Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 183: Chương 183: Các loại thịt dụ hoặc






Giống cái tộc Phi Báo quả nhiên bưu hãn, nếu không phải trong lòng Đinh Tiếu đã tính toán sẵn, trước tiên cất đi một ít trang sức, có lẽ một cái cũng không thừa ra được. Cứ như vậynhóm giống cái không đổi được còn nhất định không chịu rời đi, liên tiếp xác nhận với Đinh Tiếu, vào dịp chợ Đông có phải nhất định sẽ có hay không.

Có "tiền" kiếm tự nhiên là vui vẻ, Đinh Tiếu sau khi nhất nhất đáp ứng, trưa hôm đó liền cáo từ rời đi thôn Đồng Đài. Ở thêm một tối thật sự là không có gì tất yếu, nhóm giống cái lực mua sắm cường hãn này ít nhiều khiến Đinh Tiếu không chống đỡ được.

Từ tộc Phi Báo tới lãnh địa sinh sống của tộc Thiên Ngư ở biển xanh có sáu ngày lộ trình. Chờ tới bờ biển, vừa lúc đuổi kịp thủy triều rút đi. Cái này khiến cho Đinh Tiếu đại hỉ.

Bãi biển ở đây cát đều là cát mịn, đi chân trần dẫm lên cảm giác thực thoải mái, buổi chiều 3, 4 giờ trên bờ cát còn có hơi ấm của mặt trời, dẫm lên cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ là có nơi đặc biệt mềm, đi không được vững cho lắm.

Đinh Tiếu móc ra sạn đá nhỏ của mình đào nghêu sò trên bờ cát, đầu sạn đi xuống một con sò to liền lộ ra một góc, hai ba lần xới, đại gia hỏa to bằng bàn tay tức khắc khiến cho Tiếu Tiếu cười to ra tiếng.

"Khôn, anh tới xem, cư nhiên to như này! Lại còn là sò sọc, buổi tối chúng ta có lộc ăn rồi!"

Khôn đang dựng lều trại nhìn bạn lữ của mình, trên mặt cũng có tươi cười mỹ mãn: "Ta lập tức liền xong."

Sò có lớn có bé, những tổng thể mà nói vẫn là so với những con bọn họ đào được lúc trước kinh người hơn một chút. Loại sò sọc này tuy kích thước lớn hơn một chút, nhưng thiên nhãn biểu hiện ra, chủng loại cũng không khác mấy với lúc trước đào được. Hơn nữa loại sò này có đặc điểm lớn nhất chính là đào ra rửa sạch ăn luôn cũng không có cát, cho nên tối đó Đinh Tiếu liền đem sò này nấu luôn.

Chờ vỏ sò mở ra, đem thịt sò lấy ra. Lại ngâm với nước tương, rượu gạo, gừng nghiền hỗn hợp với nhau, chờ thêm 10 phút cho ngấm, ăn với cơm đừng nói có bao nhiêu tươi ngon.

Đinh Tiếu còn cố ý dùng sơn quỳ mài làm một ít mù tạc xanh. Để giảm bớt một chút vị cay cùng đắng, Đinh Tiếu cho thêm một chút dấm, đường, muối và quả dầu, còn cả nước luộc sò đổ vào một ít. Sau khi pha loãng trung hòa, chẳng những lấy tới chấm thịt sò làm hương vị tươi mới, mà vị cay cũng nâng cao tinh thần. Cảm giác không có khoa trương như lúc ăn mù tạc ở đời trước, vì thế Đinh Tiếu còn cố ý làm một phần mù tạc gà ti, vì thế thịt nướng buổi tối cơ bản đều là một mình Khôn tiêu diệt hết.

Một bên nhìn mặt trời lặn trên bãi biển một bên ăn cơm chiều, loại cảm giác thích ý này rất ít có được. Phải biết là sinh hoạt ở trong rừng rậmm đặc biệt là bọn họ sinh sống ở thông gần rừng có rất nhiều cây, nhìn mặt trời lặn cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt trời rơi xuống ngọn cây. Mà ở biển thì khác, loại cảm giác này giống như mặt trời chậm rãi chìm vào trong biển, mà nước biển chẳng những có thể có ảnh ngược của ánh hoàng hôn chiều tà mà còn có thể sau khi mặt trời lặn xuống như cũ bảo trì vầng sáng kim sắc trong chốc lát. Đẹp là chắc chắn!

