Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 455: Q.4 - Chương 455: Linh Nhãn




Dịch: Hoangtruc

Ngoại trừ Sở hoàng của Sở Hoàng sơn, Lý Mục ở Tự Linh đường, Liễu Phỉ Vũ ở Linh Yên các ra thì chỉ còn lại ba người đủ tiêu chuẩn để tông chủ Nhạn Hành Thiên phái đi.

“Không bằng tại hạ đi một chuyến là được.”

Một vị lão giả cao gầy đứng dậy, người này Lý Huyền Cư, cường nhân Nguyên Anh, Phong chủ của Huyền Lục phong.

Nhìn thấy Lý Huyền Cư đứng dậy, Nhạn Hành Thiên vốn khẽ gật đầu, chợt như nhớ ra gì đó vội hỏi: “Lôi phù tế luyện xong rồi sao?”

Lý Huyền Cư lắc đầu, Nhạn Hành Thiên lại trầm ngâm.

“Lôi phù có trọng dụng, Lý lão đầu ngươi nên luyện chế phù lục đi.”

Người nói chuyện là một người mập lùn ngồi cạnh Lý Huyền Cư tên là Chư Cát Tuấn Hùng, Điện chủ Vũ Khúc điện. Tuy rằng tên y có Tuấn có Hùng, nhưng vẻ ngoài lại không có lấy nửa điểm hùng tuấn.

”Chỉ còn hai người rảnh rỗi thôi, Hàn lâu chủ, ai trong hai chúng ta sẽ đi chuyến này đây?” Chư Cát Tuấn Hùng như tự nói. Đối diện y, một vị nữ tử thanh lãnh đứng dậy.

Tuy rằng tuổi tác nữ tử này không lớn nhưng tu hành giả cảnh giới Nguyên Anh cũng không cách nào dùng dung mạo để phân biệt tuổi tác đấy.

”Ta đi là được.”

Đang nói chuyện, nữ tử đi thẳng ra ngoài cửa điện. Sau ba bước, nàng này đã biến thành một cơn gió, biến mất không chút dấu vết.

Lâu chủ Thiên Hải lâu Hàn Thiên Tuyết am hiểu nhất về đạo pháp, tạo nghệ về pháp thuật cực cao, dùng phong độn mà đi còn nhanh hơn ngự kiếm nhiều.

Biết Hàn Thiên Tuyết đi tới Tuyết sơn tìm hiểu tin tức Dị tộc, tông chủ Nhạn Hành Thiên bèn thở phào một hơi.

Tuyết sơn tộc không dễ dây vào, phái Hư Đan bình thường e rằng một đi không trở về. Mà Hàn Thiên Tuyết đi ra ngoài không gì tốt hơn, bởi nàng ta có độn pháp, bản thân có thể dung nhập Ngũ Hành không người phát hiện được, là phương pháp ẩn nấp tốt nhất.

”Nếu Hàn lâu chủ đã ra tay, coi như chúng ta chỉ cần chờ tin tức là được rồi.” Nhạn Hành Thiên gật đầu nói.

”Tông chủ, còn chuyện tiếng nước sông...”

Chư Cát Tuấn Hùng bên kia vừa nói nửa câu, ngoại trừ Liễu Phỉ Vũ băng lạnh như tuyết ra thì sắc mặt người nào cũng khẽ biến.

”Thiên Hà vịnh...”

Nhạn Hành Thiên như nghiến răng thốt ra ba từ này. Trầm ngâm nửa ngày ông ta mới nói tiếp: “Không cần hành động thiếu suy nghĩ, đợi Thái Thượng trưởng lão trở về.”

Cường giả Nguyên Anh hội tụ ở đại điện như bị cái tên này đè nặng lấy áp lực. Cũng không biết là do Thiên Hà vịnh thần bí hay do nghe tông chủ nói đợi lệnh của Thái Thượng trưởng lão nữa.

Không lâu sau, các cường giả của sáu đại chi mạch lần lượt rời đi.

***

Ở sâu bên trong linh nhãn, nhóm đệ tử đang nhìn kỳ quan xuất hiện trước mặt mà khiếp sợ không thôi.

Trước mặt mười tám vị đệ tử này là đáy của cái giếng cạn kia.

Không phải là lá mục xương khô dưới đáy giếng hoang như thông thường, mà là một trong thế giới vô cùng kỳ dị. Nơi đây như một tòa cung điện trống trải, trung tâm có một vòng xoáy nước màu xanh, có điều đó không phải là nước mà là linh khí tinh thuần chảy xuôi, sung mãn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Linh nhãn, chính là ngọn nguồn của linh khí, là chí bảo chân chính trong thiên địa, từ đấy không ngừng chảy ra linh khí.

Thân ở trong linh nhãn, Từ Ngôn có thể cảm nhận cả người mình như bị bao buộc lại. Dù không vận chuyển tâm pháp Trúc Cơ thì linh khí vẫn chui vào mũi miệng hắn, bị bản thể chậm rãi hấp thu.

Quả nhiên là nơi tu luyện tốt nhất!Sau khi khiếp sợ, đã có người bắt đầu gấp rút khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển tâm pháp Trúc Cơ.

