Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 55: Chương 55: Thay đổi đường về




Buổi tối tuyên thưởng náo nhiệt dị thường, tất cả các bộ tộc thú nhân tới tham gia chợ Đông không có ai không vui cười. Đống lửa giữa quảng trường được vây bởi hai tầng quầy hàng xung quanh, ngọn lửa cao đến bốn năm mét, may là trung tâm tường vây không có cây cối, bản thân tường vây cũng cách lửa trại rất xa, nếu không Đinh Tiếu thật đúng là lo lắng có tai họa ngầm như hỏa hoạn gì đó.

Có rất nhiều người xa lạ mặt mang tươi cười mà "trong lúc vô ý" đi qua đống lửa nhà bọn họ, nếu không phải sau khi tiễn cha con ba người nhà tiểu Điểm Điểm đi, Kinh và Lục HI lập tức lại đây nhắc nhở, Đinh Tiếu còn không có phát giác, người đi lại khu vực nhà y phần lớn đều là giống cái và bán thú nhân, ngẫu nhiên cũng có mấy giống đực không cường tráng cao lớn lắm. Những người này đều là tới hấp dẫn sự chú ý của Khôn? Đinh Tiếu nhíu mày.

Tuy khi ở trong thôn có rất nhiều người ái mộ Khôn, dù sao đại gia hỏa này tốt xấu cũng là thần tượng trong thôn, nhưng không nghĩ tới họp chợ cũng có thể đưa tới nhiều người như vậy. Này thật đúng là...ách...trêu hoa ghẹo nguyệt? Hình như dùng từ không đúng lắm. Dù sao Tiếu Tiếu cảm thấy không quá vui, vì thế gân chân trâu nướng vị cay tế vốn định làm cho Khôn trực tiếp đều đưa cho Kinh và Lục Hi, còn mình thì từng ngụm từng ngụm mà ăn đại bạch lê ban ngày Khôn tìm được.

"Tiếu Tiếu ngươi xem, cái giống đực kia hình như vẫn luôn nhìn ngươi a!" Ăn gân chân trâu Đinh Tiếu cho mình, Kinh vẻ mặt hết sức vui vẻ, trước kia cha mình săn được trâu bò, ngày đó gân trâu vì dai mình hoàn toàn không ăn hết, kết quả trải qua tay Tiếu Tiếu, chẳng những mình ăn không bị đau răng, hơn nữa hương phi lại ngon không tả nổi.

Lục Hi ồn ào hùa theo: "Đúng a! Không riêng gì hắn, các ngươi xem, còn có bên kia bên kia!" Đinh Tiếu nhìn theo hướng ngón tay hai người chỉ, khóe miệng nhịn không được run rẩy: "Thiết, kia rõ ràng là nhìn hai người các ngươi a!"

Lục Hi bĩu môi: "Nhìn thì kệ, ta mới không sợ bị nhìn đâu, dù sao ta chỉ thích Phong, bị bọn họ nhìn một chút cũng không chết"

Đinh Tiếu hắc tuyến, ngươi cũng thật hào phóng, vì thế quay đầu hỏi Kinh: "Vậy còn ngươi? Có coi trọng được cái giống đực hùng tráng cao lớn nào chưa?"

Kinh trừng mắt nhìn: "Cái gì? Ta sao có thể coi trọng giống đực bộ tộc khác chứ! Giống đực bộ tộc Dực Hổ chúng ta mới là dũng mãnh nhất lợi hại nhất! Ngươi xem cái tên bên kia, chờ ta được 30 tuổi, phỏng chừng còn cao hơn hắn, nói đùa gì vậy!"

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, cái người cao to bên kia tốt xấu cũng gần 2 mét, Kinh liền tự tin mình có thể cao lớn như vậy sao? Nhưng là hình như tiểu tử này thật sự so với lúc trước mình mới quen y cao hơn một chút a? Không đúng, Lục Hi cũng cao lên! Phát hiện điểm này, Đinh Tiếu hoàn toàn buồn bực.

