Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 216: Chương 216: Tới vương thành




Lại đi suốt hai hai nữa, Đinh Tiếu bọn họ rốt cuộc đã thấy được ánh sáng, may mà lúc trước hỏi qua thời gian cụ thể, Đinh Tiếu đã có chuẩn bị, trước tiên liền sớm nhắm lại hai mắt, bằng không thật đúng là sợ đôi mắt bảo bối của mình sẽ bị chói mà lộ tẩy.

Nằm sấp trên lưng hắc lão hổ nhà mình, tâm tình Đinh Tiếu phi thường kích động, đây chính là quê hương Long tộc! Nói không chừng chính là tộc nhân xa xưa của mình nha! Thật là ngẫm lại liền thấy phấn khởi không chịu được, chỉ là còn phải tận lực nhẫn nại. Dù sao còn chưa được cho giải dược đâu, làm người vẫn phải bình tĩnh. Mới vừa ra cửa cốc, căn bản không cần mở to mắt cậu đã có thể ngửi thấy một cỗ hương hoa thấm người, trộm mở mắt ra nhìn nhìn, cư nhiên nơi này có một mảng lớn ruộng hoa cải dầu!!

Dầu hạt cải, cải dầu salad, tôm bóc vỏ trộn cải dầu, cải dầu xào nấm hương v.v...Tuy cảnh sắc trước mắt rất mê người, nhưng xuất hiện trong đầu cậu lại là đủ loại mỹ vị đủ màu sắc rực rỡ. Chờ tới khi cậu tỉnh táo lại, thật sâu mà bị chỉ số thông minh của bản thân phang cho một cái, thật là năng lực tư duy kinh người do bị đám tham ăn rèn luyện ra mà!

Cảm giác được bạn lữ nhà mình ở trên lưng qua lại loạn cọ, Khôn ca vừa lo lắng vừa thư thái.

Khứu giác của giống đực khi trong hình thú nhanh nhạy hơn rất nhiều so với hình người, năng lực cảnh giác nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Cho nên bầu không khí an tĩnh tường hòa tràn đầy mùi hoa xung quanh khiến hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Hắn chỉ sợ thân thể Tiếu Tiếu nhà mình không thoải mái, nhìn không thấy thật sự buồn bực, bản thân còn có khứu giác vượt xa người thường, chỉ thương Tiếu Tiếu chỉ có thể do mình đưa đi đâu thì đi tới đó.

"Tiếu Tiếu, rất nhanh sẽ tốt thôi."

Đinh Tiếu vỗ vỗ phía sau lưng Khôn: "Ừ, em không sao, chỉ là ngửi thấy mùi thơm của hoa cải dầu, nhớ tới một ít đồ ăn ngon."

Quảng rất tò mò: "Hoa cải dầu cũng có thể làm thành đồ ăn ngon?" Bọn họ chỉ ăn là non của cây cải dầu, dùng hạt cải dầu ép dầu, hoa thì chưa từng ăn qua.

Đinh Tiếu trả lời: "Có thể chứ, hoa cải dầu cũng có thể xào với hành non, xào với trứng cũng rất tươi ngon, bản thân hoa cải dầu cũng có thể cho vào canh để tăng thêm chút nhan sắc, còn có thể tăng thêm hương vị cho canh. Kỳ thực rất nhiều loại hoa có thể ăn, chỉ cần phối hợp tốt, hương vị đều không tồi."

Tung nghe xong rất là cảm khái: "Xem ra Đinh Tiếu quả nhiên là người có trí tuệ rộng lớn."

Đinh Tiếu phun tào trong lòng: Chẳng lẽ biết hoa cải dầu có thể ăn thì chính là người có trí tuệ rộng lớn sao? Vậy Thiên triều ta đây chẳng phải là đại trí tuệ cả nước?!!

Vòng qua ruộng hoa cải dầu lại đi qua nửa rừng cây, sau khi quay đầu lại nhìn không tới con đường từng đi qua, Quảng lúc này mới đem giải dược đưa cho Khôn và Đinh Tiếu.

Màu sắc viên thuốc lúc này biến thành màu trắng, vị thì đắng hơn nhiều, nhưng mà dược hiệu không nhanh như lúc trước. Vừa đi vừa chờ đợi dược phát huy hiệu lực, đại khái mất gần hai tiếng, Khôn rốt cuộc mới khôi phục lại thị giác bình thường. Mà Đinh Tiếu cũng ở trong thời gian không sai biệt mấy bệnh trạng mắt mờ mờ biến mất.

