Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế

Chương 39: Chương 39




An lão gia là người giàu nhất thành Phú Ninh, có nhiều cửa hiệu nhất trong thành, người làm do An gia thuê mướn cũng là nhiều nhất.

Một ngày trước An Nguyễn Nguyễn đã cùng cha, với hai vị quản gia trong phủ An Đức Nghĩa và An Phúc cùng nhau phát bánh chưng và tiền ăn lễ cho tất cả người làm. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng là một phần tâm ý, vả lại tết Đoan Ngọ chỉ được nghỉ một ngày. Chỉ có vài cửa hiệu đặc thù như tửu lâu là phải mở cửa mỗi ngày mới dùng tiền công gấp ba lần để mời tiểu nhị tự nguyện ở lại làm một ngày.

Hạ nhân trong phủ cũng bị bọn họ bảo về nhà cùng ăn lễ với người nhà, ngày lễ này vốn là một ngày náo nhiệt nhưng An phủ lại yên tĩnh không ít.

Hôm đó An Nguyễn Nguyễn dậy thật sớm, cùng dì Tình và Diệp Cô Lan được gọi vào ở trong phủ thực chất là bảo vệ Ôn Hạc Hiên, còn có mấy đứa trẻ mồ côi ở trong tiểu viện cùng nhau gói bánh chưng, nấu bánh chưng, còn làm một bàn đồ ăn lớn, bày ra hai chiếc bàn ở nhà chính An phủ. Mọi người không phân biệt chủ tớ, rất vui vẻ cùng nhau mừng lễ.

Qua dịp lễ, An Nguyễn Nguyễn bận rộn hai ngày, trong lúc đi tuần tra vài cửa hiệu do nàng quản lý, nàng đều dẫn theo Ôn Hạc Hiên, có cửa hiệu bán trà ướp hoa và trà dưỡng sinh, có cửa hiệu bán mặt nạ mỹ phẩm, đồ trang sức, còn có cửa hiệu may mặc, thậm chí còn có thẩm mỹ viện chưa từng nghe qua, bao gồm các dịch vụ châm cứu, đánh gió, xông hơi, suối nước nóng.

An Nguyễn Nguyễn đến mỗi cửa hiệu, dù là người làm hay khách hàng trong cửa hiệu đều xúm đến, nhiệt tình chào hỏi nàng, một số người quen thân thì còn oán trách hai câu: “Nguyễn Nguyễn có tướng công rồi thì không tới cửa hiệu nữa, quên bọn ta hết rồi.”

Nhìn thấy Ôn Hạc Hiên đứng phía sau An Nguyễn Nguyễn, bọn họ lại tò mò đánh giá, còn che nửa mặt trêu ghẹo: “Nguyễn Nguyễn chọn tướng công tốt thật, tướng mạo tuấn tú, trông có vẻ rất cao quý, sau này nếu sinh con, chẳng phải được nâng niu từ bé rồi à.”

“Cháu đích tôn của gia đình giàu có nhất cũng không chỉ được nâng niu từ nhỏ đâu.”

Mọi người líu ríu trò chuyện với nhau, không biết ai nói một câu: “Không phải giàu nhất, nói không chừng là thái tử tương lai đấy, các người chưa nghe nói sao, chàng rể ở rể An gia chính là thiên tử đương triều đó.”

Mọi người kinh ngạc, An Nguyễn Nguyễn nhìn về phía người lên tiếng, chính là bà vợ lẽ thứ ba của nhà tri phủ. Bà ta vừa bước vào cửa hiệu cũng không thèm nhìn người khác, đi thẳng qua quỳ gối với Ôn Hạc Hiên: “Dân phụ Lâm thị bái kiến bệ hạ.”

An Nguyễn Nguyễn tiến lên trước một bước, chắn giữa Ôn Hạc Hiên và bà vợ lẽ kia: “Phu nhân nhận lầm người rồi, A Hiên không phải hoàng đế gì cả.”

Bà vợ lẽ kia vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, chỉ nói: “Dân phụ chính tai nghe lão gia nói, tuyệt đối không nhận nhầm.”

An Nguyễn Nguyễn đã đoán được từ trước việc này không giấu được mấy ngày, nhưng không biết mới hai ngày đã bị người ta vạch trần. Nàng thấy những người khác cũng quỳ xuống, chỉ đành bảo Ôn Hạc Hiên kêu bọn họ đứng dậy.

