Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế

Chương 22: Chương 22




Xe ngựa chạy nhanh cả đêm, vào lúc gần trưa thì tới thành Phú Ninh, trái tim treo cao một đêm rốt cuộc thả xuống.

Trở về Phú Ninh tuyệt đối an toàn.

Khi bọn họ đi được một đoạn thì dừng lại, trên đường còn tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm, giữa trưa khởi hành, qua ngày hôm sau mới đến nơi. Lúc trở về mọi người đều mệt mỏi. Sau khi vào thành, phu xe chạy chậm lại từ từ đi về phía An phủ. Gia đinh của An phủ nhìn thấy lão gia từ trên xe ngựa được đỡ xuống, bọn họ đầu tiên dụi mắt, nghĩ thầm sao lão gia trở về rồi? Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, bọn họ quay đầu vào bên trong cất tiếng: “Lão gia đã trở lại, lão gia đã trở lại, mau, mau đi gọi Đức quản gia.” Nói xong liền chạy ra nghênh đón.

An Nguyễn Nguyễn ngồi trong xe nhìn Ôn Hạc Hiên vẫn chưa tỉnh, trên mi mắt đượm vẻ lo âu. Vốn Từ đại phu đã nói một hai canh giờ sau Ôn Hạc Hiên sẽ tỉnh lại, nhưng hiện tại đã qua hai canh giờ, Ôn Hạc Hiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nàng cẩn thận dìu Ôn Hạc Hiên, muốn cõng A Hiên của nàng về nhà giống như Ôn Hạc Hiên từng cõng nàng vậy. Nhưng một đêm nàng không động đậy, bờ vai lại bị gối lên gần cả đêm, nửa người đã mất đi tri giác, ngay cả chân cũng tê dại đến mức khi đứng dậy bị ngã một phen. Ôn Hạc Hiên được mang theo ngã trên người nàng, có lẽ đụng phải vết thương An Nguyễn Nguyễn nghe hắn hừ nhẹ một tiếng.

Tầm mắt nàng lập tức trở nên mơ hồ, nước mắt sắp trào ra hốc mắt. An Nguyễn Nguyễn một tay ôm Ôn Hạc Hiên, sau khi lau nước mắt một tay kia nàng chống trên sàn xe từ từ đứng dậy. Nàng không thể chấp nhận người khác vì cứu nàng mà khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, loại hành vi một mạng đổi một mạng này trong mắt người khác rất dũng cảm trung thành, nhưng người được đổi mạng lại phải gánh một đời của người khác, lòng mang áy náy và cảm kích cả đời. Trong thời gian Ôn Hạc Hiên chưa tỉnh lại, nàng trông như trấn tĩnh thực ra nội tâm hết sức sợ hãi và hoảng hốt, sợ Ôn Hạc Hiên sẽ không tỉnh lại, cũng sợ cả đời mình gánh vác một sinh mạng.

Ngay cả nhà của Ôn Hạc Hiên ở đâu, có sở thích gì, chuyện muốn hoàn thành trong cuộc sống là gì nàng còn chưa biết đâu.

Ít nhất Ôn Hạc Hiên không thể làm một tên ngốc mà chết đi.

“Tiểu thư…” Đoán chừng nàng quá lo lắng mà xuất hiện ảo giác, lúc An Nguyễn Nguyễn lại ngã xuống nàng nghe được âm thanh quen thuộc kia. Nàng cố gắng mở mắt muốn nhìn qua Ôn Hạc Hiên, nhưng khi nhìn thấy lại là hình ảnh mơ hồ.

“Tiểu thư.” Ôn Hạc Hiên từ từ mở mắt ra, thấy tiểu thư của hắn bị mình đè lên, tia sáng rạng rỡ từ ngoài cửa sổ xe tiến vào, rọi vào đôi mắt có hào quang đang dao động.

