Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 97: Chương 97: Quy hoạch thổ địa các loại




Qua một trận tuyết nhỏ hai tháng sau, thời tiết bắt đầu có dấu hiệu chuyển ấm. Chờ đến trung tuần tháng ba, vô luận là trong thôn hay rừng rậm tuyết đọng đã bắt đầu hòa tan trên diện tích lớn. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ không nhìn thấy dấu hiệu của tuyết đông nữa.

Mấy ngày nay người trong thôn đều rất bận rộn, vì mùa thu năm trước tích góp lương thực cũng đủ, hiện tại trong động băng còn thừa một ít đồ vật, đương nhiên số lượng không nhiều lắm nhưng cũng phải ưu tiên phân phát, dù sao đầu tháng tư mới bắt đầu thời tiết đi săn, tháng ba tuy cũng có một phần dã thú ngủ đông thức tỉnh, nhưng phần lớn còn phải qua một thời gian nữa mới từ trong sơn cốc Tử Vong đi ra. Chỉ là bọn họ cũng muốn thừa dịp lúc này mau chóng xử lý hết những lương thực tồn trữ kia, vì băng trong động băng cũng giống như tuyết đọng bên ngoài đã bắt đầu có dấu hiệu hòa tan.

Chờ phát xong đồ vật, lại đem băng động rửa sạch một phen, Bằng Giáp liền bắt đầu mang theo người quy hoạch khu vực lập chợ.

Căn cứ vào bản năng dã thú, mặc dù là người cùng tộc cũng sẽ không hy vọng tới quá gần lãnh địa của mình, cho nên cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, ở phía Tây Nam khu an toàn cạnh thôn thành lập chợ. Thứ nhất là mặt Tây Nam khu an toàn so với các mặt khác nhỏ hơn một chút, tiện lợi cho mọi người lui tới. Thứ hai là vì nơi đó gần con sông, có thể thuận tiện cho việc lấy nước. Quan trọng nhất là khoảng cách từ đây đến ba thôn còn lại là tương đương nhau.

Nếu muốn lập chợ ở đó, tự nhiên liền phải có sân để bày quán. Đương nhiên cây cối không được phép tùy tiện chặt, còn dựng lều hay phòng linh tinh gì đó trước mắt là chưa dùng đến. Chỉ cần ở trên mặt đất, có thể trải tấm da thú hay cái đêm bày biện đồ vật là được rồi. Đương nhiên cũng không phải không có gian phòng nào. Đinh Tiếu đề nghị dựng hai ba gian phòng bên cạnh chợ, khi có chợ phải an bài người ở đó bảo vệ. Vạn nhất có tình huống đột phát, cũng có thể có đủ người để giải quyết. Ví dụ như mua bán bất hòa cãi nhau, có dã thú không sợ chết lui tới, đột nhiên có người bị ốm gì đó. Tóm lại chính là một sở quản lý chợ.

Nhưng mùa đông qua đi, hai mùa xuân hạ có đôi khi sẽ có mưa lớn, hơn nữa có lúc mây sẽ đột nhiên dày đặc rồi lấy tốc độ cực nhanh mà rơi mưa xuống. Cho nên Đinh Tiếu cảm thấy vẫn là dùng đá và bùn đất xây thành những tiểu đài mới được, không cần quá cao, chỉ cần cao hơn mặt đất hơn 30 cm là được, cứ như vậy từng quầy hàng một cũng sẽ phân chia rõ ràng, cho dù trời mưa, chỉ cần dựng lều trại ở trên đài cũng không sợ hàng hóa bị ngập nước hoặc là bị trôi đi.

Tuy đề nghị này của Đinh Tiếu rất tốt nhưng lại là công trình không lớn không nhỏ. Cuối cùng Khôn đề nghị chuyện này cứ để cho các nhà chuẩn bị bán hàng tự mình dựng lên, quầy của ai thì người đó làm. Nhưng diện tích mỗi nhà là có quy định, xin chỗ nào cũng phải thông qua phê chuẩn của hiến tế và thôn trưởng mới được. Không thể có chuyện không có gì bán cũng tự mình chiếm một khu vực, quá lãng phí.

