Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 96: Chương 96: Trên nền tuyết tự mình nướng thức ăn!




Con mồi bốn giống đực săn về là một con hùng lộc sừng tê giác thành niên. Loại Lộc hai sừng này hình dáng giống bò tót hai sừng, chẳng qua nó không cường tráng hữu lực như bò tót mà thôi, cho nên trình độ nguy hiểm cũng không giống nhau. Là một trong những con mồi mà giống đực dễ săn bắt nhất. Chẳng qua loại lộc này tốc độ chạy rất nhanh, cơ hồ gần bằng tốc độ thú nhân tộc Dực Hổ, hôm nay có thể bắt được, có lẽ là con hùng lộc này đói đến không còn sức chạy, đương nhiên, bốn giống đực bắt một con như vậy, muốn chạy cũng chạy không thoát được đâu.

Một con hùng lộc sừng tê giác thành niên cũng không coi là quá nhiều, cho nên trên thực tế bốn người thu hoạch chỉ là tương đối, nhưng vào mùa này cũng coi là không tồi rồi, dù sao có thịt lộc tươi để ăn ở cái địa phương lạnh giá như này là một việc tương đối hưởng thụ. Chỉ là Đinh Tiếu đối với việc năm vị giống đực này muốn chia huyết lộc ra uống cảm thấy rất bất mãn, vật tráng tinh bổ huyết như này, ngay cả giống đực thể trạng "chuẩn cmnr" còn đòi bổ thêm? Vậy không phải bổ đến chảy máu mũi à!

Chỉ tiếc nhìn trái phải những người khác, giống như chuyện này đã thành thói quen, nhớ tới trước kia khi cha và Khôn bắt được lộc, phỏng chừng cũng đều đem huyết uống hết. Dạ dày lão hổ này đó không giống với thuần nhân loại. Ách...dù sao lộc tiên thần mã phải nhanh chóng thu lại, giống đực ở đây đều là nhân viên chưa lập gia đình, mà bạn lữ tương lai của họ cũng còn đang tuổi vị thành niên!

Thấy Tiếu Tiếu dùng da thú đem lộc tiên cất đi, Khôn đầy mặt đắc ý. Bốn giống đực khác thấy Đinh Tiếu làm như vậy, tất cả đều hâm mộ mà nhìn về phía Khôn lão đại. Chẳng qua nội tâm xấu xa của bọn họ chưa dừng lại được vài phút liền nghe Đinh Tiếu nói: "Cái này phải cho hiến tế phơi khô, có thể chữa bệnh, các anh ăn đều làm lãng phí đồ vật."

Vì thế nhóm bán thú nhân cười vang, nhóm giống đực một đám hết sức rối rắm.

Mộc Ngõa không sợ chết phạm nhị: "Chúng ta còn tưởng rằng cậu cất đi cho Khôn chứ, thì ra là hiểu sai ý."

Thạch Trung nhướng mày mang ý cười: "Chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ quá nhiều rồi, Tiếu Tiếu vẫn là ấu tể mà, ha ha ha ha!"

Đinh Tiếu vỗ vỗ đá phiến còn chưa bị nung nóng:" Khôn không cần ăn thứ này!" ý tứ chính là trên mặt chữ, nhưng vừa nói ra cậu liền muốn mắng mình não tàn. Người khác nếu lý giải thành ý nghĩa trên mặt chữ mới gặp quỷ!

Quả nhiên, mọi người lại cười phá lên một lần nữa, tuy nghe tiếng cười thực sang sảng nhưng Đinh Tiếu cảm thấy đám người này thực đáng khinh!

Khôn ca theo sát đầy mặt khoe khoang mà ôm bả vai Tiếu Tiếu, dán ở bên tai Đinh Tiếu nhỏ giọng nói: "Loại sự tình này không cần nói với bọn họ, bọn họ sẽ hâm mộ." (Hình tượng của ngươi!!)

Đinh Tiếu lập tức thẹn quá thành giận: "Hâm mộ cái đầu! Còn không nhanh nhóm lửa? Còn nghĩ xem ăn cái gì!"

Xương sườn lộc tốt nhất chính là nướng ăn, xoát muối tiêu cùng mật ong nướng là dụ hoặc mà dân bản thổ ở đây không thể ngăn cản. Đinh Tiếu cũng rất thích, nhưng cậu càng thích sườn dê và sườn bò hơn. Thịt lộc tính ôn, vào mùa này dùng là thích hợp, cũng may đám thú nhân này đối với ăn uống vào mùa nào chưa từng bắt bẻ, cho nên cậu cũng không lo lắng ăn sẽ xảy ra vấn đề gì, đều là dạ dày dã thú!

