Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Chương 14: Chương 14: Tên chương làm sao quan trọng bằng nội dung chương?




“Như vậy. Người đi cùng hai bạn đã tu luyện bao lâu rồi?”

Thanh Ly nhìn về phía Trần Khai, sau đó lại quay sang Lý Nam. Cuối cùng nàng nhìn vào Thiệu Tổ mà hỏi.

Thiệu Tổ trả lời:

“Tôi đã tu luyện ba năm rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đột phá Trúc Cơ!”

Nghe Thiệu Tổ nói thế, Thanh Ly thở phào.

Hắn nói thật! Tốt rồi! Cuối cùng cũng có một người bình thường ở đây.

Khoan đã!

Chỉ thấy Thanh Ly ánh mắt sắc bén nhìn về cả ba người, hỏi:

“Như vậy mối quan hệ giữa các bạn là gì? Bạn bè? Đồng nghiệp? Người hợp tác?”

Thiệu Tổ vỗ vai Trần Khai, cười nói:

“Đây là bạn của tôi. Còn bạn nhỏ học sinh này... Là người quen của bạn tôi đi!”

Thanh Ly khẽ “ồ” một tiếng. Sau đó lại cúi đầu ghi chép gì đó.

Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, chợt cả ba người ngớ người ra.

Khoan đã! Tại sao bọn hắn phải trả lời cô gái này?

Thanh Ly chợt ngẩng đầu lên, nàng lại nói tiếp:

“Cảm ơn các bạn đã hợp tác, để bày tỏ lòng kính trọng...”

Nàng chợt lôi ra một thanh quạt tròn cầm ta, giơ cánh quạt lên cao...

Theo động tác của nàng, gió xunh quanh bắt đầu nổi lên, càng ngày càng mạnh.

Đến một lúc sau, nàng quạt mạnh xuống.

Gió xunh quanh mạnh mẽ lao về phía người Thụ yêu. Không kịp đợi nó phản ứng gì, thân thể của nó đã chia năm xẻ bảy. Những con yêu thú khác ở xunh quanh nó cũng không sống sót qua nổi đòn tấn công này.

“Phần thưởng của khảo hạch này... Là tôi tặng cho mọi người nhé!”

Còn không kịp phản ứng gì. Thanh Ly đã bị một tia sáng chiếu từ trên trời xuống. Mạnh mẽ lôi kéo nàng ra khỏi bí cảnh. Trước khi ra khỏi bí cảnh nàng còn kịp hét to:

“Nếu muốn gia nhập Long Tổ thì cứ gọi cho tôi nhé!”

- --

Long Cục, khu trung tâm.

Nam nhân đứng trước một trận pháp được khắc họa khá tinh vi, dày đặc.

Khẽ lật từng trang sách, ánh mắt của hắn dọc theo từng hàng chữ của cuốn tiểu thuyết.

Một lúc sau, trận pháp sáng lên. Một cô gái khác dần dần xuất hiện từ trong trận pháp.

Khi nàng đã đi ra khỏi trận pháp, nàng hào hứng nói với người đàn ông trước mắt mình:

“Cục trưởng! Một ngày mở Khai Môn, Hai ngày mở Hưu môn! Anh có tin không?”

Người đàn ông mỉm cười, gấp sách lại nhìn lên cô gái. Nói với giọng hiền hòa:

“Ồ... Để tâm đến chuyện đó! Xem ra là em đã tìm ra Tiểu Á rồi nhỉ? Thanh Ly?”

Thanh Ly chợt cứng cả người. Nàng bối rối nói:

“A ha ha! Nhưng mà em có tìm ra hai thiên tài! Hơn nữa còn là chưa gia nhập tông môn!”

“Vậy là em chưa tìm ra Tiểu Á?”

“Nhưng mà em...”

Nàng còn không kịp trả lời. Giọng của một người khác đầy càn rỡ vang lên:

“Ái chà chà! Xem ra là Thanh Ly không tìm ra rồi! Thật đáng thất vọng đấy cục trưởng!”

Chủ nhân của giọng nói đó là một người thanh niên khác, hắn ta hiện đang thảnh thơi ngồi trên ghế. Hai tay không ngừng nhập những thứ gì đó vào máy tính. Khẽ đẩy gọng kính lên, hắn cười đắc ý mà nói:

“Nếu cục trưởng yên tâm để tôi qua đó dùng thiết bị quét thì bây giờ dễ dàng tìm ra hơn rồi!”