Kinh và Lục Hi rời đi khi trời càng lúc càng lạnh, mọi người có thể hiểu, bá chiếm địa bàn hai bên trái phải của Tiếu Tiếu, đoạt đi gân chân trâu cay tê của mình, lại cùng Tiếu Tiếu "dạy bảo" nhiều tư tưởng không lành mạnh như vậy, Khôn ca sao có thể không phóng ra con mắt hình viên đạn cùng khí tràng rét lạnh chứ. Kinh và Lục Hi rất thông minh, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào! Về bên cạnh lửa trại nhà mình, còn có ăn uống nữa!

"Đuổi đi" hai tên gia hỏa quấy rối xong, Khôn lập tức tiến đến bên người Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, bọn họ đem gân chân trâu ăn mất, chúng ta ăn cái gì?" Từ lúc bắt đầu từ ấu tể tộc Kim Sư, đến tiểu sói con tộc Ngân lang, rồi đến Kinh và Lục Hi, thịt xiên nướng nguyên bản Tiếu Tiếu làm cho mình cư nhiên một cái cũng không còn.

Đinh Tiếu nhìn hắn một cái, loại cảm giác ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện được với đối phương làm cậu càng cảm thấy rõ ràng bản thân thấp bé, này...này cái loại gien của dân bản thổ quả thực là quá khi dễ người ngoại lai mà! Đều lớn lên cao như vậy rồi còn muốn ăn gân chân trâu? Hừ! Ném qua một quả đại bạch lên: "Ăn cái này!" Bổ sung vitamin!

Đem quả lê nắm trong tay, Khôn nhíu mày: "Ta muốn ăn thịt, em cũng phải ăn nhiều thịt"

Đinh Tiếu thực "trịnh trọng" mà trả lời: "Mỗi ngày ăn thịt thượng hỏa, hôm nay ăn trái cây"

Khôn thở dài, phát hiện cảm xúc Tiếu Tiếu không vui, hắn thức thời mà lựa chọn câm miệng. Cắn một miếng lê, rất ngọt, hình như nửa trái lê trong tay Tiếu Tiếu kia còn ăn ngon hơn thì phải, nhưng Tiếu Tiếu làm thịt vẫn là ăn ngon nhất. Đều do Kinh và Lục Hi, hừ! Nhất định phải mau chóng giới thiệu cho Kinh một giống đực cường tráng mới được, cũng phải nói Phong xem kỹ bạn lữ nhà hắn, như vậy Tiếu Tiếu nhà mình sẽ không đem lực chú ý phân ra ở hai tên gia hỏa đoạt đồ ăn của mình kia! Ít nhất cũng không thể để bọn họ luôn "ngáng chân" mình như vậy, cư nhiên nói những người qua đường kia là người coi trọng mình, hại Tiếu Tiếu tức giận với mình, không thể tha thứ!

Nhìn đi, chọc cho người khác không được ăn thịt, cũng là một việc rất nguy hiểm.╮(╯_╰)╭

Nhưng cuối cùng Đinh Tiếu thấy Khôn thật sự chỉ ăn quả lê kia, nhìn ba và cha một bên cùng thúc thúc thím thím bên cạnh tán gẫu, một bên nướng thịt cho nhau hoàn toàn không quan tâm tới mình và Khôn, trong chốc lát cậu liền mềm lòng. Dáng người lớn như vậy, không ăn thịt sao có thể khiêng được, thật là mệt, vì thế lấy một cái gậy gỗ xiên qua thịt đã ướp sẵn, đặt trên đống lửa nướng: "Muốn ăn thịt còn phải bắt tôi nướng cho anh, chả bù cho một thân thịt mỡ như anh".

Thấy Tiếu Tiếu bắt đầu nướng thịt, hai mắt Khôn lập tức phát sáng, quả nhiên Tiếu Tiếu là đau lòng mình nhất!

"Trời không quá lạnh, trên người ta không có thịt mỡ, không tin trở về cho em xem."

