Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế

Chương 26: Chương 26




An Nguyễn Nguyễn tưởng rằng mình nghe nhầm: “Tìm A Hiên?”

An Phúc gật đầu: “Hai vị kia thân phận trông không tầm thường, nói là đến từ kinh thành.”

“Kinh thành?” An Nguyễn Nguyễn hơi bất ngờ, chả trách nàng ở Phú Ninh và Phú Dương tìm khắp nơi cũng không tìm được tin tức về Ôn Hạc Hiên, hắn thế mà đến từ kinh thành Khúc An.

Nàng im lặng một lát, quyết định tự mình đi gặp trước, dù sao người tới lần này có khả năng là người nhà của Ôn Hạc Hiên, cũng có thể là người khiến hắn bị thương lúc trước.

Trong nhà chính, Tăng Xảo Nhi không ngồi được nữa, nàng ta nhảy khỏi ghế hỏi An Đức Nghĩa: “Sao Nguyễn Nguyễn chậm chạp vậy hả?”

An Đức Nghĩa đang quan sát hai người bên kia không nói lời nào, một người cao hơn mặc võ bào màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm cổ xưa. Hắn ta có khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, trông có vẻ không dễ gần.

Người còn lại mặc áo gấm, trên y phục thêu hoa văn màu vàng, bên hông đeo miếng ngọc xinh đẹp. Người này có khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt tựa minh châu, bên môi luôn treo nụ cười, trông tuổi tác chừng ba mươi.

Hai người họ để ý tới sắc mặt của An Đức Nghĩa, nhưng cũng không bận tâm, dường như đã quen bị nhìn chằm chằm.

An Đức Nghĩa cười nói: “Tiểu thư sắp tới rồi, xin Tăng cô nương đợi một lúc nữa.”

Tăng Xảo Nhi nói: “Không thể nói cho ta biết đi thế nào sao, tự ta đi tìm tỷ ấy?”

“Cô gấp gáp muốn gặp ta, lẽ nào yêu thương ta rồi?” An Nguyễn Nguyễn nói đùa, đưa ô cho hạ nhân.

Tăng Xảo Nhi nhận ra âm thanh của nàng, liền nhảy qua ôm cổ An Nguyễn Nguyễn giả khóc: “Nguyễn Nguyễn, ta suýt nữa không gặp được tỷ rồi.”

“Ta xin lỗi.” An Nguyễn Nguyễn thành tâm nói, “Đêm đó xảy ra chút chuyện, không kịp cứu cô.”

Tăng Xảo Nhi ôm nàng vui vẻ đầy sức sống: “Tỷ vốn không có nghĩa vụ cứu ta mà, hơn nữa ta hại tỷ gặp nguy, phải là ta xin lỗi mới đúng. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.”

An Nguyễn Nguyễn mỉm cười, không biết vì sao nàng ta vui vẻ như vậy, nhưng nàng không ngắt ngang nàng ta, để mặc nàng ta ôm cổ nàng.

Nàng nghiêng đầu nhìn hai người xa lạ trong phòng, người mặc áo gấm như là cảm thấy hành vi của hai người rất thú vị, trong đôi mắt sáng ngời mang theo chút ý cười.

An Nguyễn Nguyễn bị cặp mắt của y thu hút, nàng không khỏi nhìn nhiều hơn.

Người mặc áo gấm để ý tới ánh mắt của nàng, y cười nói: “Thứ ta và Hiên nhi giống nhau nhất chính là đôi mắt.”

An Nguyễn Nguyễn hơi ngượng ngùng, trên người nàng có vết thương lại còn có Tăng Xảo Nhi ôm cổ, hành động hơi khó khăn, nàng đối diện với y mới nói: “Ngươi là người nhà của A Hiên?”

Cặp mắt kia thật sự rất giống.

Người mặc áo gấm gật đầu: “Ta chính là tiểu thúc của hắn. Người trong nhà thúc giục hắn thành thân, hắn không chịu, để thư lại trốn đi nói rằng muốn tìm người mình thích, ta nhớ lại phụ…phụ thân hắn quen được mẫu thân hắn khi đi du ngoạn, vậy nên không sai người đi tìm. Ai ngờ mấy hôm trước, một hộ vệ đi theo hắn bị thương nặng trở về, thế nên mới biết đã xảy ra chuyện.”