Đinh Tiếu dựa vào trong lòng ngực Khôn, buổi tối mùa xuân gió biển có vẻ cũng không lạnh lắm: "Khôn, chúng ta làm sao mới có thể tìm được người tộc Thiên Ngư đây?" Tuy học xong bơi lội, nhưng lặn xuống nước thì cậu không làm được.

Khôn ngậm miếng thịt khô giống như ăn kẹo từng chút một nhấm nháp hết mùi vị. Thịt tiểu giác ngưu này đúng là không tồi, hơn nữa cũng rất dịu ngoãn dễ bắt. Tiếu Tiếu nhà mình quả nhiên thông minh nhất, dùng mấy miếng vải liền đổi về 10 đầu ngưu. Nhưng khi trở vể phải kiếm miếng đất dựng chuồng.

"Em có nhìn thấy cái đảo nhỏ bên kia không? Có lẽ bọn họ ở trên đảo đó, cũng có thể là ở một ít đảo xa hơn. Hải vực xung quanh đây đều là địa điểm bọn họ đi săn, bản thân bọn họ không có năng lực bắt giữ con mồi trên đất bằng, nhưng lại rất thích ăn thịt nướng, cho nên chúng ta ở bên này nướng thịt, nướng đến thơm lừng, hẳn là có thể hấp dẫn mấy người tộc Thiên Ngư tới đây."

Đinh Tiếu nghe xong không còn gì để nói.

"Bọn họ không phải là sinh sống ở trong biển sao? Mà là sinh sống ở trên đảo nhỏ?"

Khôn trả lời: "Ta không quá rõ ràng cho lắm, cách sống của tộc Thiên Ngư không thích chia sẻ với người ngoại tộc. Nhưng mấy năm tiếp bọn họ đi tường vây, ta thật là nhìn thấy bọn họ từ trên đảo nhỏ bơi xuống biển. Bọn họ khác với chúng ta, tộc nhân tộc Thiên Ngư gả lên đất bằng cũng sẽ không nói việc bộ tộc bọn họ, dựa theo người ở quê em nói, đó chính là người tộc Thiên Ngư vẫn luôn rất thần bí."

Tuy có chút ngoài dự kiến của mình, nhưng Đinh Tiếu hiện tại rốt cuộc có thể lý giải vì cái gì người tộc Thiên Ngư cũng muốn mua da thú và vải bố. Còn tưởng rằng mặc ở trên người bọn họ có thể tự động không thấm nước chứ ( ngươi suy nghĩ nhiều quá --)

"Vậy được rồi, ngày mai ta liền đem nửa con tiểu giác ngưu còn lại kia nướng hết, bảo đảm hương thơm bay rất xa!" Hy vọng mấy ngày này mũi của người tộc Thiên Ngư đủ thính, nếu có thể, thật sự hy vọng có thể đến cái đảo kia nhìn xem một chút. Quả nhiên là một chủng tộc thực thần bí.

Có là chủng tộc thần bí ở trước mặt đồ ăn mình yêu tha thiết cũng có nhược điểm. Giữa trưa ngày hôm sau, Đinh Tiếu một bên nướng sò trên đá phiến một bên dùng thì là và ớt cay điều phối ra tương thịt nướng quét lên thịt ngưu, đang nướng cao hứng, đột nhiên có một vị thiếu niên tộc Thiên Ngư xuất hiện: "Ta có thể đổi thịt ăn với ngươi không?" Nói cứ gọi là trực tiếp, thẳng thắn.

Vị thiếu niên này có một mái tóc dài màu đen, lại kết hợp với đôi mắt màu đen, cùng với khuôn mặt của người Phương Đông, khiến Đinh Tiếu lập tức có cảm giác thân thiết. Bộ dáng bày hoàn toàn khác với người tộc Thiên Ngư mình gặp ở tường vây lúc trước! Chẳng lẽ trong tộc Thiên Ngư cũng có chủng tộc khác nhau?

"Không cần đổi, ta có thể mời ngươi ăn!"

