Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 224: Q.3 - Chương 224: Hứa Kính Chi Uy Hiếp




Dịch giả: Trongkimtrn

Đối phó với cừu gia, cách làm hả giận nhất là một đao làm thịt.

Đối với tình địch, phương thức hả giận không phải là giết đối phương, mà là tặng cho đối phương một thân phận, đó chính là thái giám.

Hứa Kính Chi biết rõ dựa vào thực lực của mình, rất khó giết chết Từ Ngôn. Đã giết không được, thì sẽ tặng cho đối phương một phần đại lễ là được, để hắn cả đời này đều không thể ngẩng đầu trước mặt người khác.

Lấy kiếm chắn đao, Hứa Kính Chi nhe răng cười, gã thúc dục toàn bộ chân khí ngũ mạch, không vội chạy trốn, mà là muốn cùng Từ Ngôn quyết sinh tử.

Đối phương đột nhiên dũng mãnh xông tới, mà Từ Ngôn thì chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên hắn huy động thanh Phong Ngọc đao mưa gió không lọt. Bởi đối thủ vô hình, chỉ có hiện kiếm quang, nếu như hắn thấy không rõ thân hình đối thủ thì nhất định rơi vào hạ phong.

Kỳ thật hắn nhìn rõ đối phương nhưng cố ý làm ra bộ dạng giả dối này, là vì ngoài việc muốn giấu kín đối phương, điều quan trọng nhất còn là để che dấu năng lực của mắt trái.

Gã có gan dám một mình hãm hại Bàng Hồng Nguyệt, nên sẽ không dựa vào ai khác. Nếu chung quanh có cao thủ ẩn núp, chẳng phải cả thiên hạ đều biết việc hắn thể nhìn thấy đối tượng tàng hình hay sao?

Một cuộc chém giết giữa rừng hoang trầm mặc im ắng. Hai thân ảnh chợt cao chợt thấp, tung người nhảy nhót, chỉ là không ai mở miệng. Nếu như hiện tại có người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ cho rằng Từ Ngôn điên rồi; một mình luyện đao giữa trời mưa to, mà còn là luyện đến mức điên cuồng nhất.

Bang!

Đao kiếm lại một lần nữa đụng vào nhau, phát ra tiếng động điếc tai. Mượn lần giao kích này, Từ Ngôn thừa cơ đá một cước vào chuôi kiếm. Hắn vừa nhấc chân, ở đối diện Hứa Kính Chi sớm đã có dự tính liền mở cờ trong bụng lập tức tránh sang một bên.

Gã chờ nãy giờ chính là cơ hội này!

Tại lúc chân của hắn đá vào khooảng hư không, Hứa Kính Chi dồn hết lực đạo toàn thân vào chân phải của mình, đá thẳng đến dưới háng của Từ Ngôn. Nếu trúng một chiêu đoạn tử tuyệt tôn này, Từ Ngôn có thể phải tiến cung làm thái giám thật.

Phá hỏng chuyện tốt của ta, ta khiến ngươi đời này không còn hảo sự!

Trên khuôn mặt âm trầm Hứa Kính Chi nhe răng cười, so với con Quỷ vật đang lơ lửng một bên còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hồn phách Lê Dịch Tiên đã mất quá nhiều Âm khí, căn bản không giúp được gì, chỉ có thể thống khổ vạn phần nhìn xem vị phu quân của Bàng Hồng Nguyệt sắp gặp phải tình cảnh cực kỳ bi thảm.

Lê Dịch Tiên cực hận Hứa Kính Chi, nhưng cũng không oán Từ Ngôn; bởi vì người ta có cưới hỏi đàng hoàng, cũng được lão gia tử Bàng gia đồng ý. Y quả thật rất ái mộ Bàng Hồng Nguyệt, khi còn sống trước mặt bạn bè cũng đã lộ ra tâm ý này, nhưng y chưa từng nghĩ tới chiếm lấy nàng; đó chỉ đơn thuần là yêu thích. Nếu thấy Bàng Hồng Nguyệt hạnh phúc, y chỉ biết chân thành chúc phúc, sẽ không sinh ra oán hận như Hứa Kính Chi.

