Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 86: Chương 86: Hứa hẹn năm mới




Mấy ngày kế tiếp, Đinh Tiếu được Khôn mang theo đến "hội nghị" Thôn Bộ rất nhiều lần, chủ đề chủ yếu là về lập chợ.

Khôn cũng nói ra ý tưởng của hắn trong buổi họp, hắn cảm thấy nếu chỉ có mỗi thôn Thiên Hà mở một cái chợ nhỏ thì có vẻ quá đặc thù, hơn nữa đều là người trong một thôn, đồ vật có thể săn giết thu thập được cũng không khác nhau mấy, trừ bỏ có thể thu lại trong phạm vi nhỏ thì cũng không có ý nghĩa gì lớn.Nếu cùng với mấy thôn ở gần cùng nhau mở một cái chợ, vậy hiệu quả sẽ khác. Láy tốc độ đi lại của giống đực, nếu không dừng lại nhiều, khu vực giữa các thôn một ngày có thể qua lại một lần, hoặc là rất nhiều lần. Như vậy mở chợ ở ngoài thôn Thiên Hà chẳng những sẽ khiến cho các thôn bên cạnh cảm thấy thôn Thiên Hà bọn họ càng cường đại, còn có thể để người mấy thôn cùng nhau trao đổi đồ vật, người được lợi chắc chắn càng nhiều. Đương nhiên làm như vậy còn có một chỗ tốt chính là tộc nhân ngoại lai của thôn Thiên Hà càng lúc càng nhiều, vấn đề thú nhân độc thân trong thôn có lẽ sẽ có đột phát mới.

Đinh Tiếu nghe xong ý kiến của Khôn, không thể không tán thưởng đầu óc của đại gia hỏa nhà mình. Có lẽ các vấn đề tự hỏi của người ở nơi này phải đặt lợi ích của bộ tộc lên trước, cho nên suy nghĩ so với mình càng chu toàn hơn.

Thương nghị vài lần, "quan viên" lớn nhỏ trong thôn đều cảm thấy ý kiến của Khôn không tồi, quyết định đầu xuân sang năm Bằng Giáp và hiến tế phụ trách đến thành Hổ Thần báo cáo chuyện này. Lúc sau mọi người liền nói đến các đề tài tiếp theo, đó chính là tế điển tân niên năm nay còn nửa tháng nữa là tới.

Tuy đi vào Thú Thế cũng gần một năm, nhưng Đinh Tiếu vẫn lần đầu tiên nhìn thấy "Lịch" của nơi này như thế nào. Lúc trước cậu chỉ biết nơi này một năm cũng có 12 tháng, một tháng 30 ngày, nhưng lại không biết cư nhiên có người chuyên môn ghi ký lục ngày tháng hàng ngày. Hơn nữa lịch pháp này lại đồng nhất giữa các bộ tộc Thú Thế.

Nhưng nghĩ cũng phải, nếu bộ tộc khác nhau cùng khoảng cách địa lý xa như vậy, nếu không có lịch pháp tương đồng thì sao có thể không hẹn mà cùng nhau tới đúng một thời gian đi họp chợ chứ.

Lịch nơi này là dùng tấm ván gỗ chế tác, tuy không nhỏ, nhưng cũng coi như tinh xảo. Tấm ván gỗ có chút giống với thẻ xếp gỗ ở nhà trẻ, ba mươi ngày là được khắc họa xuống, dùng màu sắc gì đều rõ ràng. Dưới mỗi một ngày đều có một cái lỗ tròn nhỏ, tới ngày nào, người phụ trách chuyên môn sẽ đem khối gỗ nhỏ màu đỏ cắm vào lỗ trống đó, đại biểu là ngày bao nhiêu.

Còn tháng, phương pháp cũng không khác mấy, nhưng không phải cắm khối gỗ đỏ mà là khối gỗ có khắc số.

Tổng thể mà nói, tương đối có ý nghĩa, một tấm ván gỗ mấy cái khối gỗ, thông qua lỗ tròn và hình trụ nhỏ thực hiện nhật ký ký lục, đúng là bảo vệ môi trường vô cùng! Đinh Tiếu cơ hồ lập tức muốn Khôn làm cho mình một cái, như vậy sau này đều biết là ngày tháng nào, chắc chắn lên kế hoạch càng kỹ càng hơn. Lịch trên đồng hồ của mình hoàn toàn vô dụng.