Theo cậu biết, sức ăn của người tộc Thiên Ngư không khác biệt mấy với người bình thường như mình, cho nên mời y ăn một ít hoàn toàn không thành vấn đề, cùng lắm thì Khôn lại ăn một chút thịt khô. Dù sao trước khi rời khỏi tộc Phi Báo, gia hỏa này đã bắt ba đầu tiểu giác ngưu. Trong đó hai đầu bị làm thành thịt khô, dư lại những phần linh tinh thì ăn trước. Hơn nữa xem ý tứ của Khôn là thực thích ăn thịt tiểu giác ngưu khô, cứ thế bắt đầu lấy làm đồ ăn vặt. Cho nên để hắn ăn thịt khô nhất định hắn sẽ thực vui vẻ.

Thiếu niên kinh hãi: "Thật sự? Vậy thật là cảm ơn ngươi! Nhưng ba ta nói không thể tùy tiện ăn đồ vật của người khác. Cho nên ta đi bắt cá tới đổi với ngươi. Người đợi chút, nhất định phải để lại thịt cho ta ăn nha!" Vì thế chạy đi thật nhanh, cuối cùng bơi vào trong biển. Toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng, khiến Đinh Tiếu không có thời gian để phản ứng.

"Quả nhiên ở trong nước tốc độ rất nhanh!" Chẳng lẽ toàn bộ Thú Thế đều là đồ tham ăn sao! Nhưng mà nhìn dáng vẻ của thiếu niên tộc Thiên Ngư này hẳn là còn chưa có thành niên, vẫn là tâm tính trẻ con đi? Nhưng mà chỉ mặc một cái quần da cộc....không lạnh sao? Hay là nói người tộc Thiên Ngư giống như cá vốn dĩ cũng đã lạnh?

Lúc này Khôn khiêng một đầu bạo nha heo đã trở lại, cái này chẳng những là món chính cho bữa tối của bọn họ, cũng là miếng mồi dụ hoặc người tộc Thiên Ngư xuất hiện. Hơn nữa Khôn cảm thấy mình đã 10 ngày chưa ăn thịt kho tàu, này thật là khiến người không thoải mái (Ngươi đủ!)

Nghe được Tiếu Tiếu nói đã có một thiếu niên tộc Nhân Ngư "cắn câu", Khôn vừa lòng gật gật đầu. Vì thế: "Ta muốn ăn thịt kho tàu."

Đinh Tiếu bĩu môi: "Vậy còn không đi xử lý con heo kia đi?" Vì thế Khôn ca vui sướng mà chạy đi xử lý con heo.

Khi vị thiếu niên Nhân Ngư kia trở lại, trên người cõng hai con cá, cũng không biết là y dùng vật liệu gì làm ra dây thừng, thiên nhãn đều không có phản ứng. Hơn nữa hai con cá này khiến Đinh Tiếu tán thưởng một phen. Mỗi con đều dài đến bảy tám mươi cm, béo đến thân thể thành hình trụ, cậu nhịn không được cảm khái, sức lực thiếu niên này thực không tồi.

Thiếu niên đem cá đặt trước mặt Tiếu Tiếu, nhìn thịt nướng chưa bị động qua, hai mắt cười đến híp lại: "Ta dùng hai con cá này đổi với ngươi, ta ăn không nhiều lắm đâu."

Hai con cá này thiên nhãn biểu hiện tên là cá ngưu, tính bình vị cam không độc, có công hiệu khai vị bổ thận, Đinh Tiếu ấn thân thể cá một chút, cảm xúc rất tốt, vừa thấy chính là thịt tươi săn chắc, hương vị chắc chắn không tồi đâu.

"Ta đây cũng phải cảm ơn ngươi, ta rất thích ăn cá trong biển, nhưng ta và bạn lữ của ta đều không bắt được."

Thiếu niên nghe xong lập tức hiện ra vẻ tự hào: "Ta là tay bắt cá rất lợi hại trong thôn chúng ta! Ta bắt cá là lớn nhất! Ta tên Nạp Nhất, ngươi tên gì?" Đối mặt bán thú nhân, người tộc Thiên Ngư không có bao nhiêu cảnh giác, đặc biệt ở trong mắt Nạp Nhất, đối diện bán thú nhân hẳn là không khác với mình nhiều gì, lại giống với mình đều là tóc đen mắt đen, cho nên cũng cảm thấy rất là thân thiết. Hơn nữa hiện tại không có giống đực thú nhân ở gần, y trời sinh vô tâm vô phế liền càng không có gì để sợ.

Đinh Tiếu cười cắt lấy một khối thịt to đưa cho Nạp Nhất: "Ta tên Đinh Tiếu, là người tộc Dực Hổ."

