Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 237: Chương 237: Hạnh phúc giản dị




Về việc tiểu Đinh Đông có thiên nhãn hay không, sau đó Đinh Tiếu mang theo Đinh Đông tới phòng khám nhỏ trong thôn, cũng chính là căn thụ ốc lúc trước của hiến tế thí nghiệm vài ngày.

Cuối cùng có được kết quả thực khiến người vui sướng, tiểu Đinh Đông đúng là có thể thấy được người có bệnh hay không, nhưng chỉ là khi bé muốn nhìn thì mới có thể nhìn ra được. Đinh Tiếu thực lo lắng cái loại mắt thấu thị này của Đinh Đông, chẳng may đứa nhỏ nhìn thấy nội tạng hay xương cốt bên trong cơ thể người gì đó thì không phải rất đáng sợ hay sao. Nhưng Đinh Đông lại trả lời là: "Hả? Ba nói gì lạ thế, mặc quần áo rồi, làm sao nhìn thấy bên trong? Cha nói, tiểu ấu tể không được nhìn người lớn không mặc quần áo, lần trước thiếu chút nữa bị ba đánh mông!" Nhìn dáng vẻ vẫn là còn sợ hãi trong lòng = =.

Tâm tình Đinh Tiếu vốn dĩ đang rất nghiêm túc bị những lời này của Đinh Đông làm cho thẹn thùng. Trong nhà có trẻ con, đặc biệt là ấu tể thông minh, thật là có một loại cảm giác khó lòng phòng bị! Nhưng mà....không nhìn được thì tốt.

"Cha con nói đúng (= =), nhưng còn làm sao lại thấy người khác bị bệnh thế?"

Tiểu Đinh Đông nghiêm trang mà trả lời: "Chính là muốn nhìn thì sẽ nhìn thấy, ba, chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy sao?"

Đinh Tiếu hắc tuyến, ba của con cũng có thể xem, nhưng chỉ có thể xem động thực vật có ăn được hay không thôi. Thằng nhóc con còn thăng cấp, biết xem bệnh!

"Chỉ có Đông Đông mới có thể nhìn thấy, cho nên ngàn vạn không được nói cho người khác, bằng không mọi người sẽ cảm thấy Đông Đông rất kỳ quái, sẽ không thích Đông Đông." Không có cách nào, loại thiên nhãn này trước sau là đồ ngoại quải (hack), ngay cả cậu cũng phải cẩn thận từng tí một, huống chi là con trai bảo bối.

Nhưng mà trẻ nhỏ làm gì có nhiều tâm tư phiền nhiễu như người lớn, cho dù lời nói dối của Đinh Tiếu không đáng tin, tiểu Đinh Đông từ nhỏ đã được mọi ngươi phủng trong bàn tay mà lớn lên, nghe thấy có thể mọi người sẽ không thích mình, thật sự rất lo lắng. Vì thế một ngày, bé liền trộm tìm tới người mà bé thấy có bản lĩnh nhất - bà hiến tế, muốn cố vấn một chút xem chuyện này có thể khiến mọi người không thích mình hay không, rõ ràng Đông Đông rất ngoan rất thông minh.

Kết quả tự nhiên là khiến hiến đế đại nhân kích động muốn chết rồi, bế tiểu Đinh Đông lên hôn một trận lên khuôn mặt đứa nhỏ, sau đó liền mang theo đứa nhỏ đi tìm Đinh Tiếu.

Đối với bí mật bị lộ ra với hiến tế, Đinh Tiếu và Khôn đều cảm thấy không có gì ghê gớm, nhưng nghe thấy hiến tế nói muốn cho Đinh Đông làm đồ đệ của Lục Hi, làm hiến tế tương lai, Đinh Tiếu và Khôn đều lắc đầu.

Hai người bọn họ cũng không phải là cự tuyệt, mà là nói cho hiến tế, việc tương lai phải để cho Đinh Đông tự mình lựa chọn, nếu bé thích làm hiến tế trị bệnh cứu người, lại có cái thiên phú này tự nhiên là tốt. Nếu không thích, ngay cả làm y sư cũng không muốn, vậy cũng để cho đứa nhỏ tự mình lựa chọn. Tuy bọn họ là ba và cha, nhưng lại không thể quyết định cuộc sống của con cái.

Hiến tế nghe xong trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng sờ sờ đỉnh đầu tiểu Đinh Đông, cười gật gật đầu nói: "Các con nói cũng phải, đứa nhỏ thích thì tốt, nhưng mà Đông Đông có thiên phú như vậy, không học y thuật thật lãng phí, không thích làm hiến tế và y sư cũng không thành vấn đề, học thêm chút đồ vật luôn là không tồi, tương lai cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân và người nhà."