Hắn hơi giơ tay lên, nhưng cảm thấy toàn thân mất sức, đồng thời có cảm giác đau đớn từ trước ngực sau lưng đâm thẳng vào trong xương cốt. Hắn nhíu mày, chịu đựng đau đớn lại giơ tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho An Nguyễn Nguyễn: “Tiểu thư đừng khóc, A Hiên tỉnh rồi.”

Lần này không còn là xưng hô ngắn gọn. An Nguyễn Nguyễn lau nước mắt, thấy trên khuôn mặt trắng bệch của Ôn Hạc Hiên khó khăn kéo ra một nụ cười: A Hiên của nàng tỉnh lại rồi.

An Tiểu Cẩm xuống xe ngựa tìm gia đinh An phủ cõng Ôn Hạc Hiên xuống xe ngựa. Người còn chưa tới trước xe ngựa thì truyền đến tiếng khóc của tiểu thư nhà nàng ta. Nàng ta sợ tới mức trong lòng hồi hộp, lập tức chạy về phía xe ngựa, vén lên màn xe thì nhìn thấy tiểu thư nằm trong xe ngựa, ôm lấy Ôn Hạc Hiên vừa tỉnh lại đang khóc lớn: “A Hiên, rốt cuộc ngươi tỉnh rồi, rốt cuộc ngươi tỉnh rồi!”

Trong chớp mắt An Tiểu Cẩm cũng muốn khóc. Nàng ta muốn trèo lên xe ngựa nhưng bị người khác kéo lại. Lâu Tâm Nguyệt thả màn xe xuống, nói với nàng ta: “Để Nguyễn Nguyễn khóc một lúc đi.”

Thư Minh Húc theo sau nhìn màn xe, thẫn thờ nói: “Bản thân nàng ấy cứu nhiều người như vậy, nhưng sợ nhất được người khác cứu, có thể khóc ra cũng tốt.”

Lâu Tâm Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của y, nàng ấy nói với Thư Hòa đứng sau y: “Tiểu Hòa Tử, để công tử nhà ngươi ở An phủ nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng trở về.”

An lão gia đi đến cửa nhà nghe được tiếng khóc của con gái xoay người trở về thì nghe được lời này, ông bèn nói: “Căn phòng hắn ở trước đây còn giữ lại.” Nói hết lời, ông cũng đứng trước xe ngựa không nhúc nhích, trên mặt có vẻ lo lắng lại có chút đành chịu, nhưng cũng xen lẫn chút kiêu ngạo tự hào: con gái ông…

Bên trong xe ngựa, An Nguyễn Nguyễn khóc một lúc thì từ từ ngừng lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nàng hơi ngượng ngùng. Đã rất nhiều năm rồi nàng chưa khóc, ban nãy chẳng biết tại sao nghe được tiếng “tiểu thư” quen thuộc liền không nhịn được, nước mắt thoáng cái tuôn trào.

Ôn Hạc Hiên vẫn còn luống cuống vừa lau nước mắt cho nàng vừa sốt ruột nói: “Tiểu thư đừng khóc, A Hiên không sao.”

An Nguyễn Nguyễn cảm thấy cơ thể tê dại và mệt mỏi trước đó sau khi khóc ra thế mà khôi phục lại tri giác. Nàng lấy ống tay áo lau nước mắt, đứng dậy hỏi: “Vết thương của ngươi còn đau không?”

Ôn Hạc Hiên nhanh chóng khẳng định: “A Hiên không đau.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy vết máu loang lổ trên y phục của hắn, tầm mắt dừng trên khuôn mặt tái xanh của hắn, nàng lại có phần muốn khóc: “Không được phép lừa tiểu thư, bằng không tiểu thư sẽ không cần A Hiên.”

Ôn Hạc Hiên hơi nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng, dường như đang phán đoán lời này có đáng tin hay không. Một lát sau, hắn nói: “Một chút, chỉ đau một chút thôi.”

An Nguyễn Nguyễn nhịn nước mắt nói: “Vậy tiểu thư sai người cõng A Hiên được không?”

Ôn Hạc Hiên rất ngoan ngoãn gật đầu.