“Im đi! Một tên cả ngày cứ Miku-chan này nọ có quyền nói tôi sao?”

Thanh Ly nổi giận nói lại người thanh niên kia.

Nghe Thanh Ly nói vậy! Khuôn mặt hắn chợt biến sắc, hắn tức giận la lên:

“Sao cô dám chê Miku-chan của tôi? Đồ con chim sẻ suốt ngày đăng tin nhảm!”

“Ai là chim sẻ hả? Tên khốn khiếp kia?”

Bốp!

Khẽ xoa xoa hai nắm đấm của mình. Cô gái mỉm cười hiền hòa nhìn vào Thanh Ly, hỏi:

“Xem nào... Vậy là em đã gặp được hai thiên tài? Và đó hoàn toàn có thể gia nhập vào đây?”

Nhưng Thanh Ly không trả lời được. Nàng và người thanh niên đều nằm ngất ở trên bàn, trên đầu của hai người đều có một cục u to tướng.

Một bên nàng. Cục trưởng của Long Tổ khẽ thở dài...

Long tổ cái quỷ gì? Điên tổ mới đúng!

Chỉ mong lần này hai người mới là người bình thường đi...

Mong là vậy.

Một ngày mở Khai Môn, Hai ngày mở Hưu môn?

Có vẻ đáng trông chờ đây

- --

Trần Khai, Thiệu Tổ há hốc nhìn khung cảnh xunh quanh.

Boss cuối đã bị giết? Hơn nữa cô ta chỉ dùng một đòn?

Lý Nam bình tĩnh cho kiếm vào vỏ.

Long Tổ xem ra cũng không hề bình thường tí nào.

Xem ra lại phải tìm cách gia nhập Long Tổ thôi!

“Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Trầm mặc một lúc lâu, Trần Khai mở miệng ra hỏi.

Thiệu Tổ hỏi:

“Chú còn giữ danh thiếp mà cô em kia đưa cho không?”

“Còn giữ!”

“Vậy thì chú với anh gia nhập Long Tổ đi!”

Nghe thấy Thiệu Tổ nói thế, Trần Khai sững sờ, nói:

“Tại sao tôi phải gia nhập Long Tổ?”

Chỉ thấy Thiệu Tổ mặt không thay đổi nói:

“Gia nhập Long Tổ, lương chục triệu một tháng!”

“Được rồi! Mai gia nhập luôn đi!”

Lý Nam:...

Các ngươi là nghèo đến mức nào thế?

“Tôi cũng dự định gia nhập luôn!”

Vừa mới dứt lời, cả Trần Khai lẫn Thiệu Tổ đều nhìn về hắn. Một lúc sau, Thiệu Tổ thở dài nói:

“Bạn học sinh này... Xem ra là bạn cũng rất thiếu tiền như bọn anh nhỉ?”

Lý Nam: %$^%$

Ai mà thiếu tiền?

Đừng gọi ta là bạn học sinh nữa!!!

Khung cảnh xunh quanh đột nhiên thay đổi, cả ba người lại được đưa đến một nơi khác.

Ở đây chỉ có một màu trắng xóa. Trần Khai nhìn xunh quanh một lúc lâu, hỏi Thiệu Tổ:

“Đây là có chuyện gì xảy ra?”

Nhưng Thiệu Tổ cũng khuôn mặt ngơ ngác như hắn.

Lý Nam nhìn thấy hai người như thế, nhàn nhạt nói:

“Đây là không gian mà Thần Ma Chiến ban thưởng thí luyện đi... Đây cũng là lý do mà nhiều người tu luyện đều trông chờ được Thần Ma Chiến chọn trúng!”

“Ồ... Ra là vậy!”

Trần Khai gật gù.

Bỗng nhiên, mọi thứ đều bắt đầu sáng lên.

Sau đó, từng luồng sáng bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể của ba người.

Trần Khai chợt cảm thấy toàn bộ khí trong cơ thể hắn đang bắt đầu tụ lại một nơi. Như đã phá vỡ một rào cản gì đó. Thân thể của hắn bỗng nhiên cảm giác mạnh lên rất nhiều.

Sinh Môn đã được mở.

Trần Khai:...

Đột phá... Có vẻ dễ lắm nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.