Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 239: Q.3 - Chương 239: Độc Phát Lần Thứ Hai




Dịch giả: Hoangtruc

Từ Ngôn tính toán còn gần hai tháng nữa thì độc mới phát, ai ngờ chưa được hai tháng đã kéo tới khiến hắn thật không ngờ.

Độc dược Ô Anh thảo, lần độc phát đầu tiên là sau nửa năm. Lần thứ hai là sau đó bốn đến năm tháng. Lần thứ ba ngắn hơn nữa, khoảng ba tháng mới phát độc. Lần thứ tư đại khái khoảng một tháng mới phát độc.

Từ Ngôn rời Quỷ Vương môn mới hơn hai tháng, tưởng rằng bốn tháng mới phát độc, không nghĩ lúc lại tới sớm như vậy. Khi cảm nhận độc phát, việc làm đầu tiên của Từ Ngôn, không mắng chửi Trác Thiên Ưng đã tăng hàm lượng Ô Anh thảo trong Hành Khí đan ở đợt đầu thứ hai, mà ra khóa cửa phòng giam của mình lại.

Thiên lao khu Đông không có tù phạm, chỉ có lính canh ngục. Thà rằng Từ Ngôn tự chịu thống khổ, cũng không muốn giết chết mấy lính canh ngục vô tội. Bởi hắn thừa hiểu một khi độc lực Ô Anh thảo phát tác, bản thân sẽ mất đi lí trí, đến Tam tỷ còn suýt bị hắn bóp chết. Nếu lúc này gặp phải lính canh ngục, dưới giày vò của kịch độc, hắn nhất định sẽ ra tay làm bị thương người khác.

Trong một ngày này, thỉnh thoảng từ phòng giam truyền ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, tiếng nắm tay nện vào bức tường. Mỗi khi Từ Ngôn không chịu đựng nổi cái cảm giác chết đi sống lại này, hắn đều cưỡng ép tự đánh mình bất tỉnh. Nhiều lần lặp lại như vậy, mãi đến hoàng hôn, hắn mới dần áp chế được cơn độc phát.

Thiếu niên suy yếu không chịu nổi chậm chạp gắng gượng ăn cơm tối trong Thiên lao. Ánh mắt Từ Ngôn trở nên âm trầm vô cùng, nhưng hắn không còn cách nào cả. Hi vọng duy nhất hiện giờ là hắn còn thể lấy được Ô Anh thảo, trì hoãn cơn thống khổ của mình.

Từ Ngôn bị kịch độc tra tấn, mà Bàng Hồng Nguyệt cũng đồng thời đang trong tình cảnh không tốt hơn bao nhiêu. Nàng đang hãm sâu vào trận ác chiến!

Giằng co ác chiến cả ngày, thương vong tiêu đội Bàng gia lên tới một nửa, Lâm Trung Nghĩa cũng bị trọng thương. Trục Vân vệ được kinh thành phái tới hỗ trợ tiêu đội căn bản không chịu nổi một kích, vốn nên là tinh binh thân kinh bách chiến Đại Phổ, vừa mới giao chiến đã lập tức bị đối phương đánh tan.

Đám người áo đen cướp tiêu có tới hơn ngàn người, trong đó có mấy trăm cao thủ Tiên Thiên. Thực lực thế này, có lẽ vẫn không cướp được tiêu của tiêu đội Bàng gia, vì Lâm Trung Nghĩa có tu vi Trúc Cơ cảnh. Nhưng thời gian trôi qua, Bàng gia càng tuyệt vọng phát hiện, đám người áo đen cướp tiêu càng lúc càng nhiều, tu tập đến hơn hai ngàn người. Hơn nữa ác đấu đến gần cuối mới phát hiện đội ngũ đám người áo đen còn có hai cao thủ tu vi Trúc Cơ.

Lấy một chọi hai, cuối cùng Lâm Trung Nghĩa không phải là đối thủ, bị đối phương đánh trọng thương, bỏ lại một cánh tay. Y thất bại, kéo theo sự xuống dốc của tiêu đội Bàng gia.

Thân thủ Bàng Hồng Nguyệt trong tiêu đội được xếp vào hàng đầu, lúc Lâm Trung Nghĩa bị trọng thương lùi về, Bàng Hồng Nguyệt còn đang khổ chiến không lui. Vốn đại tiểu thư Bàng gia nên đi tiền trạm, vậy mà lại trở thành nỗi lo lắng nhất của Lâm Trung Nghĩa.

Tiêu bỏ đi không sao, cùng lắm thì lấy mạng đền lại. Nếu đã quyết định ở Bàng gia, Lâm Trung Nghĩa đã sớm coi mình là người Bàng gia rồi. Trong mắt y, Bàng Hồng Nguyệt giống như con cháu mình vậy.

Ngăn lấy một đạo kiếm khí của đối phương, Lâm Trung Nghĩa phi thân tránh thoát hai đối thủ khó dây vào này. Y muốn bảo vệ Bàng Hồng Nguyệt, để nữ hài mình từng trông coi từ nhỏ đến lớn rời khỏi hiểm địa này.

”Nha đầu, đi!”

Lâm Trung Nghĩa gào thét, Bàng Hồng Nguyệt tự nhiên rõ ràng cả. Nàng không có tư cách đối chiến với cao thủ Trúc Cơ, chỉ có thể chém giết võ giả Tiên Thiên trong đội ngũ kẻ địch. Lúc này, đã có khoảng hai ba mươi cao thủ Tiên Thiên bị nàng trảm dưới kiếm mình.

Nghe được Lâm thúc gào thét, Bàng Hồng Nguyệt biết rõ lần này tiêu là giữ không được. Nếu đã không bảo vệ được tiêu, thì cũng phải bảo vệ được người, ít nhất không để Lâm thúc chết ở đây được.