Dã ngoại ăn gì, canh nóng hầm hập là không thể thiếu. Đinh Tiếu đem ba bình gốm lớn phân biệt đun nước, một bình nấu xương sống lưng lộc, bên trong chỉ cho muối và hành làm gia vị, lại cho thêm chút cẩu kỷ tử, cho thêm củ từ vào, bảo đảm mỹ vị lại dinh dưỡng.

Một bình khác chính là hầm miến thịt heo, nguyên liệu món này là Đinh Tiếu cung cấp, đặc biệt là miến, hiện tại ngoại trừ nhà Tiếu Tiếu có thì những nhà khác đều không có, mà Lục Hi, Kinh và Liên Chi may mắn hưởng qua hương vị của miến khi nhìn thấy cuộn miến khô lập tức liền đại tán dương, làm cho tất cả mọi người đều là bộ dáng chảy nước miếng ròng ròng. Điều này làm cho Đinh Tiếu hắc tuyến không thôi, nhưng lại làm Khôn ca dào dạt đắc ý.

Bình còn lại Đinh Tiếu nấu trà táo mèo, bên trong thả chút mật ong cùng quýt chua cắt miếng, cả vỏ và múi quýt đều cho vào. Tuy hương vị không nồng đậm nhưng dùng để uống sau khi ăn thịt, tuyệt đối là tiêu thực lại giảm ngấy.

Bộ phận còn lại mọi người làm gì cũng được, muốn nướng thì nướng, muốn chiên thì chiên, muốn xiên cũng có thể xiên. Gia vị thịt nướng cùng nước chấm thịt chiên tất cả mọi người đều có thể tự mình lựa chọn. Đối với các loại gia vị, hiện tại mỗi một gia đình đều có tâm đắc cùng sở thích của riêng mình. Có người thích ăn ngọt, có người thích ăn mặn, có người thích ăn chua, có người thích ăn cay. Mà nói đến cay, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Đinh Tiếu. Tiếu Tiếu biết ngay sẽ như vậy mà, may là sáng sớm liền mang theo một ống trúc sa tế, cậu không nhìn được người khác vẻ mặt đầy ủy khuất, lại không phải chuyện gì to tát.

Kỳ thực ở Thú Thế, mọi người tuy thường xuyên dùng cơm trong rừng rậm, nhưng kia đều là lúc săn thú. Không có khả năng chạy đến một nửa lại quay về nhà ăn cơm rồi lại trở lại đi săn thú, cho nên nhàn rỗi không có việc gì một đám người chạy vào rừng ăn uống gì đó, hơn nữa lại là giữa thời tiết băng thiên tuyết địa, thật đúng là rất ít thấy.

Có lẽ mọi người đều coi ăn cơm dã ngoại trở thành hoạt động tương đối mới mẻ, đặc biệt là loại tụ hội nhỏ đều là người quen biết này, không khí gì đó tuyệt đối là náo nhiệt vô cùng. Nói nói cười cười, hơn nữa lại vây xung quanh đống lửa, trạng thái như quả cầu của Đinh Tiếu lập tức khiến trán cậu chảy đầy mồ hôi. Cũng vì như vậy, cậu rốt cuộc được Khôn ca cho phép, có thể cởi bớt kiện áo choàng bên ngoài. Thật là...thật đáng mừng...cái đệch ấy!

Mười hai người có năm đôi là một cặp, đương nhiên bọn họ đều cảm thấy Màu và Nhất Toàn hẳn không tính là một đôi. Dư lại hai người chưa có cặp là Độ và Đông Y, rõ ràng có chút rối rắm. Giao hảo với Đinh Tiếu được một tháng, không tự nhiên và câu nệ lúc trước đã sớm không còn.

"Aiz! Nhìn các ngươi có đôi có cặp thật khiến người hâm mộ." Đông Y một bên lật miếng thịt trước mặt mình, một bên thở dài.

Độ phụ họa: "Đúng vậy a, hai người chúng ta như này thực đáng thương mà!"

Kinh một bên cho thịt gà nướng vào trong miệng, một bên trêu đùa: "Cái gì chứ! Lại không phải không có ai theo đuổi hai người các ngươi, là các ngươi quá bắt bẻ được không, hơn nữ, ai bảo nhất định phải để giống đực theo đuổi, người nhìn Màu xem, nỗ lực nhất định sẽ có hồi báo!" Kết quả y nói xong liền cảm thấy mình có chút lắm miệng, lè lè lưỡi, lập tức ngậm miệng.

