Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 74: Chương 74: Khủng trùng là một vật thần kỳ




Một đêm ngủ ngon, Đinh Tiếu lần thứ hai tỉnh lại liền thấy Khôn đang trọn tròn mắt nhìn mình chằm chằm, vốn thần chí đang mơ mơ màng màng lập tức bị "bức" cho thanh tỉnh.

"Dậy rồi sao không đứng dậy?" Người dọa người quả thực khủng bố!

Khôn hơi hơi nhếch lên khóe môi: "Tiếu Tiếu đẹp" Nói õng thò đầu qua, hôn một cái chào buổi sáng trên môi Đinh Tiếu.

"Nhanh dậy thôi, hôm nay còn việc quan trọng phải làm nữa." Bằng không vạn nhất gia hỏa này lại thần - bột thì biết làm sao!

"Đúng rồi, buổi sáng săn bạch đậu kèm lục thái chua ngọt được không?" Thanh đạm một chút cho đỡ nóng trong, động bất động liền hôn, cũng không biết hôn có gì hay! (kỳ thực cũng có!)

Khôn ca buông cánh tay ngồi dậy, hạnh phúc mà vươn mình một cái: "Em làm cái gì ta đều thích ăn, ăn xong cơm sáng ta và nhị thúc trước đi kiếm tấm ván gỗ, buổi tối em đến nhà ta ăn cơm đi."

Đinh Tiếu 囧 một chút, tuy ngày thường cũng không phải chưa từng đến nhà Bằng Giáp bá bá ăn cơm, nhưng thông thường đều là một nhà ba người cùng nhau tới. Hơn nữa mình cũng đồng ý làm bạn lữ của Khôn, tối hôm qua lại ở cùng một chỗ, tối nay lại qua ăn cơm...nghĩ thế nào cũng thấy có chút xấu hổ đi? Nhưng cũng không có lý do gì để từ chối, cho dù mình và Khôn không phải quan hệ yêu đương, Bằng Giáp cũng chính là đại bá của mình, cho nên thân càng thêm thân gì đó, quả nhiên đủ loại ngượng ngùng mà!

"Được rồi, đi làm cơm sáng!"

Lục thái chua ngọt thực dễ làm, đem lục thái cắt thành đốt, sau cho thêm chút muối vào trộn cho ra nước, kế tiếp là điều phối chua ngọt. Ngày hôm qua ăn một bữa lẩu cay tê, hôm nay nói gì cũng phải cho dạ dày nghỉ ngơi một chút. Cho nên trong nước chua ngọt Đinh Tiếu không cho thêm vị cay vào, chỉ có bột hành, muối xanh và bột ngũ vị hương cùng một chút "nùng canh bảo". Hương vị chủ yếu tự nhiên là đường và dấm, nhưng cậu chú ý thấy cha không thích ăn đồ ngọt lắm, cho nên vị dấm cho nhiều một chút, sáng sớm cũng có thể đề cao tinh thần tỉnh táo ăn uống.

Thuần đồ ăn chay không có thịt hoàn toàn không phù hợp với thói quen ẩm thực nơi này, cho nên Đinh Tiếu cắt một ít thịt ba chỉ thành từng miếng kích thước như lục thái, thịt cắt thành lát mỏng, sau đó trực tiếp cho vào nồi. Chờ thịt ba chỉ tiết ra mỡ hơi săn lại, thịt nạc khô vàng, đổ mỡ thừa ra, sau đó đem lục thái đã vắt hết nước cho vào trong nồi xào nhanh tay, sau đó cho một chén nước vào, lại xào xào lần nữa.

Luc này trong phòng bếp đã truyền ra mùi vị chua chua, Quỳnh đang bóc vỏ bạch đậu hấp chín lập tức nhịn không được tiến lại: "Tiếu Tiếu, hiện tại có thể nếm chưa?"

Đinh Tiếu cười gật đầu: "Có thể" Nói xong dùng đôi đũa gắp một miếng lục thái đưa tới miệng thổi thổi, sau đó đưa tới miệng Quỳnh: "Ba nếm thử hương vị thế nào, nếu chưa được con sẽ cho thêm gia vị."