Vừa định triệu tập nhân thủ còn lại của Bàng gia, sau đó tụ hợp Lâm thúc thoát khỏi vòng vây, Bàng Hồng Nguyệt hoảng sợ nhìn thấy bên người Lâm thúc lại xuất hiện một Tu Hành Giả thứ ba có thể chém ra kiếm khí.

Ba cao thủ Trúc Cơ, hơn hai ngàn bộ hạ, thực lực cỡ này, coi như Bàng gia muốn chạy trốn cũng khó thoát.

Tiêu đã bị đám người áo đen đoạt đi, người của Bàng gia chồng chất vết thương. Nhìn từng chiếc hòm gỗ trên xe đồng loạt mở ra, gương mặt của Bàng Hồng Nguyệt ngoại trừ loang lỗ máu cũng chỉ còn tiếc nuối và tái nhợt.

”Gạch xanh!”

“Đá tảng!”

”Hàng không đúng, có lừa dối!”

Ngay lúc tâm tình đám người Bàng gia như tro tàn, đám địch nhân cướp tiêu của Bàng gia càng tuyệt vọng hơn nữa. Bởi vì thành quả trận ác chiến kéo dài một ngày này chỉ là mấy xe gạch đá mà thôi.

Căn bản không có Thần Võ pháo, càng không có Thần Võ đạn!

Âm thanh khôi giáp va chạm từ xa vang tới. Trục Vân vệ bị đánh tan lúc trước, chật vật chạy trốn nay đã trở về, nhưng tình hình lại trái ngược. Từng người trong đó trầm mặc vọt lên, không ai lên tiếng, càng không người hô lớn, sáu bảy đạo kiếm khí như cầu vồng tung hoành biểu thị trong đội nhân mã này rõ ràng ẩn nấp không dưới bảy vị Trúc Cơ cường giả.

Bàng gia, đến cùng bị đã coi như là mồi câu. Mà cá lớn, toàn bộ đã mắc câu.

Bàng Hồng Nguyệt thông minh, nhìn thấy Trục Vân vệ quay lại, hơn nữa còn có tới sáu bảy vị cao thủ Trúc Cơ đồng loạt hiện thân, đã rõ việc Bàng gia bị người lợi dụng.

Nàng đích thân kiểm kê hàng hóa, tuy không mở rương nhưng toàn bộ nhóm hàng này đều từ Hoàng cung đến thẳng đây …

Lợi dụng Bàng gia chỉ có thể là những nhân vật hô phong hoán vũ trên triều đình, hơn nữa chỗ dựa sau lưng phải là đương kim Thánh Thượng.

Bàng gia bị người ta coi là mồi câu, chẳng những bị tổn thất nghiêm trọng, mà vị cao thủ Lâm Trung Nghĩa còn bị mất một cánh tay. Chưa lần nào Bàng Hồng Nguyệt áp tiêu lại gặp chuyện như lần này, càng không biết ứng đối thế nào, chỉ đành đứng nhìn Trục Vân vệ quét sạch đám người mặc áo đen kia. Đây cũng là lần đầu tiên nữ hài phát hiện, hóa ra mình nhỏ yếu đến vậy.

Không chỉ có Bàng Hồng Nguyệt cảm giác mình nhỏ yếu vô lực, Từ Ngôn trong Thiên lao cũng cảm giác mình là một con chim nhỏ trong lồng, không bay được, cũng không chết đi được, chỉ có thể đợi kịch độc tra tấn từng ngày đến khi biến thành da bọc xương, rồi sau đó không tỉnh táo mà chết mất.

Cũng may, áp chế độc lực một ngày trời, Từ Ngôn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có người đến thăm tù.

Người đến là Bàng Thiếu Vĩ.

Vào Thiên lao, Bàng Thiếu Vĩ lập tức lấy ra hơn mười tờ ngân phiếu đưa cho từng tên lính canh ngục khu Đông. Lúc đầu đám lính canh kia không dám nhận, vì người kia là do Tả tướng mang đến đấy. Mãi đến khi Bàng Thiếu Vĩ báo ra danh hào của mình, bọn hắn mới tươi cười tiếp nhận ngân phiếu.

Đại thiếu gia Bàng gia, chưởng quản vài chỗ mua bán của Bàng gia trong kinh thành. Chút tiền ấy quý trọng vô cùng trong mắt lính canh, nhưng trong mắt người ta lại không đáng nhắc tới.

Sau khi cảm ơn xong, lính canh ngục mang theo Bàng Thiếu Vĩ đi vào phòng giam của Từ Ngôn, rồi sau đó thức thời lui xuống. Chẳng qua vị lính canh ngục này có chút vò đầu, vốn cửa nhà lao của Thiên Môn hầu căn bản không khóa, từ lúc nào bị người ta khóa lại?

”Chỉ Kiếm, ngươi làm sao vậy?”

Bàng Thiếu Vĩ lo lắng đi đến cạnh Từ Ngôn. Lúc này y mới phát hiện người em rể tiện nghi của mình có sắc mặt rất không thích hợp, ánh mắt vô thần, hơn nữa lộ vẻ đầy mỏi mệt.

Bàng Thiếu Vĩ còn tưởng hắn bị tra hỏi, về sau mới phát hiện Từ Ngôn không bị thương gì. Hơn nữa đồ ăn trên bàn còn rất phong phú, không hề giống bị giam giữ.

”Đại ca, đi tìm Tả tướng, ta muốn gặp ông ta.”

Từ Ngôn thật sâu hít một hơi, mạnh mẽ giữ tinh thần nói ra. Hắn không thể trốn ở Thiên lao này nữa, nếu còn trốn, hắn khó mà giữ được tính mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.