Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 228: Chương 228: Thiếu canxi không phải là việc lớn




Dọc theo đường đi, Khôn ca có thể nói là người vất vả nhất, hắn và Tiếu Tiếu không cảm thấy gì, dù sao đối với Dực Hổ mà nói, đặc biệt là đối với gia hỏa trời sinh thần lực như Khôn, kéo mấy thứ này cùng với năm người có đôi khi cộng thêm một con báo tuyết cũng không phải việc gì to tát. Nhưng hai đôi phu phu Nạp Nhất, Nạp Bối thì thật ngại ngùng. Hơn nữa Đinh Tiếu là tình huống đặc thù, cho nên công tác thu thập và nấu nướng mỗi ngày đều do A Tề và Bang cùng Nạp Bối bao thầu.

Mà nhiệm vụ chủ yếu của Nạp Nhất chính là chơi với Đinh Tiếu, "giám sát"" cậu có muốn làm cái việc gì nguy hiểm hay không. Đối với việc có nhiều người cùng nhau che chở Tiếu Tiếu như vậy, Khôn ca rất là vừa lòng, hơn nữa còn có Bạch Đoàn Nhi ở đó, hắn đi săn thú xa một chút cũng không cần lo lắng tới vấn đề an toàn của năm người bên này.

Đinh Tiếu cảm thấy rất không được tự nhiên, hái trái cây thì có cái gì nguy hiểm? Xiên con cá thì có vấn đề gì? Đào mấy củ bạch đậu thì xảy ra chuyện gì chứ?

Nhưng Nạp Nhất nói với cậu như này: "Dì hiến tế nói, hái trái cây ngươi sẽ phải với, bắt cá trong nước sẽ lạnh, đào đồ vật thì ngươi phải ngồi xổm, sẽ đè lên bụng."

Đậu xanh!!! Đinh Tiếu hoàn toàn hết chỗ để nói rồi, chẳng lẽ khi mang thai, còn không thể trôi qua những ngày bình thường? Sờ sờ cái bụng tuy đã bốn tháng của mình, nhưng vẫn như cũ thường thường nhỏ nhỏ, như vậy còn phải cẩn thận?

Nhưng oán giận với Khôn cũng không có tác dụng gì, kỳ thật Đinh Tiếu cũng sợ bản thân nếu có gì không thoải mái Khôn sẽ đồng cảm giống như bản thân hắn bị khổ bức, vì thế ở trên đường đi liền nhịn đi, tới long hương, tóm lại sẽ có chút chuyện mới mẻ để làm. Không biết Vương và Đại Vu có chịu cho mình đọc nhiều sách hay không, có lẽ cậu có thể tìm thấy ở bên trong một ít tiểu thuyết gì đó, nhìn xem rốt cuộc là bắt đầu từ thời đại nào, nhân loại xuất hiện biến cố gì.

Như vậy nghĩ, cậu cũng không cùng mấy người này rối rắm nữa, dù sao Nạp Bối nấu ăn cũng rất ngon, mấy năm nay ở chung cũng được mình chân truyền. Thật là nghĩ lại đều thấy sướng. Trước kia đều là mình làm đồ ăn cho đám bằng hữu, mấy năm nay bản thân cũng bắt đầu thường xuyên có thể tới nhà ai đó cọ cơm, hơn nữa tay nghề của một đám cũng bắt đầu tinh tiến, xem ra chờ sau này mình và Khôn không vui lại ra ngoài đi du lịch, cũng không cần phải mở lớp dạy nấu ăn gì đó. Nhưng thật ra có lẽ đi từng nơi tìm thực đơn độc đáo gì đó ghi lại.

Đi vào cửa "đường hầm", Nạp Nhất vừa hưng phấn vừa tò mò: "Tiếu Tiếu, xuyên qua nơi này chính là long hương à? Nơi này cần đi bao lâu?"

Hiện tại trước mặt Đinh Tiếu có một bao lớn đậu phộng ngũ vị hương, hiện tại đang ăn đến vui vẻ. Nghe Nạp Nhất hỏi vậy, lập tức trả lời: "Lấy tốc độ này mà nói, khoảng tầm ba ngày, nhưng bên trong có chuẩn bị sẵn nước và dầu đốt tự nhiên, ăn uống là không thành vấn đề.""

Nạp Bối cảm khái: "Người Long tộc suy nghĩ cũng thật chu đáo, phòng ngầm dưới đất của bọn ta mỗi một lần đi đều phải tự mình mang đủ nước uống và củi lửa, thật không tiện lợi.""