Mùi thức ăn cũng không bị vị chua ngọt chiếm hết, ngược lại lôi ra cảm giác thèm ăn của mọi người, Quỳnh trước này cũng không biết lục thái còn có thể làm thành loại mùi vị chua chua ngọt ngọt như này, mà trong đó vị ngọt còn vừa đủ. Nuốt xuống chép chép hương vị còn dư lại trong miệng, ngon! Tuyệt đối ngon!

"Món này thực ngon! Tiếu Tiếu, quê của con có phải có rất nhiều đồ ăn ngon hay không?"

Đinh Tiếu thấy thức ăn trong nồi đã gần được, mau chóng đem lục thái chua ngọt múc ra, nửa bình, số lượng thực lớn. Xem ra mình đã thành công mà nắm giữ thao tác nấu cơm tập thể, thật đáng mừng!

"Đúng vậy, chỉ là bộ tộc bọn con có nhiều ngành trồng rau, ách...các loại món ăn thì mỗi một thôn đều có phong cách chế biến khác nhau. Dù sao đồ ăn cũng nhiều loại, chỉ có thể không thể tưởng tượng được chứ không có không làm được." Nói đến mỹ thực Thiên triều, đó chính là vấn đề có nói cũng không hết được.

Quỳnh trong lòng có chút khát khao, nhưng càng nhiều lại là mất mát: "Aiz, ở nơi này của chúng ta làm con phải khổ."

Đinh Tiếu sửng sốt một chút, sau đó liền cười nói:" Sao có thể vậy được? Vẫn là đồ ăn nơi này của chúng ta tốt nhất, ở nơi kia, có rất nhiều thứ đều là con người dùng thuốc trồng ra nuôi lớn, đâu giống nơi này của chúng ta đều là trời sinh trời nuôi. Ăn vào khỏe mạnh, hương vị lại nguyên nước nguyên vị, kỳ thực nguyên liệu làm đồ ăn cũng không khác mấy, chỉ là xem làm thế nào, ba xem, con dùng Lục Thái có thể làm dưa chua, mà dưa chua có thể xào ăn, hầm ăn, còn có thể ăn không, kỳ thực còn có thể ăn kèm với cá. Mà Lục Thái con có thể xào, có thể hầm, chẳng những có thể ăn cay, còn có chua ngọt. Này không phải rất nhiều loại hay sao? Muốn ăn thứ mới, mình tự nghĩ ra cách làm là được rồi."

Quỳnh nghe xong nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng vậy! không hổ là Tiếu Tiếu nhà ta, con nghỉ một lát đi, ta tới chiên cá, vậy thịt lộc hầm cũng gần được rồi, con thử xem hương vị đã được hay chưa."

Dùng dây cỏ đo kích cỡ của cửa, Khôn và Hạ sau khi ăn cơm sáng xong liền vào Thanh Sâm tìm cây gỗ thích hợp.

Kỳ thực trước khi bắt đầu mùa đông, các thú nhân vốn dĩ sẽ đi vào rừng tìm kiếm gỗ khô và một ít cây cối dùng làm củi đốt lửa qua mùa đông. Chỉ là lấy sưởi ấm phòng phần lớn đều là hỏa mộc sâu trong Thanh Sâm. Loại gỗ này cháy lên không có khói, hơn nữa một khối nhỏ có thể tán nhiệt ra diện tích trên dưới hai mét vuông, quan trong là một khối kia có thể đốt cháy cả một đêm. Đương nhiên hỏa mộc số lượng có hạn, cho nên phải dùng một số loại củi gỗ khác sưởi ấm kèm. Lúc này độ khô ráo của củi gỗ cũng rất quan trọng, củi được chặt từ cây tươi, không trải qua phơi nắng đốt sẽ rất khói, bởi vậy các cây gỗ bị khô héo chết chính là lựa chọn của các thú nhân vào mùa đông.