Phiến rừng này cây cối cũng không quá dày đặc, cũng đều là cây cối bình thường hay gặp nhất ở Thanh Sâm. Đinh Tiếu phát hiện không ít thực vật bị mình lấy làm nguyên liệu nấu ăn, còn ngoài ý muốn mà phát hiện mấy cây hà thủ ô. Để lấy lòng người Long tộc, Đinh Tiếu nhờ Quảng, Tung và vị giống đực còn lại tên Yết cùng động thủ đi đào.

Đào ra ba củ lớn hai củ nhỏ hà thủ ô, củ lớn nhất kia thật sự rất giống hình người, chỉ là có một cái ** siêu lớn. Người long tộc cũng biết hà thủ ô là một loại dược liệu, nhưng ngoại trừ y sư ra người biết những điều này thật sự rất ít. Đinh Tiếu có thể liếc mắt liền nhìn ra nhiều dược liệu trân quý như vậy, giá trị con người lập tức liền tăng thêm một bậc ở trong lòng ba người.

Nhìn sản vật dị thường phong phú trong rừng, Đinh Tiếu tấm tắc cảm thán: "Nếu là em tìm được một nơi có sản vật phong phú hơn nữa bốn mùa như xuân như thế này, em cũng sẽ không nỡ rời đi."

Quảng nhìn Đinh Tiếu: "Bốn mùa như xuân? Ai nói?"

Đinh Tiếu chỉ một ngón tay về phía Khôn: "Người ở Thanh Sâm đều nói như vậy ạ. Mọi người đều nói sơn cốc Tử Vong bốn mùa ấp áp như xuân, cho nên đám dã thú tới mùa đông sẽ tới sơn cốc Tử Vong để qua mùa đông."

Quảng cười nói: "Long hương ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhưng cũng không phải bốn mùa như xuân, mùa đông cũng sẽ có tuyết rơi kết băng, hơn nữa những mãnh thú đó không qua được đầm lầy và độc lâm. Căn bản không có khả năng tới sâu trong cốc, nhưng chúng nó đúng là có tụ tập xung quanh. Long uy của Long tộc chúng ta tuy là sẽ uy hiếp những mãnh thú khác, nhưng ở trong phạm vi nhất định, cũng sẽ khiến cho bọn chúng có cảm giác được phù hộ. Kỳ thực mỗi một dã thú trên đất bằng đều có phương thức sinh sống của bọn chúng, khi thời tiết lạnh, có rất nhiều động vật đều sẽ tiến tới lục địa ấm áp để tránh rét, sau đó chờ tới khi Thanh Sâm khôi phục lại độ ấm chúng nó sẽ lại trở về."

Đinh Tiếu gật đầu: "Là di chuyển, ta đã hiểu."

Lại hiểu rồi? Vẫn luôn không thích nói chuyện Yết đột nhiên hỏi một câu: "Ngươi có cái gì là không hiểu không?"

Đinh Tiếu bị hỏi sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì trả lời: "Có a! Ví dụ như vì sao Long tộc muốn ẩn cư? Tộc Thiên Ngư là một nhánh của Long tộc sao? Còn có ăn thành quả kia thực sự sẽ khiến cho nam....bán thú nhân mang thai sao?"

Yết cảm thấy bản thân thua đến rối tinh rối mù: "Được rồi, hôm nay ngươi sẽ được nhìn thấy Vương, nếu chứng thực ngươi là tộc nhân của chúng ta, Vương sẽ nói đáp án cho mấy câu hỏi này của ngươi."

Không thể không nói một chút, tốc độ hai chân của Long tộc thật sự khiến người líu lưỡi, nhưng muốn nói tới thắng được trời sinh thần lực dực hổ tuyệt đối là khoác lác. Tốc độ bọn họ nếu so với với giống đực hình thú của tộc Kim Sư hoặc là của bộ tộc ở lục địa khác chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng nếu so sánh với tộc Phi Báo và tộc Dực Hổ, chênh lệch vẫn phải có.

Cũng may mặc dù là như vậy, vào ban đêm trước khi mặt trời xuống núi, bọn họ cũng đã tới trước cửa một tiểu thành thoạt nhìn rất có quy mô thành trấn. Bên ngoài là tường vây cao cao, bên trong tường vây là kiến trúc rất có phong cách Thiên triều cổ vận. Bên ngoài cửa thành có một con sông đào bảo vệ thành, rộng khoảng 20 mét, khá là quy mô, bên trên có cầu treo, đi lên có mấy người đang canh gác, trong tay rõ ràng đang cầm là thương sắt.

Đinh Tiếu đột nhiên có một loại cảm giác như xuyên qua một lần nữa, lúc này Khôn đã biến trở về hình người, chủ động kéo tay Tiếu Tiếu: "Rất giống với tranh em vẽ cho anh xem ở nhà."