Kỳ thực nghi thức tế điển tân nhiên là cố định, mọi người muốn thương nghị có tổ chức một cái lửa trại hay không. Dù sao năm nay 18 giống đực vừa thành niên đều tham gia hành động bao vây tiễu trừ sài báo, hơn nữa đồ ăn dự trữ năm này so với các năm khác sung túc hơn nhiều, thật đúng là một năm mới đáng ăn mừng, cho nên có lý do để tất cả mọi người đều vui vẻ một phen.

Đối với Đinh Tiếu mà nói, lực hấp dẫn của lửa trại là bằng 0.1. Nhưng cậu sẽ không nói 0.1 điểm kia là vì muốn nhìn giống đực chưa lập gia đình "khiêu vũ" mà thoải mái cười to một phen. Dù sao cậu không có ý kiến, đối với chuyện này chính là mọi người nói gì cậu nghe đó. Khiến cậu càng để ý là bữa cơm đoàn viên người một nhà ngồi quây quần bên nhau trong năm mới. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong lòng cậu. Trong ký ức của cậu về đời trước, chỉ có ngẫu nhiên mấy năm vào thời điểm ăn tết nhà mình ba người mới cùng nhau đón giao thừa, phần lớn thời gian là khi còn nhỏ, trong nhà vẫn luôn chỉ có hai người quạnh quẽ. Tuy ba ba cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng từ khi còn nhỏ, cậu có thể nhìn ra ba ba có rất nhiều điều khổ sở không muốn cho mình biết. Tận đến khi có một lần nghe lén được ba ba và người kia nói chuyện phiếm, mới biết được ba ba là bị đuổi khỏi nhà. Chỉ có hai ba con bọn họ chúc phúc cho nhau.

Nhưng lần này thì khác, có ba, có cha, có Khôn, còn có một nhà Bằng Giáp bá bá. Bữa cơm đoàn viên có thể có rất nhiều người cùng ăn, đây đối với cậu mà nói là một việc đặc biệt đặc biệt hạnh phúc.

Khôn đi săn tú, cha đi tuần tra, ba đi bắt cá, Đinh Tiếu nhàm chán.

Vì thế ba người cũng đang nhàm chán là Kinh, Lục Hi và em gái Liên Chi, tất cả bốn người ngồi vây quanh lều nhà Đinh Tiếu, một bên cắn hạt hướng dương ngũ vị hương Đinh Tiếu đặc biệt rang chế, một bên uống trà hoa nhài, bắt đầu thảo luận vấn đề tế điển tân niên.

Liên Chi là người đầu tiên phát biểu ý kiến: "Tiếu Tiếu ca, kỳ thực anh cũng không nên chờ mong, bởi vì tế điển rất nhàm chán. Hiến tế sẽ đọc tế văn rất dài, nhóm người lớn còn muốn vẽ đồ đằng một lúc lâu, sau đó còn dong dài một đống lớn nữa, đặc biệt không thú vị."

Lục Hi buông cốc trà: "Ngươi thì biết gì, Tiếu Tiếu là bởi vì có thể tận mắt nhìn thấy lễ thành niên của Khôn mới chờ mong nha."

Liên Chi nâng quai hàm: "Nhưng Khôn đại ca thực nhàm chán, mỗi ngày nghiêm mặt, lại không thích nói chuyện. Còn thích quấy rầy em và Tiếu Tiếu ca nói chuyện." Đã thế đại ca nhà mình còn không biết phấn đấu, không thể cưới được Tiếu Tiếu ca, nhưng cũng còn may, Kinh ca ca tuy làm đồ ăn không ngon bằng Tiếu Tiếu ca, nhưng y và mình vẫn là có một ít sở thích giống nhau, ví dụ như thích ăn ngon, lại ví như...ăn ngon (đỡ trán)

"Này này này, chúng ta là đang nói tới tân niên có gì chơi hay không, làm gì lại nói tới Khôn!" Hắn chỉ nghiêm mặt với các ngươi, không thích nói chuyện với các ngươi mà thôi được không! Đinh Tiếu cảm thấy mình đàm luận với ba người này thật là...căn bản không đáng tin cậy!

Kinh "hắc hắc" bật cười: "Kỳ thực ta cảm thấy có lửa trại để xem những giống đực đó nhảy tới nhảy lui còn khá buồn cười. Liên Chi à, ba người chúng ta đều có bạn lữ tương lai, còn lại mình ngươi, tuy ngươi con nhỏ, nhưng cũng phải nắm chặt thời gian nha!"