Cứ như vậy lại xuất hiện vấn đề, thực vật trong rừng rậm đều là hoang dại, mà có rất nhiều thực vật hoang dại đều có thể ăn được, Đinh Tiếu cảm thấy làm hỏng mấy thứ này là một việc không thể làm được. Hơn nữa bọn họ trồng trọt dùng hạt giống cũng tốt, nhưng có cây non thì càng tốt hơn. Cho nên cuối cùng cậu nói với thôn trưởng và hiến tế, nếu có người nguyện ý đi bày quán, liền phải đem tất cả các thực vật trên mặt đất có thể ăn được nói cho hắn, để hắn phân biệt là cái gì, miễn cho hắn đem đồ có thể ăn được vứt đi thì thật đáng tiếc.

Chính xác mà nói "gieo trồng" cũng là việc mà Thôn Bộ coi trọng nhất, cho nên đề nghị của Đinh Tiếu lập tức được tán thành. Nhưng cứ như vậy việc xây dựng đài cũng chỉ có thể chờ tới khi cỏ cây nảy mầm ra lá rồi mới tiến hành được. May là cũng không phải vội làm những việc này, chuẩn bị hàng hóa cũng không đơn giản giống như dựng cái lều, chợ buôn bán tương lai còn dài, tin rằng càng nhiều người từ giờ đều đang tích cóp hàng hóa chuẩn bị cho chợ Đông.

Đinh Tiếu cũng lựa chọn địa phương mà mình nhìn chúng, cho nên sớm liền xin chỉ thị của thôn trưởng và hiến tế, đem nơi đó quây vòng lại.

Lúc này thật sự là dùng quây vòng, tuy rằng chỉ là cành cây khô dùng thảo mạn vây lại, nhưng rất rõ ràng, quan trọng là diện tích vòng của cậu...thật sự là không nhỏ.

Hành động này làm cho rất nhiều người trong thôn đều thập phần kinh ngạc, toàn toàn không biết Đinh Tiếu cùng Khôn còn có Hạ và Quỳnh bốn người này đang làm gì, càng có mấy người vốn dĩ đã nhìn bọn họ không vừa mắt sau lưng nói bậy thêm. Nhưng rất nhanh hiến tế ra mặt thuyết minh đây là ruộng thí nghiệm trong thôn.

Ba chữ "Ruộng thí nghiệm" này rất mới mẻ, đương nhiên hiến tế cũng là nghe được từ trong miệng Đinh Tiếu. Nàng triệu tập thôn dân ở cạnh tế đàn, giảng giải một chút công dụng của ruộng thí nghiệm. Ý tứ chính là năm trước Đinh Tiếu sưu tập rất nhiều hạt giống thực vật, vì thế Thôn Bộ tính toán đem gieo những hạt giống này ở gần thôn. Nếu có thể trồng được, thu hoạch ở ruộng thí nghiệm sẽ phân một nửa cho Thôn Bộ. Đến lúc đó người toàn thôn đều được phân cho hạt giống. Đương nhiên muốn ăn những hạt giống đó cũng được, muốn năm sau gieo trồng theo Đinh Tiếu cũng được. Nhưng hiện tại cũng chỉ là thí nghiệm, cũng không biết có thể trồng ra được không. Cho nên miếng đất kia được quây lại ý tứ chính là không cho mọi người đi lại ở khu vực đó, vì sẽ dẫm lên cây non, như vậy tất cả mọi người sẽ làm tổn thất tới hạt giống cùng đồ ăn tương lai được phân cho. Loại sự việc này một khi nói sẽ có rất nhiều người nghe, tự nhiên cũng có phản ứng khác nhau. Có một bộ phận tương đối lung lay, đặc biệt là những người quan hệ tốt với Đinh Tiếu và Khôn, quan hệ không tồi với Hạ cha, còn có những gia đình nửa năm nay khôi phục lại quan hệ với Quỳnh ba đều sôi nổi tán thành. Hơn nữa giống như Phong và Mộc Ngõa vốn dĩ đã là anh em tốt thường xuyên ở bên nhau đều nguyện ý hỗ trợ ở ruộng thí nghiệm. Ngay cả Hôi Hổ cũng trong danh sách tới hỗ trợ.

