Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Chương 8: Chương 8: Chúng ta thật có duyên với nhau




Thiệu Tổ nhất thời cảm thấy làm bạn thân với Trần Khai là một quyết định sai lầm. Hắn dập tắt điếu thuốc trên tay, ngẩng đầu nhìn Trần Khai.

“Tôi còn phải làm việc nữa. Chú cứ ở đó tập hút thuốc trước đi.”

Trần Khai phẩy tay, đi vào trong công ty. Để lại Thiệu Tổ hút một điếu thuốc mới, đang tò mò quan sát hắn.

Ừm... Mặt mày sáng láng, đồng phục bảnh bao. Trong cơ thể của bạn hắn có hai luồng năng lượng không ngừng tuần hoàn trong cơ thể.

Khoan...

“Khục... Khục...”

Thiệu Tổ miệng ho sặc sụa ngay tức thì. Mắt trợn trắng nhìn Trần Khai.

Cái gì thế này? Tên này là người tu luyện? Tên này bắt đầu tu luyện từ khi nào?

Hay là hắn đang mơ?

Thiệu Tổ tự nhủ như vậy. Hai mắt nhắm chặt một lúc lâu, sau đó lại mở ra.

Ừm... Hai luồng năng lượng vẫn đang tuần hoàn. Hóa tất cả chỉ là ảo giác...

Cái rắm! (Đập bàn)

Thằng này hôm trước mới là người bình thường. Đánh không lại cả đàn bà con gái, nghỉ một ngày lại là người tu luyện? Chú mẹ nó là thiên tài đi?

Một lúc sau, Thiệu Tổ mặt ngưng trọng trầm tư suy nghĩ.

- --

Trần Khai bước vào văn phòng. Tất cả mọi người vẫn đang cúi đầu làm việc, một vài người ngẩng đầu chào Trần Khai một tiếng, nhưng phần lớn vẫn tiếp tục làm.

Hắn đi tới cạnh bàn của mình. Mở máy tính ra, bắt đầu nhập số liệu thống kê vào.

...

Một buổi sáng qua đi, Trần Khai tắt máy tính. Công việc hắn cũng đã hoàn thành hơn phân nửa, cũng không cần phải gấp gáp như vậy.

Đi ra khỏi cửa công ty đã thấy Thiệu Tổ đứng chờ hắn. Vừa thấy Trần Khai bước tới, hắn đã nói:

“Chú làm xong rồi à? Đi ăn với anh chứ?”

Trần Khai mở miệng cười, nói:

“Được rồi. Hôm nay tôi vừa kiếm được thêm tiền, cứ để chú trả tiền cho bữa này đi.”

Thiệu Tổ vỗ vai Trần Khai, đáp lại:

“Ok, nếu chú hôm nay kiếm được tiền thì để anh trả bữa này đi!”

Nói xong, Thiệu Tổ chợt sững người.

Hôm nay chú kiếm được thêm tiền, bữa này để anh trả?

Cái logic kiểu quần què gì thế này?

Nhưng không chờ hắn kịp nói gì, Trần Khai đã bước đi nhanh hơn, đồng thời còn nói thêm:

“Nói rồi đấy, đi thôi! Lâu lắm mới có dịp ăn chùa.”

Thiệu Tổ:...

Được rồi! Vì mục đích tìm hiểu thông tin, muốn bắt con tôm phải bỏ con tép. Chút tiền có đáng là bao?

Không được rồi... Ví của hắn đau quá!

- --

“Hôm qua chú đi làm gì mà tinh thần có vẻ sáng lạng thế?”

Thiệu Tổ nhìn thấy Trần Khai đang tận hưởng món đắt tiền nhất trong quán này. Gắp lên một cọng rau, bỏ vào miệng vừa nhai vừa hỏi.

“Ở nhà. Cố gắng học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên phía trước!”

Trần Khai nhai một miếng thịt, hài lòng đáp lại.

“Chú có biết chém gió dễ bị trời đánh lắm không?”

“Trời đánh tránh bữa ăn.”

“Dạo này võ mồm của chú có nâng cao lên nhỉ? Đến cả anh cũng có xu hướng bị chú áp đảo rồi.”

“Quá khen!”

Trần Khai tò mò nhìn xunh quanh căn nhà hàng này. Đây hoàn toàn là một căn nhà hàng sang trọng, hầu như những người xunh quanh đây đều ăn mặc rất quan trọng.