Em gái Liên Chi thật ra một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng: "Em a, không thích giống đực đặc biệt cường đại, giống như Khôn ca em liền không thích, giống như tất cả đều để hắn định đoạt vậy, em nhất định phải tìm một người đặc biệt đặc biệt nghe lời, còn phải biết làm nhiều món ăn ngon, chỉ biết nướng thịt là không được!"

Đinh Tiếu cạn lời, phương thức tư duy của hùng hài tử này tựa hồ rất giống với một học tỷ của mình trước kia, tìm một người không có nhiều tiền lắm, nhưng lại không thể quá nghèo. Như vậy hắn sẽ không có cảm giác cao cao tại thượng, cũng sẽ không bỏ đói mình. Quan trọng nhất là mình nói gì hắn nghe nấy, phải biết thu dọn nhà ở, biết nấu cơm, làm việc nhà các loại. Còn phải có tình thú lại không được ghen, có phẩm vị lại không được giả dối. Tóm lại lúc ấy Đinh Tiếu bị bắt ở thư viện khi nghe được nữ sinh này nói cảm thấy không phải là tìm chồng mà là tìm động vật quý hiếm.

Bất quá với yêu cầu này của Liên Chi, ở thế giới này hẳn là không khó, nghe nói có một nửa gia đình, giống đực đều rất nghe lời bạn lữ. Còn một nửa cũng là có thương có lượng, trước mắt còn chưa nghe thấy giống đực khí phách mười phần không quan tâm tới ý nguyện của bạn lữ, nhưng dù sao cũng không thể không có đi. Còn vấn đề làm món ăn ăn ngon ngoài thịt nướng...giai đoạn trước mắt còn có chút khó khăn. Nhưng tới lúc Liên Chi thành niên còn tận mười năm, phỏng chừng khi đó ít nhất già trẻ lớn bé thôn Thiên Hà đều có sở trường nấu ăn của riêng mình đi? "Suy nghĩ của ngươi rất thực tế".

Liên Chi đầy mặt đắc ý tươi cười: "Đúng không! em cũng thấy như vậy! Dũng sĩ mạnh nhất gì đó cũng không thấy có điểm nào tốt, trong thôn có chuyện gì hắn cũng phải là người đi đầu, rất dễ gặp nguy hiểm. Lại không phải tất cả mọi người đều là thần đồng giống Khôn đại ca."

Tuy rằng lời này rất có đạo lý, nhưng Đinh Tiếu vẫn không thể nào vui: "Ta nói, sao ngươi cứ luôn nhắm vào Khôn vậy?"

Liên Chi ngửa đầu: "Ai bảo hắn là dũng sĩ thiếu niên mạnh nhất của thôn ta, lại là thần đồng. Em cũng không có nhắm vào hắn, dù sao em hoàn toàn không thể lý giải những người thích Khôn ca thích đến suốt ngày lén giở trò làm gì! Em nói cho anh biết nha, hôm qua em nghe lén thấy có người nói muốn sau khi nghi thức tế điển tân niên chấm dứt sẽ bày tỏ tâm ý với Khôn đại ca đấy!"

Nghe xong những lời này, Kinh là người đầu tiên phản ứng: "Cái gì? Những người đó không biết là Khôn và Tiếu Tiếu đã định ra rồi sao?"

Liên Chi nhún vai: "Sao có thể không biết được, cho nên em mới nói không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ mà! Này so với đoạt bạn lữ nhà người khác có gì khác đâu, thật đáng ghét!"

Lục Hi vỗ vỗ vai Đinh Tiếu: "Cảm giác thế nào?"

Đinh Tiếu sờ sờ cái cằm không có một cọng râu nào nói: "Cũng hay, Khôn vẫn luôn gây vạ, ta cũng rất chờ mong." Chờ mong những nhân sĩ nhàm chán đó có biểu tình gì khi bị Khôn cự tuyệt.

Ăn khoai lang dựa vào người Khôn đọc, tuy rằng quyển sách này cậu đã đọc vài lần, nhưng khi không có việc gì vẫn là thích đọc để tìm linh cảm: "Khôn à, nghe Liên Chi nói sau khi kết thúc nghi thức tế điển tân niên, sẽ có người bày tỏ tâm ý với anh nha~!"