Về điều này hai phu phu bọn họ cũng không có gì phản đối, hơn nữa Đinh Tiếu biết Đinh Đông đặc biệt thích ghi nhớ cách sử dụng các loại thực vật, tuy bé càng thích ăn thịt hơn, nhưng lại thiên vị đi nghiên cứu thực vật.

Chỉ là việc Đinh Đông có thiên nhãn này vẫn không dừng lại ở chỗ hiến tế, đương nhiên cũng không phải hiến tế đi buôn dưa lê với ai, phải biết là hiến tế đại nhân chính là một người kín miệng nhất trong thôn. Người để lộ bí mật, như cũ là bản thân Đinh Đông, kỳ thực ngay từ đầu bé cũng chỉ bí bí mật mật nói với Khôn Luân và tiểu Doãn, tiểu Khôn Luân sẽ không nói gì với người khác, tiểu Doãn lại về nhà nói với cha mẹ nhóc, hơn nữa còn mang theo dáng vẻ "nhị ca ta là người rất lợi hại" khoe khoang với cha mẹ.

Ảnh và Thanh rất khiếp sợ, nhưng cũng không thể nào đi nói với người khác, nếu đại ca và Tiếu Tiếu ngay cả cha mẹ cũng không nói cho, đó chính là không muốn cho người biết. Cho nên bọn họ cũng nói cho con trai, chuyện này không được nói cho người khác. Nhưng miệng của trẻ nhỏ không phải ngươi muốn ngăn là có thể ngăn lại được. Đặc biệt là khi cãi nhau, kích động một cái là có thể nói cho sướng miệng. Tiểu Doãn chính là con trai của trưởng lão, lại là cháu nội của trưởng thôn, đừng thấy chỉ mới 5 tuổi, nhưng mà lòng dạ cũng rất cao nha. Bị người ta nói "còn không phải là có một người cha và ông nội tài giỏi thôi sao!" nhóc liền lập tức xù lông.

Cũng làm khó đứa nhỏ ở Thú Thế có thể nhớ ra được nhiều thứ như vậy, từ thôn trưởng đại nhân, cho tới Kim thúc thúc dệt vải đẹp nhất bộ tộc, từ đầu tới đuôi nhóc đều lôi ra hết một lượt, ở giữa tự nhiên cũng không quên nói tiểu Đinh Đông nhìn qua một lát là biết người khác có bị bệnh hay không.

Đương nhiên lời này từ miệng trẻ nhỏ nói ra cũng sẽ không có ai tin, nhưng nhìn bọn nhỏ cãi nhau, đám người lớn lại khó tránh khỏi sẽ có người đặt trong lòng, dù sao tiểu Doãn blah blah một tràng dài, ngoại trừ việc của Đinh Đông, nhưng điều khác toàn bộ là sự thật.

Nhưng cũng may Đinh Đông và tiểu Doãn đều còn rất nhỏ, tất cả những người chú ý cũng đều là một bộ "cái gì? còn có việc này nữa sao?" thời gian lâu dần, mọi người cũng liền đem chuyện này ném ra sau đầu.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, Đinh Đông và Khôn Luân đã 8 tuổi.

Lễ thu hoạch hiện tại đã không chỉ là ngày hội quan trọng nhất của tộc Dực Hổ nữa, dưới sự dẫn đầu của tộc Dực Hổ, tất cả các bộ tộc ở thú Thế cũng đã dần dần đi vào thời đại chăn nuôi gia súc gia cầm. Tuy đồ ăn và tích lũy ngày càng phong phú, mọi người cũng không cần phải chịu đói nữ nên luôn có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng tin là trong vòng mấy thế hệ, vì năng lực của chủng tộc và dân cư không chênh lệch quá, chiến tranh bộ tộc linh tinh gì đó không phải là việc có thể xảy ra trong thời gian ngắn.

Mà ngày lễ quan trọng này, nghiễm nhiên cũng đã có tầm quan trọng như là năm mới, cho nên trong một ngày này, mọi người đều muốn toàn thôn tụ tập lại với nhau tổ chức lửa trại.