Khôn rất nhanh liền xử lý xong thịt heo trở lại, nhìn thấy bạn lữ nhà mình đang cùng một người tộc Thiên Ngư vừa nói vừa cười, trong lòng lập tức chua loét, nhưng khi tới gần phát hiện người tộc Thiên Ngư này trên người có một hơi thở của một người khác, hắn cũng liền yên tâm: "Tiếu Tiếu, ta xử lý xong thịt rồi, hiện tại liền làm đi."

Đinh Tiếu đang cùng Nạp Nhất nói thịt bò như thế nào như thế nào ăn ngon còn sức lực cường tráng gì đó, nghe Khôn nói như vậy vừa, cũng liền gật đầu. Nhìn bộ dáng Nạp Nhất thật đúng là có thể ăn nhiều hơn mình, thêm cơm là tất nhiên. Không đủ hắc lão hổ nhà mình mấy năm gần đây rõ ràng ăn uống trở nên lớn hơn, khẩu vị cũng kỹ tính hơn.

"Khôn, đây là Nạp Nhất, là người tộc Thiên Ngư sống ở trên đảo kia. Nạp Nhất, đây là bạn lữ của ta, giống đực tộc Dực Hổ, hắn tên Khôn."

Nạp Nhất đối với giống đực, đặc biệt là giống đực cường tráng vẫn là rất sợ hãi. Tuy y cũng có thể cảm nhận được hơi thở của giống đực này ở gần đây, nhưng không nhìn thấy hắn thì không để ý cho lắm. Dù sao nơi này cách nước biển không xa, mình muốn chạy trốn vẫn thực dễ dàng. Huống chi y cảm thấy bán thú nhân đổi thịt với mình là người rất tốt (Ngươi nhìn ra ở chỗ nào _ _). Hiện tại Khôn xuất hiện gần như vậy, y theo bản năng mà rũ mắt xuống, thứ nhất là bản năng có chút sợ hãi, thứ hai là y đột nhiên nghĩ tới bạn lữ nhà mình miêu tả giống đực trên đất bằng có bao nhiêu đáng sợ. Cảm giác làm....thật sự sẽ chết người a! Đinh Tiếu thật đáng thương. ( _ _ hùng hài tử)

Khôn lúc này rất hào phóng, biểu hiện giống như tuyên bố chủ quyền mà ôm bả vai bạn lữ nhà mình: "Bạn lữ của ta thực thích ăn thịt cá trong biển, cảm ơn ngươi đã đổi với em ấy. Chúng ta còn muốn ở lại nơi này chơi mấy ngày, ngươi có thể đổi thêm mấy thứ với chúng ta không? Ta có thể bắt thêm một ít dã thú cho ngươi."

Nạp Nhất lập tức nâng lên đôi mắt nhìn về phía mặt Khôn, mấy chữ "bắt nhiều một chút dã thú" cùng với "cho ngươi" này trực tiếp đem cảm giác sợ hãi của y với Khôn biến mất sạch.

"Được a! Ta rất biết bắt cá! Ở biển xanh của chúng ta có rất nhiều rất nhiều loại cá!" Nói xong tiếp tục gặm thịt nướng, hắc hắc, nếu mình có thể dùng cá ở biển đổi tới rất nhiều thịt dã thú mà nói, bạn lữ nhà mình nhất định sẽ khen mình thực có khả năng! Hừ, để xem Ngải Thập kia về sau còn có thể cười mình ăn nhiều làm ít hay không! (hình như có chỗ nào không đúng....)

Trước khi làm thịt kho tàu Đinh Tiếu có xào qua thịt, truyền ra hương vị mà Nạp Nhất chưa từng ngửi qua. Vì thế mắt to ngập nước từ thịt nướng trực tiếp chuyển dời tới nồi ở trước mặt Đinh Tiếu, đương nhiên động tác ngoài miệng vẫn không hề dừng lại: "Đinh Tiếu, ngươi đang làm gì đó?"

"Ta làm thịt kho tàu, là cách làm ở quê ta. Bạn lữ ta thích ăn nhất, một lát nữa làm xong ngươi cũng nếm thử xem." Nói cái gì cũng phải dùng mỹ thực dụ dỗ người này. Cho dù không được tới đảo nhỏ, thì đổi một ít hàng hải sản với ý cũng được. Còn bản thân muốn tiếp thụ hàng hóa, cũng không nhất thiết phải là hôm nay.