Đinh Tiếu lập tức hồi tưởng buổi sáng thần bột hôm đó, lập tức sau lưng rét run: "Rồi rồi rồi, anh không mỡ, là tôi mỡ được chưa! Mấy xiên này anh cầm nướng đi, tôi lại nướng mấy xiên khác"

Tiếp nhận thịt xiên, Khôn lập tức cười, hơn nữa lúc này ý cười trên mặt thực sự quá rõ ràng, cái này làm cho những người làm bộ đi ngang qua, kỳ thực là tới hấp dẫn giống đực có thể một mình xử lý một đầu sói điên tập thể ngây người. Đây mới là dũng sĩ a, chẳng những giá trị vũ lực siêu cao, lại còn có tươi cười dịu dàng, thật là...thật là quá làm người động lòng! Chỉ tiếc đám người đang phát hoa si này không lưu ý đến, vị dũng sĩ thiếu niên tộc Dực Hổ này hoàn toàn xem bọn họ như không khí xung quanh! Thậm chí địa vị còn không bằng vại muối xanh trước mặt bọn họ kia....mọi người, nén bi thương đi!

Đám người "câu dẫn" Khôn ca kia tự nhiên phí công mà về, nhưng bữa tiệc lửa trại này vẫn thúc đẩy rất nhiều người gặp đối tượng vừa mắt.

Đinh Tiếu có thể lý giải người cùng bộ tộc trong thôn mình cử hành yến lửa trại để thân cận gì đó, dù sao nhiều ít cũng là quen thuộc hoặc ít nhất đã từng gặp qua. Nhưng người không cùng bộ tộc chỉ nhìn thấy nhau vài lần như vậy liền quyết định chung thân đại sự? Cậu thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đối với việc Tiếu Tiếu không hiểu, Quỳnh phổ cập giáo dục như thế này. Dựa theo ý tứ của anh, thế giới thú nhân mọi người tìm kiếm bạn lữ có rất nhiều đều là dựa vào bản năng, cũng chính là mắt duyên cùng cảm giác. Hơn nữa bọn họ nhìn vừa mắt nhau cũng không thể hiện bọn họ sẽ lập tức kết thành bạn lữ, hay là muốn ở cùng nhau.

Chỉ là nếu không phải một bên thật sự quá kém cỏi, cơ bản lui tới một hai năm liền có thể định ra, đương nhiên hôn nhân của giống cái thì nghiêm khắc hơn một chút, dù sao ở thế giới thú nhân, một khi kết thành bạn lữ đó chính là nhất sinh nhất thế ân ái hứa hẹn, nếu ai làm ra sự việc như di tình biệt luyến, đó quả thực chính là tội ác Thần Thú không thể chấp nhận được.

Xã hội nguyên thủy có thể tự do yêu đương, có thể tự chủ hôn nhân thật là rất làm người hâm mộ. Hình dáng, gia cảnh, tài sản, giới tính những vấn đề này ở đời trước cần phải kiểm tra khảo hạch kỹ càng ở đây liền đơn giản hơn. Cho dù hôn nhân xuất phát từ tình yêu, đôi khi cũng rất khó có thể nhất sinh nhất thế hứa hẹn. Còn ở thế giới này, không quan tâm tới nhiều mặt như vậy, nhân tố bên ngoài cũng tồn tại cực nhỏ, nguyên nhân bên trong lại vững chắc, còn không phải là bồi dưỡng một thế giới đối tình yêu và hôn nhân dị thường trung thành hay sao. Khá tốt, đối với Đinh Tiếu mà nói, cảm giác như vậy thật không còn gì tốt hơn.

Vào ban đêm, Đinh Tiếu choáng váng mà về lều trại của mình, đám thú nhân nguyên thủy này đó thì ra hoạt động giải trí đều sẽ ầm ĩ như vậy sao? Trải qua rối tinh rối mù, cho dù không có đồng hồ, nhìn ánh trăng trên bầu trời Đinh Tiếu cũng không khó đoán ra thời điểm tan cuộc hẳn là qua giờ Tý. Đừng nói mấy tháng ở đây cậu chưa từng ngủ muộn như vậy, ngay cả đời trước, trừ bỏ khi thi đại học cậu cũng không quá vài lần sau 12h đi ngủ. Thức không được lại không thể làm mọi người mất vui, cậu chỉ có thể lựa chọn trước tiên dựa vào cánh tay Khôn ngủ một lát, nhưng xung quanh quá ồn, thói quen yên tĩnh khi ngủ, tình huống như này hẳn là không ngủ được. Cho nên sau khi về lều, cậu lập tức nằm trên da thú liền "hô hô" ngủ say.