Cho nên vào đêm đại hôn của Bàng Hồng Nguyệt, y không có bay vào phòng động phòng; nửa đêm khi dừng lại trước đầu giường Từ Ngôn, y cũng không có ý diệt trừ Từ Ngôn. Chấp niệm duy nhất giúp y ở lại dương thế, kỳ thật cũng không phải là vì báo thù, mà là muốn nhìn một cô gái y yêu, có thể được hạnh phúc hay không...

Bàng Hồng Nguyệt có hạnh phúc không thì y không thấy, chỉ thấy thêm bộ mặt âm hiểm của Hứa Kính Chi thôi. Hội tụ toàn bộ khí lực, Lê Dịch Tiên chỉ có thể bức phá vỡ một khối Tầm Linh ngọc, rốt cuộc không cách nào làm trọng thương kẻ thù.

Một cỗ tiếc nuối nổi lên, thân ảnh Quỷ Hồn trở nên càng ngày càng mờ.

Mưa có thể lộ ra ra hình dáng của Hứa Kính Chi, nhưng mà hai chân của gã, bởi vì mưa phần lớn bị phần thân trên cản trở nên cũng chỉ mơ hồ không nhìn rõ. Thực tế một kích này Hứa Kính Chi trù tính đã lâu, đột nhiên ra cước, gã cho rằng Từ Ngôn nhất định không thể tránh thoát.

Làm thái giám đi thôi!

Ba!!!

Tiếng xương vỡ vang lên hòa với tiếng sấm sét đì đùng. Một cước vô cùng hiểm độc của Hứa Kính Chi kết hợp với tiếng gào thét trong lòng đá ra, chính xác đá trúng không phải thân thể Từ Ngôn mà là một hòn đá mang theo chân khí ngũ mạch.

”A!”

Một tràng tiếng kêu cực kỳ đau đớn vang vọng khắp rừng hoang, ngay cả tiếng sấm sét trên bầu trời cũng bị át đi. Sau một cước đó, Hứa Kính Chi chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt, chân phải của gã lập tức mất đi tri giác.

Sau nửa ngày trù tính tập kích, người khác xác thực rất khó phát giác, bởi vì gã thủy chung dán Ẩn Thân phù. Thế nhưng nhờ mắt trái, đối với Từ Ngôn thì động tác của gã chẳng khác thằng hề đang nhảy nhót. Lúc mà Hứa Kính Chi chuyển kiếm sang tay trái, chân phải tụ lực, thì hắn liền biết gã có mưu đồ gì rồi, Từ Ngôn tức thì chuẩn bị một hòn đá.

Cử động đá ra, chẳng qua là kế dụ địch mà thôi. Lúc chân đá vào khoảng không, quả nhiên Hứa Kính Chi ra chiêu, hòn đá trong tay hắn cũng đồng thời phóng ra. Có thể nói hòn đá phóng ra này chuyên môn dùng để đấu với một cước ác độc kia, hơn nữa nó còn ẩn chứa chân khí ngũ mạch nữa.

Đánh Phi Hoàng với khoảng cách này, thì lực đạo xuất ra rất lớn, trực tiếp khiến chân phải Hứa Kính Chi gãy đoạn, khiến gã đau đến mức trường kiếm cũng ném đi, quay cuồng không ngừng trên mặt đất. Nhưng rất nhanh gã liền không thể nhúc nhích được nữa rồi, bởi Từ Ngôn dùng một chân dậm chặt lên người gã.

Xoạt một tiếng, Ẩn Thân phù dán trên ngực Hứa Kính Chi bị Từ Ngôn tháo xuống. Hắn không thèm nhìn mà trực tiếp thu trong ngực, sau đó ra vẻ kinh ngạc vạn phần kêu lên:

”Hứa thiếu gia! Tại sao là ngươi!?””Từ...”

Bành!!!

Hứa Kính Chi vừa mới nói ra được một chữ chửi mắng, thì đã bị một nắm đấm rất lớn nện lên mặt. Một đấm này còn mang theo chân khí, xương mũi và một mấy cái răng cửa lập tức bị đánh nát, mũi miệng trò máu tươi.

”Hứa thiếu gia, chuyện ngươi làm thật là không khéo a!”