Màu đỏ hết cả mặt, thập phần xấu hổ mà nhìn thoáng qua mọi người, lại nhút nhát sợ sệt nhìn lén Nhất Toàn một chút, hôm trước Thư Đồng cùng Nhất Toàn cãi nhau, tâm tình Nhất Toàn liền mười phần không tốt. Y nghĩ khó có được mình có thể cùng Đinh Tiếu bọn họ làm bằng hữu, mọi người đều rất tốt, y hy vọng có thể cùng Nhất Toàn đi giải sầu, cứ bực bội là không tốt. Chỉ là y biết lấy phân lượng bản thân, vốn không có hy vọng gì, kết quả tối qua nói với Nhất Toàn, đối phương liền đồng ý. Còn nói đồ ăn hôm nay của mình hắn cũng chuẩn bị. Làm cho Màu thụ sủng nhược kinh...không, lấy tính cách của y mà nói là chấn kinh mới đúng.

Ai cũng không nghĩ tới, Nhất Toàn chẳng những không có nhíu mày, ngược lại duỗi tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu Màu hai cái. Tuy biểu tình nhàn nhạt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đến trong mắt kia có ý cười.

"Màu thực sự rất nỗ lực, trước kia đã xảy ra rất nhiều việc không thoải mái, các ngươi còn nguyện ý cùng y làm bằng hữu, thật là cảm ơn." Nói xong còn rất thâm ý mà nhìn thoáng qua Đinh Tiếu.

Đinh Tiếu nhướng mày: "Chúng ta đã cùng Màu làm bằng hữu, việc gì phải nói cảm ơn chứ? Lại nói, sao lại là ngươi nói cảm ơn? Có phải muốn Màu làm bạn lữ của ngươi hay không?"

Tuy không thân với Nhất Toàn, nhưng bằng hữu của Mộc Ngõa nhất định không tệ, tuy giống đực này thích Thư Đồng khiến cậu có chút chướng ngại tâm lý. Nhưng nếu hắn thật sự đã bỏ...không đúng, là không theo đuổi nữ nhân Thư Đồng kia nữa, mà có thể quay đầu nhìn Màu thật tâm thật tình thích hắn, Tiếu Tiếu cảm thấy đây tuyệt đối là chuyện tốt một hòn đá trúng mấy con chim.

Trong lúc nhất thời mọi người cũng không nói chuyện nữa, ngay cả động tác cũng dừng lại, em gái Liên Chi ngay cả động tác nhấm nuốt cũng dừng, tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của Nhất Toàn, mà người trong lòng khẩn trương nhất, thậm chí là sợ hãi tất nhiên không cần nghi ngờ là Màu. Tuy rằng nhiều người đều nhìn ra được y thích Nhất Toàn, sau khi làm bằng hữu với Đinh Tiếu, dưới sự bức bách của mọi người cũng thẳng thắn tình cảm của chính mình. Nhưng y lại không tự mình nói với Nhất Toàn, y biết mình không so được Thư Đồng, không xinh đẹp như nàng, không biết nói chuyện như nàng, cũng không nhiều tâm nhãn như nàng, không được trưởng bối thích như nàng, càng không có năng lực sinh dục ấu tể như nàng.

Trước kia y vẫn luôn cảm thấy may mắn có lẽ Thư Đồng sẽ gả cho Khôn, cho nên Nhất Toàn tương lai có thể sẽ lựa chọn mình, nhưng sau Khôn lại có Đinh Tiếu, Thư Đồng không có hy vọng gả cho Khôn, hy vọng của y cũng liền tan biến. Cho nên tuy y thích, lại chỉ nghĩ là thích mà thôi. Hôm nay Kinh trêu chọc, Nhất Toàn nói lời cảm ơn còn có câu hỏi của Đinh Tiếu khiến y thực kinh tủng. Y sợ Nhất Toàn nói ra một câu "không thể nào", mình ngay cả dũng khí để thích cũng không có.