Đồ ăn được hoan nghênh nhất ở tiệc lửa trại vĩnh viễn là thịt nướng, khác với bữa cơm tất niên cả nhà quây quần ăn cùng nhau, lễ thu hoạch chính là để người toàn thôn cùng ở bên nhau tham gia náo nhiệt. Bánh nướng hoặc là cơm nắm nướng đều là được làm từ lương thực mới được thu hoạch, mỗi người đều ăn đồ vật tự tay mình gieo trồng tự tay mình thu hoạch tự tay mình chế biến ra. Điều này chẳng những có ý ăn mừng được mùa mà cũng để cho mọi người nhớ kỹ tầm quan trọng của lao động. Mà vai chính thịt nướng cũng là vì cầu phúc cho tập thể săn thú sau vụ thu cũng sẽ có thu hoạch lớn.

Đinh Tiếu chuẩn bị nướng nắm, hiện tại cũng không chỉ là mỗi thịt trộn cơm rồi nắm lại đơn giản như trước, hôm nay, cậu định làm năm loại cơm nắm, hơn nữa gọi cái này là "ngũ cốc được mùa", là đồ ăn thích hợp nhất trong ngày lễ thu hoạch.

Cơm nắm thịt kho là món Khôn thích nhất, chẳng những là vì cơm nắm bao vây lấy một miếng thịt ba chỉ to kho tới mức mềm nhũn ngon miệng, mà còn là vì bên ngoài cơm nắm cũng rưới nước thịt kho. Mà loại nước kho này chính là bí chế của Tiếu Tiếu nhà bọn họ, ngoại trừ thơm nồng ra còn có một chút hơi cay và hơi chua, ngon miệng vô cùng.

Cơm nắm chà bông làm rất đơn giản, Đinh Tiếu bỏ thêm vào bên trong bột tảo tía đã nướng qua, củ cải chua cắt thành miếng nhỏ bằng hạt cơm, sau đó trộn cùng nhau rồi nắm lại. Khi nướng thì quét một lớp nước tương ngọt mặn đã pha sẵn, loại cơm nắm phiên bản Thú Thế này của Đinh Tiếu rất được hoan nghênh, đặc biệt là tiểu Đinh Đông, một lần có thể ăn ba nắm cơm lớn.

Đối với sức ăn của con trai, Đinh Tiếu đã dần bình tĩnh, không có cách nào, khi bé vừa uống xong thìa canh thịt đầu tiên, đã có thể vì canh thịt vung tay lên đánh nhau với anh trai, tham ăn như vậy sức ăn sao có thể không lớn chứ = =.

Cơm nắm gạch cua hôm nay là loại lần đầu tiên Đinh Tiếu làm, tuy dưới sự dẫn dắt của Đinh Tiếu, người trong thôn cũng đều biết những con vật có vỏ cứng rắn đó chẳng những có thể ăn mà còn rất mỹ vị. Chỉ là ăn cua cần phải có sự kiên nhẫn, cũng là việc cực kỳ hưởng thụ. So với giống cái và bán thú nhân có thể từng chút từng chút một ăn thịt cua, nhóm giống đực rõ ràng cắn hai miếng là ăn xong một con cua, nhưng đồ vật có vỏ ngoài cứng rắn cũng không phải thứ được yêu thích lắm. Cho nên trong thôn, người ăn cua cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ có nhà Đinh Tiếu, mới có thể đi đổi cua với người tộc Thiên Ngư, hoặc là mùa hè đi tới bờ biển dạo chơi, Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ xuống biển đi bắt tại chỗ. Đương nhiên cua đồng vào mùa thu rất béo, cua ở sông có mùi vị khác với cua ở biển, chỉ có vào lúc này mới có thể nhấm nháp tới mùi vị tươi ngon tới mức tận cùng.

Gạch cua làm cơm nắm hôm nay, là cua mà Đinh Tiếu dẫn theo các ấu tể tự tay đi bắt về, cơm nắm gạch cua này không chỉ có mỗi gạch cua ở bên trong cơm nắm, mà còn ở trên những hạt cơm, Đinh Tiếu cũng trộn một chút thịt cua vào. Không có cách nào, Khôn và tiểu Khôn Luân tuy cũng thích ăn cua, nhưng lại không kiên nhẫn, gặm chân càng còn được, vừa đến mình cua liền trực tiếp "rắc rắc" nhai một cái rồi nuốt xuống. Tuy đối với giống đực bọn họ mà nói cái này cũng không có gì khác thường, nhưng Đinh Tiếu lại cảm thấy, rất là ảnh hưởng tới hương vị và độ tươi ngon.