An Nguyễn Nguyễn cảm thấy âm thanh nói chuyện của người này ôn hòa tao nhã, lắng nghe được rất thoải mái êm tai, nàng lại nghĩ tới âm thanh của Ôn Hạc Hiên cũng như vậy, chỉ là hoạt bát hơn người này một chút, trong lòng nàng tin lời của y, tin tưởng y thật là người nhà của Ôn Hạc Hiên.

Nàng suy nghĩ trong lòng: hóa ra A Hiên cũng bị người nhà ép thành thân nên mới bỏ nhà đi, nàng lại có thêm phần vui sướng đối với người cùng cảnh ngộ.

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Cho nên A Hiên cũng là độc thân? Ý của ta là hắn chưa thành thân phải không?”

Người mặc áo gấm nhìn lụa đỏ treo bên trong, lại nhìn An Nguyễn Nguyễn: “Chưa từng.”

An Nguyễn Nguyễn lại hỏi: “Vậy tiểu thiếp hoặc là cái gì, ưm, nha hoàn thông phòng ấy?”

Tăng Xảo Nhi rốt cuộc chịu buông nàng ra cười hỏi: “Nguyễn Nguyễn, tỷ hỏi cái này làm gì, tỷ ghen à?”

An Nguyễn Nguyễn bị hỏi câu này hơi ngượng ngùng, nàng không để ý tới lúc nàng hỏi, nam nhân mặc võ bào ở bên cạnh luôn im lặng chợt muốn lên tiếng, nhưng hắn ta bị người mặc áo gấm dùng động tác rất nhỏ ngăn lại.

Người mặc áo gấm nhìn chăm chăm An Nguyễn Nguyễn một lúc, trong mắt mang theo chút hứng thú, y cười nói: “Là ta sơ suất, Hiên nhi e rằng ngay cả việc nam nữ cũng không hiểu.”

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn vô cớ cảm thấy vui vẻ, nàng nghĩ có lẽ vì lo lắng nếu A Hiên đã thành thân rồi thì tự biết không diễn được nữa.

Lông mày khóe mắt nàng đều đượm ý cười, nàng nói với người tự xưng là tiểu thúc của Ôn Hạc Hiên: “A Hiên vì cứu ta bản thân bị thương nặng, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên mời tiểu thúc theo ta đi gặp A Hiên.”

Người mặc áo gấm đứng dậy đi cùng An Nguyễn Nguyễn, trên đường đi y tò mò hỏi: “Trong phủ đang chuẩn bị việc mừng ư?”

Tăng Xảo Nhi đi đằng sau dẫn theo người mặc võ bào cũng xen vào hỏi: “Là A Hiên thành thân với tỷ? Hay là vị Thư công tử kia? Ta thấy hắn đối xử đặc biệt với tỷ.”

An Nguyễn Nguyễn bị hỏi lỗ tai nóng lên, không muốn trả lời vấn đề này, nhưng tiểu thúc của Ôn Hạc Hiên đã hỏi, đó là câu hỏi của trưởng bối, nàng úp mở đáp lại: “Là có việc mừng.”

Trong nháy mắt ý cười của người mặc áo gấm đậm đặc hơn, một lát sau lại tan đi rồi lộ ra vẻ lo lắng giấu ở đáy mắt.

Dọc đường đi y không lên tiếng nữa, An Nguyễn Nguyễn nghĩ Ôn Hạc Hiên vì mình mà bị thương, ở trước mặt người thân của hắn nàng hơi chột dạ, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị mắng. Nhưng người mặc áo gấm không hề mắng nàng, ngay cả trách cứ cũng không có.

Lúc y trông thấy Ôn Hạc Hiên nằm trên giường trong mắt chỉ nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng y vẫn sửng sốt mấy giây.

Ôn Hạc Hiên thấy An Nguyễn Nguyễn bèn mở miệng hỏi ngay: “Tiểu thư, Tiểu Cẩm tỷ tỷ nói sau này phải gọi A Hiên là cô gia, cô gia là cái gì?”

Người mặc võ bào lắng nghe lời hắn thế mà coi mình là hạ nhân, bàn tay giơ lên lại rụt trở về.

An Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không biết mình vừa mới đi qua cửa âm phủ một vòng. Nàng theo bản năng nhìn sang tiểu thúc của Ôn Hạc Hiên, nghĩ thầm mình thừa dịp lúc người ta bị mất trí nhớ trí tuệ gặp chướng ngại lừa hắn thành thân với mình, không biết người nhà hắn sẽ có phản ứng gì.

Người mặc áo gấm lại không để ý tới nàng. Y đi qua, nói với Ôn Hạc Hiên: “Hiên nhi có nhận ra ta không?”

Ôn Hạc Hiên tò mò quan sát y một lúc, rồi hỏi An Nguyễn Nguyễn: “Tiểu thư, hắn đang hỏi A Hiên hả?”

“Ừ.” An Nguyễn Nguyễn đi qua, dịu dàng nói với hắn, “Hắn là thúc thúc của ngươi, người thân của ngươi.”

Ôn Hạc Hiên lại nhìn người mặc áo gấm một lát nữa, hắn lắc đầu nói: “Nhưng A Hiên không nhận ra hắn.”

Người mặc áo gấm nhẹ giọng mắng: “Tiểu tử thối, ngay cả ta cũng quên mất.”

Y hơi nghiêng người, lộ ra người mặc võ bào ở phía sau y: “Vậy còn Địch tướng…Địch Cảnh ngươi có ấn tượng không?”

Trên khuôn mặt nghiêm túc của Địch Cảnh lại có chút mong đợi, hắn ta lên tiếng nói: “Chủ thượng có nhận ra thuộc hạ không?”

Ôn Hạc Hiên lại lắc đầu.

“Chủ thượng?” An Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm người có thân phận gì mới được xưng là chủ thượng? Nàng nghi ngờ nhìn Ôn Hạc Hiên, lại nhìn Địch Cảnh mang khuôn mặt nghiêm nghị gấp đôi bởi vì Ôn Hạc Hiên lắc đầu, trong đầu nàng không khỏi nhớ tới giáo chủ ma giáo trong phim võ hiệp mình đã từng xem.

Nàng mau chóng lắc đầu: A Hiên trông thế này sao có thể là ma giáo chứ, hơn nữa nàng cũng không xuyên qua thế giới võ hiệp.

Người mặc áo gấm để ý tới động tác nhỏ của An Nguyễn Nguyễn, y trầm ngâm một lát, ngược lại hỏi: “Hoàng…ta nghe nói ngươi bị thương nặng, có thể cho ta xem vết thương trên người ngươi không?”

Ôn Hạc Hiên không hiểu sao lại thích người này, lúc này hắn muốn tháo ra dây buộc của áo đơn.

Tăng Xảo Nhi nhanh chân chạy đi tránh ở bên ngoài, An Nguyễn Nguyễn lại không rời khỏi, trong lòng nàng hơi bất an. Người mặc áo gấm liếc nhìn An Nguyễn Nguyễn một cái. Chờ khi thấy trên người Ôn Hạc Hiên quấn đầy băng vải, bàn tay của y buông xuống một bên hơi run rẩy, thấp giọng nói: “Lại bị thương nặng như vậy, xem ra vẫn phạt nhẹ rồi.”

Y quay đầu nói với An Nguyễn Nguyễn: “Đa tạ An cô nương cứu Hiên nhi một mạng, vết thương của Hiên nhi nghiêm trọng, ta muốn đưa hắn về nhà.”

An Nguyễn Nguyễn ngớ ra, hoàn toàn không ngờ tới y lập tức muốn đưa Ôn Hạc Hiên đi. Trong thời gian này nàng đã quen ở cùng Ôn Hạc Hiên, mà kinh thành Khúc An và Phú Ninh đi nhanh nhất cũng phải ba ngày đường, lần này đi rồi sau này có thể sẽ không gặp lại.

Nàng theo bản năng nói: “Có thể, có thể chờ vết thương của hắn lành lại rồi đi không?”

An Nguyễn Nguyễn định tìm kiếm một vài lý do hợp lý để che giấu lòng riêng của mình: “Hiện tại hắn không nên bôn ba đường dài, vả lại, vả lại hắn còn chưa nhận ra ngươi.”

“Tiểu thư?” Ôn Hạc Hiên nghi hoặc nhìn về phía nàng, “Tiểu thư không vui ư?”