Kỳ thực các thú nhân khi chặt cây cối vẫn rất chú ý, bọn họ chỉ xuống tay với cây cối ở khu vực cây cối sinh trưởng rậm rạp, đặc biệt là những cây nhỏ bị cây to lấy mất sức sống, có rất nhiều cây tương đối "gầy yếu", như vậy sẽ bị bọn họ chặt làm củi đốt. Bởi vì nói tương đối gầy nhỏ cho nên phơi nắng cũng dễ dàng hơn một chút.

Còn các cây cối dùng để xây dựng các thú nhân rất bảo hộ, tuyệt đối không cho phép dùng những cây đại thụ thô tráng làm củi đốt, cho dù là xây dựng phòng ở cũng không thể tùy tiện chặt lung tung, nếu chặt xong lại không dùng được, như vậy sẽ bị thôn trừng phạt.

Sau khi nghe ba giảng giải về chặt cây còn có rất nhiều quy củ, Đinh Tiếu cảm khái với quy tắc bảo hộ rừng cây của mọi người ở thế giới thú nhân. Đúng vậy, rừng rậm chính là của tất cả các thú nhân, từ ăn mặc ở đi lại đều từ rừng rậm cung cấp thì sao có thể không cẩn thận quý trọng cho được.

Chế tác cánh cửa một chút cũng không khó khăn, hơn nữa Khôn và Hạ chặt một cây đại thụ, ngoài phần tán cây có thể cung cấp đủ cho người hai nhà làm củi đốt qua mùa đông, còn lại thân cây có thể làm thành sáu bảy phiến gỗ, lại kèm thêm khung cửa. Này chứng tỏ ngoài hai nhà bọn họ, còn có thể chiếu cố một số nhà khác, tuyệt đối không phát sinh hiện tượng lãng phí.

Bởi vì số lượng nhiều cho nên hai người rất khó đem đồ vật về nhà, vì thế Khôn đi tìm cha mình, Phong, Mộc Ngõa cùng Hắc Ất tới hỗ trợ. Nếu không phải Trạch Trung và Minh một người phải đi tuần tra, một người phải đi săn thú rồi hắn nhất định sẽ không bỏ qua hai sức lao động này.

Dưới sự giảng giải kỹ càng tỉ mỉ của Khôn về cấu tứ của vật thể này, Bằng Giáp là người đầu tiên tán đồng, được thôn trưởng tán đồng, những người khác đương nhiên không có dị nghị gì, huống chi khi Khôn nói đến then cửa xong, trừ bỏ giống đực Hắc Ất chưa có bạn lữ hay người trong lòng ra, những người khác đều hai mắt tỏa sáng. Điều này trực tiếp khiến cho các giống đực đề cao hứng thú làm việc, đồng thời cũng kích phát chí nguyện to lớn của Hắc Ất huynh mau chóng tìm được bạn lữ!

Lợi trảo của thú nhân giống đực tộc Dực Hổ có thể chém đá như thường, huống chi là cây cối. Người người làm việc hăng hái, chỉ cần một tiếng rưỡi cánh cửa liền bước đầu hình thành. Đương nhiên kích cỡ không thể nào chuẩn xác, nhưng trở về đặt vào cửa rồi lại gia công kỹ càng thêm lần nữa.

Tán cây là hai người Bằng Giáp và Hạ tự mình hoàn thành "tách rời" buộc thành bó. Nhưng Hạ lại là lực lượng khuân vác chủ yếu, không có cách nào, ai bảo Bằng Giáp là thôn trưởng, còn phải đi quan sát quá trình chế tác cánh cửa nữa kìa.

Kỳ thực trong suy nghĩ của Khôn thì làm bản lề cũng không phức tạp như vậy, lấy năng lực lý giải của hắn, hắn chỉ có thể nghĩ đến ở trên cánh cửa làm thêm ra một bộ phận hình trụ trên dưới để gài vào cửa. Sau đó ở trên khung cửa cũng khoét ra một cái lỗ cùng chiều sâu phân biệt trên dưới để khớp với hai cái hình trụ mà thôi, sau đó liền có thể cố định đẩy ra đẩy vào. Đối với Khôn mà nói khó nhất không phải là làm bản lề cửa thế nào mà là làm thế nào cố định khung cửa vào tường nhà. Trải qua vài người chụm đầu cùng nhau bàn bạc, quyết định dùng ba loại phương pháp đồng thời tiến hành. Đầu tiên là dùng đinh xương giữ khung cửa ở trên tường, sau đó lại dùng dịch nhầy của khủng trùng trộn với bùn đất trát quanh bốn phía khung cửa để gia tăng tính vững chắc. Cuối cùng dùng dịch nhầy của khủng trùng lấp kín các khe hở, như vậy sẽ tương đối rắn chắc.