Khôn nhíu mày: "Ta chỉ thích em, sẽ không để ý tới bọn họ."

Đinh Tiếu cười nói: "Em đương nhiên biết, nhưng điều này gián tiếp chứng minh mắt nhìn cùng mị lực của em sao, anh nghĩ coi, người em thích có người thích, không phải nói rằng ánh mắt em rất tốt sao? Mà bọn họ thích người thích em, không phải nói lên mị lực của em lớn hơn bọn họ sao?"

Không cần hoài nghi, những lời này là Đinh Tiếu đời trước xem qua tiểu thuyết lĩnh ngộ được. Cũng là câu rất nhiều người dùng để tự sướng, dù sao cậu cảm thấy dùng trên người mình thực thích hợp, hơn nữa tuyệt đối không có ý vị khẩu thị tâm phi ở bên trong.

Có điều Khôn ca không thản nhiên được như Tiếu Tiếu, trước khi gặp được Tiếu Tiếu, hắn đã không kiên nhẫn về việc luôn có mấy giống cái đôi khi "ngẫu nhiên gặp phải" mình, sau khi định ra cùng Tiếu Tiếu liền càng không chấp nhận được việc như vậy. Để bạn lữ nhà mình ghen một chút thì còn được, để cậu thương tâm liền không được. Đó chính là sai lầm lớn nhất của giống đực.

"Tiếu Tiếu, em yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để người khác quấy rầy chúng ta, năm mới nhất định phải vui vẻ."

Xem ra phải một lần giải quyết hết những phiền toái này mới được, không thể để Tiếu Tiếu ăn Tết cũng không vui!

Đinh Tiếu giơ tay sờ sờ khuôn mặt Khôn: "Được rồi, em như này là đang để ý sao? Anh nếu dễ bị bọn họ cướp đi, chỗ nào lọt vào được mắt em. Nhưng em có thể thừa nhận, trong lòng vẫn sẽ có chút không thoải mái, nga, anh cười cái gì! Trước kia anh không phải đều không cười sao!"

Khôn thực đứng đắn trả lời: "Chính là Tiếu Tiếu từng nói, ta cười đẹp, phải cười nhiều, cho nên ta mới cười với em."

"Ách...được rồi, coi như anh có lý. Không nói linh tinh với anh nữa, anh nói xem năm mới ở nơi này của chúng ta cũng coi là tống cựu nghinh xuân, trừ bỏ tiệc lửa trại giống đực nhảy...khụ... khiêu vũ như vậy ra, còn có hoạt động giải trí nào khác nữa không? Không thể chỉ có bảy tỏ?" Đinh Tiếu đột nhiên nghĩ tới từ trước tới giờ vào mùa xuân cậu đều không thích các hoạt động "giải trí", tuy không biết thế nào, nhưng cũng coi như một loại tiêu khiển.

Khôn nắm lấy tay Tiếu Tiếu, ngậm lấy một miếng khoai lang khô: "Còn có thể có gì sao? Tiếu Tiếu, quê của em vào năm mới sẽ làm gì?"

Đinh Tiếu buông sách, từng chữ chậm chạp kể: "Năm mới có rất nhiều việc có thể làm, ở chỗ chúng em, năm mới là bắt đầu từ 23 tháng chạp trở đi."

Khôn khó hiểu: "Tháng chạp là tháng gì?"

Đinh Tiếu trả lời: "Chính là tháng 12." Đương nhiên là Nông lịch (Lịch Mặt trắng - Lịch âm)

"Bắt đầu từ ngày 23 cho đến tháng giêng, cũng chính là hơn một tháng đều là năm mới. Nhưng đêm ngày 30/12 chúng ta phải đón giao thừa, vì ngày này là ngày cuối cùng của một năm. Sau đó là ngày mùng 1, ngày này phải đi chúc tết, trưởng bối cho vãn bối chưa thành thân tiền mừng tuổi, chính là lì xì. Nhưng các bộ tộc khác thì phong tục mỗi nơi đều không giống nhau lắm. Giống như thôn em, vào ngày 23/12 phải cúng ông Táo. Ông Táo chính là một truyền thuyết về một vị thần ở quê em. Từ rất lâu, mọi người đều tin rằng ông Táo là chủ của một nhà mặc dù chưa ai thấy qua ông ấy như thế nào. Dù sao ngày 23 ngày ông Táo phải đi đến Thần giới gặp Ngọc Hoàng đại đế...ách...chính là tộc trưởng thần tiên bẩm báo tình hình gia đình người ta. Cho nên mọi nhà đều phải cung cấp đồ ngon cho ông Táo, đặc biệt là phải có khối được ngọt ngào cho ông ấy ăn. Để ông ấy nói ngọt một chút, sau đó sang ngày 24 là..."