Kết quả sáng ngày hôm sau Đinh Tiếu quả nhiên thức dậy muộn, khi cậu rời lều ra ngoài, phát hiện tất cả các lều trại đã được thu thập, chỉ còn cái lều của mình đứng sừng sững, thấy mọi người nhìn mình, mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng mà gãi gãi ót: "Con dậy muộn"

Quỳnh đưa cho con trai một chén nước: "Con ngày thường đều ngủ sớm, ngày hôm qua ngủ muộn như vậy, không phải sẽ ngủ muộn hơn sao, súc miệng đi, ta đã làm cơm sáng xong rồi."

"Ba, cha và Khôn đi săn thú sao? Không phải nói buổi sáng hôm nay không cần đi săn thú sao?" Thấy trái phải không có cha và Khôn, Đinh Tiếu nhịn không được dò hỏi.

Quỳnh trả lời: "Hai người họ đi chào hỏi người dẫn đầu thành Hổ Thần một lát rồi trở về, ta bây giờ nướng thịt, con rửa mặt một chút, chờ bọn họ trở về chúng ta ăn cơm xong liền có thể về nhà."

Nói đến về nhà, khóe miệng anh lập tức giương lên, năm nay chợ Đông tuy rằng tiêu dùng nhiều hơn mọi năm, nhưng cũng kiếm được nhiều nhất trong các năm. Tổng thể mà nói thu nhiều hơn chi, quan trọng là ống trúc Khôn và Hạ làm còn được khen thưởng hai trăm bối. Tuy không nhiều lắm, nhưng vinh quang là thứ mà bối không mua được!

Buổi sáng này kỳ thực rất bận rộn, thu thập đồ vật không cần đến mình, nhưng Đinh Tiếu đến phụ trách đem thịt con sói điên kia đi nướng, bằng không không tiện mang theo. Cũng may buổi sáng ngày hôm qua Khôn cũng đã phân chia thịt xương của sói điên ra, mình và ba đã dùng muối xanh và bột hoa tiêu cùng một ít hồng tương vừng yêm chế đến sáng nay. Hiện tại nướng lên tuyệt đối so với lửa trại yến đêm qua càng thêm ngon miệng. Nhìn một chút, thịt sói của cậu bên này vừa bắc lên bếp, bên kia Kinh và Lục Hi còn có Liên Chi ngửi thấy mùi liền tới đây.

"Tiếu Tiếu ca, đại ca ta nói giống cái không thể ăn thịt sói điên, ngươi nói hắn có phải gạt ta hay không?" Nhìn thịt sói nướng lách tách trên lửa kia, Liên Chi nuốt nước miếng, sau đó nghiêm túc mà tìm "cố vấn".

Đinh Tiếu cẩn thận mà tự hỏi ý đồ và tâm tính của Mộc Ngõa khi nói những lời này, bất đắc dĩ cậu thực sự không lý giải được, vì thế đành phải khiến Mộc Ngõa huynh thất vọng rồi.

"Có thể ăn a, nhưng ăn nhiều mặt sẽ nổi mụn, miệng lưỡi còn khô ráo, cho nên khi ăn ăn số lượng vừa phải là được." Tuy cậu chưa ăn qua thịt sói, nhưng thiên nhãn nói cho cậu biết ngoạn ý này thịt vị hàm tính nhiệt, tuy chỗ tốt nhiều hơn, nhưng hẳn là đồ nóng, thật không thể ăn nhiều. Còn thượng hỏa trên mặt nổi mụn gì đó, cũng không biết có thể xuất hiện trên người các thú nhân được hay không, nhìn khuôn mặt sạch sẽ thủy hoạt của họ mà xem, hình như không có tuổi dậy thì thì phải. A không đúng...Không phải là Khôn từng nói bán thú nhân phần lớn phải sau 25 tuổi mới có thể...thôi đi! làm sao lại nói đến vấn đề này!