Cơm nắm vị sữa là Đinh Tiếu cố ý làm cho Thư và Miêu Miêu, đại cô nương hơn hai mươi tuổi vẫn như cũ có chút mập mạp đáng yêu của trẻ con. Hiện tại Miêu Miêu chính là tiểu giống cái nổi tiếng xinh đẹp trong thôn, người theo đuổi nàng nhiều đến mức đếm cả tay lẫn chân đều không hết. Nhưng mà Miêu Miêu tựa hồ không có hứng thú với chuyện tìm bạn trai này, chỉ ham mê thu thập đủ loại hoa tươi, nhưng đừng nghĩ rằng Miêu Miêu thích hoa vì đẹp, nàng là lấy để làm thành mứt hoa, sau đó chấm quả màn thầu làm đồ ăn vặt o(╯□╰)o

Một loại cơm nắm cuối cùng là dùng ngũ cốc hoa màu hiện tại làm thành. Bên trong cũng không có nhân, chỉ có khi nướng thì quét một lớp mỡ heo, đừng thấy không có bất cứ gia vị gì, nhưng lại ăn ra được mùi vị của bản thân nó, quan trọng nhất là, ăn kèm với thịt nướng mới là ngon nhất.

Tay trái một cái cơm nắm, tay phải một miếng thịt nướng, Khôn Luân ăn đến vui vẻ vô cùng.

Tiểu Khôn Luân 8 tuổi đã có chiều cao như ấu tể 10 tuổi nhà người khác, ngay cả hình thú cũng cường tráng hơn một chút so với những tiểu giống đực cùng tuổi, hơn nữa vẫn là loại ăn bao nhiêu cũng không thấy béo, khiến cho Kinh và Tư ghen tị vô cùng. Đều nói hai đứa nhỏ này thật sự quá giống ba chúng, Đinh Tiếu chính là dạng người ăn bao nhiêu cũng không thấy béo, điều này khiến cho người thích ăn, ăn vào lại béo như bọn họ sao mà chịu được!

Đương nhiên tiểu giống đực có thể ăn lại khỏe mạnh rất có thị trường, này còn không phải sao, Khôn Luân mới vừa đem cơm nắm trong tay tiêu diệt hết, chuẩn bị muốn nắm thứ tư từ chỗ ba, liền cảm thấy có người vỗ vỗ bả vai của mình.

Khôn Luân quay đầu, nhìn thấy một tiểu giống cái rất xinh đẹp, trong tay bê một đĩa thịt nướng đen xì hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. "Ngươi tìm ta?"

Tiểu giống cái gật đầu thật mạnh, khuôn mặt hồng hồng mở miệng: "Ta nướng thịt, tặng cho ngươi ăn."

Không thể không nói, Khôn Luân là một thằng nhóc rất kén ăn, tuy là đồ tham ăn, nhưng nhóc vẫn luôn cho rằng thứ mình ăn gì đó phải ngon mới được, cho nên khi nhìn thấy thứ đen xì này, Khôn Luân hoàn toàn cảm thấy không thể nào cho vào miệng: "Ngươi nướng đen, không thể ăn, ta không cần."

Nhưng ngàn vạn đừng trách Khôn Luân nói chuyện quá thẳng, trẻ con ấy mà, luôn là nghĩ gì nói nấy. Nhưng cũng đúng là do nhóc nghĩ gì nói nấy, tiểu giống cái bị cự tuyệt thẳng thừng, lập tức khóc lóc chạy đi. Điều này khiến Khôn Luân hoảng sợ, đương nhiên cũng hấp dẫn tầm mắt của Đinh Tiếu tới đây, sau khi hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Cho dù thật sự không thể ăn, con cũng không thể nói trắng ra trước mặt người ta như thế."

Tiểu Đinh Đông ở bên cạnh cũng hỏi: "Vì sao không thể nói?"

Đinh Tiếu hắc tuyến: "Ba đúng là không còn cách gì với hai đứa con rồi, tiểu giống cái người ta có ý tốt mang đồ ăn tự tay mình làm tới, không thích cũng phải giữ cho người ta chút mặt mũi!"

Khôn Luân lập tức tỏ vẻ không hiểu: "Nhưng mà không phải cha đã nói nói, chỉ có thể nhận đồ vật từ người thân và người mình thích đưa cho thôi sao? Con cũng không thích nàng."

Đinh Tiếu nhìn Khôn một cái, thuận tiện cảm khái tiểu ấu tể bây giờ sao đã biết khoa trương như vậy. Nhỏ như vậy đã biết tặng đồ ăn cho giống dực!

"Cho dù không thích không nhận, con cũng phải để ra một lối đi chứ! Vạn nhất tương lai con lớn phát hiện mình thích người ta, ngươi ta nhớ mối thù không để ý tới con, không phải là con xui xẻo sao!"