An Nguyễn Nguyễn vén màn xe, nhìn thấy một đám người đứng dưới xe ngựa, ngay cả An Đức Nghĩa và dì Tình cũng đến. Nàng nói với An Chính Bình: “Chính Bình, phiền ngươi cõng A Hiên đi vào.”

Nàng tránh An Tiểu Cẩm muốn tới đỡ tay nàng, bảo An Tiểu Cẩm đi nghỉ ngơi, sau đó nàng ôm cánh tay của dì Tình, làm nũng với bà: “Nguyễn Nguyễn mệt quá, muốn dì Tình cõng con.”

“Được, được.” Dì Tình giả vờ muốn cõng, mặc dù nhẫn nhịn không hỏi ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bà đã lo lắng đến mức rưng rưng nước mắt.

An Nguyễn Nguyễn không để bà cõng: “Con nói đùa với dì Tình đấy, con không sao, dì Tình đừng khóc.”

Dì Tình gật đầu nói: “Được.”

Trở lại tiểu viện mình ở, An Nguyễn Nguyễn không quay về phòng mình mà là theo vào phòng Ôn Hạc Hiên, Từ đại phu thấy nàng cùng sang đây muốn thấy Ôn Hạc Hiên được chẩn bệnh xong mới bằng lòng đi nghỉ ngơi, ông ta giúp hắn thay băng vải rồi viết phương thuốc mới rời khỏi.

An Nguyễn Nguyễn không kiêng dè nhìn thẳng cơ thể Ôn Hạc Hiên mới lành không bao lâu thì lại thêm vết thương mới, nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào băng vải, tự trách: “Đều bởi vì ta.”

“Không phải.” Ôn Hạc Hiên túm lấy tay nàng, ngửa đầu nhìn nàng, “Tiểu thư không thể bị thương, A Hiên sẽ bảo vệ tiểu thư.”

“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn gật đầu, “A Hiên ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ mau khỏe lên.”

Ôn Hạc Hiên lập tức nằm xuống, An Nguyễn Nguyễn liền nói: “Nằm nghiêng!” Nàng lại thả nhẹ giọng giải thích, “Ngươi trước sau đều có vết thương, ngủ nghiêng sẽ không đè lên vết thương.”

Ôn Hạc Hiên ngoan ngoãn nằm nghiêng: “Tiểu thư cũng ngủ.”

“Được.” An Nguyễn Nguyễn nhét chăn cho hắn rồi xoay người đi ra ngoài, lúc này mới trở về phòng mình ngủ.

Bôn ba suốt đêm hơn nữa tâm trạng căng thẳng, An Nguyễn Nguyễn tưởng rằng mình sẽ ngủ rất lâu, nhưng trên thực tế đang lúc hoàng hôn thì nàng đã tỉnh dậy. Nàng thấy ánh chiều tà màu vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nghe thấy tiếng gió thổi lá cây cùng với tiếng ve ở xa xa, nàng cho rằng tất cả mọi chuyện tại thành Phú Dương chỉ là một giấc mộng mà nàng mơ thấy thôi.

Nhưng nỗi đau sau lưng nhắc nhở nàng đó không phải là giấc mộng, là sự thật từng xảy ra.

An Nguyễn Nguyễn chống tay lên tấm chăn từ từ ngồi dậy, nỗi đau sau lưng bởi một động tác như vậy lại khiến nàng đau đến mức kêu ra tiếng. Nàng theo thói quen gọi một tiếng “Tiểu Cẩm”, người đi vào lại là dì Tình, An Nguyễn Nguyễn theo bản năng thu lại biểu cảm.

“Nguyễn Nguyễn tiểu thư cuối cùng tỉnh lại rồi.” Đôi mắt dì Tình đỏ ngầu, hiển nhiên lúc An Nguyễn Nguyễn ngủ bà đã khóc. Bà lấy y phục sang đây nói: “Tiểu Cẩm dậy trước tiểu thư một lúc, nhưng dì Tình làm chủ bảo con bé tiếp tục nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này khi ngủ cứ gọi tiểu thư.”

