Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 84: Chương 84: Chiến thắng trở về




Mang theo tâm tình vui sướng cầm một bọc nhỏ bột thạch cao trở về, trong đầu Đinh Tiếu lúc này toàn là ảo tưởng hình ảnh mình sắp thành địa chủ.

Mấy chục mẫu ruộng tốt, tiểu lâu hai tầng, hai ba mẫu ao cá, còn có một chuồng gia cầm gia súc! Thật là mới nghĩ thôi đã thấy sảng vô cùng, huống chi còn có khả năng trở thành sự thật nữa chứ!

Đời trước, Đinh Tiếu không nghĩ tới mình sẽ có được một khối thổ địa, cậu chỉ hy vọng mình có thể mở một cửa hàng trang phục, bán quần áo chính mình thiết kế, giúp khách hàng thiết kế trang phục. Sau đó kiếm tiền nuôi ba ba, cho nên đời này hy vọng trở nên giàu có, cho dù là ở dị giới, ít nhất cũng là địa chủ đầu tiên ở thôn Thiên Hà này, đây đúng là một việc đáng mừng!

Tuy hiến tế nói không thể nói với ba và cha, nhưng Đinh Tiếu vẫn tìm được nguyên liệu nấu ăn quan trọng "bột thạch cao", tính toán ngày hôm sau làm một bàn toàn đậu phụ, đối tượng chủ yếu mở tiệc chiêu đãi là hiến tế. Hơn nữa lúc này Cát Trung bá ba cũng đi theo đội bao vây tiễu trừ, hiến tế mỗi ngày một mình ăn cơm chắc chắn không náo nhiệt bằng một nhà ba người nhà mình. Đinh Tiếu tuyệt đối không thừa nhận đây là một loại hối lộ, tuyệt đối không!

Làm toàn món từ đậu phụ, chỉ có thạch cao và đậu nành là không đủ, còn phải có các nguyên liệu phụ trợ, đó là khuôn đúc.

Năng lực động thủ của cha nhà mình là siêu cường, nhưng Đinh Tiếu cũng không nỡ bắt cha đã bận việc tuần tra cả ngày tới tối lại bận việc nữa. Cho nên cậu cùng ba thương lượng một lúc, ba con hai người quyết định tìm Bằng Giáp hỗ trợ, dù sao lần này làm đậu phụ không ít cũng không thể thiếu phần thôn trưởng đại nhân.

Tuy Bằng Giáp hiện tại mỗi ngày đều mang theo đội tuần tra trực đêm, nhưng tinh lực của giống đực tuyệt đối tràn đầy. Nếu không phải thân thể không tốt, chỉ cần ngủ mỗi ngày hai ba canh giờ là đủ rồi. Cho nên buổi sáng đã ngủ đủ, thôn trưởng nhận được thỉnh cầu của em dâu và con dâu tương lại nhà mình, lập tức liền dùng vật liệu gỗ Khôn tích cóp ở nhà làm một cái khuôn đúc lớn trên dưới một mét vuông. Đinh Tiếu cảm thấy, quy mô này thực sự quá lớn, chẳng lẽ về sau mình phải mở cửa hàng bán đậu phụ?

Chế tác khuôn làm đậu phụ tương đối thuận lợi, thiếu niên Thương bên cạnh còn học theo trình tự của cha mình lấy phần gỗ thừa làm cho Đinh Tiếu hai cái khuôn đúc to bằng chậu rửa mặt. Cái này làm cho Đinh Tiếu vui sướng dị thường, không phải bởi vì nhiều thêm hai cái khuôn đúc, mà bởi vì cậu có thể khẳng định, năng lực động thủ của thiếu niên Thương tuyệt đối không kém đại ca nó. Chỉ cần thời gian, nhất định cũng sẽ rèn luyện thành một cao thủ thủ công! Nói không chừng ngày sau còn rất nhiều đồ vật cần tìm đứa nhỏ này hỗ trợ ấy. Ách...đương nhiên là khi không có Khôn.

Khi biết được bữa chiều ngày mai có thể đi đến nhà nhị thúc ăn cơm Tiếu Tiếu ca chế tác, tiểu Miêu Miêu vui vẻ vô cùng, mang theo mũ tai thỏ cùng bao tay Đinh Tiếu làm cho mình, chạy lon ton quanh Tiếu Tiếu. Khiến cho Đinh Tiếu cũng choáng: "Miêu Miêu, em đừng chạy nữa, anh cũng bị em làm cho chóng cả mặt."

