Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 217: Chương 217: Lấy máu nghiệm thân??!!




Long Vương có hình dáng như thế nào? Một đêm này Đinh Tiếu tự mình não bổ rất lâu, nhưng khi cậu chân chính nhìn thấy Long Vương, tất cả tạo hình não bổ trong đầu đều lập tức thất bại.

Cái gì? Long Vương cư nhiên là một con hắc long cao hơn 10 mét?? Thật không khoa học!!

"Ngài...ngài chính là Long Vương?"

Hắc long từ trên cao nhìn xuống gật gật cái đầu rồng, thanh âm nói chuyện hồn hậu hữu lực: "Ngươi chính là người cảm thấy bản thân là hậu đại của Long tộc chúng ta sao?" Nhìn dáng vẻ đúng là rất giống, trên người cũng giống như bán thú nhân Long tộc, ngoại trừ hơi thở của bạn lữ ra trên người không có bất cứ hơi thở của bất cứ loại dã thú nào. Chỉ là Long tộc bọn họ từ trước tới nay đều rất trân quý huyết mạch tộc nhân của mình, một nhà nào đó có ấu tử mất tích sẽ không thể không báo cáo, đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu tới?

Đinh Tiếu gật đầu: "Ngay từ đầu ta cũng không cho rằng như vậy, nhưng sau lại thấy được thạch điêu Long tộc ở tuyết sơn, mới biết được hình thú Long tộc giống đồ đằng bộ tộc trong trí nhớ của ta. Sau đó ta bảo bạn lữ của ta điêu khắc hình thú Long tộc lên một khối phỉ thúy, nghĩ ở tường vây có thể có người biết tới Long tộc, không nghĩ đúng là để chúng ta đụng phải." Nói dối tuy rằng là giả một chút, nhưng có tác dụng là được.

Nói tới khối ngọc điêu khắc rồng này, Long Vương cũng phi thường để ý, ở Long tộc bọn họ, bảo bối trân quý nhất chính là ngọc, mà ngọc thượng phẩm chính là phỉ thúy. Lấy phỉ thúy điêu khắc thành hình rồng, đó chính là một loại tượng trưng cầu phúc.

"Có thể đem chạm ngọc để ta nhìn một chút hay không?"

Đinh Tiếu kéo cánh tay Khôn qua: "Đương nhiên có thể! Chúng ta định dùng chạm ngọc đổi lấy đổi đồ vật với ngài, nhưng nghe nói đó là thánh quả Long tộc, cũng có chút ngượng ngùng mở miệng."

Khôn thức thời mà lấy ra khối chạm ngọc ở trong da thú, điêu khắc tinh chuẩn giao hòa với ánh sáng trong "cung điện" của Long Vương, vừa có quang hoa bắt mắt lại không làm người chói mắt. Đừng nói là Long tộc lấy ngọc vi tôn, ngay cả Khôn cảm thấy ngọc chỉ là cục đá mà thôi cũng có thể nhìn ra nó đẹp. Đương nhiên, hình dáng từ tay nghề của bạn lữ nhà mình vẽ ra, hắn không thấy đẹp cũng kỳ quái.

Quảng tiếp nhận chạm ngọc đưa tới trước mặt Long Vương, Long Vương vẫn như cũ nằm dài trên một cái bàn gỗ điêu khắc hình rồng, không có một chút ý tứ muốn nhúc nhích nào.

"Quả nhiên là phỉ thúy thượng đẳng, tay nghề điêu khắc cũng rất xuất sắc, bổn vương rất thích, nhưng cái này không đổi được đồ vật các ngươi mong muốn."

Khôn ca không rõ vương và tộc trưởng khác nhau ở điểm gì, cho nên hắn thực trực tiếp hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì mới có thể có được?"

Long Vương nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, nhưng nhẹ nhàng mà hắn cảm thấy khi khụ ra, thanh âm vẫn rất khả quan.

"Cũng không có gì khó, chỉ cần xác nhận một trong hai người các ngươi có huyết mạch của Long tộc chúng ta, vậy thánh quả tự nhiên sẽ không có ràng buộc gì mà tặng cho các ngươi. Còn chạm ngọc này, kho của ta có không ít thứ tốt, các ngươi có thể tới lựa chọn thứ mình thích để đổi."

Đinh Tiếu đột nhiên não bổ ra hình ảnh Tôn Đại Thánh đại náo Thủy Tinh Cung. Ta có thể muốn Định Hải Thần Châm sao.....lắc đầu thật mạnh, nghĩ quá xa.

"Vậy phải như thế nào mới có thể xác định là huyết mạch Long tộc?"

Long Vương trả lời cực kỳ đơn giản: "Lấy máu nghiệm thân là được."

