh biết."

Lúc này Tô Diệp tỉnh táo tinh thần, một tay cô chống đất miễn cưỡng đứng lên, để cho mình dựa vào dưới một thân cây, đồng thời gật đầu nói: "Được, em hiểu rõ." Cô dừng lại mới nhắc nhở tiếp: "Điện thoại di động của em sắp hết pin rồi, anh nhanh một chút."

Thạch Lỗi càng cảm thấy chuyện khẩn cấp, liền vội vàng gật đầu nói: "Anh hiểu, em yên tâm."

Thạch Lỗi lái xe vòng vo vài vòng ở phụ cận, lòng càng lúc càng nặng nề, xung quanh đây thật sự hoang vu, hơn nữa có núi có cây, ngộ nhỡ trong này có người xấu ẩn núp, Tô Diệp thật sự có thể nguy hiểm.

Ngay khi tim anh gần như chìm đến đáy cốc, đột nhiên nghe được Tô Diệp bên kia vui mừng nói: "Thạch Lỗi, em ở đây!"

Anh nghe được tiếng động, chợt nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy cô ở dưới một gốc cây cách đó không xa, một tay Tô Diệp đỡ cây một tay vẫy vẫy với mình.

===ta là tuyến phân cách hai mắt nhìn nhau trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng xử lý xong chuyện =====

Ngồi ở trên ghế ngồi da ấm áp thoải mái, chân Tô Diệp từ từ khôi phục cảm giác, cũng vào lúc này, cô mới phát hiện thật ra thì mình rất lạnh.

Nhẹ nhàng lôi kéo được áo khoác của Thạch Lỗi khoác lên người, cô nghiêng đầu liếc nhìn Thạch Lỗi bên cạnh.

Mắt Thạch Lỗi nhìn phía trước, đôi môi cẩn thận mím chặt, thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Đồng tử của Tô Diệp nhẹ nhàng vòng vo: "Chúng ta, chúng ta muốn đi đâu?"

Cô vẫn biết con đường này, là đường xuống núi. Nên khoảng cách giữa nơi đây và nhà của cô và Đỗ Hành đã rất xa.

Thạch Lỗi quay đầu, cau mày hỏi: "Bây giờ em muốn đi đâu?"

Thạch Lỗi cũng không phải kẻ ngu, Tô Diệp một thân một mình xuất hiện trong núi hoang gần nhà, nghĩ cũng biết tất nhiên là cô và Đỗ Hành xảy ra chuyện gì không vui. Nhưng mà đối với chuyện này, Thạch Lỗi thật sự vô cùng bất mãn với Đỗ Hành, anh cho rằng bất kể như thế nào, Đỗ Hành cũng có thể chăm sóc Tô Diệp tốt, mà không phải ném cô một mình ở trong núi rừng hoang vắng!

Tô Diệp nghe được câu hỏi của Thạch Lỗi, yên lặng chốc lát, nhỏ giọng nói: "Em cũng không biết."

Thạch Lỗi nghiêng đầu liếc nhìn Tô Diệp, từ trong lời nói này, anh đương nhiên lập tức hiểu ra ý tứ của Tô Diệp, hiển nhiên hiện tại cô cũng không muốn về nhà.

"Vậy anh dẫn em tìm chỗ ở đã." Thạch Lỗi thử thăm dò như vậy.

Tô Diệp khéo léo gật đầu: "Như vậy cũng tốt."

Đêm nay, Thạch Lỗi thuận lợi dẫn Tô Diệp tới một khách sạn, bố trí thỏa đáng cho cô. Dĩ nhiên ở giữa còn xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, vào ở thì cần chứng minh thư, mà bởi vì Tô Diệp ra ngoài vội vàng không mang gì cả, sau đó Thạch Lỗi không có cách nào phải dùng chứng minh thư của mình để đăng kí, người vào ở chỉ có thể viết là hai người Tô Diệp và Thạch Lỗi.

Mà lúc này, có một người ăn ngủ không yên, khi anh đen mặt lại cuối cùng quyết định gọi một cú điện thoại thì mới phát hiện điện thoại của đối phương đã tắt máy.

Nghe tiếng nhắc nhở lạnh lùng không chút tình cảm nào đó, sắc mặt anh càng ngày càng nặng nề.

Một đêm này, anh dẫn theo người tìm xung quanh đây cả đêm, chỉ có điều không có thu hoạch gì.

Lúc rạng sáng ngày hôm sau, anh rốt cuộc run run tay bấm điện thoại báo cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.