Giống như là cái bác mặt áo âu phục mang theo cặp xách đang thưởng thức món gan bò ở trong góc, trông có vẻ thật lợi hại.

Hay là ở cái bàn lớn giữa nhà hàng có một ông già ngồi trò chuyện với người kia, khi thì nhăn mặt, khi thì giãn ra. Trông cũng rất lợi hại...

Hay là người thanh niên đang nói chuyện với ông già kia, từng cử chỉ đều trông rất thành thục, như là người trưởng thành... Cái quái gì vậy? Đây không phải là bạn học sinh mà hắn lừa tiền vào sáng nay sao?

Khụ khụ, là trao đổi công chính mới phải!

- --

“Nói vậy là cậu có thể chữa khỏi căn bệnh của ta? Cậu nhóc?”

Ông già trước mặt hỏi Lý Nam, trong lòng đã có chấn động không nhỏ.

Phải biết, căn bệnh của hắn đã đày đọa hắn trong đau khổ suốt nhiều năm trời. Đi qua biết bao nhiêu lần khám bệnh vẫn không tìm ra cách để giải, các danh y đều bảo hắn nhận mệnh đi. Nhưng bây giờ người thanh niên trước mắt lại nói với hắn như vậy. Không chấn động mới là lạ.

“Đúng vậy...”

Cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai, Lý Nam nhàn nhạt đáp.

“Chàng trai trẻ. Cậu biết việc đắc tội ta là kết quả kinh khủng như thế nào chứ?”

Lý Nam nghe nói thể, thân thể bỗng dừng lại, một lúc sau, hắn nhìn thẳng vào ông già trước mắt.

Lão già nhìn thấy ánh mắt của Lý Nam, thân thể bỗng trở nên run rẩy.

Đôi mắt đó... Đôi mắt của một kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Đôi mắt của một kẻ đứng trên đỉnh của thế giới.

Không thể nào! Tại sao một học sinh cấp ba lại sở hữu nó được?

Lão già cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại:

“Được rồi! Điều kiện là gì?”

Như đã chờ câu nói của người đàn ông trước mắt đã lâu, Lý Nam đưa lên một bức hình. Trong hình, một cô bé đang nở nụ cười rạng rỡ đang ôm một con gấu.

“Như vậy... Cảm ơn vì bữa ăn. Còn có...”

Lý Nam lại nói tiếp, giọng đầy sát ý:

“Nếu cô bé bị tổn thương dù chỉ một cọng lông... Ngươi sẽ phải lấy mạng của mình để trả giá!”

Không để ý đến ông già trước mắt, hắn cất bước đi ra ngoài.

“A... Lại gặp nhau rồi! Chúng ta có duyên nhỉ?”

Bước chân của Lý Nam bỗng khựng lại.

Cái giọng nói này...

Ông trời! Ngươi mẹ nó là đang trêu ta sao?

- --

“Cô chủ, không nên chạy lung tung! Long Cục sẽ để mắt đến chúng ta đấy!”

Cô bé vẫn cứ chạy tiếp, bất chấp người quản gia không ngừng nói. Chạy được một lúc lâu, cô bé bỗng dừng lại, tò mò nhìn vào một căn nhà hàng, miệng thì thầm:

“A... Nhà hàng...”

Người quản gia đuổi tới nơi, nhìn thấy cô bé nhìn chằm chằm vào trong căn nhà hàng đầy sang trọng. Nói:

“Cô chủ cảm thấy đói ư? Có cần chúng ta vào bên trong làm một bữa ăn không?”

Cô bé nghe nói thế, hai mắt sáng lên, đáp lại:

“Đúng rồi! Akuma, mau vào ăn đi! Ta đói rồi!”

Nghe nói thế, hai người một lớn một nhỏ bước vào trong căn nhà hàng. Cô bé ngồi lên trên ghế, Akuma đứng một bên, mặt lạnh lùng nói với người nhân viên:

“Tiểu thư đã đói rồi. Nhà hàng này có những món tái gì thì cứ đem ra. Tiền không phải là vấn đề!”

Nói rồi, tay phải của hắn ném ra một tấm vàng nhỏ. Người nhân viên ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó mừng rỡ chụp lấy.

Giàu to rồi!

Nghĩ như thế, người nhân viên nhanh chóng chạy vào trong căn nhà bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.