Các ngươi không nhìn lầm, muốn hỗ trợ cũng là có ký lục. Đây là Đinh Tiếu nói ra, cậu không cho rằng cho nhiều người hỗ trợ là chuyện tốt, tuy đa số mọi người tâm địa đều rất tốt, nhưng tại hoàn cảnh chế độ xã hội tư hữu như này, liền nhất định sẽ có người "đỏ mắt". Cậu không lo có người sau lưng giở ám chiêu, đừng nói lấy phương thức tư duy của người hiện đại xuyên tới như mình không cần lo lắng, mà ngay cả đại lão hổ nhà mình đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng việc lớn việc nhỏ cậu cho rằng vẫn không thể tránh khỏi. Vạn nhất có người lấy danh nghĩa "hỗ trợ" mà làm một chút việc phá hoại, vậy cũng thực là việc đáng ghét. Cho nên quy định nhân viên là việc tất yếu. Đặc biệt là cậu phải bảo đảm trước hết học được kỹ thuật gieo trồng nhất định phải là bạn bè thân thích của mình.

Có toàn bộ Thôn Bộ duy trì, Đinh Tiếu đã hoàn toàn bỏ qua mấy lời nhàn thoại của mấy người không có việc gì thích kiếm chuyện. Được rồi, kỳ thực cậu vốn dĩ cũng không tính toán để ý tới. Tuy người quan vọng và cảm thấy không ý nghĩa chiếm tuyệt đại đa số, nhưng Đinh Tiếu tin tưởng chỉ cần mình trồng thành công, chỉ sợ sang năm thôn lại mở rộng diện tích ruộng trồng. Cho nên cậu cho rằng mình giữ lại cây cối thật đúng là quyết định hợp lý. Cậu không muốn nhìn đến cây cối bị chặt chém lung tung. Quá mức phá hoại sinh thái liền khó có thể cân bằng, người nơi này cũng không phải là người hiện đại chỉ có thể sống mấy chục năm, 500 năm thọ mệnh, phá hủy tự nhiên sẽ dẫn đến hậu quả rất xấu.

Tri thức về trồng trọt của Đinh Tiếu rất có hạn, nhưng nhà cậu dù sao cũng ở vùng ngoại thành, phụ cận liền có thể nhìn đến ruộng nông, cho nên tốt xấu cậu còn biết trước khi trồng trọt cần phải xới đất. Nhưng xới đất liền nhất định phải phá hư gốc rễ của cây bản thổ, điều này làm cho Đinh Tiếu nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn là Khôn quyết định trước xới rồi tính, cậu mới hạ quyết tâm. Ngẫm lại cũng đúng, vốn dĩ hạt giống muốn gieo trồng là thứ mới, còn lưu giữ nhiều những thứ trước kia như vậy cũng không có ý nghĩa, hơn nữa cậu nhớ rõ phòng sau nhà mình không có cây trân châu, các loại rau củ khác cũng không sao. Dù sao có khu an toàn, thì mấy thứ kia về sau có thể bù lại. (ngươi đây là có bao nhiêu keo kiệt!)