Những người còn lại sau khi đứng dậy vẫn cúi đầu, nhưng không nhịn được tò mò mà lén quan sát, nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh.

Bà vợ lẽ kia một tay giữ lại An Nguyễn Nguyễn, tay kia thì kéo qua một cô nương đứng phía sau mình nói: “Nguyễn Nguyễn, đây là con gái của ta, gọi là Bình Bình, ta nghe nói trong cửa hiệu của cô đang tuyển người thêu thùa, cô xem Bình Bình nhà ta được không?”

Khi bà ta nói chuyện, ánh mắt của cô nương gọi là Bình Bình luôn hướng về phía Ôn Hạc Hiên, còn thẹn thùng nhìn hắn, rất rõ ràng có dụng ý khác.

Ôn Hạc Hiên có lòng muốn xem thử Nguyễn Nguyễn của hắn có ghen không, nhưng hắn cũng chỉ dám thầm nghĩ. Hắn dường như không nhìn thấy cô nương kia, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn một cây trâm ngọc.

An Nguyễn Nguyễn tức giận bật cười, lại có người dám đến cửa hiệu của nàng làm trò trước mặt nàng, quyến rũ A Hiên của nàng, xem ra dạo này nàng không làm “chuyện xấu” gì khiến người ta cảm thấy An Nguyễn Nguyễn dễ bắt nạt.

Nàng nghiêm mặt, chẳng hề cho bà vợ lẽ kia chút thể diện mà lật tẩy mục đích của bà ta: “Có một số người, cũng không xem mình là thân phận gì đã vọng tưởng làm nhạc mẫu của hoàng đế.”

Bà vợ lẽ bị nói đến mức mặt đỏ tía tai, hốt hoảng nói: “Nguyễn Nguyễn nói gì đó, ta thật lòng muốn để Bình Bình đến cửa hiệu của cô làm việc mà.”

“Đừng hao tâm tổn trí nữa.” An Nguyễn Nguyễn cự tuyệt bà ta, “Cửa hiệu của ta nhỏ, không mời nổi tiểu thư của nhà tri phủ đâu, hơn nữa, ta cũng không thường xuyên tới cửa hiệu, cần gì để Bình Bình tiểu thư hạ thấp thân phận làm kẻ nghèo khó, ngay cả một cơ hội gặp hoàng đế cũng không đợi được.”

Nàng cảm thấy mất hứng, chẳng muốn nhiều lời nữa, nàng nghiêng đầu thấy Ôn Hạc Hiên vẫn còn nhìn cây trâm kia, nàng buồn cười nói: “A Hiên thích thì cứ lấy dùng đi.”

Ôn Hạc Hiên lấy cây trâm bạch ngọc kia qua cài trên đầu An Nguyễn Nguyễn: “A Hiên chỉ cảm thấy nó rất thích hợp với Nguyễn Nguyễn.”

An Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc gương đồng. Nàng không thích mang nhiều trang sức, bình thường chỉ dùng một hai cây trâm cài đầu để điểm xuyết, màu sắc còn rất mộc mạc.

Hôm nay nàng ra ngoài mặc bộ y phục màu xanh nhạt, An Tiểu Cẩm lấy cây trâm màu xanh thẫm đeo cho nàng, còn bên trái thì cài một chiếc bộ diêu cùng màu, trông mới mẻ lại tao nhã, giờ thêm một cây trâm bạch ngọc, mặc dù màu sắc trắng thuần nhưng có vẻ hơi dư thừa.

An Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm thẩm mỹ của A Hiên cần phải tăng lên một chút, nhưng nàng không lấy xuống mà nắm tay hắn đi ra cửa hiệu: “Chúng ta trở về.”

An Tiểu Cẩm ở phía sau nói: “Tiểu thư, còn mấy cửa hiệu chưa đi đâu.”

“Không đi.” Giọng điệu của nàng không vui lắm.

Ôn Hạc Hiên đương nhiên biết vì sao nàng không vui. Nhưng điều này lại khiến hắn mừng thầm, nó chứng tỏ Nguyễn Nguyễn thật sự để ý tới hắn.

Nhưng hắn đồng thời nghĩ ngợi, sau khi bại lộ thân phận việc như ngày hôm nay khẳng định sẽ xảy ra nữa, tuy rằng xem Nguyễn Nguyễn ghen rất vui, nhưng hắn cũng không muốn vì bản thân vui vẻ mà khiến nàng không vui.

