Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 225: Q.3 - Chương 225: Không Có Lần Sau




Dịch giả: Trongkimtrn

Cánh tay cầm đao không chút rung động, nơi đáy mắt của hắn nét lạnh lùng trong trẻo càng thêm rõ.

”Hứa gia sẽ không biết ai là hung thủ!”

Từ Ngôn cực kỳ lạnh lùng nói:

”Ta sẽ xử lý thi cốt của ngươi thỏa đáng, chọn một khe núi không người, sau đó đào hố to, rồi cẩn thận vùi lấp. Đúng rồi, thảm cỏ bên trên vẫn giữ nguyên, thế thì, ngoại trừ mấy con chuột đào động ra, không một ai sẽ biết Hứa Kính Chi ngươi ở đâu cả!”

Câu nói lạnh lùng vang lên trong đêm mưa càng thấm người, nghe lời này, Hứa Kính Chi cũng phải run rẩy, sau đó gã đột nhiên quát:

”Ngươi cho rằng lần này ra tay với Bàng gia là chủ ý của một mình ta sao, Từ Ngôn!? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta không còn sống về nhà, ông nội ta nhất định không bỏ qua Bàng Hồng Nguyệt. Ta chết, Bàng Hồng Nguyệt sẽ chôn cùng ta!”

Gã sợ hãi gào lớn, khiến Từ Ngôn hơi híp mắt.

Hứa Kính Chi còn chưa tới Trúc Cơ cảnh, không có khả năng như người tu hành, Ẩn Thân phù trên người gã tất nhiên là trưởng bối trong nhà ban tặng. Hơn nữa ngày hôm nay, thời gian gia chủ hai nhà Hứa Vạn đến Bàng gia hưng sư vấn tội quá mức trùng hợp, không đến hôm qua mà hôm nay lại đến? Vị gia chủ Hứa gia kia cuốn lấy Bàng gia, nhất định là vì muốn Hứa Kính Chi ra tay với Bàng Hồng Nguyệt càng thêm thuận lợi.

Nếu như lão tặc Hứa Chí Khanh hoàn toàn rõ ràng hành tung của cháu mình, vậy thì rất phiền toái.

Từ Ngôn không sợ Hứa gia đuổi giết, nhưng lại chú trọng an nguy của Bàng Hồng Nguyệt, vì thế hắn lập tức do dự. Sự xảo trá và tàn nhẫn của Hứa gia, hắn xem như cảm nhận sâu sắc, hiểu rất rõ, với năng lực của Hứa Chí Khanh thì việc âm thầm diệt trừ nàng có lẽ không khó.

Nếu lấy tính mệnh Bàng Hồng Nguyệt đổi một mạng Hứa Kính Chi, Từ Ngôn cũng nhận ra khoản mua bán này không có lợi.

Đúng là hắn rất muốn một đao làm thịt kẻ gây tai họa trước mặt này, từ nay về sau rời đi tha hương. Rời khỏi Bàng gia, rời khỏi kinh thành, rời khỏi gút mắc của hai phái chính tà, cũng rời khỏi cô ả tỳ nữ Thanh Vũ khiến hắn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi kia.

Nhưng mà hắn đi không được, bởi vì sự tín nhiệm của Bàng gia so với bất kỳ gông xiềng kiên cố nhất đều đáng sợ hơn; phần tín nhiệm này gắt gao buộc chặt lấy người hắn. Nhất là hậu quả khi giết Hứa Kính Chi có lẽ sẽ gây nguy hiểm đến Bàng Hồng Nguyệt, dù hắn có chạy trốn tới chân trời, cũng không cách nào thoát khỏi sự tự trách.

Nhớ tới việc Minh Châu suýt nữa bị Ô bà bà hại chết, Từ Ngôn càng chần chờ.

Hiện tại không phải lúc giết chết Hứa Kính Chi.

Không giết, không có nghĩa là Từ Ngôn bỏ qua cho gã. Hai nhà Hứa Vạn đã muốn phế hắn, thì sao hắn có thể không phế bỏ Hứa Kính Chi trước đây...

Từ Ngôn âm thầm tính toán. Hứa Kính Chi giống như nhìn ra chút gì đó, gặp đối phương thu hồi trường đao, gã bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng đại định.

Sự cường đại của bốn đại gia tộc, tuyệt không phải một tên Thái Bảo có thể chống lại. Chỉ cần một Hứa gia, muốn lấy mạng hắn thì dễ như trở bàn tay, gã đã kết luận Từ Ngôn không dám giết chết mình.