Công việc xới đất này đối với giống đực Dực Hổ mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù không biến thành thú hình dùng lợi trảo, cầm cây gậy gỗ chắc bọn họ cũng có thể thoải mái mà đem năm sáu mẫu đất xới lên thuận lợi. Thuận tiện cũng dựa theo ý tứ của Đinh Tiếu, ở bên cạnh ruộng đào một cái hố to nửa mẫu, chỗ sâu nhất cũng hơn ba mét, chỗ nông nhất cũng một mét hai mét ba. Tiếp theo là đại công trình hạng nhất, bọn họ cần phải dẫn một cái lạch nước từ con sông gần nhất tới, sau đó để nước sông chảy vào cái hố to này, lại từ một chỗ khác tạo một lạch nước thấp hơn dẫn nước ra sông, như vậy nước trong ao cá có thể vĩnh viễn lưu chuyển. Còn miệng hai lạch nước rất dễ giải quyết, trước mắt chỉ cần dùng đá lấp kín miệng lạch thấp là được. Chờ tới thời điểm tích lũy đủ cá, liền dùng đá lấp lại miệng lạch cao. Cậu tin rằng có một ít cá nhỏ sẽ vẫn cuồn cuộn không ngừng vào ao cá nhà mình~! Không phải đi bắt cá, tiện lợi lại bớt việc!

Đại công trình này lại một lần nữa rước lấy phê bình, nhưng vì liên quan tới ruộng thí nghiệm nên cũng không có người dám nói thêm điều gì. Chỉ là không ngừng có người tới quan sát, một số trưởng giả cùng tương đối có tuổi sẽ dò hỏi đây là đang làm gì. Khôn nói cho bọn họ: "Trồng trọt cần tưới nước, chỉ dựa vào nước mưa là không được, cái hồ nước này để lưu trữ nước tưới ruộng, tưới tốt thì đồ vật phân cho mọi người càng nhiều."

Có lợi ích của mình bên trong, quả nhiên người cân nhắc liền ít đi. Nhưng cũng không phải không có người tiếp tục cân nhắc, cũng liền làm cho tin đồn nhảm nhí khi không thường sẽ toát ra vài câu.

Khôn từ nhỏ đã có địa vị rất cao ở trong thôn, lại bởi vì là thần đồng, hơn nữa là người thừa kết thôn trưởng mà mọi người nhận định, cho nên sẽ không có người nói hắn điều gì. Nhưng Đinh Tiếu là một ấu tể bán thú nhân Quỳnh nhặt được thì lại khác, dưới sự dẫn dắt của Ương, còn có những người không chấp nhận nổi Quỳnh, hiện tại lại thêm Thiển và Hành Phong thập phần bất mãn đối với việc đại tỷ tán đồng cho Khôn cưới Đinh Tiếu cái bán thú nhân này làm bạn lữ ra nhập trận doanh to nhỏ xì xào. Kỳ thực mấy câu bọn họ nói ra cũng chỉ đơn giản không gây sức ép gì tới Đinh Tiếu cho lắm, như từ khi cậu tới thôn liền chưa từng yên tĩnh qua v.v. Mặt Khác cũng đối với việc một nhà bọn họ vòng ra một khối đất to như vậy mà lầm bầm bất mãn, tóm lại chính là hâm mộ ghen tị hận đi.

Người qua đường như Ương nói nư vậy cũng không có ai cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Khôn từ trong miệng Kinh nghe được việc như vậy, lập tức đi tìm dì hai cùng tiểu cữu cữu (cậu) nhà mình. Hơn nữa phi thường nghiêm túc mà nói về vấn đề này với dượng (chồng dì hai) cùng cữu phu (chồng cậu). Hơn nữa nói cho hai vị trưởng bối, đây là việc trong thôn quyết định, là vì tương lai đồ ăn cho người dân mà suy nghĩ. Mùa đông năm trước vì có nhiều củ từ và quả trân châu, không có nhà nào bị đói bụng chịu rét, cho nên nếu đồ ăn này phạm vị lớn gieo trồng thành công, về sau mỗi một năm liền sẽ giống như mùa đông năm trước cơm áo không lo.