Đinh Tiếu đã nghe bọn họ nói qua về phòng ngầm dưới đất của tộc Thiên Ngư, kỳ thật chính là đại huyệt động ngầm tập thể mà bọn họ vào ở khi mùa đông. Không hổ là một mạch của Long tộc, đối với hầm và sơn động đều có thiên tính. Nhưng người tộc Thiên Ngư tương đối chịu rét, hơn nữa kiến trúc trên mặt đất cải thiện một chút, dần dà cũng có không ít người không tiến vào hầm ngầm dưới đất để qua mùa đông. Nơi đó liền trở thành chỗ bọn họ cất giữ đồ vật.

"Ta cảm thấy ở thôn Thiên Hà vẫn là tốt nhất, phòng ở rộng rãi lại sáng sủa, giường sưởi còn ấm áp như vậy! Tuy ta vẫn luôn không dám ngủ ở trên giường đất, quá nóng không thích!" Đây là Nạp Nhất nói, rất chân thật, y cũng chưa bao giờ biết giấu giếm, y không sợ lạnh, nhưng nhiệt độ đến nóng người y cũng không thích, nhưng ở trong nhà ấm áp vẫn khiến ý cảm thấy thực thoải mái.

Đinh Tiếu cười nói: "Nhà ở Long hương rất thoải mái, còn đẹp và rộng rãi hơn so với thôn Thiên Hà, hơn nữa người Long tộc cũng sợ nóng, cho nên các ngươi tới ở sẽ rất thoải mái."

Dọc theo đường đi mọi người nói nói cười cười, trò chuyện về long hương như thế nào như thế nào, so với thôn Thiên Hà và thôn Bích Ba như thế nào như thế nào. Hoặc là nói về ăn uống, đương nhiên trong đề tài cũng cũng nói không ít về chờ đợi ấu tể và nuôi dưỡng ấu tể có bao nhiêu khó khăn.

"Ta nhớ rõ khi Nạp Nhất sinh được sinh ra, là một quả trứng nho nhỏ, không lớn hơn bàn tay ta được bao nhiêu, nhưng khi đó ta cũng rất nhỏ, cho nên ôm vào cảm thấy rất nặng. Khi đó ta ôm nó cả ngày, khi nó mới vừa phá xác, ta cho rằng mình làm rơi vỡ đệ đệ, sợ tới mức khóc cả ngày." Nhớ lại việc hồi nhỏ, trên mặt Nạp Bối mang theo tươi cười ôn nhu.

Đinh Tiếu tò mò: "Không phải trứng rất nhỏ sao?" Sau đó bên trong sẽ là một bé trai? Sao lại cảm giác....quỷ dị như vậy!

Nạp Bối gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tiểu ấu tể phá xác rời đi vỏ trứng sẽ lớn lên rất nhanh, một tháng là có thể lớn bằng thú nhân ấu tể."

Tính toán một chút, nếu trứng to như vậy...... Hẳn là sẽ khá dễ dàng một ít nhỉ? Nhưng nghĩ như thế nào...... như thế nào cảm thấy rùng hết cả mình thế nhỉ!

Hiện tại chính là thời tiết giao mùa xuân hạ, đúng là thời điểm đẹp nhất và thoải mái nhất trong bốn mùa ở long hương.

Năm người ra khỏi động, trước mắt là một cánh đồng lớn cây cải dầu xanh mượt rất là cảnh đẹp ý vui.

Đối với cảnh tượng ở long hương, Nạp Nhất ghé vào cạnh cửa sổ xe tỉ mỉ mà nhìn. "Đại ca, ca nói chúng ta về sau lại ở chỗ này sinh sống sao?"

Nạp Bối lắc đầu: "Không biết. Có điều ta càng thích ở thôn Thiên Hà."

Nạp Nhất gật đầu: "Đúng vậy, em còn thích chơi đùa cùng với Tiếu Tiếu và mọi người, tuy long hương thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng thôn Thiên Hà cũng rất xinh đẹp!"

Nếu Long Vương biết liên tiếp có người cảm thấy long hương không tốt bằng thôn Thiên Hà, hắn nhất định sẽ rất buồn bực, đương nhiên nếu hắn biết Mặc Mặc mà hắn tâm tâm niệm niệm cũng đã sớm có ý niệm muốn tới thôn Thiên Hà nhìn xem, nói không chừng hắn sẽ tức đến phát ngất. Nhưng hắn sẽ không biết mấy điều này, khi có người bẩm báo cho hắn Đinh Tiếu và Khôn lôi kéo một cái xe gỗ, bên trong còn có bốn tộc nhân tộc Thiên Ngư đi vào vương thành, hắn đang ở chỗ Đại Vu hưởng thụ Đại Vu tự tay chỉ bảo rồi lại phái người mang tới canh trứng gà tôm nõn.