Nghe được Đinh Tiếu nói, Liên Chi lập tức vui vẻ ra mặt: "Ta biết ngay là đại ca ta lừa ta mà, hừ! khó trách lúc trước trên mặt hắn nổi mụn, khẳng định là thường xuyên ăn vụng, mỗi một lần đều gạt ta nói giống cái không thể ăn, thật là quá đáng!"

"Phốc!" Kinh không nhịn được bật cười: "Không thể tưởng tượng được Mộc Ngõa cư nhiên thú vị như vậy nha." Trước kia còn luôn cảm thấy tên kia thật ngây ngô, xem ra vẫn rất có tâm cơ. Nhưng mà lại dùng để hố tiểu muội nhà mình về đồ ăn, thật là quá ấu trĩ!

Đáng thương Mộc Ngõa huynh, lại bị muội tử nhà mình bôi đen một lần.

Chia một ít thịt sói nướng cho ba cái tiểu thèm quỷ này, Hạ và Khôn vừa lúc trở về. Một nhà bốn người mỹ tư tư mà ăn thịt sói nướng cộng thêm củ từ nấu, sau đó liền tiếp đón toàn bộ người trong thôn bắt đầu khởi hành.

Lần một và hai của thôn Thiên Hà tổng cộng tới 48 người, hiện tại số lượng tổng hợp bên nhau vẫn thực khả quan, cho nên dựa theo trình tự lúc trước, vẫn là phân chia thời gian khác nhau mà về, nếu là mấy chục người cùng nhau trở về, vậy khi đi săn sẽ khó khăn hơn. Bình thường còn tốt, nhưng vào mùa này thật không quá lạc quan. Cho nên Hạ là người quyết định, chia thành ba nhóm, có thể khởi hành cùng một lúc, nhưng lộ tuyến là phải thay đổi.

Quyết định như vậy chủ yếu là do Hạ suy xét đến lần này trên đường đi Tiếu Tiếu phát hiện một ít đồ vật có thể ăn, cho nên một trong những mục đích thay đổi lộ tuyến trở về là có thể thu thập càng nhiều củ từ cùng càng nhiều bắp râu dài.

Khôn quyết định một mình mang một đội giống đực tuổi trẻ đi lộ tuyến ta hơn một chút, như vậy hẳn là có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Nhưng trên người bọn hắn trừ bỏ đồ ăn cơ bản cùng gia vị ra, hàng hóa mua về cũng không thể không mang theo, hơn nữa Khôn muốn mang theo Đinh Tiếu, điểm này làm Tiếu Tiếu rất là vui vẻ. Vốn dĩ Hạ và Quỳnh không đồng ý, nhưng thấy Tiếu Tiếu như vậy, cũng đành phải gật đầu. Lấy năng lực của Khôn bảo hộ Tiếu Tiếu hẳn là không có vấn đề gì, huống chi hai người bọn họ lại không phải đơn độc hành động, thực lực của giống đực tuổi trẻ trong thôn cũng không tồi, bọn họ một khi ra trận, đích xác càng có thể mang về không ít đồ ăn.

Phong là chắc chắn sẽ đi theo đội của Khôn, cho nên Lục Hi sau khi năn nỉ cha, cũng gia nhập đội ngũ, mà Đinh Tiếu và Lục Hi đều ở bên nhau, Kinh còn đi theo cha mình về nhà trước được sao? Đáp án là không thể nào, cho nên dưới sự đề cử của Khôn, Mộc Ngõa thành bảo tiêu kiêm tọa kỵ trong lần tham dự "hành động" này của Kinh. Cha Kinh mới đầu không muốn, nhưng sau khi Khôn lén giao lưu, hắn cũng gật đầu. Ừm! Tiểu tử Mộc Ngõa nhà Cửu đúng là không tồi, trong thế hệ giống đực trẻ tuổi ở thôn cũng coi như là trung thượng đẳng nhân tài, có thể cho phép ấu tể nhà mình tiếp xúc nhiều với hắn một chút.

Vì thế Kinh trong lòng chỉ nghĩ muốn ở cùng hai người bạn tốt, có thể ở lâu trong rừng rậm chơi vài ngày hơn nữa còn có thể tìm kiếm đồ ăn ngon, bị Khôn và cha mình đẩy lên con đường thân cận mà không hề hay biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.