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Cha con đâu? A Hiên đã thức chưa?”

“Lão gia vẫn còn nghỉ ngơi. Ôn công tử…” Dì Tình do dự, lúc An Nguyễn Nguyễn chờ không kịp định hỏi “A Hiên làm sao” thì bà nói, “Tình huống của Ôn công tử không tốt lắm, buổi chiều đột nhiên sốt cao.”

An Nguyễn Nguyễn lập tức muốn xuống giường, nhưng bởi vì động tác quá gấp động tới vết thương trên lưng, nàng đau đớn kêu một tiếng.

Dì Tình lập tức hỏi: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư làm sao vậy?”

An Nguyễn Nguyễn muốn giấu, dì Tình không kiêng dè thân phận định vén lên chiếc áo mỏng trên người nàng, bá trông thấy trên chiếc áo trắng mỏng có vài vết đỏ nhỏ.

An Nguyễn Nguyễn còn chưa biết vết thương trên lưng mình đã rướm máu, nàng làm như không có gì nói: “Chỉ là chút vết thương nhỏ, dì Tình, lúc con bỏ chạy bị đá một cái, không nặng đâu.”

“Ngay cả dì Tình tiểu thư cũng muốn lừa.” Dì Tình cẩn thận vén lên chiếc áo phía sau, nhưng không ngờ vết thương để lâu không xử lý đã dính vào y phục, An Nguyễn Nguyễn không phòng bị kêu đau một tiếng làm dì Tình sợ hãi buông tay ra, lúc này nước mắt bà rơi xuống. Bà lau nước mắt đứng dậy gọi nha hoàn ở bên ngoài trông chừng mời thầy thuốc tới, khi quay người lại lần nữa thấy An Nguyễn Nguyễn làm như không sao cười với bà. Bà tức giận: “Còn cười, nếu tiểu thư còn sống sẽ bị Nguyễn Nguyễn tiểu thư làm tức chết.”

An Nguyễn Nguyễn biết dì Tình nói quanh co ý là mình bị nàng làm tức chết. Nàng kéo dì Tình ngồi xuống, vẫn cười nói: “Mẹ con không vậy đâu, mẹ chỉ sẽ đau lòng muốn chết thôi.” Nàng lại mềm giọng nói, “Dì đừng để cha con biết, con cũng không dám gặp cha con.”

Dì Tình cầm kéo ngồi phía sau nàng, cẩn thận cắt y phục: “Cha con hai người đều như nhau. Nguyễn Nguyễn tiểu thư đau lòng cho lão gia, khiến ông ấy lo lắng cả đêm, lão gia đang tự trách không nên ép tiểu thư đi Phú Dương. Dì Tình vốn còn phấn chấn chờ Nguyễn Nguyễn tiểu thư vui vẻ mang một cô gia trở về, có ai ngờ… Thành chủ thành Phú Dương và con trai của ông ta sẽ gặp báo ứng.”

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn lo lắng cho Ôn Hạc Hiên muốn đi thăm hắn, nhưng nàng biết nếu không xử lý vết thương trước thì dì Tình khẳng định sẽ không để nàng đi. Nàng giả vờ tức giận nói: “Cho nên dì Tình gạt con, nói cái gì coi như đi chơi, hóa ra vẫn muốn con tìm một người để thành thân.”

“Khi tiểu thư còn sống, nguyện vọng duy nhất chính là muốn thấy Nguyễn Nguyễn tiểu thư gả cho một lang quân như ý, sống hạnh phúc cả đời, đáng tiếc cuối cùng không thể như nguyện.” Dì Tình rốt cuộc cắt xong, hết sức cẩn thận kéo ra mảnh vải dính vào vết thương, bà hỏi, “Vị Tề thiếu gia cùng theo về chính là cô gia tương lai ư?”

“Không không không, không phải.” Trong đầu An Nguyễn Nguyễn hiện lên một khuôn mặt, ma xui quỷ khiến bổ sung, “Cô gia là người khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.