Nghe Tiếu Tiếu không ngừng kể lại chuyện ngày xưa, Khôn đau lòng đem cậu ôm càng chặt, kỳ thực mặc kệ nói như thế nào, nơi mình đã sống hơn 20 năm, nơi có cha ruột của mình sao có thể không có tình cảm, không thèm nhớ được chứ. Khi nghe Đinh Tiếu nói đến 15 tháng giêng xem hoa đăng, Khôn hôn hôn mặt Đinh Tiếu: "Chúng ta năm nay liền dựa theo tập tục quê nhà em ăn Tết đi. Chúng ta có thể thử một chút, đem những tập tục đó để người nơi này học tập, như vậy mọi người mỗi ngày đều sự mong đợi tới năm mới, có rất nhiều lạc thú, cũng khá tốt. Ông Táo chúng ta nơi này không có nhưng chúng ta có Thần Thú."

Đinh Tiếu quay người ôm cổ Khôn, cả người một bộ "dính" trên người Khôn: "Thật sao?" Người khác cậu mặc kệ, chỉ cần người trong nhà có thể cho mình giữ lại một phần hồi ức là được rồi! Nếu không mấy trăm năm nữa, cậu thật sự mỗi năm mình sẽ quên đi rất nhiều sự việc đồ vật. Đoạn ký ức tuy rằng đã qua đi, nhưng chỉ thuộc về một mình mình, nếu bị mất vẫn sẽ thấy không cam lòng cùng hối tiếc.

Khôn cúi đầu, tựa trán vào trán Tiếu Tiếu: "Thật, ta tuyệt đối sẽ không lừa em. Tiếu Tiếu, đèn lồng em nói, làm như nào? Ta cảm thấy có thể cho toàn bộ thôn sáng lên, lại không sợ gió thổi tắt, là đồ vật không dễ dàng cháy, rất tốt nha!"

Hai mắt Đinh Tiếu sáng ngời: "Đúng nha! Chúng ta chẳng những có thể làm đèn lồng treo bên ngoài, trong phòng cũng có thể làm một cái đèn bao lại ngọn nến, như vậy liền không sợ không thể nhìn thẳng ngọn nến. Nhưng ở chỗ chúng ta có da thú trong suốt không? Làm đèn lồng nhất định phải có da thấu quang mới được." Dù sao lấy độ dày và mật độ sợi của diệp giấy, Đinh Tiếu có thể khẳng định tuyệt đối không được. Vậy còn không thấu quang bằng lá mềm chùi thí thí đâu.

Khôn suy nghĩ trong chốc lát: "Có, da rắn Hoàng xà sau khi xử lý cũng rất thấu quang, cũng thực thông khí. Vì vậy nên không có ai lấy da nó làm quần áo, đều là dùng để băng bó miệng vết thương. Trước kia bình nồi gì đều không có, đều là dùng loại da rắn này tới nấu ăn. Còn có, da dê cạo hết lông đi cũng có thể thấu quang, nhưng không thấu bằng da rắn, nhưng lại phi thường rắn chắc, đặt ở bên ngoài hẳn là có thể chắn gió."

Đúng vậy, với trình độ xử lý da thú của người ở đây, da dê nho nhỏ còn không dễ làm sao? Đèn da dê a, nhớ rõ đèn gỗ da dê cung đình tương đối đắt, từ từ, lấy trình độ sắc bén của lợi trảo giống đực ở đây, lấy trình độ cẩn thận của cha mình và Khôn khi chế tác nắp xoắn ốc, còn có tính dính của khủng trùng kia, hoặc là độ kiên cố của đinh xương thú. Mình có thể thiết kế một cái đèn lồng da dê. Vừa lúc kết hợp ăn Tết, mình lại lấy chút bùn đỏ chỗ hiến tế làm thuốc nhuộm, đèn lồng đỏ thẫm cao cao gì đó a....

Mịa....sao lại giống như có ý nghĩ kỳ quái gì trà trộn vào đầu thế nhỉ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.