Nhưng Đinh Tiếu có thể chắc chắn Nhất Toàn sẽ không nói như vậy, cho nên mới hỏi như vậy. Quả nhiên, dưới sự chần chờ của mọi người, hắn cười, một phen cầm tay có chút run rẩy của Màu, nghiêm túc nói: "Trước kia ta luôn nhìn Thư Đồng, luôn nghĩ tới bộ dáng đáng yêu lúc nhỏ của nàng, vẫn luôn ở trong lòng thay nàng tìm cớ. Nhưng nhìn vài chục năm, ta đều không tìm ra. Kỳ thực ta không phải không chú ý tới Màu, tuy y chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, có lẽ chỉ khi ta thực đói khát mới đưa cho ta một chén nước, một trái cây, hoặc là lẳng lặng mà đi theo ta ở địa phương không xa không nói một lời. Ta không phải không hiểu, chỉ là khi đó ta không thể cho y kỳ vọng."

Khôn đột nhiên cắm một câu: "Vậy hiện tại có thể cho?"

Nhất Toàn nhìn Khôn một cái, sau đó cười gật đầu: "Ta cũng không phải ngốc tử, ai thật sự tốt với ta ta còn biết đến. Màu lúc trước cùng các ngươi làm bằng hữu, Thư Đồng phi thường tức giận, vài lần muốn tìm Màu gây phiền toái, nhưng đều bị ta ngăn lại. Nàng liền phát hỏa với ta, nói ta rõ ràng thích nàng vì sao lại muốn giúp đỡ Màu. ta liền cảm thấy lời nàng nói thực buồn cười. Về đến nhà ta suy nghĩ cả đêm, phát giác thích Thư Đồng thật giống như chỉ là một loại thói quen, nhưng loại thói quen này lại khiến ta vẫn luôn buồn rầu. Hơn nữa khi ta tỉnh lại mới phát hiện, ta nhìn thấy các ngươi tiếp nhận Màu còn có thể làm bằng hữu với y, nhìn thấy Màu cùng các ngươi ở bên nhau sẽ vui vẻ cười, tâm tình của ta cũng cực kỳ tốt. Lại nghĩ đến Thư Đồng muốn tìm Màu gây phiền toái liền rất tức giận. Ta nghĩ, ta có thể càng không muốn mất đi những ngày vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Màu phía sau." Nói tới đây, hắn giơ tay, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu Màu. Đây là một tư thế thân mật giữa bạn lữ với nhau: "Màu, về sau không cần chờ ta quay đầu lại, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em."

Tất cả mọi người bị lời nói của Nhất Toàn làm cảm động, em gái Liên Chi còn không kìm nén được rơi nước mắt, trực tiếp khiến cho Thạch Trung luống cuống tay chân.

Lần đầu tiên biết bên người có bạn lữ...cho dù là đang theo đuổi cũng không phải là việc dễ dàng a!

Đương nhiên người khóc thảm nhất là Màu, y không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày được Nhất Toàn đồng ý, nước mắt liên tiếp rơi xuống, nhưng không phát ra một âm thanh nào.

Đinh Tiếu nhìn không được, cho dù cậu cảm thấy Nhất Toàn thật sự là nói được, hắc lão hổ nhà bọn họ còn chưa từng nói qua những lời cảm động như vậy đâu, nhưng cậu vẫn chịu không nổi bầu không khí giống như kịch ngôn tình như này: "Các ngươi đây là làm gì vậy? Một đám vành mắt hồng hồng cái gì? Tốt xấu đây cũng là có tình nhân chung thành bạn lữ, Màu là chờ đến ngày mây tan trăng sáng, Nhất Toàn cũng coi như là bỏ được gian tà theo chính nghĩa...là một việc rất tốt, khóc cái gì chứ?" Quan trọng là không phải các ngươi được nghe lời âu yếm, quá mất mặt.

Kinh xoa xoa cái mũi: "Cảm động không được à?"

Đinh Tiếu khóe miệng run rẩy: "Được rồi, nhưng cảm động thì cũng phải chú ý đồ vật trên tay phải không? Không phát hiện có mùi cháy à?" Phỏng chứng cứ tập thể cảm động như vậy mãi, với tính tình kia của Màu có lẽ vài ngày cũng không dám đi gặp người.

"A!!! thịt bò của ta!!!" Ấu tể Kinh quả nhiên vẫn đánh không lại ấu tể Đinh Tiếu.

Lau khô nước mắt trên mặt Màu, Nhất Toàn mặt đầy nghiêm túc nói: "Về sau đến lượt ta đưa nước, đưa trái cây, đưa đồ ăn cho em, về sau đến lượt ta an ủi em."