Cái gì? Lấy máu nghiệm thân? Cái này CMN là không khoa học nhất có được không!!!

"Vậy...tích huyết cùng với ai?"

Chẳng lẽ nhị hóa Long Vương này cũng là một nhân sĩ xuyên qua? Thế là hiện đại xuyên hay là cổ đại xuyên? Kỹ thuật thử máu kiểm tra huyết thống gà mờ có tác dụng sao? CMN ngươi có bản lĩnh thì xét nghiệm ADN đi, ngươi nghiệm cái ANH (Xét nghiệm hormone chống bài niệu) cũng không khiến ta thất vọng đâu!!! (ngươi đủ!)

"Đại Vu sẽ mang các ngươi tới thánh điện, bên trong có long duệ quả. Chỉ cần nhỏ giọt máu đầu tiên lên trái cây, nếu máu dung hợp với thịt quả thì chính là huyết mạch Long tộc chúng ta, đến lúc đó trái cây kia cũng thích hợp cho ngươi ăn vào dựng tử." Nói xong lười biếng mà nheo lại hai mắt, sau đó lại ho khan vài tiếng.

CMN! Hù chết lão tử! Còn tưởng là lấy ngoạn ý gì đó thử xem có tương dung với huyết tương của lão tử hay không chứ! May quá may quá! Dù sao được thì là phúc mà không được thì coi như là số mệnh của ta đi. Nói xong cậu lùi lại một bước, khom lưng 90 độ hành lễ một cái.

"Vô luận ta có phải là hậu đại Long tộc hay không, có thể có được thánh quả hay không, khối thúy ngọc khắc hình rồng này vẫn đều dâng cho ngài."

Long Vương khá vừa lòng với hành động này của Đinh Tiếu, sau khi nghe xong liên tiếp gật gật đầu, chỉ là dùng sức hơi lớn, đầu choáng váng đến lợi hại.

"Long tộc chúng ta cũng không để người khác thiệt thòi, mặc dù ngươi không tác cầu, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi một lễ vật vừa lòng. Quảng, mang bọn họ đi gặp Đại Vu, nếu nghiệm ra thiếu niên này là huyết mạch Long tộc chúng ta, thông tri toàn thành, tiến hành đại tế."

Quảng vừa nghe, lập tức quỳ xuống một chân ra sau cúi chào lễ tiết: "Ta đây liền đi làm!"

Các bộ tộc khác ở Thú Thế không có lễ tiết quỳ lạy, quỳ xuống chính là tỏ sự cung kính với Thần Thú và trời đất, kể cả chân sau quỳ xuống cũng như vậy, đừng nói tới tộc trưởng, ngay cả cha mẹ cũng không có quỳ lạy.

Cho nên Khôn không hiểu, sau khi rời khỏi vương điện, hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, vì sao lại phải quỳ xuống?"

Đinh Tiếu đỡ trán: "Một chốc lát em không thể giải thích vấn đề này với anh, chờ tới khi về nhà rồi nói sau, dù sao hắn cũng không cần chúng ta quỳ là được rồi." Liền làm bộ không hiểu lễ tiết này, thật là ngươi tốt mà ta cũng tốt.

Đại Vu là một vị bán thú nhân khuôn mặt khá là đẹp, tuy cũng là tóc đen mắt đen, nhưng khác với tộc Thiên Ngư và Đinh Tiếu, sau tai của Đại Vu có hai mảnh hoa văn long lân. Dưới ánh nắng phản chiếu ngân quang, thoạt nhìn càng khiến vị đại soái ca này nhiều thêm vài phần yêu dị, cũng tăng lên rất nhiều phong vận. Đúng là không kém chút nào so với những Long nữ dáng người khiến người tức giận kia một chút nào!

Sau khi giải thích lai lịch và ý đồ tới của Khôn và Đinh Tiếu với Đại Vu, Quảng liền thức thời rời khỏi phòng.

Đại Vu mặt mang mỉm cười, không hỏi cũng hàn huyên, chỉ đánh giá Đinh Tiếu một hồi lâu, lâu đến mức khiến lông tơ trên người Khôn ca đều dựng hết cả lên, một phen ôm lấy bạn lữ nhà mình bảo vệ, ngay cả Bạch Đoàn Nhi đều nhe răng. Nhìn thấy tình hình này, Đại Vu cười thật vui vẻ: "Đứa nhỏ từ dị thế, hoan nghênh ngươi đi tới long hương vương thành, ta tin là, ngươi sẽ có được một đứa con xinh đẹp."

A?!! Hai chữ "dị thế" lập tức khiến Đinh Tiếu sững sờ, ngay cả câu đứa con xinh đẹp ở vế sau cũng không kéo lại tinh thần của cậu: "Ngài...biết lai lịch của ta?"