Thịt khó tầu hương vị nồng đậm trực tiếp đem Nạp Nhất bắt làm tù binh, nhìn thiếu niên trước mặt từng ngụm từng ngụm ăn thịt kho tàu, hơn nữa hình như còn đặc biệt thích ăn phần mỡ, Đinh Tiếu cảm thấy cảm giác ăn uống của bản thân liền lập tức giảm bớt vài phần, cũng may mình còn có sò ngâm mù tạc trộn rau cần nước, thanh thanh đạm đạm thật là ngon.

Nạp Nhất ăn uống no đủ liền ễnh bụng ra nằm ngửa trên bờ cát, không phải y không muốn giữ hình tượng, cũng không phải y mất đi lòng cảnh giác với giống đực tộc Dực Hổ này, thật sự là y ăn quá nhiều, loại cảm giác ăn thịt ăn đến no này thực sự quá tuyệt vời~! Hơn nữa còn là thịt ngon nhất chưa từng ăn qua!

"Ách~!Đinh Tiếu, ngày mai ta có thể đổi cái....ách~thịt kho tàu này ăn không? Ăn quá ngon, ta lớn như này rồi còn chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy đâu."

Đinh Tiếu cũng ngồi ở trên bờ cát, một bên lưu ý hắc lão hổ nhà mình rửa nổi rửa chén, một bên trả lời: "Đương nhiên có thể, kỳ thực cá cũng có thể làm như vậy, cũng ăn rất ngon."

Nạp Nhất xua tay: "Cho dù ăn rất ngon cũng nhất định không ăn ngon bằng thịt! Ta nói với ngươi nha, chúng ta từ nhỏ liền ăn cá lớn lên, có ngon thì cũng sẽ ngấy!"

Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, giống như chúng ta từ nhỏ đến lớn đều ăn thịt, cho nên ngẫu nhiên có thể ăn thịt các biển một lần liền cảm thấy đặc biệt ngon. Nhưng trong biển còn có nhiều thứ khác nữa, ta đã thấy qua rất nhiều loài có móng vuốt, còn có các loại giáp xác cũng đều ăn rất ngon."

"Vậy trên đất bằng của các ngươi còn có rất nhiều dã thú khác nhau mà, kỳ thực có rất nhiều loại cá lớn mùi vị cũng rất giống với dã thú trên đất bằng, nhưng mà rất khó bắt. Phải cần rất nhiều người mới có thể bắt được một con, một năm cũng không bắt được vài lần. Còn không bằng đi tường vây bên kia đổi đồ vật với các ngươi cho nhanh. A đúng rồi, các ngươi vì sao lại đến bờ biển vậy? Chỉ là vì đổi cá ăn sao?" Nếu là như vậy, cũng không phải chỉ có mình mới đem việc ăn là quan trọng sao! Hừ, người trong thôn đúng là không hiểu việc đời, mới cảm thấy mình tham ăn!

Đinh Tiếu trả lời: "Đương nhiên không phải chỉ mỗi đổi cá ăn, ta và bạn lữ vừa mới thành thân, cho nên muốn tới bờ biển chơi một chút, thuận tiện nhìn ngắm biển rộng xinh đẹp."

Nạp Nhất bò dậy, đầy mặt hâm mộ mà nhìn về phía Đinh Tiếu: "Ngươi thật hạnh phúc, có bạn lữ giống đực cường tráng có thể mang ngươi đi rất nhiều nơi. Người tộc Thiên Ngư chúng ta thì không được, nếu không có giống đực bộ tộc khác bảo vệ, cũng không sống được ở trong rừng rậm. Ta cũng rất muốn có thể đi được tới nhiều nơi để nhìn xem, nhưng bạn lữ của ta không có cường tráng như vậy. Đương nhiên hắn cũng đã là người rất lợi hại trong thôn chúng ta, nếu không phải hôm nay ta trộm trốn ra, hắn cũng không cho ta xuống biển bắt cá nữa."

Đúng vậy, mình có một giống đực cường tráng có thể muốn đi đâu thì đi tới đó, này là một việc phi thường may mắn phi thường khó lường! Quay đầu nhìn về phía Khôn đang nghiêm túc dùng nước biển rửa phiến đá, trên mặt Đinh Tiếu lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Ta thực hạnh phúc, ngươi có một người bạn lữ thương ngươi cũng thực hạnh phúc nha."




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.