Có phúc lợi đến tận đây hắn rất là cảm tạ Đinh Tiếu, cho nên nghe được Đinh Tiếu và Khôn mang theo bốn người tộc Thiên Ngư tới, liền biết chắc chắn là hai đôi phu phu mà lúc trước cậu nói. Mà bọn họ lần này tập thể tới đây, chắc chắn là có người mang thai, điều này đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội. Tuy hi vọng cũng không lớn, nhưng so với không có chút hi vọng nào vẫn còn hơn!

Cho nên Long Vương đại nhân tự mình đi nghênh đón, được rồi, hắn cũng là nhàn rỗi không có việc gì để làm.

Nhưng đãi ngộ như vậy vẫn khiến mọi người bị hoảng sợ, ngay cả Đinh Tiếu cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy Đại Vu dị thường tuấn mỹ đứng cạnh Long Vương đại nhân cao lớn soái khí, Đinh Tiếu suy đoán, có lẽ đây là tận dụng mọi cơ hội để được cùng tiến cùng ra với Đại Vu đi!! Vương muốn tức phụ thật là không chịu nổi! Một lần nghẹn liền những 4-5 năm, thật không hổ là phong phạm của bậc vương giả, nghẹn đến quá mức!

Bởi vì lại thêm bốn người, cho nên lần này Đinh Tiếu không giống như lúc trước tới nhà Đại Vu ở nữa, mà là sáu người cùng được an bài vào dịch quán. Cách thời gian năm mới còn bảy tháng, mà khi đó Đinh Tiếu cũng đã sớm sinh xong rồi.

Vẫn là cái sân lúc trước đã từng ở qua, bởi vì tương đối quen thuộc, cho nên cũng thực an tâm.

Đại Vu xem mạch cho Đinh Tiếu, sau khi xác định hết thảy tình huống đều rất ổn định mới hoàn toàn yên tâm. Kỳ thực y cũng rất chờ mong có một người thừa kế xuất hiện, đương nhiên cũng không phải là y muốn thành thân với Vương, tuy y cũng hiểu được tâm ý của Vương đối với mình, nhưng xưa nay Đại Vu đều không thành thân. Ngược lại y muốn ra ngoài du lịch một phen, chỉ là thân là bán thú nhân, không thể đi ra ngoài một mình được, thật là hâm mộ Đinh Tiếu.

Thời tiết càng ngày càng nóng, bụng của Đinh Tiếu cũng bắt đầu dần dần phồng lên. Một lần nữa tự mình làm một bộ trường bào không có đai lưng, sau khi mặc vào cảm giác có chút quai quái, như là bên trong không có cái gì rất là mất tự nhiên. Nhưng vào mùa hè thật ra rất mát mẻ.

Tránh nắng ở long hương là lựa chọn tốt nhất, trong sân nơi Đinh Tiếu ở có một cây hòe đại thụ, có thể che khuất nửa cái sân. Ngoại trừ có tiếng côn trùng kêu phiền phức ra, nằm trên ghế dưới tàng cây, trên bụng trải một cái chăn nhỏ, sau thắt lưng lót một cái đệm mềm. Bên cạnh là một ấm trà lá mâm xôi hoa nhài, lại thêm một đĩa nho xanh biếc vừa chua vừa ngọt vừa ngon miệng. Lại thêm một cuốn tiểu thuyết, thật là vô cùng hưởng thụ.

Hiện tại Đinh Tiêu đang trải qua hàng ngày vô cùng hưởng thụ như vậy, nhưng Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ sinh hoạt còn tốt hơn cậu rất nhiều. Quảng giới thiệu bọn họ với không ít bạn cùng trang lứa ở vương thành, vốn dĩ bọn họ cũng là cùng gốc cùng rễ, độ tiếp thu của người ở long hương với người tộc Thiên Ngư có thể nói là cao hơn đại lão hổ Khôn rất nhiều.

Cho nên trải qua một tháng, Nạp Nhất cũng đã kết giao vài người bằng hữu, không có sự bài xích như ở thôn Bích Ba vì rất khó dựng dục, hơn nữa mọi người đều tóc đen mắt đen, có thể không thân thiết được sao.

