Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Chương 1: Chương 1




Thích Thiếu Thương còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Tích Triều là trong một buổi chạng vạng trời trong nắng ấm (trời trong nắng ấm … chạng vạng? tiểu Thích: Triều Triều, chỉ cần có ngươi, buổi tối cũng có thể có trời trong nắng ấm ~). Ngày đó, mặt trời đã ngả về tây, ngã tư đường phố cũng bắt đầu nhuốm một màu mỹ lệ. Gió mát mùa xuân nhè nhẹ thổi, chiếc áo sơ mi trắng của Thích Thiếu Thương khẽ bay bay, trong lòng phơi phới khiến hắn không khỏi cảm giác sắp có chuyện phi thường tốt đẹp xảy ra. Nhưng sau nửa giờ đi trên đường về nhà, Thích Thiếu Thương mắt thấy mặt trời đã sắp khuất dạng, ngã tư đường cũng dần tối lại, gió mát thổi khiến hắn buồn ngủ rũ mắt, mà chuyện tốt vẫn chẳng thấy đâu. Thích Thiếu Thương không khỏi có chút thất vọng. (Ngươi không phải nữ nhân, trực giác sai lầm là việc hoàn toàn bình thường đi …)

Tiểu Cố vừa lúc đó hoa hoa lệ lệ đi tới.

Thích Thiếu Thương mê mẩn nhìn thân ảnh màu xanh cưỡi chiếc xe đạp đen kia, trông không khác gì hiệp sĩ cưỡi tuấn mã tung hoàng nơi thảo nguyên mênh mông đầy nắng gió… Đèn đỏ còn 58 giây.

Thích Thiếu Thương chỉ kịp tán thưởng một tiếng, người này thật sự là nhất phái anh hùng khí khái a… thì thân ảnh màu xanh loáng cái đã chỉ còn là một chấm đen trước mắt.

Vị cảnh sát giao thông trẻ tuổi ven đường vừa định tận chức tận trách, lại phát hiện một chiếc xe ôtô có dấu hiệu vi phạm luật, đành thả bé truy lớn vậy.

Từ giây phút nhìn bóng nhạn lướt qua ấy, tỷ lệ ngủ gật trên xe đạp của Thích Thiếu Thương giảm rõ rệt. Hắn mỗi ngày chưng ra đôi mắt to lom lom trông như kẻ trộm để trong ngàn vạn con người kia tìm một bóng dáng màu xanh. Vì cái gì? Nhất kiến chung tình? Ngươi không cần vũ nhục đôi mắt to của Thích Thiếu Thương như thế chứ! Cho dù có nhìn đi nhìn lại thế nào cũng phải nhận ra đó là một vị nhân huynh, mà không phải hiền muội. Đồng chí tiểu Thích chính là tâm rục rịch động a, chính là khâm phục a! Thích Thiếu Thương hắn sống trên đời 25 năm, đã khi nào dám kiêu ngạo như thế mà trước mặt cảnh sát giao thông hiên ngang vượt đèn đỏ? Thật ra thì người vượt đèn đỏ Thích Thiếu Thương gặp qua đã nhiều, nhưng tiêu sái giống như người áo xanh hôm ấy, có thể có mấy người?? (nhất kiến chung tình thì cứ nói thật đi, sao phải lấy lắm cớ vậy? Thật là đứa nhỏ không thành thực…)

Tóm lại, dù có thế nào, ngươi cũng không thể ngăn cản đứa nhỏ Thích Thiếu Thương này trong lòng kính ngưỡng đang như nước sông Hoàng Hà ào ạt chảy!

Thành phố nơi Thích Thiếu Thương sống, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, dân cư thường trú phải đến năm sáu trăm vạn. Giữa mấy trăm vạn mà muốn tìm một người chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì, cho nên đồng chí Thích Thiếu Thương đáng yêu lựa chọn tuyệt đối tôn trọng phương pháp của cổ nhân – ôm cây đợi thỏ. Thích Thiếu Thương bỏ qua tất cả những con đường khác dẫn về nhà, ngày ngày đều tấn công lối đi ấy. Thích Thiếu Thương mặc kệ người kia là ngẫu nhiên đi qua con đường này hay đây là lối tất yếu y phải qua, hắn ngày ngày hết sáng lại chiều, tới tới lui lui đi lại, cứ ngây ngây ngốc ngốc như như vậy!

Ông trời cũng không phụ người khổ tâm, rốt cuộc Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng gặp được người chỉ thoáng qua trong một khắc mà khiến hắn đợi như đã thiên thu. Sáu ngày sau cái phút giây kỉ niệm ấy, Thích Thiếu Thương trên đường về nhà, ở ngã rẽ thứ hai đã đụng phải người kia… Đúng là bóng dáng đó ~

Lúc này đây, phía trước không có đèn đỏ, Thích Thiếu Thương gắt gao đi theo sau y. Mặc dù tiểu Thích đang cưỡi một chiếc xe chất lượng vô cùng tốt, chỉ cần đổi tốc độ một cái cũng có thể lập tức vượt mức quy định đi, nhưng hắn không lúc nào không nghĩ tới ý tứ của thân ảnh trước mặt kia, hắn chỉ muốn đi theo y, yên lặng mà “sùng bái” (tiểu Thích, ngươi xác định ngươi không phải biến thái??)

Lúc này đây theo dõi hành động của y, Thích Thiếu Thương vừa biết về người này thêm một chút, liền phát hiện y đeo một chiếc cặp nghiêng nghiêng. Không giống như nữ hài tử khắp phố lớn ngõ nhỏ đa dạng các loại cặp khiến người ta mắt hoa đầu váng, cũng không phải loại cặp da chứa tài liệu nam tử hay mang. Chiếc cặp kia hết sức giản dị, thậm chí có chút cổ xưa, hình chữ nhật, màu xanh biếc như quân đội. Thích Thiếu Thương trong nháy mắt cảm giác qua chiếc cặp này, hắn thấy được hình tượng công nông binh kim quang rực rỡ, đỉnh đầu năm chữ to “Vì nhân dân phục vụ”.

Ngay trong nháy mắt Thích Thiếu Thương thất thần kia, người nọ phía trước lại một lần hoa hoa lệ lệ vượt đèn đỏ, mà bé ngoan Thích Thiếu Thương vì thói quen mà nắm chặt phanh.

Ngẩng đầu, phía trước là dòng xe cộ như mắc cửi. Đèn đỏ 90 giây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.