Tiếu Tiếu nhà mình sưu tập hạt giống hoàn toàn là vì tương lai của người trong tộc suy nghĩ, nếu không bọn họ trồng mỗi trong sân nhà mình đủ cho nhà mình ăn là được rồi.

Tuy hai chị em Hành Phong và Thiển nhìn Quỳnh không vừa mắt vài chục năm, nhưng vẫn phi thường nghe bạn lữ của từng người nói. Dù sao ở Thú Thế, hôn nhân không có tình yêu không phải không có nhưng cũng rất ít, cho nên đối với Quỳnh, bọn họ cũng chỉ là theo thói quen mà chán ghét thôi. Không nghĩ tới tiểu tử Khôn này cư nhiên trực tiếp tìm bạn lữ của từng người, không lưu chút tình cảm nào. Trong lòng nín nhịn tìm đại tỷ Liễu Đại lải nhải một hồi, kết quả lại bị Liễu Đại răn dạy một trận, chỉ có thể về nhà tiếp tục nín nhịn tiếp. Lại cũng không dám nói linh tinh gì nữa, quả thực chính là trong nhà quản nghiêm.

Việc đào lạch nước hết thảy giao cho mấy người Phong, vì địa điểm Đinh Tiếu lựa chọn cách sông chưa đến 200 mét, một cái mương rộng hai mét, sâu một thước đối với giống đực bọn họ mà nói quả thực dễ như bỡn, bọn họ còn thuận tiện làm cái cầu gỗ ở bắc hai bên mương. Đinh Tiếu còn đột nhiên nghĩ ra đặt bàn ghế đá dưới tàng cây gần lạch nước, như vậy vào mùa hè, ngồi bên dòng nước hóng mát nhất định rất sảng khoái.

Làm xong lạch nước, Đinh Tiếu cùng Khôn bắt đầu kế hoạch dựng nhà của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy bản thiết kế nhà của Đinh Tiếu, Khôn rất là giật mình, nhưng rất nhanh hắn tăng vọt hứng thú.

Kỳ thực nhà Đinh Tiếu thiết kế cũng không phức tạp, diện tích cư trú không lớn lắm, nhưng công năng lại không ít. Phòng ngủ cùng phòng bếp, nhà kho này đó đều là tất yếu, nhưng nhà mới trong đầu Đinh Tiếu, còn có nơi chuyên gieo trồng, chính là trong sân, cũng có hai khối đất phần trăm, như vậy chỗ bị sân vòng lên cũng không bị lãng phí.

Thiết kế sơ thảo của Đinh Tiếu không khác mấy với nông gia viện, có tiền viện cùng hậu viện, ba gian đông sương phòng lưu làm kho hàng, còn chính phòng là hai gian nửa, vào cửa là bếp, hai bên trái phải đều có bệ bếp, hợp với hai đường dẫn kháng giường đất. Cửa phòng ngủ hướng về phía phòng bếp, cho nên mùa đông cũng không sợ gió lạnh tiến vào. Còn lại chính là hầm chứa đồ ăn ở hậu viện, tiền viện là chuồng heo, chuồng bò, ổ gà, ổ thỏ gì đó.

Bản sơ thảo này đối với người ở thế giới này mà nói đã rất ghê gớm, nhưng rất nhanh Khôn ca lại đưa là ý kiến của bản thân. Ví dụ như Tiếu Tiếu nói nhà ở lúc trước của cậu là hai tầng, hắn cảm thấy mình cũng có thể làm cho Tiếu Tiếu ngôi nhà hai tầng. Vì nhà hiến tế có một cái thụ ốc, tuy chỉ có một gian, hơn nữa là dùng để phơi dược liệu, nhưng căn nhà kia đích xác thực khô mát, cho dù là mùa mưa cũng không quá ẩm ướt. Lại ví dụ như bọn họ không thể chỉ có hai gian phòng ngủ, tương lai mặc kệ là Ảnh hay Thương có ấu tể nhất định sẽ để bọn họ nuôi một đứa, cho nên bọn họ nên chuẩn bị trước phòng cho ấu tể ở. Còn có lều ăn hắn cho rằng rất cần thiết, hắn hoàn toàn không muốn khi có một đống khách tới đều vào phòng ngủ của mình và Tiếu Tiếu để ăn cơm.