Khôn thật sự rất bận rộn, bởi vì Long Vương nhìn trúng cái xe kia của Khôn, Long tộc bọn họ tuy cũng nhìn thấy đủ loại xe trong sách cổ, nhưng thư tịch trong tay bọn họ tuy nhiều, lại không có phương pháp chế tạo loại xe này. Tuy cái xe này kém rất nhiều so với xe ở trong sách, nhưng bù lại nó dùng ít sức. Giống đực Long tộc bọn họ có sức lực, nhưng cõng đồ vật vẫn sẽ cảm thấy vướng víu.

Vì thế Khôn ca liền dẫn theo người Long Vương phân công bắt đầu tìm kiếm gỗ thích hợp trong rừng rậm ở long hương để chế tạo xe. Nói thật, tất cả phải dạy từ đầu, lại không có trợ thủ đắc lực giúp đỡ, một tháng thời gian, bọn họ chỉ làm ra một cái sơ hình mà thôi. Nhưng như vậy cũng khiến Long Vương rất vừa lòng, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Khôn bận việc một chút, hắn sẽ không thừa nhận bản thân nhàn đến đau bi, hắn sẽ nói cho ngươi đây là hắn muốn đem cái kỹ thuật này nắm ở trong tay!

Mỗi ngày Đại Vu đến bắt mạch một lần cho Đinh Tiếu, kỳ thực chủ yếu là hai người có rất nhiều đề tài để tán gẫu.

Chính là bởi vì Đại Vu "xúi giục", Vương mới có thể mở ra nhà kho cho Đinh Tiếu tùy tiện chọn sách xem, cho nên Đinh Tiếu phát hiện rất nhiều sách thú vị mà người Long tộc xem không hiểu, mà y tuy cũng chỉ là cái biết cái không. Kỳ thực bên trong có không ít sách về nấu ăn và y thuật, hai loại khác biệt này cũng là được Đại Vu và Đinh Tiếu tán gẫu nhiều nhất.

Hôm nay hai người tán gẫu về một cuốn ký lục dân tộc mà Đinh Tiếu đọc hôm qua, bên trong nói về "trực thuộc lô dương (?)" có nên làm ra thử hay không. Đinh Tiếu đột nhiên "ai u" một tiếng, cả người đều có chút vặn vẹo.

Tuy chưa sinh đẻ qua, nhưng Đại Vu đã thấy qua dựng phu dựng phụ cũng không ít, nhìn là biết Đinh Tiếu bị làm sao, mau chóng lấy tay đè lại chân trái Tiếu Tiếu, sau đó phân phó: "Ngươi thả lỏng, đừng gồng, càng gồng càng khó chịu."

Đinh Tiếu nhớ rõ bản thân từ lúc phát triển chiều cao cũng không thấy bị chuột rút, hiện giờ thình lình bị như vậy, thật đúng là không chịu nổi. Nhưng trải qua Đại Vu xoa nắn như vậy, cảm giác lập tức tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên phải có nhân sĩ chuyên nghiệp mà!

"Trước kia có nghe nói người mang thai sẽ bị chuột rút, không nghĩ tới thật sự như vậy."

Đại Vu cười nói: "Bằng không ai lại đi lừa ngươi chứ? Hiện tại tuy là mùa hè, nhưng buổi tối đi ngủ bị nhất định phải cẩn thận, nếu chân bị chuột rút thì bảo Khôn xoa bóp như này cho ngươi."

Đinh Tiếu thắc mắc: "Đấy không phải là thiếu Canxi sao? Cần phải bổ sung Canxi sao?" Đương nhiên nói xong cậu liền hối hận.

Đại Vu quả nhiên không biết Đinh Tiếu đang nói cái gì, nhưng làm gì để giảm bớt tình trạng chuột rút y vẫn biết: "Không biết ngươi nói cái gì, về sau ngươi phơi nắng nhiều một chút, bổ sung một chút dương khí, ngươi đã được năm tháng, có thể ăn một chút hải sản, đậu nành cũng khá tốt, ngươi không phải thích sữa đậu nành sao, mỗi ngày uống một chút."

Đinh Tiếu hắc tuyến, đấy không phải là bổ sung canxi sao, nhưng bản thân đột nhiên muốn uống sữa bò: "Đại Vu vậy đứa nhỏ sinh ra uống sữa gì?"

Đại Vu trả lời: "Ngươi đương nhiên không có sữa, nhưng cũng nên đi bắt bò sữa, một lát nữa Khôn về ta sẽ nói với hắn."

Đinh Tiếu thở dài, kỳ thật mang thai không chỉ có bản thân thực vất vả mà Khôn cũng rất vất vả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.