Miêu Miêu dừng lại bước chân, kéo qua ngón tay Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu ca, ngày mai làm kem que cho Miêu Miêu đi? Được không? Được không?"

Đinh Tiếu sờ sờ đầu Miêu Miêu: "Được, ngày mai chắc chắn có kem que ăn." Nhưng Không không ở đây, cha cũng không có thời gian, khẩu vị tuyết bách quả chắc chắn không có. Liền làm kem đường trắng đi, trước lừa gạt trẻ con, dù sao trẻ con nơi này đồ ăn vặt ít, cũng không có theo đuổi gì lớn, hãn.

Buổi tối Đinh Tiếu ngâm hai bình đậu tương, đương nhiên mỗi một bình đều chỉ có 1/4 là đậu tương, phần lớn là nước lã. Nhưng số lượng đậu cũng sáu bảy cân, sau khi ngâm vào nước xay thành sữa đậu nành, số lượng đã tương đối khả quan. Hơn nữa hiện tại làm, một túi đậu nành còn dư lại một nửa. Xem ra chờ Khôn trở về lại trồng một chút để sang năm thu hoạch mới có mà ăn.

Ăn qua cơm chiều, Đinh Tiếu oa trong ổ chăn, cẩn thận lật quyển sách <Dạy nấu ăn> để tìm một chút linh cảm làm tiệc đậu phụ. Kết quả đọc một lúc liền ngủ mất.

Khi cậu tỉnh lại vào hôm sau, phát hiện bên người nhiều thêm một cơ thể ấm áp: "Khôn? Anh về lúc nào?" Thấy đại gia hỏa đang nhìn chằm chằm mình, Tiếu Tiếu lập tức mở to hai mắt.

Khôn ôm sát Tiếu Tiếu vào lòng, không trả lời, mà trực tiếp hôn qua. Từ trán đến chóp mũi, từ má đến môi, từ môi đến lưỡi. Tóm lại Khôn ca hôn cực kỳ cẩn thận, tận đến khi Tiếu Tiếu hô hấp khó khăn mà đá chân hắn một cái, lúc này hắn mới lưu luyến không rời mà buông ra.

Đinh Tiếu hít sâu hai hơi: "Đã, đã nói với ngươi, không nên...chưa hỏi đã hôn. Thiếu chút nữa làm nghẹn chết em!" Ngoạn ý này không phải chuẩn bị cho tốt mới được sao!

Trên mặt Khôn mang theo tươi cười nhàn nhạt, nhưng vẫn nhìn ra hắn vui vẻ và hưng phấn: "Nhớ em, liền muốn hôn em."

Đinh Tiếu bị hắn nói làm vui vẻ: "Anh về lúc nào?"

Khôn trả lời: "Nửa đêm qua về thôn, thấy cửa em cũng không đóng, liền vào được." Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ nếu Tiếu Tiếu đóng cửa, mình liền về nhà ngủ một giấc, buổi sáng lại đến. Kết quả thấy cửa mở, hơn nữa bạn lữ nhà mình còn đang ngủ say như vậy, ngay cả khi mình bò lên giường chui vào ổ chăn cũng không tỉnh.

"A đúng rồi! Anh có bị thương không? Tất cả mọi người có bị thương hay không? Đám sài báo đó đều giải quyết xong rồi sao? Tổng cộng có bao nhiêu con? Còn có còn có, anh chắc chắc là tiêu diệt hết rồi à? Có thể còn sót lại hay không?" Một hơi hỏi liền mấy vấn đề, Đinh Tiếu nói xong cũng thở dài một hơi, quả nhiên mình vẫn thực lo lắng.

Khôn ôm Tiếu Tiếu, dán bên tai bạn lữ trả lời: "Ta không bị thương, có mấy người bị trảo thương một chút, nhưng không sao, hiến tế có cho chúng ta dược mang theo, lúc ấy liền xử lý qua, đều bị thương ngoài da. Chúng ta tổng cộng săn giết được 43 con sài báo, đây là tộc đàn khổng lồ. may là phát hiện đúng lúc, nếu không thật sự là phiền toái không nhỏ, nếu chúng nó đi tập kích thôn xóm, tộc nhân thôn xóm nhỏ khẳng định sẽ có tổn thất. Tuy chúng ta không chắc chắn tộc đàn sài báo này còn sót con nào hay không, nhưng cho dù có chạy thoát, cũng sẽ không có nguy hiểm, chúng nó đơn độc nên không dám xông vào thôn."