Mười mấy năm sinh sống ở Thú Thế, có đôi khi Đinh Tiếu khó tránh khỏi sẽ nhớ lại một chút phong tục đã từng trôi qua trong trí nhớ. Trong đó những kiến trúc Thiên triều này Đinh Tiếu cũng đã vẽ qua vài lần, cậu còn từng ảo tưởng qua, chờ có một ngày cậu và Khôn đi du lịch hết Thú Thế, liền đem nhà mình cải biến thành một cái kiến trúc "giả cổ". Đối với những thứ Đinh Tiếu từng nói, Khôn tự nhiên sẽ không quên, cho nên hắn sẽ cho là như vậy cũng không kỳ quái.

"Đúng vậy. em cảm thấy, nơi này thực sự có cảm giác của quê nhà." Tuy ở thời hiện đại loại kiến trúc giả cổ như này đã rất ít, nơi nơi đều là cao ốc building, nhưng trong lòng người Thiên triều lại vẫn cứ chung tình với loại kiến trúc giả cổ này, là một loại cảm giác thân thiết và lịch sự tao nhã.

Nếu thiếu niên này cho dù là tộc nhân của bộ tộc mình, sao việc mà người trong tộc bọn họ không biết, nhưng thiếu niên này lại biết thế? Ba người Quảng bọn họ vẫn luôn rất tò mò về vấn đề này. Tuy càng ngày càng cảm thấy Đinh Tiếu hẳn là tộc nhân của bọn họ, nhưng lại có một loại không thể tưởng tượng nổi, không hiểu ra sao hết. Cũng may vào thành, gặp được Vương thì tất cả đều sẽ có đáp án.

Trên đường phố người tới người đi, Đinh Tiếu kinh ngạc phát hiện ở Long tộc lại có giống cái!

"Quảng thúc thúc, không phải nói tộc Thiên Ngư chính là giống cái Long tộc sao? Sao lại có...." Tuy muốn biết câu trả lời khá xa với, nhưng không hỏi sẽ nghẹn đến mức đau ruột.

Nhưng lúc này Quảng lại cho cậu đáp án: "Trước kia Long tộc đúng là không có giống cái chân chính."

A? Vậy những nữ nhân có dáng người vô cùng tốt này rốt cuộc là từ đâu tới? Chẳng lẽ là tiến cử "giống loài" ngoại lại sao? Sau đó chèn ép hết những "giống cái" chân chính là tộc Thiên Ngư? Này không có khả năng mấy nhỉ?

Nhưng mà người nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều, Đinh Tiếu cũng quyết định thu liễm không nói gì nữa, Khôn nắm chặt tay Tiếu Tiếu, tuy hai mắt vẫn luôn không quên quan sát tình huống bên trong, nhưng hắn càng để ý tới những ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của những Long tộc này. Thực rõ ràng, trong ánh mắt của đám người Long tộc này không có bao nhiêu thân thiết, đa phần là cảnh giác và đạm mạc. Nếu đây thật sự là tộc nhân của Tiếu Tiếu, không biết Tiếu Tiếu có bị thương tâm nếu như không được mọi người hoan nghênh hay không.

Đương nhiên suy nghĩ này của Khôn tuyệt đối là nhiều rồi. Thứ nhất Đinh Tiếu căn bản là biết bản thân không phải người đi ra từ long hương, cho dù cậu có quan hệ với Long tộc thì cũng là việc không biết đã xa cách mấy chục vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm.

Thứ hai cho dù huyết tộc của cậu cực kỳ gần với người Long tộc, thậm chí có cẩu huyết thêm một chút bản thân thật sự là người từ long hương xuyên qua bây giờ lại xuyên trở về, cậu cũng không định rời khỏi tộc Dực Hổ để đến cái thế giới phong bế này. Cho nên những người xa lạ đó có hoan nghênh hay không có cái chym gì dùng.

Thành trấn Long tộc rất lớn, bọn họ tuy rằng chỉ là đi trên con đường đá xanh lớn trung tâm này, nhưng ít nhất cũng lớn hơn thành hổ thần hai ba lần. Hơn nữa kiến trúc nơi này đều là liên tiếp nhau, không có cảm giác lãnh địa tuyệt đối như những bộ tộc thú nhân khác.

Hai bên đại lộ trung tâm này còn có các loại quán hàng nhỏ, thoạt nhìn thật sự giống như có cảm giác xuyên qua. Nếu không phải còn có Khôn và Bạch Đoàn Nhi ở đây, có lẽ trái tim Đinh Tiếu sẽ không chịu nổi.

Hai chữ "Vương điện" mạ vàng trên bảng hiệu treo ở một cánh cửa lớn, kiểu chữ Tống tiểu chuẩn khiến Đinh Tiếu càng cảm thấy thân thiết.

