Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 449: Q.4 - Chương 449: Đùa Bỡn Nhiều Lần




Dịch: Hoangtruc

Vốn tưởng rằng đối thủ chỉ định khiêu khích, tráng hán đầu trọc vừa quát to lên một tiếng đã thấy đỉnh đầu tối sầm lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, gã rốt cuộc phải nghẹn họng lại. Một tảng đá lớn như dán sát đỉnh đầu. Nếu bị nện phải, chết thì sẽ không chết, thế nhưng ít nhất phải bể đầu chảy máu.

”Cái gì?”

Tráng hán đầu trọc kinh hô một tiếng, nâng song kiếm lên. Mũi kiếm đánh ra, cự thạch trên đỉnh đầu vang lên một tràng rặc rặc rồi bị chém thành khối vụn.

Đá vụn rầm rầm rơi vãi, tráng hán đầu trọc rốt cuộc cũng thở phào.

Gã đã nhìn thấy nhiều loại pháp thuật, thế nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy thủ đoạn có thể đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn thế này qua. Đột nhiên tráng hán đầu trọc lại nghe thấy tiếng hòn đá xé gió truyền tới.

Không tốt!

Đáy lòng thầm hô một tiếng, tráng hán đầu trọc chợt nhớ ra lúc nãy đối phương ném ra một hòn đá nhỏ. Hóa ra cự thạch trên đỉnh đầu lúc nãy không phải tự nhiên xuất hiện, mà là từ hòn đá nhỏ kia biến lớn thành.

Cái pháp môn gì đây?

Hòn đá cỡ quả trứng ngỗng có thể lập tức biến thành cự thạch cao hơn đầu người? Căn bản chưa từng nghe thấy pháp môn cổ quái này qua. Tráng hán đầu trọc đành kinh hãi vận chuyển song kiếm toàn lực đón đỡ.

Nếu như hòn đá nhỏ có thể biến thành tảng đá lớn, tất nhiên cần phải dùng kiếm khí may ra mới chém nát được. Bằng không, bị đập trúng thì dù gã có cường tráng hơn nữa vẫn sẽ bị trọng thương.

Tráng hán đầu trọc không nhìn vào hòn đá, lập tức xuất toàn lực ra. Hai đạo kiếm khí giao nhau phát ra từ song kiếm chém bay hòn đá đang rơi xuống đỉnh đầu, còn để lại trên mặt đài gỗ hai vệt kiếm kéo dài thật sâu.

Vèo! Vèo! Vèo!

Vừa chém ra kiếm khí xong, tráng hán đầu trọc lại nghe thấy tiếng rít xé gió kéo tới khiến gã cả kinh, nhanh chóng múa may song kiếm. Kiếm khí tung hoành trái phải quanh thân gã, bày ra tư thế như đang lâm đại địch.

Lại nói, gã toàn lực thi triển song kiếm, mọi hòn đá nhỏ đánh tới đều bị chém vỡ thành bột mịn cả. Liên tiếp hơn mười hòn đá như vậy, toàn thân tráng hán đầu trọc kia không chút hao tổn lông tóc.

Không làm đối thủ làm bị thương được, Từ Ngôn không kinh hãi mà còn cười hắc hắc. Hắn nắm lấy hòn đá trong tay, không cần ngắm nghía mà liên tục vung tay ném ra ngoài.

Từ khi thi triển Phục linh quyết một lần, khôi phục cự thạch từ hòn đá nhỏ về hình dáng cũ xong, Từ Ngôn chỉ ném ra hòn đá bình thường mà thôi. Thậm chí hắn còn không dùng linh khí, chỉ dựa vào lực tay tùy ý ném hòn đá ra. Mười hòn đá ném ra cũng đã khiến tráng hán đầu trọc chém ra mấy chục đạo kiếm khí, khiến gã lúc này mệt mỏi tái nhợt mặt mày, bản thân cũng không còn lại bao nhiêu linh khí cả.

Liên tiếp tổn hao mấy chục đạo kiếm khí mà không có thêm một tảng đá lớn nào xuất hiện, tráng hán đầu trọc biết rõ mình bị lừa, tức giận chửi mắng ầm lên: “Tiểu nhi hèn hạ, dám can đảm đùa bỡn ta!”