Nghe được số lượng 43 con, Đinh Tiếu lập tức chấn kinh: "Sao lại nhiều như vậy? Anh không phải nói nhiều nhất là hơn 30 con thôi sao?"

Khôn sờ sờ mái tóc Tiếu Tiếu: "Đó là ta phỏng đoán, bởi vì trước kia gặp qua nhiều nhất chỉ hơn 30 con, hiện tại lần này là nhiều nhất. Nhưng số lượng nhiều cũng là chuyện tốt, mỗi người có thể được chia càng nhiều. Khi săn sài báo chúng ta còn săn được không ít thứ khác, mang về không ít đồ ăn."

Hai thôn dựa theo nhân số để phân phối 43 con sài báo kia, thôn Thiên Hà vì nhân số nhiều, cho nên được phân 30 con sài báo, trên cơ bản là ba người một con, không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không. Chủ yếu là nhiều giống đực cùng nhau lui tới như vậy, khiến rất nhiều dã thú còn chưa tiến vào sơn cốc Tử Vong bị kinh hách, sau đó kết cấu rối loạn, liền xuất hiện ở tầm mắt nhóm giống đực. Kết quả tự nhiên là bị săn giết, cho nên trên cơ bản mỗi người đều có thu hoạch là một hai loại con mồi khác biệt. Hơn nữa Khôn còn thu thập cho Đinh Tiếu không ít bách tuyết quả, còn có một túi nhỏ bạch chi rất khó tìm.

Khôn đem thịt sài báo cùng một con trâu sừng thành niên đưa về nhà mình, để lại cho Tiếu Tiếu một con lộc nhiều sừng vừa mới thành niên thịt chất đúng vào thời điểm ngon nhất. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, lúc này sừng của lộc nhiều sừng gọi là lộc nhung, hiến tế và Tiếu Tiếu đều nói qua thứ này là thuốc bổ, rất tốt rất trân quý.

Khiến cho Đinh Tiếu vui vẻ chính là có tuyết bách quả, liền không cần để tiểu Miêu Miêu phải ủy khuất vì ăn kem đường. Còn bạch chi, cậu rất hiếu kỳ, rõ ràng đen thui, cư nhiên tên bạch chi. Nhưng khi Khôn đem vỏ ngoài bạch chi lột ra cho cậu, bên trong lộ ra phần thịt trắng tinh như tuyết, cậu mới lý giải. Quả nhiên các thú nhân tuy đặt tên không có tiêu chuẩn gì, nhưng chắc chắn là có đạo lý.

Bạch chi là một loại thực vật thân thảo tô tầm gậy cán bột, không có lá cây cũng không nở hoa, còn vì sao chỉ vào mùa đông, mới thấy nó sinh trưởng ở nơi có nước, hơn nữa nếu không còn rễ, liền không thể để lâu, sau một canh giờ không ăn thì phần thịt bên trong liền biến thành màu đen. Nhưng nếu rút cả cây cả rễ ra, có thể để được trên dưới 10 ngày. Đinh Tiếu cắn một ngụm bạch chi, không cứng như trong suy nghĩ của Đinh Tiếu. Thứ này thực giòn, nhưng lại chỉ có thể nhai nuốt phần nước, còn lưu lại bã thì phải nhả ra, giống như ăn mía vậy. Còn hương vị thì không tệ lắm, nhưng Đinh Tiếu cho rằng nó không ngon bằng tuyết bách quả.

Thiên nhãn biểu hiện bạch chi có tính hàn vị cam không độc, có lợi cho tiêu hóa. Sau đó không còn gì nữa, như vậy cũng tốt, lát nữa ép nó thành nước, ăn cơm xong mỗi người một ly hình như cũng không tệ~!

Hạ cha hôm nay vẫn như mọi ngày kiên trì mang đội đi tuần tra, nhưng có thể về sớm một chút.

Khôn đem đồ mang về nhà mình xong liền trực tiếp chạy tới Thôn Bộ, vào giữa trưa còn có một nghi thức nho nhỏ, vì nghênh đón chiến thắng trở về để tổ chức, vì các dũng sĩ vì an toàn của thôn dân mà đi tiêu diệt dã thú. Tuy cũng chỉ là hiến tế đi lên cầu phúc cho các dũng sĩ, thôn trưởng đi lên nói vài câu cổ vũ với mọi người, lại chia cho mỗi người một cái răng con mồi, nghi thức liền xong.