Nâng lên nắm đấm, thần sắc ngạc nhiên khi trước biến thành bình tĩnh, Từ Ngôn lạnh lùng nói:

”Mọi người đều nói vợ của huynh đệ thì không thể ức hiếp. Còn huynh đệ ngươi đây, không cần khách khí a, ngươi lại hạ độc nương tử của ta để làm gì? Nếu ta không đến kịp, có phải ngươi định làm chuyện cẩu thả kia phải không hả?”

”Ta...”

Bành!!!

Chữ thứ hai còn chưa ra khỏi miệng gã, thì Từ Ngôn đã đấm thêm một phát. Nắm đấm ẩn chứa chân khí Tiên Thiên, trưực tiếp đánh ngất gã. Trước khi bất tỉnh, Hứa Kính Chi đã cảm nhận được mùi vị tử vong.

Đánh ra hai quyền, Từ Ngôn không tiếp tục để ý Hứa Kính Chi, mà dùng mắt trái ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm xem có tung tích người Hứa gia không, chỉ là không có phát hiện gì.

Cái gã khốn nạn này thật sự chỉ đi một mình sao?

Lông mày hắn giật giật, chung quanh ngoài mưa ra, chỉ còn lại có một con Quỷ Hồn ảm đạm, căn bản không có tung tích người sống nào.

Rầm rầm.

Mưa càng ngày càng lớn, cơn mưa lạnh khiến Hứa Kính Chi bừng tỉnh. Ngay lúc vừa tỉnh lại, gã cũng bị cơn sự sợ hãi cực lớn vây hãm.

Hắn muốn giết chết ta!

Hứa Kính Chi muốn kêu la. Đáng tiếc, mồm miệng gã toàn máu, con mắt sưng vù chỉ mở ra được khe hở nhỏ, yết hầu nhấp nhô, trong ngực khí huyết quay cuồng, không nói nên lời.

Xẹt Xẹt!

Dưới tia sét, Hứa Kính Chi phát hiện thân ảnh lạnh lùng kia vẫn đứng trước mặt như trước. Khuôn mặt Từ Ngôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn đang theo nụ cười ngây ngô quỷ quyệt.

Hắn đang cười, nụ cười khiến lòng người ớn lạnh.

”Đừng... Đừng giết ta!”

Hứa Kính Chi dùng hết khí lực toàn thân, rốt cục cũng kêu lên thảm thiết.

Hứa Kính Chi hoàn toàn sợ hãi, chẳng những sợ hãi, gã còn rất hối hận. Vì giấu diếm việc ác của mình, lần này ra ngoài cũng không mang theo một ai khác. Vốn tưởng có Ẩn Thân phù là ổn rồi, không nghĩ tới vẫn bại lộ chân tướng trước mặt Từ Ngôn. Bây giờ cảm nhận được uy hiếp tử vong, dù là loại người có thiên phú kinh người như gã, nhưng là thiếu gia được nuông chiều từ bé, chỉ có thể khóc rống xin tha.

”Được rồi!”

Từ Ngôn cười ngây ngô, thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa quỷ dị. Trong màn mưa, trường đao lạnh lùng trường bỗng nhiên vung lên.

Ông!

Phong Ngọc đao vung lên một mảng bọt nước, thẳng đến cái cổ của gã; nếu trúng một đao kia, gã chắc chắn phải chết. Từ Ngôn có thể dây dưa với loại người bại hoại này, mới là lạ.

Trông thấy ánh đao chém tới, Hứa Kính Chi cả kinh bị dọa hồn bay phách lạc, ra sức liều mạng hô:

”Ngươi giết ta, ông nội của ta cũng sẽ giết chết ngươi! Giết chết Bàng Hồng Nguyệt!”

Giọt mưa lạnh như băng men theo trường đao nhỏ giọt xuống, nhỏ tại trên khuôn mặt hoảng sợ của Hứa Kính Chi. Một đao trí mạng, khi nghe đối phương uy hiếp sẽ giết chết mình cũng không ngừng lại. Nhưng ngay khi cái tên Bàng Hồng Nguyệt vang lên, lưỡi đao sắc bén cách cái cổ gã chỉ một tấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.