Hơn mười hòn đá nhỏ đổi lấy mấy chục đạo kiếm khí, còn không phải là đùa bỡn hay sao?

Từ Ngôn cười mỉm ngẩng lên, nâng tay ném ra một hòn đá, không vì người ta chửi rủa mà nổi giận phẫn nộ. Lần này tráng hán đầu trọc thông minh hơn, gặp đối thủ không để tâm đến hòn đá, gã cũng không vận dụng kiếm khí mà dùng song kiếm gẩy đỡ lại.

Hòn đá bình thường mà dùng tới kiếm khí thì quá lãng phí. Hơn nữa tráng hán đầu trọc cũng không còn bao nhiêu linh khí để dùng cả.

Không đợi hòn đá bay tới nơi, bàn tay Từ Ngôn lại bấm niệm chú quyết, mãnh liệt điểm vào hòn đá đang bay kia, ánh mắt hắn lóe lên.

Tráng hán đầu trọc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối thủ, phát hiện Từ Ngôn quái dị bèn cả kinh, song kiếm sắp chém ra lại bị gã vận dụng thêm ra kiếm khí đi vào.

Rặc rặc một tiếng, hòn đá chỉ là hòn đá, không có chút thay đổi nào, bị hai đạo kiếm khí chém đứt thành bột phấn.

Nếu như người ta đã biết bị đùa bỡn, như vậy Từ Ngôn đành đùa bỡn tráng hán đầu trọc thêm một lần nữa vậy.

Hòn đá hắn ném ra vẫn là hòn đá bình thường mà thôi.

Song kiếm của tráng hán đầu trọc vừa mới đánh tới hòn đá, Từ Ngôn cũng dựng người lên, vung tay ra. Hòn đá liên tiếp, liên tục như mưa rơi không ngừng không nghỉ đập tới. Trên hòn đá còn mang theo cả linh khí ảm đạm, lực đạo cũng mạnh mẽ hơn.

Hòn đá đột nhiên xuất hiện khiến tráng hán đầu trọc kinh hoảng mất vía. Gã căn bản không phân được hòn đá nào sẽ biến lớn, hòn đá nào không thay hình đổi dạng. Cho nên gã đành mặc kệ cứ xuất chiêu, linh khí trong người dần hao hụt hết sạch. Rồi bị một hòn đá đánh bay xuống đài gỗ.

Vòng thi đấu thứ ba, Từ Ngôn lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng.

Nhảy xuống đài gỗ, Từ Ngôn đã thấy được Khương Đại đầy giận dữ.

Đêm nay đã định lẻn vào Đan các mà Từ Ngôn rõ ràng đã chiến thắng liên tiếp ba trận tiểu đấu chi mạch, rõ ràng đã lọt vào được mười thứ hạng đầu. Nếu quả thật Từ Ngôn chiếm được ba thứ hạng đầu, lập tức sẽ được đưa đến linh nhãn, ba ngày sau mới trở về được.

Vốn định bắt lấy Từ Ngôn chất vấn một phen, thế nhưng gã vừa định tiến đến, vẻ mặt khẽ động đưa mắt quét qua khu trưởng lão phía xa rồi nhanh chóng lùi vào trong đám người.

Có hai ánh mắt từ bên phía các trưởng lão đang nhìn lại, là đang nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn.

“Phục linh quyết! Hắn nhập môn được bao lâu mà có thể học xong loại pháp môn tối nghĩa như Phục linh quyết kia rồi hả?”

Từ Trạch cau mày hỏi tên đệ tử bên cạnh lão.

“Chỉ dùng một lần Phục linh quyết làm hao hết sạch linh khí đối thủ. Phần tâm cơ này, đủ hỏng đấy!”

Khóe miệng Lâm Tiểu Nhu nhoẻn cười như đầy thưởng thức thủ đoạn của Từ Ngôn.

”Bẩm sư tôn, Từ sư đệ bái nhập Linh Yên các mới nửa năm mà thôi. Đệ tử cũng không biết hắn học được Phục linh quyết khi nào. Lần đầu tiên tiến vào Tàng Thư tháp, hắn chỉ lựa chọn một quyển Súc linh quyết mà thôi.”