Đối với việc này, Đinh Tiếu không có hứng thú lắm. Hôm nay điều cậu muốn làm nhất, chính là làm tốt yến tiệc đậu phụ, cho Khôn đón gió tẩy trần! Đương nhiên, Khôn đã trở lại, Cát Trung bá bá cũng đã trở lại, yến tiệc đậu phụ này số lượng phải tăng thêm. Đậu phụ không thể đủ, liền lấy thịt bù đi. Đối với phương thức xử sự của thú nhân mà nói, tới nhà người khác ăn cơm tuyệt đối sẽ không đến tay không!

Rửa sạch đậu nành đã ngâm tốt, Quỳnh và Đinh Tiếu bắt đầu xay sữa đậu nành.

"Tiếu Tiếu, lần trước con dùng bã đậu làm bánh ăn khá ngon, hôm nay có làm không?"

Nhớ tới bánh bã đậu giòn giòn lúc trước, động tác trên tay Quỳnh rõ ràng nhanh thêm.

Bã đậu tự nhiên là nguyên liệu đầu tiên trong bữa tiệc đậu phụ, hôm nay Đinh Tiếu không tính toán chỉ làm bánh bã đậu.

"Có làm ạ, con còn muốn dùng bã đậu viên thành hình tròn, còn dùng xào với thịt, cũng không tồi. Ba, mùa xuân sang năm, con muốn đem hạt đậu tương trồng trong đất, trong sân nhà mình cũng trồng, như vậy tới mùa thu là có nhiều đậu tương để ăn rồi."

Quỳnh cười gật đầu: "Nếu mấy thứ này có thể trồng thành công, về sau vào mùa đông đồ ăn càng nhiều, không bao giờ có người phải chịu đói nữa."

"Đúng vậy, ở quê con, có rất nhiều người chuyên môn đi trồng trọt và nuôi dưỡng động vật, bọn họ là nơi cung cấp đồ ăn cho mọi người. Vì ở nơi đó dã thú rất ít, hơn nữa dã thú trong rừng rậm cũng không được phép săn giết, thịt chỗ chúng con ăn đều là người ta nuôi ra."

Quỳnh tự hỏi một chút, sau đó nở nụ cười: "Nói như vậy nơi này của chúng ta cũng có thể, còn có cung tên lúc trước con nói, nêu làm thành, bán thú nhân chúng ta cũng có thể săn một ít dã thú lớn hơn nữa. Ừm, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, Tiếu Tiếu, đây đều là công lao của con."

Đinh Tiếu múc một muỗng đậu tương bỏ vào cối xay, sau đó gãi gãi đầu: "Cái gì chứ, con cũng chỉ nói qua thôi, hơn nữa nơi này của chúng ta cũng có dược liệu cùng đồ ăn thường dùng, còn có Khôn nói tộc Giao Xà và tộc Bạo hùng, bọn họ cũng dưỡng động vật. Con cảm thấy, nếu có thể thu hoạch càng nhiên lương thực và thức ăn, còn có chăn nuôi rất nhiều động vật thì cha và Khôn bọn họ liền không cần luôn đi vào rừng rậm mạo hiểm."

Quỳnh sờ sờ đầu con trai: "Kỳ thực đối với tất cả các giống đực mà nói, đi săn là việc phải làm cơ bản nhất, cho dù chúng ta có nuôi động vật làm lương thực dự phòng, bọn họ vẫn sẽ mỗi ngày vào rừng săn thú. Tự tay kiếm đồ ăn cho người nhà, là vinh quang và nghĩa vụ của giống đực. Tiếu Tiếu, con còn chưa xem qua giống đực đi săn nhỉ? Nếu con nhìn thấy sẽ biết hình thú của bọn họ khi đi săn là bất cứ công cụ nào cũng không so được. Cho nên cung tên sẽ chỉ là công cụ của bán thú nhân chúng ta, giống như xiên lao vậy."

Đinh Tiếu thực hiểu rõ điểm này, đối với đám gia hỏa này, đi săn là tín ngưỡng và cơ bản của sinh tồn, hơn nữa đám giống đực này ăn uống cực nhiều, đám gia súc gia cầm dễ nuôi cơ bản rất khó thỏa mãn số lượng tiêu thụ, chỉ đủ làm lương thực dự phòng. Nhưng đối với những bộ tộc như mèo rừng hay tộc cửu vĩ có hình thú nhỏ, có thể cũng tiễn và chăn nuôi đã đủ thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của bọn họ. Nhưng bất luận thế nào thì gieo trồng cũng là việc quan trọng nhất. Vì lưu trữ thực vật chắc chắc tốt hơn là thịt, điều này có thể giảm bớt được áp lực của giống đực. Kỳ thực Đinh Tiếu phát hiện, khi ăn món chính là tinh bột sức ăn của giống đực luôn thấp hơn một chút so với ăn thịt. Này chắc chắc không phải vì bọn họ thích ăn thịt hơn, mà là hai loại đồ ăn này tạo cảm giác chắc bụng không giống nhau. Có thể là hệ tiêu hóa của thú nhân cùng nhân loại hiện đại chênh lệch rất lớn?