Đại Vu mỉm cười gật đầu: "Mỗi một bộ tộc đều có thần tích của mình, ta tin tưởng đại hiến tế tộc Dực Hổ cũng nhất định rất tò mò thân thế của ngươi. Chỉ là bọn họ còn không có nhiều thần thức như vậy. Thế nào, là muốn thảo luận với ta về thần thức mà ta nói trước một chút hay là đi tới thánh điện ăn một trái long duệ quả trước đây?"

Đinh Tiếu khá là tò mò, cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng việc cấp bách, cậu cảm thấy vẫn là phải đem được đồ vật tới tay mới thỏa đáng: "Đại Vu, ngài thật sự xác định ta là hậu đại Long tộc?"

Trên mặt Đại Vu vẫn luôn mang theo mỉm cười, tuy khóe miệng vẫn duy trì độ cong như cũ, nhưng cảm xúc biến hóa thực rõ ràng: "Huyết mạch Long tộc mặc kệ là kéo dài bao lâu đều sẽ có ấn ký đặc biệt, điều này chỉ có Đại Vu mới thấy được, Long Vương cũng không có cách nào nhìn thấy, chỉ là chúng ta chưa bao giờ nói mà thôi."

Đinh Tiếu đầy mặt không tin tưởng: "Vậy vì sao lại nói cho hai chúng ta biết?"

Đại Vu liếc nhìn Đinh Tiếu một cái: "Bởi vì các ngươi cũng có bí mật không thể để người khác biết, cho nên tìm một người có nhược điểm để thổ lộ với nhau một chút cũng là lựa chọn không tồi. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy là được sao? Huống chi loại sự tình này nói hay không nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn." So với tộc nhân Long tộc tình cảm đạm mạc, y vẫn thực thích loại nhiệt tình có thể trực tiếp đọc hiểu này. Nếu không phải Đại Vu tuyệt đối không thể thành hôn không có được con nối dõi của bản thân, y vẫn luôn đều muốn trộm chạy ra long hương chơi vài vòng.

Đột nhiên cảm thấy hình tượng thần thánh của Đại Vu sụp đổ. Đinh Tiếu âm thầm xoa xoa mồ hôi ảo tưởng ở trong lòng. "Ngài nói rất có đạo lý. Dù sao về sau cơ hội tới đây nữa của ta cũng thực nhỏ bé."

Đại Vu nói: "Quảng nói tộc trưởng muốn cử hành đại lễ cho ngươi, ngươi biết là có ý tứ gì không?"

Đinh Tiếu lắc đầu: "Nguyện nghe kỹ càng."

Đại Vu trả lời: "Long tộc cho phép huyết mạch ra ngoài rất rất ít, cho nên nếu ngươi là hậu đại Long tộc, lại muốn sinh con nối dõi, Vương hẳn là sẽ không cho các ngươi rời khỏi long hương. Nhưng ta thấy bạn lữ của ngươi là dực hổ màu đen hiếm thấy, ở Long tộc lấy hắc vi tôn, hắn tuyệt đối sẽ chịu lễ ngộ tuyệt đối."

Đinh Tiếu nghe xong lập tức mặc kệ: "Vậy thì thôi! Ta mới không muốn ở lại! Dực Hổ tộc còn có thân nhân và bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không vì bất cứ kẻ nào bất cứ việc gì tổn thương bọn họ, cũng sẽ không để Khôn vì ta mà phải rời xa quê hương!"

Đại Vu xua tay: "Không cần vội vàng như vậy, ta chỉ nói hẳn là, Long tộc cũng không phải không thông hôn với người ngoại tộc, chỉ là huyết mạch Long tộc rất cường đại, mặc kệ là ngươi thành thân kết hợp với bất cứ người của bộ tộc nào, sinh hạ hậu đại nhất định là huyết thống Long tộc. Hơn nữa long hương chúng ta ăn mặc không lo, ngay cả chỗ ở cũng tốt hơn các bộ tộc bên ngoài rất nhiều. Lúc trước, các thú nhân ngoại lại đều cho rằng đã tiến vào Thần giới, đều tự nguyện không rời đi, ngươi không muốn cũng không hẳn là không có biện pháp, ngươi hẳn là có nhìn thấy Vương ho khan đi?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Bị bệnh?"

Đại Vu gật đầu: "Vương mắc phải một loại quái bệnh, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là phong hàn bình thường, nhưng y sư và ta đều xem qua cho hắn, cũng không hiệu quả gì cả. Nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Vương, xin cái gì cũng được, rời đi thì có vấn đề gì."

Đinh Tiếu khổ một khuôn mặt: "Ta có học được một ít y thuật, nhưng rõ ràng y thuật ngài và y sư đều ở phía trên ta đi? Các ngươi đều không được, ta đi không phải uổng phí sao!"