Hắn nghĩ phải tìm một cơ hội bảo Xa Lương Cát đi tìm thành chủ thành Phú Ninh, nhưng chuyện quan trọng nhất hiện nay vẫn là làm cho Nguyễn Nguyễn vui lên trước.

Ôn Hạc Hiên giả vờ không hiểu hỏi: “Tại sao Nguyễn Nguyễn không vui?”

“Không vui.” An Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu hỏi hắn, “A Hiên muốn về nhà không?”

Ôn Hạc Hiên ngẩn ra, cẩn thận nhìn biểu cảm của An Nguyễn Nguyễn, sau khi xác định nàng không phải bởi vì tức giận mà muốn đưa mình trở về, hắn mới hỏi: “Nguyễn Nguyễn có đi cùng không?”

“Ngày mai cả thành Phú Ninh đều sẽ biết chuyện ban nãy.” An Nguyễn Nguyễn cũng không giận quá lâu, nhưng sắc mặt càng nghiêm túc hơn, “Tuy rằng ta biết có người âm thầm bảo vệ ngươi, nhưng dù sao Phú Ninh cũng không bằng kinh thành, ta sợ ngươi sẽ gặp chuyện.”

“A Hiên không có việc gì.” Ôn Hạc Hiên nói, “A Hiên còn có thể bảo vệ Nguyễn Nguyễn.”

Hắn nói rất nghiêm túc, An Nguyễn Nguyễn lại coi như là đứa trẻ vì lấy lòng nàng mà hứa hẹn. Nàng cười nói: “Ừm, A Hiên rất lợi hại, A Hiên lợi hại đi mua vịt nướng cho ta đi, ta ngửi được mùi ở tửu lâu đằng trước đó.”

Ôn Hạc Hiên mặc dù không rõ vì sao An Nguyễn Nguyễn muốn tách hắn ra, nhưng hắn vẫn giả vờ vui vẻ đi mua vịt nướng, nhưng trước khi xoay người hắn đã liếc nhìn Xa Lương Cát một cái.

An Nguyễn Nguyễn nhìn theo, thấy hắn đi vào tửu lâu rồi mới nhìn sang Xa Lương Cát nói: “Xa đại nhân, ngươi thật sự không biết là ai làm hại A Hiên sao?”

Xa Lương Cát nói: “Ta thật sự không biết. Sau khi bệ hạ nhảy xuống vách núi thoát thân, một mình ta không đánh lại ba người, trên người trúng rất nhiều vết dao rồi ngất đi…”

Lúc ấy Xa Lương Cát liều mạng giết được hai trong ba tên, nhưng lại bị kẻ thứ ba đâm một nhát trúng chỗ hiểm, cộng thêm vết thương của hắn ta vốn đã nghiêm trọng, tên kia tưởng rằng hắn ta đã tắt thở nên không đâm nữa.

Hai ngày sau, Xa Lương Cát tỉnh lại trong mưa nhưng không có sức lực đứng dậy, thuốc mang trên người có thể uống được thì đã uống hết, dựa vào ý chí chịu đựng đói lạnh, đến ngày tiếp theo hắn ta mới có thể động đậy, sau khi băng bó đơn giản cho mình thì di chuyển từng bước, mất một ngày mới đến giữa sườn núi, hắn ta được một người lên núi chặt củi cõng xuống núi, sau đó bắt đầu sốt cao, hôn mê suốt tới ngày thứ ba mới tỉnh lại.

Xa Lương Cát tỉnh lại bất chấp vết thương trên người đến thành Phú Dương tìm được thành chủ, sau khi chứng minh thân phận của mình, hắn ta muốn thành chủ tìm người rơi xuống vách núi, thành chủ lại bởi vì chuyện bệ hạ gặp nạn tại nơi mình cai quản, sợ bị giáng tội mà nhốt lại Xa Lương Cát.

An Nguyễn Nguyễn nói: “Cho nên khi bọn ta đến thành Phú Dương, thành chủ kia nhận ra A Hiên mới muốn giết hắn ư?”

“Phải.” Xa Lương Cát nói, “Hắn vốn cũng muốn ra tay với ta, nhưng ta đã thấy được ý đồ của ông ta, chạy thoát trước khi ông ta ra tay, sau đó ta trốn trở về kinh thành, sau đó nữa việc này liền do Dật vương gia và Địch tướng quân tiếp nhận, ta bị bắt buộc ở nhà dưỡng thương, cho đến khi sắp khỏe lại Dật Vương mới cho ta biết tìm được bệ hạ rồi, gọi ta tới Phú Ninh tiếp tục bảo vệ bệ hạ.”