Sau khi nói rõ với ba mình chưa từng làm qua đậu phụ, Đinh Tiếu nhẹ lòng hơn, trước hết cứ làm một chậu nhỏ sữa đậu nành thử xem.

Đem bột thành cao hòa nhão, sau đó cho một chút vào sữa đậu nành nấu lên, quấy đều, chỉ chốc lát sau sữa đậu nành liền bắt đầu ngưng kết. Đại khái là phân lượng thạch cao tương đối ít, một chậu nhỏ sữa đậu nành biến thành óc đậu nộn nộn.

Óc đậu thành hình khiến Đinh Tiếu tràn ngập tin tưởng, kế tiếp cậu hít sâu một hơi, bắt đầu tiến hành xử lý nốt phần sữa đậu nành còn lại.

Lần trước làm "đậu phụ" kỳ thực phải là sữa đậu nành đông lạnh mới đúng, tuy củ thạch cùng sữa đậu nành kết hợp tạo thành, nhưng bản chất vẫn khác nhau quá lớn, ít nhất không có thời gian đun nấu dài. Lúc này Quỳnh thấy sữa đậu nành không bao lâu liền thay đổi hình dáng. Không thể không dùng kinh ngạc mà hình dung tâm tình cùng biểu tình của anh lúc này đối với công tác kế tiếp, anh hiện tại có chút gấp gáp không chờ nổi: "Tiếu Tiếu, tiếp theo phải làm gì?"

Sữa đậu nành ngưng kết thành công, công việc tiếp theo chính là đổ vào khuôn ép. Trước tiên khuôn đúc đã rửa sạch cùng vải bố lúc này liền được sử dụng.

Khuôn đúc gồm ba bộ phận, phía dưới là đế, là một tấm ván gỗ lớn, bên trên là khung gỗ, mặt trên cùng là một tấm ván gỗ nhỏ hơn phần đế để ép. Vải bố được thấm ướt, kích cỡ phải đủ bọc lấy đậu phụ. Vì khuôn đúc khá lớn, cho nên vải bố phải lớn một chút, cũng may thế giới thú nhân người làm quần áo sẽ không cắt vải thành từng mảnh để may, dáng người các thú nhân rất lớn, cho nên mỗi một cuộn vải diện tích rất lớn nên cũng không cần lấy thảo mạn để ghép.

Phủ xong vải bố lên khuôn, Đinh Tiếu dùng muôi gỗ Bằng Giáp đặc chế ngày hôm qua múc óc đậu đổ lên vải bố. Đổ đến cách thành khuôn 2, 3 cm rồi đem vải bố bọc lại óc đậu, sau đó lấy tấm ván gỗ nhỏ đặt lên trên, cuối cùng lấy bình đổ đầy nước để thay cục đá đè lên trên ép đậu. Việc cần làm tiếp theo là chờ đậu phụ thành hình.

Vì Bằng Giáp làm khuôn đúc quá lớn, cho nên nhiều sữa đậu nành như vậy cũng không cần dùng đến hết 4 cái khuôn, đổ đầy hai cái khuôn xong, số dư lại cũng không đủ đổ đầy cho hai cái. Đinh Tiếu chợt nghĩ ra, quyết định còn lại làm đậu phụ khô, vừa lúc có thể cho ít một chút, thời gian ép lâu một chút!

Đậu phụ bên này làm xong, Đinh Tiếu chạy nhanh xem chậu óc đậu nhỏ làm lúc đầu, đặt bên cạnh bếp nên óc đậu cũng không bị lạnh, hiện giờ vừa hợp ăn vào miệng.

Múc ra hai chén, cắt chút hành, cho thêm chút sa tế và nước tương, lại cho thêm dầu ô liu không thể thiếu, một chén óc đậu cay cay mặn mặn hoàn thành. Một lát nữa tiểu Miêu Miêu tới, vẫn là trước làm cho nàng nước ép tuyết bách quả lạnh, làm thành ngọt đi, cô bé nhất định càng thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.