Sau khi nhổ ra một ngụm máu, lau lau khóe miệng, Hứa Kính Chi khàn giọng nói:

”Bàng Lê Hứa Vạn, ngươi không đắc tội nổi. Từ Ngôn, thân thể vợ ngươi, nhất định thuộc về Hứa Kính Chi ta rồi! Lần này thất bại, vẫn có lần sau, chúng ta còn nhiều thời gian ha ha ha!”

Có chỗ dựa nên Hứa Kính Chi không sợ hãi nữa. Gia chủ trong nhà là người tu hành, Hứa gia là thế lực khổng lồ; nếu Từ Ngôn dám giết gã, Hứa gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Tính mạng của Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt càng phải lo lắng mọi lúc mọi nơi.

Hứa Kính Chi có thể giết chết đại thiếu gia Lê gia, sự tàn nhẫn ấy kế thừa từ gia gia Hứa Chí Khanh của gã. Cho nên gã hoàn toàn hiểu rõ thủ đoạn của gia chủ nhà mình; chỉ cần Từ Ngôn có chỗ kiêng kị, như vậy tương lai chờ lúc đã khôi phục, thù này gã sẽ hoàn trả gấp trăm lần.

Đang lúc Hứa Kính Chi ôm hận chuẩn bị đứng dậy trốn, thì gã liền nghe được một câu nói lạnh lùng mà đời này không thể quên:

”Không có lần sau nữa đâu!”

Trong màn mưa, khóe miệng Từ Ngôn cong lên một vòng cung kỳ lạ, nói nhỏ:

“Để chấm dứt hậu hoạn, ta giúp ngươi trừ bỏ tận gốc tà niệm!”

Một tiếng “Bành” vang lên. Từ Ngôn nắm lấy cái chân bị thương của gã lên, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của đối phương, hắn vung chân phải, trực tiếp đá ra một cước mang theo chân khí Tiên Thiên vào chỗ hiểm của Hứa Kính Chi.

Tiếng kêu la so với quỷ khóc còn thê thảm gấp trăm lần văng vẳng vang lên. Tròng mắt Hứa Kính Chi như muốn lồi ra, cơn đau đớn kịch liệt truyền tới từ chỗ hiểm làm cho gã ngất đi, máu tươi chảy ra bị mưa cọ rửa lan khắp nơi, cả cánh rừng hoang sau cơn mưa đêm đã như trở thành một tràng tu la.

Một cước này trực tiếp phế bỏ cái chân thứ ba của Hứa Kính Chi:run rẩy:. Vì an nguy của Bàng Hồng Nguyệt, hắn không thể giết Hứa Kính Chi, nhưng có thể ôm hết toàn bộ oán hận của Hứa gia lên người mình. (Wow!:hayqua:)

Hắn phế bỏ thiếu gia Hứa gia, bởi làm vậy, cũng sẽ không liên quan đến Bàng Hồng Nguyệt.

Hứa Kính Chi bị trọng thương :cuoichet: lập tức hôn mê ngay tại đương trường, còn Từ Ngôn tức thì quay người đi về phía khách sạn Ngô gia.

Vì an nguy người khác, để nguy hiểm tại trên người mình, loại cách làm này đối với Từ Ngôn mà nói rất khó gặp. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng cảm thấy hôm nay bản thân mình có chút khác thường.

Tại sao mình lại quan tâm đến Bàng Hồng Nguyệt như vậy?

Thật không có đạo lý a... (Dịch: Có đạo lý mới là lạ)

Nàng là đại tiểu thư Bàng gia, trong nhà có người tu hành, nào đến phiên loại tù nhân như mình lo lắng chứ?!

Một đường đi trong mưa to, Từ Ngôn thật vất vả lắm mới đè lại tâm tư cổ quái này. Lúc hắn bước đi chầm chậm bừng tỉnh lại, thì đã đến khách sạn.

Trong đây tiếng ngáy vang bốn phía, độc dược kia không biết có thể khiến những người này mê man bao lâu. Từ Ngôn đứng trên hành lang nhếch miệng, từng bước một đi lên lầu hai.

Nghe tiếng bước chân truyền đến, cô thiếu nữ cuốn rúc vào góc giường lập tức cả kinh, hoa dung thất sắc.