An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn: “A Hiên, ngươi muốn về nhà không?”

“Tiểu thư sẽ đi cùng A Hiên chứ?”

An Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng lắc đầu: “Tiểu thư có nhà của mình.”

Ôn Hạc Hiên lập tức nói: “Vậy A Hiên không trở về nhà, A Hiên ở cùng tiểu thư.”

An Nguyễn Nguyễn nở nụ cười sờ đầu Ôn Hạc Hiên, sau đó nàng xoay qua nói với người mặc áo gấm: “Hiện tại hắn mất trí nhớ không nhận ra các người, hay là chờ hắn khỏe lại, đến lúc đó ta và hắn cùng đi với các người? Ta sẽ mời thầy thuốc tốt nhất chữa trị cho hắn, để hắn mau chóng hồi phục, ta cam đoan.”

Sau khi người mặc áo gấm tiến vào phòng, y nhìn thấy tầm mắt của Ôn Hạc Hiên gần như chưa từng rời khỏi An Nguyễn Nguyễn, lại nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn đối xử chu đáo dịu dàng với Ôn Hạc Hiên, y cân nhắc một lúc rồi nói: “An cô nương rất khác biệt so với lời đồn.”

An Nguyễn Nguyễn nghe vậy biết ngay, trước khi đối phương đến khẳng định đã điều tra về nàng, những lời đồn liên quan đến nàng trong thành này đương nhiên cũng nghe được. Nàng không tiện giải thích, chỉ có thể cười xấu hổ.

Người mặc áo gấm nói: “Nếu Hiên nhi không muốn rời khỏi thì ở lại đi. Nhưng mà thân phận của hắn đặc thù, vả lại còn chưa loại bỏ mối nguy, vì đề phòng những người trước đó lại đến làm hại hắn, ta phái vài người sang đây bảo vệ hắn.”

“Được.” An Nguyễn Nguyễn sảng khoái đáp lại.

Người mặc áo gấm lại nói: “Lần này trước khi đến ta có dẫn theo danh y trong kinh đi cùng, vốn muốn…” Y lại nhìn Ôn Hạc Hiên, sau khi An Nguyễn Nguyễn hỏi hắn có muốn về nhà không, hắn lại có chút thái độ thù địch đối với y, y tức giận mắng “Tiểu tử thối” trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Mà thôi, ta sẽ bảo hắn tới sau, còn phải nhờ An cô nương sắp xếp chỗ ở cho hắn.”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Đương nhiên đương nhiên.”

“Hiên nhi,” Người mặc áo gấm hỏi lại, “Thực sự không theo ta về nhà sao? Cô cô của ngươi rất lo lắng cho ngươi.”

Một chút cảm giác thân thiết của Ôn Hạc Hiên đối với y giờ đây không còn gì cả. Hắn xuống giường trốn phía sau An Nguyễn Nguyễn, không cho y nhìn hắn: “A Hiên không biết ngươi, A Hiên không trở về nhà, tiểu thư mới là nhà của A Hiên.”

Khuôn mặt tuấn tú của người mặc áo gấm trở nên đen thui, y nhẫn nhịn, rốt cuộc không làm ra vẻ nữa, tức giận nói: “Tiểu tử thối, chờ ngươi khôi phục trí nhớ, xem ta có cho ngươi đi quỳ tông miếu không.”

An Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên nhìn y, một lát sau nàng nở nụ cười gian manh, cảm thấy vị tiểu thúc này bỗng nhiên thân thiện hơn nhiều.

Người mặc áo gấm thấy nàng cười bèn ho một tiếng, làm như không có gì nói: “Chúng ta về trước.”

“Ta tiễn hai vị.” An Nguyễn Nguyễn đưa Ôn Hạc Hiên tới giường nằm xuống, hắn không bằng lòng cho lắm, được dỗ dành vài câu mới không tình nguyện bò lại trên giường.

An Nguyễn Nguyễn đưa hai người kia tới cửa phủ, nhìn bọn họ lên xe ngựa, chờ đối phương rời khỏi nàng mới vào nhà, kết quả người mặc áo gấm chợt vén lên màn xe, nói với nàng: “An cô nương, cô không phải bản thân không gả đi được nên lừa Hiên nhi nhà ta thành thân với cô chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.