Khôn Luân ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Không bao giờ! Đế Ngao bá bá nói, tương lai con của hắn và Mặc bá bá sẽ là bạn lữ của con! Con mới không thèm thích nàng!"

Đinh Tiếu hoàn toàn choáng váng, Long Vương à! Ngài còn có thể ý tứ một chút được không! Ngài rốt cuộc đã nói những gì với Khôn nhà ta!!!

Đáng tiếc là, tính toán của Long Vương trước sau không thể khai hỏa, vì Nạp Bối có đứa nhỏ sớm hơn Đại Vu. Hơn nữa sau mười tháng sinh nở, lại chờ một tháng phá trứng, tiểu bán thú nhân nhà Bang và Nạp Bối liền hấp dẫn lực chú ý của Khôn Luân, tiểu bảo bảo mập mập trắng trắng, không nhăn nheo như những tiểu ấu tể khác. Hơn nữa giống như người nhà mình, đều là tóc đen mắt đen, thấy thế nào cũng rất là thuận mắt đáng yêu.

Đương nhiên lúc ấy Khôn Luân mới 10 tuổi, chỉ là ở Thú Thế, đứa nhỏ 10 tuổi cũng biết phải theo đuổi người mình thích từ lúc còn nhỏ, ở điểm này, Khôn Luân còn lợi hại hơn cha nhóc. Bắt đầu từ lúc tiểu Hải nhà người ta mới sinh ra, nhóc đã đặt cọc trước rồi, nhưng chuyện như vậy người lớn hai bên đều thích nghe ngóng.

Chỉ có Long Vương và Đại Vu có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ thành thân 5 năm, nỗ lực 6 năm, nhưng vẫn không có trứng chứ!

Nhìn bọn nhỏ lớn lên từng ngày, bề ngoài của mình và Khôn vẫn trước sau không có gì thay đổi, Đinh Tiếu thật sự cảm khái tốc độ sinh trưởng của người Thú Thế, tương lai còn mấy trăm năm, cuộc sống hạnh phúc này, đúng là càng lâu càng tốt!

"Khôn, chờ cày bừa vụ xuân kết thúc, hai chúng ta đi ra ngoài du lịch hai tháng nhé." Lăn lộn một hồi, lúc này Đinh Tiếu đang mềm cả người mà bị Khôn ôm vào trong ngực, mới vừa rồi quá mức hưng phấn, lúc này tuy cả người mệt mỏi nhưng vẫn ngủ không yên.

Khôn ôm chặt bảo bối vào trong lòng ngực, một bên hôn trán Tiếu Tiếu, một bên trả lời: "Được, ba bọn họ rất thích mang theo Đông Đông và Khôn Luân." Tuy từ khi hai đứa nhỏ 5 tuổi đã tách ra mỗi đứa một phòng riêng, không phải lo lắng vào buổi tối ân ân ái ái bị quấy rầy, nhưng Khôn ca trước sau vẫn cho rằng, vẫn là khi chỉ có mình và Tiếu Tiếu mới thích ý nhất, hiện tại Tiếu Tiếu đều không thích hô lớn.(ノ`□")ノ⌒┻━┻

Đinh Tiếu cọ cọ bả vai Khôn bả vai: "Đông Đông và Khôn Luân rất nghe lời, chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, một nhà năm người chúng ta liền cùng đi du lịch. Anh có thể dạy Khôn Luân bắt con mồi lớn ở sâu trong rừng rậm, em có thể mang theo Đông Đông dạy nó những thực vật phụ cận không có, có Bạch Đoàn Nhi ở đó, cũng không phải lo lắng có nguy hiểm."

Tuy rất thích ở riêng với Tiếu Tiếu, nhưng nghĩ tới bọn nhỏ sau này trưởng thành đều sẽ dọn ra ngoài, đến lúc đó thời gian mấy năm năm chỉ có mình và Tiếu Tiếu bên nhau, Khôn liền cảm thấy nhất định phải đem vấn đề giáo dục bọn nhỏ làm tốt. Nhưng hai đứa nhỏ nhà bọn họ đều là ưu tú nhất! Vốn dĩ cũng có rất nhiều theo đuổi!

"Được, em nói gì cũng được hết."

Buồn ngủ đánh úp lại, Đinh Tiếu nhắm hai mắt lại: "Khôn, sáng mai nhớ nấu cháo cá lát cho em nhé."

"Ừ." Đáp ứng xong hôn một cái lên môi Tiếu Tiếu, Khôn cũng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.