Tuy Đinh Tiếu đối với việc nhận con nuôi này không biết nói gì, nhưng chuyện ăn uống vẫn phi thường cần thiết, chỉ là cậu cảm thấy nhà hai tầng có hơi quá, như vậy tuyệt đối sẽ lại kích thích thần kinh người nào đó, cho nên thương lượng với Khôn một chút, chuyện nhà hai tầng này thì thôi, nhà nhiều thêm mấy phòng thì có thể, dù sao nguyên liệu là thuần thiên nhiên, Khôn nói khó khăn không lớn. Còn kho hàng, Đinh Tiếu cho rằng bọn họ có thể đem nhà kho dựng cao một chút, bên trong chia làm các ngăn, đồng dạng có tác dụng phòng ẩm thấp. Hơn nữa cậu quyết định bảo Khôn đào hầm sâu một chút, quan trọng nhất là phải đắp bùn xung quanh để kiên cố, tốt nhất là trộn thêm nhựa cánh kiến, cứ như vậy chẳng những rắn chắc còn có thể phòng ẩm.

Nói đến nhựa cánh kiến, Đinh Tiếu liền đưa ra ý kiến của mình. Cậu một bên khoa tay múa chân chỉ trên bản vẽ miêu tả cho Khôn, một bên nói: "Em muốn cửa sổ là trong suốt hoặc bán trong suốt. Em đã thử qua độ cứng của nhựa cánh kiến sau khi bị lạnh đông lại, có thể dùng làm cửa sổ. Nhất định sẽ rất rắn chắc. Như vậy ban ngày ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào, không cần phải thắp nến hoặc đèn pin. Hơn nữa mùa đông lạnh có thể che lên tấm mành da dầy, dù sao có cửa sổ nếu trời nóng có thể mở cửa sổ cho gió lùa vào, quê của em làm nhà đều có cửa sổ."

Khôn đối với chuyện này cũng rất để ý, vì từ khi hắn và nhị thúc đem lều ăn trang bị thêm cửa sổ gỗ, hắn liền cảm giác được chỗ tốt của cửa sổ. Chính là chất nhầy khủng trùng này phải chờ đến thời điểm họp chợ mới đổi với tộc Xà Giao được. Chỉ sợ số lượng dùng cũng không ít, chắc chắn tiêu tốn khá nhiều bối. Đương nhiên điều này không quan trọng, kiếm được bối không phải là vì mua đồ vật hay sao, có điều có thể dùng con mồi đổi thì càng tốt. Nhưng nếu như vậy, phải sau chợ Xuân mình mới có thể bắt đầu xây nhà được.

"Được, chúng ta liền dùng chất nhầy khủng trùng làm cửa sổ, như vậy buổi tối Tiếu Tiếu có thể nhìn được ta."

Buổi tối nhìn thấy ngươi? Vì sao buổi tối phải nhìn thấy ngươi? Không đúng, gia hỏa này chẳng lẽ nói chính là cái thời điểm gì gì kia kia sao?! Sau khi phản ứng lại được, Đinh Tiếu hung hăng mà trừng mắt với Khôn một cái: "Trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy!"

Khôn cười hôn lên môi Đinh Tiếu một cái: "Tiếu Tiếu!"

Đinh Tiếu cảm thấy...... mình đã thua hoàn toàn!

(Tác giả: Nhựa cánh kiến hay chất nhầy khủng trùng thực ra là một, chỉ là Tiếu Tiếu cảm thấy gọi là chất nhầy thực khó nghe nên tự đặt tên là nhựa cánh kiến thôi mà!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.