Đại Vu mỉm cười: "Chữa bệnh cũng không nhất định cần có y thuật. Ngươi đến từ dị thế, có lẽ biết được điểm mấu chốt của Vương, hắn đã 2 năm không có cách nào biến thành hình người."

Không đề cập tới trị liệu nghi nan tạp chứng vì sao Vương không thể biến thân như nào, Đinh Tiếu và Khôn được Đại Vu đưa tới một cửa sơn động.

Lại là sơn động? Đinh Tiếu nhịn không được phun tào: "Đại Vu, vì sao Long tộc lại thích sơn động như vậy?"

Đại Vu cười đáp: "Nguyên quán của người Long tộc ở cực hải, thích ẩm ướt, nhưng khi làm hình người lại cần dương khí hữu thân, cho nên mới thích ở trong sơn động, nhưng đó là việc mấy vạn năm trước, chỉ là đến bây giờ người Long tộc cũng không thích nóng bức, mùa hè là mùa bị ghét nhất."

Đinh Tiếu lúc này thật sự phải dùng tay lau mồ hôi, thì ra là sợ nhiệt độ cao....chẳng lẽ rồng và rắn đều là động vật máu lạnh giống nhau?

Trên đường đi, Đại Vu bật từng bấc lửa của đèn dầu ở hai bên đường, khi Đinh Tiếu nhìn thấy dầu đèn, cảm thấy mình lại bị sét đánh một chút: "Đây là....mỡ giao?"

Đại Vu kinh ngạc mà nhìn Đinh Tiếu một cái, rồi sau đó gật đầu: "Đúng là mỡ giao, loại mỡ này chỉ cần một trản có thể đốt hơn 10 ngày, là thứ tốt hiếm thấy. Long tộc ta có người chuyên thuần dưỡng ác giao, thứ nhất có thể trông giữ nhà cửa, thứ hai cũng có thể tinh luyện lấy mỡ giao." Xem ra vị thiếu niên đồng tộc đến từ dị thế này đúng là phi thường không đơn giản.

Đinh Tiếu cảm thấy lúc trước bản thân dùng mỡ giao thoa tay, cho mấy vị trưởng bối trong thôn trị nứt da là một việc cỡ nào xa xỉ cỡ nào! Đây là nguồn năng lượng vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường cỡ nào chứ!

"Đúng là...thứ tốt!"

Khoan đã, thuần dưỡng ác giao giữ nhà....khó trách Quảng thúc thúc lại biết ở nơi đó có ác giao. Ông trời ơi, các ngươi biến thái hay không biến thái đây!

Chính xác mà nói đối với người Long tộc, thuần dưỡng ác giao cũng giống như Đinh Tiếu thuần dưỡng Bạch Đoàn Nhi. Chỉ là ác giao thì có vẻ khó khăn hơn một chút mà thôi. Nhưng khó khăn thì mới có tính khiêu chiến, Đại Vu rất thích nhìn biểu tình bị đả kích của Khôn và Đinh Tiếu kia. Lòng tự hào dân tộc gì đó y vẫn có rất nhiều.

Đại khái đi khoảng 1 giờ trong sơn động, không gian trước mặt khiến cho bọn họ có một loại cảm giác mở rộng thông suốt. Một cái động thất to như vậy, ở giữa sinh trưởng một cây ăn quả cao lớn mà tươi tốt. Xung quanh không có đèn dầu chiếu sáng, nhưng lại có thể khiến người ta nhìn được rất rõ ràng toàn bộ hoàn cảnh trong động. Là cái cây này tự mình phát ra ánh sáng lục quan nhu hòa, nó khiến cho toàn bộ động thất đều có vẻ linh hoạt kỳ ảo không chân thật.

Đinh Tiếu xoa xoa hai mắt mình, lại ôm sát lấy cánh tay Khôn, cuối cùng xác định đây không phải là mơ: "Đây là....cây sinh ra long duệ quả?"

Đại Vu gật đầu, thân thủ tiến lên hái lấy một quả, hơn nữa dùng một phen đao ngọc cắt một miếng tầm bằng quả oliu trên thịt quả.

"Trích một giọt máu vào, nếu máu đi vào biến thịt quả trở thành màu đỏ, chứng tỏ máu chảy trong cơ thể ngươi là huyết mạch của Long tộc."

Nhìn trái cây mặc dù bị hái xuống vẫn còn tỏa ra lục quang, Đinh Tiếu run lập cập, nhưng cậu vẫn rút ra chủy thủ bên hông, đâm một cái ở đầu ngón tay trỏ của mình, trong ánh mắt kinh ngạc của Đại Vu, đem máu nhỏ vào long duệ quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.