Đinh Tiếu lại một lần nữa chịu không nổi: "Màu a, ngươi nhanh chóng hôn hắn một cái để hắn câm miệng đi! Có lời âu yếm gì có thể buổi tối về các ngươi nói thầm với nhau được không? ta nổi gai ốc sắp rơi đầy đất rồi đây này! Hai người các ngươi còn như vậy, một phiến thịt này sắp cháy đen!"

Màu bị tiếng cười vang của mọi người kéo lại thần chí, y không dám chủ động đi hôn Nhất Toàn, nhưng lại được Nhất Toàn hôn một cái lên trán, kết quả là y lại lần nữa bị kinh sợ.

Kế tiếp ăn ăn uống uống nói nói cười cười, đối với Màu mà nói giống như là xảy ra trong mơ vậy. Tận đến khi Đinh Tiếu đem chiếc bánh rán thập cẩm đầu tiên tới trước mặt y, y mới hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, Nhất Toàn vừa rồi thổ lộ với mình! Về sau hai người bọn họ có thể ở bên nhau!!! hơn nữa mình còn được Đinh Tiếu chúc phúc!!! Điều này đối với y mà nói, đều là chuyện quan trọng! Dù sao mình đã từng làm việc quá phận với Đinh Tiếu như vậy.

Cách làm bánh rán thập cẩm không khó, chỉ là lượng mỡ cần dùng tương đối nhiều, cho nên trên cơ bản đều là Đinh Tiếu ở nhà chuẩn bị mới có.

Nếu là bánh rán liền chắc chắn phải có bột, bột quả trân châu cùng bột ngô tỉ lệ 2-1. Đinh Tiếu còn mài củ từ gia tăng tính kết dính cho bột, ai bảo bọn họ hiện tại không có trứng chứ.

Nhân thập cẩm có thịt cá dạ đỏ, thịt ba chỉ thái lát mỏng, sò khô ngâm nước xé sợi, hắc tôm thảo ngâm nước thái sợi, đồng thời còn có lục thái và măng tây thái nhỏ, Đinh Tiếu còn chuẩn bị cả bì heo cắt con trì.

Quá trình chế tác như này, trước tiên cho thịt ba chỉ lên mặt phiến đá chiên ra nước mỡ, sau đó cho thêm bột hành, lại đem hỗn hợp bột trộn sò khô, hắc tôm thảo, bì heo, lục thái và măng tây đổ lên trên thịt ba chỉ, sau đó bắt đầu cho lên trên lát thịt cá, cuối cùng lại cho một lát thịt ba chỉ lên trên cùng.

Vì bên dưới có thịt ba chỉ cùng nước mỡ trơn, hơn nữa độ nóng phiến đá vừa tầm, cho nên mặt bánh phía dưới rất nhanh cứng lại. Lúc này Đinh Tiếu dùng hai cái mộc sạn đem bánh rán lật lại, nhìn đến màu sắc vàng giòn của bánh, cậu vừa lòng vô cùng.

Thịt cá dưới độ nóng của nước mỡ ba chỉ tiết ra cũng hoàn toàn chín, Đinh Tiếu dùng nước tương, đường trắng, dấm và rượu táo cùng canh xương heo chế thành nước chấm xoát lên trên mặt bánh.

Nước sốt và dầu trơn hỗn hợp lại với nhau trên mặt đá phiến, sau đó cùng bị đun nóng tản ra mùi hồ tiêu, hương vị lúc ấy liền dẫn ra con sâu tham ăn trong bụng mỗi người. Lúc này lại rắc thêm một tầng bột hành trên mặt bánh rán, thật là nghĩ không muốn ăn cũng có chút khó khăn.

Khôn ca đối với việc chiếc bánh rán đầu tiên hôm nay không vào miệng mình rất là bất mãn. Thấy bệnh ấu trĩ của đại lão hổ nhà mình lại tái phát, Đinh Tiếu đành bất đắc dĩ mà tiếp nhận mệnh làm cho hắn một cái bánh siêu lớn, ước chừng dùng một nửa nguyên liệu, trực tiếp làm cho những người khác chỉ có thể được phân cái bánh rán nhỏ.

Thấy Tiếu Tiếu nhà mình trong lòng trong mắt đều là mình, Khôn lúc này mới lộ ra một mạt cười không dễ phát hiện, Đinh Tiếu lại thập phần hiểu rõ mỉm cười. Đại gia hỏa này...khi nào lại trở nên keo kiệt như vậy!!( o(╯□╰)o, hiển nhiên suy nghĩ trong lòng phu phu các ngươi không thống nhất~!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.