Hắn ta cung kính nói: “Thần quả thật không biết người giết hại bệ hạ là ai, nếu nương nương muốn biết thì hãy đi hỏi Dật vương gia và Địch tướng quân.”

“Đừng gọi ta là nương nương.” An Nguyễn Nguyễn hỏi, “Vậy có khả năng người hại A Hiên là Dật vương gia không?”

Xa Lương Cát trừng to mắt nhìn An Nguyễn Nguyễn, biểu cảm khiếp sợ trên khuôn mặt “Sao cô lại có ý tưởng này”.

An Nguyễn Nguyễn trừng mắt lại: “Biểu cảm của ngươi là sao hả? Trong tiểu thuyết trong tivi không phải thường diễn như vậy à, vì ngôi vị hoàng đế, con giết cha, đệ giết huynh, thúc thúc giết cháu cũng không có gì kỳ lạ.”

Xa Lương Cát đang muốn nói thì Ôn Hạc Hiên đã mua vịt nướng trở về, hắn ở sau lưng An Nguyễn Nguyễn dùng ánh mắt sai bảo Xa Lương Cát, hắn ta mau chóng im miệng.

An Nguyễn Nguyễn hoài nghi xoay người, thấy Ôn Hạc Hiên xách theo vịt nướng gói trong giấy dầu, nàng không hỏi nữa.

Bọn họ trở về nhà, An Nguyễn Nguyễn cùng An Tiểu Cẩm và Ôn Hạc Hiên xử lý một con vịt nướng ở trên xe, còn đem hai phần đùi nhiều thịt nhất chia cho Xa Lương Cát và phu xe, hai người kia xua tay, nàng vẫn bắt người ta cầm lấy.

Sau khi xuống xe nàng nói với Xa Lương Cát: “Chuyện ta nói riêng với ngươi hôm trước, ngươi có thể chuẩn bị rồi, định thời gian là ngày kia.”

Ôn Hạc Hiên hỏi: “Chuyện gì, Nguyễn Nguyễn?” Thực ra trong lòng hắn biết rõ, bởi vì ngày đó Xa Lương Cát đã nói với hắn.

An Nguyễn Nguyễn cũng không giấu hắn, giọng điệu hết sức thoải mái: “Dẫn ngươi đi Khúc An chơi.”

Nàng không đợi Ôn Hạc Hiên lên tiếng, vừa cười vừa đong đưa bàn tay của hắn: “Tuy rằng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn ở bên ta, nhưng ta không có năng lực bảo vệ ngươi. Đến kinh thành mặc dù càng nguy hiểm hơn nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta, có lẽ người hại ngươi không phải Dật vương gia, suy cho cùng lúc hắn tìm được ngươi cũng không thừa cơ ra tay, còn phái người đến bảo vệ ngươi. Nếu hắn muống mạng của ngươi, An gia ta căn bản không bảo vệ được ngươi.”

Ôn Hạc Hiên không vui ngay lập tức: “Nguyễn Nguyễn không sợ sau khi A Hiên tới kinh thành rồi, nhìn thấy người quen cảnh xưa thì sẽ khôi phục trí nhớ sao?”

“Sợ.” An Nguyễn Nguyễn thẳng thắn nói, “Nhưng ta không thể vì sợ ngươi khôi phục trí nhớ mà nhốt ngươi ở Phú Ninh, khiến ngươi đặt mình trong nguy hiểm.”

“Vậy nếu sau khi A Hiên khôi phục trí nhớ vẫn thích Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn cũng ở bên A Hiên có được không?” Ôn Hạc Hiên suy nghĩ, nếu nàng nói một câu “Được”, hắn sẽ nói với nàng mình đã khôi phục trí nhớ, hắn nghĩ nàng nhất định sẽ mềm lòng.

An Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, thấy trong mắt Ôn Hạc Hiên thế mà có vẻ sợ hãi và sầu lo, trông có mấy phần đáng thương. Nhưng nàng không muốn lừa hắn về chuyện này, nàng hơi lắc đầu: “Người mà ta thích chính là A Hiên sau khi mất trí nhớ.”

Lời đã tới bên miệng nhưng Ôn Hạc Hiên chẳng thể thốt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.