Nhiếp Ẩn cung kính nói. Y cũng thập phần nghi hoặc. Dường như thiên phú của Từ sư đệ còn xuất chúng hơn cả mình suy đoán, đến loại công pháp Phục linh quyết đều có thể tu thành.

“Súc linh quyết và Phục linh quyết là bộ pháp môn cổ quái hỗ trợ lẫn nhau, cản bản không ai tu luyện. Có thể vận dụng như thế cũng là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy. Tiểu tử này không tệ, không hẳn không thể thu hắn vào môn hạ được.”

Từ Trạch rung đùi đắc ý tự nói, ra vẻ như rất không tình nguyện. Lâm Tiểu Nhu bên cạnh cười nhạo nói: “Nửa năm tu thành hai loại pháp thuật, thiên phú này rất hiếm thấy. Nếu ông không nhận, ta thu hắn làm chân truyền.”

“Ai nói không muốn?”

Từ Trạch nghe xong nóng nảy, bước tới Ngụy Minh chịu trách nhiệm quản hạt đệ tử bình thường nói: “Họ Ngụy kia, lão phu muốn lấy một người ở chỗ ngươi.”

Ngữ khí giữa các trưởng lão với nhau thường tùy tiện hơn. Ngụy Minh nhìn thấy là Luyện Khí tháp Từ Trạch bèn cười lớn nói: “Từ đại trưởng lão đòi đệ tử nào cứ nói là được. Đừng nói là đệ tử, kêu ta bái làm học trò của ngươi cũng được, chỉ cần đưa tặng ta một kiện Pháp bảo là được.”

“Phì, ta xem ngươi nhắm đến Pháp bảo thì có.” Cười cợt vài câu, Từ Trạch chỉ xuống một kẻ trong đám đệ tử kia, nói: “Là tên đệ tử mới nhập môn tên Từ Chỉ Kiếm kia kìa.”

“Từ Chỉ Kiếm...”

Mới vừa rồi Ngụy Minh còn tươi cười, nghe xong khóe miệng lập tức co lại, nói: “Người này bây giờ không thể cho ngươi được. Hắn còn có nhiệm vụ tông môn bên người, sau tiểu đấu sẽ phải lập tức rời tông môn.”

“Nhiệm vụ gì?” Mặt mũi Từ Trạch tràn đầy khinh thường: “Hủy bỏ là được, chỉ là một người vậy thôi, cần gì nói nhảm nhiều vậy?”

”Là nhiệm vụ đặc thù bên Tự Linh đường, chính miệng Các chủ đáp ứng.” Ngụy Minh thấp giọng nói một câu. Từ Trạch nghe nói là nhiệm vụ Các chủ đáp ứng, sắc mặt khẽ đổi, do dự hỏi: “Vậy chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ là được. Không phải là nhiệm vụ rất khó khăn chứ?”

“Không quá dễ dàng.” Ngụy Minh lúng túng đáp.

Nhiệm vụ do chi mạch ban bố thường là nhiệm vụ thuộc hàng cơ mật, không phải là chuyện đùa cho nên Ngụy Minh không dám tiết lộ cho chân tướng cho người khác. Từ Trạch cũng sẽ không quá phận tìm hiểu, bởi là quy củ tông môn.

Từ Trạch đòi Từ Ngôn không được, đành phải chờ Từ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhìn thấy sư tôn tay không trở về, Nhiếp Ẩn biết không thể kéo Từ Ngôn về được, chỉ đành thở dài một tiếng.

Vòng thi đấu thứ ba diễn ra không lâu thì hoàn toàn kết thúc. Số đệ tử trên đài hiện giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có một tòa lôi đài chỉ vẻn vẹn hai người. Như vậy, một vòng thi đấu cuối cùng đã đủ để quyết định ra thứ hạng đầu rồi.

Vòng thi đấu thứ ba này còn hung hiểm hơn hai vòng đầu, cho nên số người bị thương không ít. Dù người thắng cuộc cũng có thương thế không nhẹ, không thiếu đệ tử phải lựa chọn rời khỏi.

Bởi những đệ tử cũ ít ỏi này thừa hiểu, thời khắc cuối cùng này đối thủ tuyệt sẽ không lưu tình. Nếu bản thân mang theo thương thế lên đài, rất có thể sẽ bị người khác chém giết, để bị mất mạng như vậy không bằng tự mình từ bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.