Bàng Hồng Nguyệt đang liều mạng điều động chân khí trùng kích độc lực trong cơ thể. Tiếc rằng thời gian lâu như vậy mà nàng vẫn không thể động đậy như trước, chỉ riêng việc ngồi dậy thôi, hành động tự nhiên, không mất hai ba canh giờ thì không được.

Không biết bước chân đó thuộc về người phương nào, lúc này đáy lòng nàng chìm hẳn xuống. Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ngoài cửa, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, miễn cưỡng bắt lấy con dao găm gác ngang cổ mình.

Con dao găm tinh xảo này là di vật duy nhất của mẫu thân nàng lưu lại. Nếu người tới là kẻ ti tiện Hứa Kính Chi kia, Bàng Hồng Nguyệt dự tính sẽ tự vẫn ở đây, khiến đối phương không đạt được thân thể trinh bạch của mình.

Cót két.

Cánh cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn. Dao găm phát ra tia sáng lóng lánh rời vỏ, bị nàng đè ở vị trí trái tim.

Vào phòng không phải ác đồ Hứa Kính Chi, mà là một thiếu niên toàn thân ướt đẫm.

Nhìn thấy hắn, Bàng Hồng Nguyệt lập tức xụi lơ tại góc giường, bầu ngực kịch liệt phập phồng, tâm tình treo cao cả buổi rốt cục hạ xuống.

Vừa rồi giãy dụa khiến áo khoác ngoài của nữ hài tuột xuống, khiến khuôn mặt Bàng Hồng Nguyệt bỗng chốc đỏ lựng. Sau đó nàng nhìn vào Từ Ngôn đang đến gần.

”Có thể cử động rồi sao?”

Từ Ngôn không có để ý đến nét xấu hổ và ánh mắt giận dữ của đối phương, cau mày hỏi một câu.

”Hiện tại vẫn chưa nhúc nhích được...”

Bàng Hồng Nguyệt miễn cưỡng đáp một câu, lộ vẻ suy yếu không chịu nổi, nét mặt của nàng lại càng ngày càng đỏ. Hôm nay nàng đã để cho Từ Ngôn nhìn thấy mấy lần.

”Không nhúc nhích được à. Vậy thì tốt quá!”

Từ Ngôn mặt không biểu tình mở ra hai tay, định ôm lấy đối phương.

Cử động của Từ Ngôn làm Bàng Hồng Nguyệt sợ tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Nàng muốn cắn hắn một phát, nhưng răng cũng vô lực, mềm nhũn cắn nhẹ trên vai hắn, tựa như là gãi ngứa vậy.

Ngay tại lúc nước mắt sắp lăn xuống, Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên phát giác Từ Ngôn đang giúp nàng mặc vào quần áo. Tư thế vừa rồi của hắn chính là buộc lại dây yếm sau lưng cho nàng, rồi kéo áo ngoài phủ lên người, còn cài cúc đàng hoàng, sau đó xoay người đi ra.

Cũng không lâu lắm, với đôi mắt mở to Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn lại trở về. Hắn một tay xách theo một bình nước ấm, chắc là vừa mới tại trong giếng múc ra; tay kia còn mang theo ấm trà không biết từ nơi nào tìm ra.

Rót một chén trà nóng cho Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn lúc này mới ngồi bên mép giường.

”Chỉ có chút bổn sự như vậy mà dám đi áp tải a, nàng tốt hơn là ở nhà thêu thùa đi!”

Từ Ngôn tự rót cho mình một chén trà nóng, ác đấu trong mưa lạnh, dùng trà nóng trừ đi hàn khí cũng tốt.

”Không cần ngươi quản!”

Bàng Hồng Nguyệt uống xong trà nóng, rõ ràng tinh thần tốt hơn nhiều, ít nhất có thể đấu võ mồm với hắn.

”Ta mà mặc kệ, thì hôm nay nàng sẽ có kết cục gì?”

Từ Ngôn nhếch miệng, khẩu khí răn dạy.

”Ai khi dễ ta, ta sẽ tự mình đi báo thù rửa hận!”

Thiếu nữ hài tức giận, hai cái mắt to hung hăng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, trên khuôn mặt đẹp hiện đầy vẻ quật cường.

”Nha đầu ngốc quật cường...”

Từ Ngôn cười nhạo một câu, nói tiếp:

”Đợi tới lúc báo thù, người ta đã sớm trốn vào dưới cánh trưởng bối. Nàng có thể giết chết Hứa Kính Chi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.