Dịch nhầy của khủng trùng là đồ vật tương đối quý trọng với tộc Dực Hổ, bởi vì lãnh địa tộc Dực Hổ số lượng khủng trùng không nhiều lắm, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được chất nhầy mới, phần lớn đều là chất nhầy đã cứng khi săn thú nhặt được. Đương nhiên cho chất nhầy đã cứng vào nồi đun nóng hơn một giờ có thể một lần nữa hòa tan thành chất nhầy cơ hồ trong suốt, nhưng số lượng vẫn ít. Cũng may mỗi nhà đều vào dịp họp chợ sẽ trao đổi một chút với tộc Giao Xà, phải biết rằng đây chính là nguyên liệu mấu chốt kiến tạo nhà ở.

Lực kết dính của chất nhầy khủng trùng rất chắc, trừ bỏ nước lửa, cơ hồ bất cứ thứ gì cũng bị dính chặt chẽ, cho nên khi sử dụng mọi người phi thường cẩn thận, chẳng may mà bị dính vào người trừ khi chờ sự trao đổi chất da bong ra, nếu không chỉ có thể cắt da mà tách nó ra.

Nhìn thấy biện pháp giải quyết vấn đề bản lề của Khôn, Đinh Tiếu không thể không bội phục chỉ số thông minh của đại gia hỏa nhà mình. Thật sự là....sao mình không nghĩ ra nhỉ? Rõ ràng là một cấu tạo đơn giản thế mà mình cứ rúc vào sừng trâu. Nhưng nhìn thấy chất nhầy của khủng trùng, Đinh Tiếu còn xuýt cho rằng đó là từng cục đá lớn nhỏ không đều có màu trong suốt. Lấy ra một cục nhỏ dùng cục đá đập đập thử, phát hiện độ cứng rất lớn, trong lòng vừa động, mau chóng chạy về lấy đám "kim cương" mà mình đổi với thiếu niên tộc Kim Sư ra, cắt một chút vào dịch nhầy cứng của khủng trùng, cư nhiên chỉ có một chút dấu vết.

"Ba, chất nhầy khủng trùng này có phải rất khó kiếm được hay không?" Đinh Tiếu kích động hỏi.

Quỳnh gật đầu: "Ở tộc Dực Hổ chúng ta không quá nhiều, nhưng người ở tộc Giao Xà biết cách sưu tập khủng trùng, con thấy chúng nó hữu dụng sao?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Cái này chờ làm cửa xong con nói tiếp, ba, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi làm cơm trưa đi, mọi người tới hỗ trợ, cũng không thể để người ta bị đói mà về." Chỉ là phải dùng đến thịt dự trữ.

Một đám giống đực ở chỗ kia thí nghiệm làm cửa chính, mà Quỳnh lại mang theo lưới đánh cá đi ra ngoài bắt cá, Đinh Tiếu ở lại trong nhà làm tham mưu, đương nhiên cậu cũng muốn phụ trách làm đầu bếp chính. Hôm nay Đinh Tiếu quyết định làm một nồi cháo thập cẩm, chính là đem hạt ngô cùng quả trân châu đánh thành viên, sau đó đem bạch đậu và củ từ cùng khoai lang cắt thành con trì, sau đó cho thêm măng tây, nấm hương và cà rốt cũng thái nhỏ cho vào nấu chung với nhau. Cứ như vậy mỗi giống đực đều tuy không ăn được nhiều nhưng đều được nếm thử, quan trọng là Tiếu Tiếu cảm thấy như vậy có khả năng đầy đủ dinh dưỡng hơn đi. Dù sao cậu cũng chỉ muốn làm thử mà thôi, ăn ngon hay không đối với giống đực đều là chuyện nhỏ, tin tưởng không ai "dám" nói không thể ăn.