Nhưng thân thiết thì thân thiết, nơi này người ta không phải muốn vào thì vào giống như chỗ tộc trưởng Kinh Ly. Bên ngoài cửa có bốn vệ binh canh cửa, tuy trong tay không có súng, nhưng trên eo có đao.

Tung đi lên trò chuyện với người thủ vệ, còn nói cái gì thì Đinh Tiếu không nghe rõ, nhưng thấy lỗ tai Khôn động động, hẳn là nghe được. Dù sao cũng không ngoài nội dung chính là bọn họ muốn gặp Long vương như nào như nào, không thành vấn đề.

Khiến Đinh Tiếu hơi kinh ngạc một chút chính là vệ binh đi vào thông báo gần hai mươi phút, được câu trả lời là đồng ý, để Quảng bọn họ mang theo cậu và Khôn đi tới dịch quán nghỉ ngơi, ngày mai Vương mới có thời gian để gặp bọn họ.

Quy củ thật lớn! Đã quá quen với việc 10 năm nay gặp tộc trưởng đều hi hi ha ha, thình lình gặp tình huống này thật đúng là khó phản ứng trong chốc lát. Não bổ một chút tạo hình của tứ hải Long Vương, đầu Đinh Tiếu treo đầy hắc tuyến.

Ngay cả loại xưng hô cao cấp như "dịch quán" này đều có, giai tầng xã hội Long tộc này thật đúng là nghiêm.

Khoan đã! Cái này không hợp logic mấy! Người Long tộc đều ẩn cư không tiếp xúc nhiều với các thú nhân ở bên ngoài, sao lại có một cái dịch quán? Vì thế sau khi được an bài chỗ ở, Đinh Tiếu lại nhịn không được lên tiếng hỏi: "Quảng thúc thúc, không phải người Long tộc đều ở chỗ này sao? Sao lại còn có dịch quán? Nếu ta đoán không sai, dịch quan là nơi dùng để tiếp đón khách nhân mà nhỉ?"

Quảng gật đầu: "Không sai, Long tộc chúng ta tuy rằng không tiếp xúc với thú nhân bên ngoài, nhưng nơi này chỉ là vương thành của Long tộc, Thú Thế có không ít người Long tộc ở riêng các nơi, các thành chủ khác mỗi năm đều tới vương thành, cũng phải có chỗ ở."

Cư nhiên còn có chỗ khác cũng có?! Cừ lắm! Mấy ngàn năm bọn họ liền sinh sống sờ sờ trong "cấm địa" của các thú nhân. Thật là khiến người bội phục đến đau răng!

"Vậy mặt sau tuyết sơn có phải thật sự có một mảnh ốc đảo hay không?"

Quảng kinh ngạc nhìn về phía cậu: "Ngươi sao lại biết tuyết sơn?"

Đinh Tiếu vỗ vỗ Bạch Đoàn Nhi: "Bạch Đoàn Nhi nhà ta chính là báo tuyết nhặt được ở tuyết sơn. Ta còn thấy được một sơn động đã từng có Long tộc cư trú, tận cùng bên trong sơn động có một cái thạch điêu hình rồng vừa tinh tế vừa khổng lồ. Ta cũng chính là vào lúc đó mới sinh ra hoài nghi về thân thế của mình. Vì mọi người vẫn luôn nói Long tộc là trong truyền thuyết, ta tuy rằng nhớ rõ đồ đằng của bộ tộc mình là long, nhưng rốt cuộc chưa thật sự gặp qua."

Quảng tán thưởng gật gật đầu: "Đã tới đây rồi ta cũng không dối gạt ngươi nữa, đúng là tuyết sơn có một mạch Long tộc chúng ta cư trú. Ốc đảo cũng có, nhưng tuyết sơn chạy dài mấy vạn dặm, chỉ có đi qua nơi đó mới có thể tới phiến ốc đảo kia. Hơn nữa liên hợp với vùng cực hải, ngoại trừ Long tộc chúng ta ra không có ai có thể tới được. Nơi các ngươi nói ta biết, bên trong hẳn là có một con ác giao, xem các ngươi có thể bình yên tới nơi này, hẳn là đã giết chết được đầu ác giao kia rồi phải không?"

Nghĩ tới một đao của mình lúc trước, Đinh Tiếu hơi hơi đau bị: "Ừm, bị Khôn nhà ta cắn đứt thất tấc, rất lợi hại phải không!"

Ánh mắt Quảng nhìn Khôn lúc này ngoại trừ kính nể lại mang theo một chút kinh tủng: "Khôn quả nhiên là....hảo thần lực."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.