Sáu vị giống đực mỗi người hai con cá nướng tiêu đen, kết hợp với cháo thập cẩm thơm ngọt trơn mềm, lại có thịt xào ớt cay Đinh Tiếu chế biến, mỗi người hai khối thịt bò chiên, thật là có muốn không thoải mái cũng rất khó.

Bữa trưa Đinh Tiếu ăn liền một bát cháo cùng một con cá nướng hành, kỳ thực cậu rất muốn ăn một bữa món chay, ví dụ rau trộn bạch đậu gì đó, nhưng ở trường hợp này không được, nói không chừng sẽ bị mọi người nói:" Tiếu Tiếu ngươi ăn quá ít, không ăn thịt chỉ ăn mấy thứ này sao được!" gì đó, aiz, quá nhiều thịt cũng là một việc phiền toái!

Qua giờ trưa cửa cũng đã bước đầu hoàn thành, tốc độ nhanh hơn Đinh Tiếu dự đoán không biết bao nhiêu lần, nhưng vì tốc độ khô lại của dịch nhầy khủng trùng cũng cần mất năm sáu tiếng, cho nên trình độ rắn chắc của cửa như thế nào đến sáng ngày mai mới có thể thấy được. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, chốt mở cửa vẫn không tệ lắm, nhưng vì loại trục xoay ở bên trong như này sẽ ảnh hưởng tới việc mở cửa, cuối cùng dưới kiến nghị của Đinh Tiếu, một bên nắm tay được chế tạo thành hình vòng cung, như vậy vừa có thể cho người bên trong mở cửa dễ dàng, còn bảo đảm khi đóng cửa không có khe hở quá lớn, quan trọng là làm người không thể mở cửa rộng ra từ bên ngoài, có thể nói nhất cử tam tiện.

Đương nhiên cánh cửa nhất định sẽ có khe hở, nhưng vấn đề này không quan trọng, dù sao cũng phải thêm mành da thú dày, đặc biệt là vào mùa đông trong nhà đốt lửa sưởi ấm, vốn dĩ cũng phải có chỗ thông gió. Cho dù không biết trúng độc khí CO là cái gì, nhưng các thú nhân cũng biết được phải thông gió.

Then cửa được Khôn thiết kế có vẻ cực kỳ rắn chắc.

Dùng đinh xương và dịch nhầy khủng trùng cố định lại, hai khối gỗ được gắn chắc phân biệt trên cánh cửa và tường, mà dùng để cài cửa có thể dùng bất cứ vật thể cứng hình côn đều được, Khôn đầu tiên lựa chọn là một khúc gỗ làm cánh cửa còn dư lại, thoạt nhìn rất rắn chắc, nhưng nếu Đinh Tiếu biết Khôn vì sao lại đối với then cửa chú trọng như vậy...chỉ sợ một chút tâm tư khen ngợi đại gia hỏa nhà mình đều không có.

Hai cánh cửa làm xong, dư lại năm tấm ván gỗ cũng đã được phân chia. Phong, Mộc Ngõa, Hắc Ất ba người mỗi nhà một tấm, chờ bọn họ tự sưu tập đủ dịch nhầy của khủng trùng mọi người sẽ giúp bọn họ làm cửa. Dư lại hai khối tự nhiên liền rơi vào nhà Bằng Giáp, thôn trưởng thôi, này cũng không tính là phúc lợi, dù sao cũng công bố với bên ngoài đây là chủ ý của Khôn. Nhưng Bằng Giáp mà một người cha yêu thương ấu tể, hai cánh cửa này hắn quyết định lắp vào phòng của Miêu Miêu và Thương. Mình và bạn lữ nhiều năm ở như vậy, cũng không cần phải nhanh chóng có ngay, còn đại nhi tử sao...hừ hừ, phỏng chừng cũng không ở nhà được bao lâu nữa (Bí: Cắp đít theo zai)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.