Tu luyện bên trong linh nhãn ba ngày đủ để sánh với tu luyện bên ngoài từ ba tháng đến nửa năm. Nếu thiên phú tốt có thể thừa sức thay thế cho tu luyện bên ngoài đến một năm, sẽ không ai bỏ qua phần cơ hội tốt thế này. Mười tám tên đệ tử nhao nhao xếp bằng quanh linh nhãn, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện.

Từ Ngôn cũng giống những kẻ khác, mới vừa bắt đầu quả thật hắn vẫn thành thành thật thật tu luyện tâm pháp Trúc Cơ.

Chỉ mới nửa ngày sau, Từ Ngôn đã phát hiện linh khí trong đan điền mình đã tăng lên gấp đôi. Với thiên phú của hắn, kết quả tu luyện ba ngày hẳn có thể đạt mức tu vi của một năm, thậm chí là hai năm khổ tu bên ngoài. Cộng thêm tu luyện trong tông môn được nửa năm nữa, lúc rời khỏi linh nhãn, tu vi Từ Ngôn đã có thể ngang ngửa với đệ tử cũ có tu luyện được ba năm.

Tu vi nhanh chóng tăng trưởng quả thật vô cùng mê người, thế nhưng sau khi tu luyện hơn nửa ngày thì Từ Ngôn đã ngừng vận chuyển tâm pháp lại.

Hai năm tu vi không tính là gì, bởi nếu mang được linh nhãn này đi thì sẽ đạt được chỗ tốt còn lớn hơn!

Hứa gia tận lực trả thù, Khương Đại mịt mờ uy hiếp, lại thêm Các chủ Linh Yên các lật lọng, hơn nữa còn có đám đồng môn không màng sinh tử phàm nhân... Trải qua đủ chuyện như vậy khiến Từ Ngôn đã hoàn toàn mất đi hứng thú và kiên nhẫn với tông môn chính phái Kim Tiền tông này.

Trong tông môn không chỉ có gian tà không thôi, cũng có đệ tử trung hậu như Nhiếp Ẩn, Trần Minh. Thế nhưng dường như Từ Ngôn cảm thấy mình bị bài xích khỏi đám tu hành giả, hoàn toàn không hợp với cái gọi là tông môn chính phái này.

Hắn đã sắp phải lẻn vào tà phái, không rõ năm tháng nào mới trở về, chi bằng nhân cơ hội này mang theo một vài chỗ tốt chân chính.

Ví dụ như linh nhãn trước mặt!

Mắt trái hắn đột nhiên mở ra, ngoại trừ tinh văn chậm rãi lưu chuyển thì chỉ còn lại một tầng lạnh lùng mà thôi.

Từ Ngôn vận dụng mắt trái, linh khí tràn đầy như suối như hình thành một con kênh. Dòng nước bị dẫn đi tới, xoay tròn kéo vào trong đồng tử lạnh lùng kia.

Linh khí nơi đây sung mãn, dường như chảy từ linh nhãn đi ra liên tục không ngừng. Cho nên dù mắt trái của Từ Ngôn có thu nạp thế nào thì linh khí như dòng nước vẫn liên tục chảy ra, như vô cùng vô tận.

Trong ngày đầu tiên, năm điểm tinh văn trong đáy mắt Từ Ngôn đã trở nên sáng ngời.

Ngày hôm sau, Từ Ngôn thậm chí còn nghe thấy tiếng linh khí như gió rít, như cơn lốc xoáy bị hấp thụ vào mắt trái hắn.

Ngày thứ ba, nơi cực sâu của con suối, một dòng chảy xanh biếc từ trong mặt đất đột ngột trồi lên, dần dần hòa vào dòng nước chảy ra khỏi dòng suối

Bởi vì cách nhau rất xa, đám đệ tử kia lại đang toàn tâm tu luyện nên không ai phát giác được Từ Ngôn khác thường. Đến khi chỉ còn một canh giờ nữa là hết ngày cuối cùng, tinh văn trong mắt trái Từ Ngôn đã như trở thành ngôi sao sáng ngời.

Kỳ hạn ba ngày sắp đến, mắt trái Từ Ngôn đã thu nạp được một lượng linh khí khổng lồ. Lúc này hắn đã định ngừng thu nạp Linh khí lại, chợt thấy trong dòng chảy xuất hiện một đám bọt nước xanh biếc.

Bọt nước xanh biếc dâng lên rồi lại chìm xuống đầy kì dị như thể một cột nước nhỏ xíu, nhưng lại không phải thực chất mà là một cỗ lực lượng tinh thuần không cách nào tưởng tượng được.

Linh nhãn tinh tủy!

Đoán chừng bọt nước xanh biếc đó có thể là tinh tủy của linh nhãn, tranh thủ thời gian còn lại, Từ Ngôn mãnh liệt trừng mắt trái lên. Bọt nước trong dòng chảy dần dần bay đến, từng chút từng chút một đầy nặng nề thẳng hướng đến Từ Ngôn.

Hắn siết chặt lấy hai nắm tay, sau lưng đã ướt đẫm mồ hồi.

Mặc dù thu nạp linh khí, nhưng ba ngày qua hắn đã không ngủ không nghỉ, cho nên cũng mệt mỏi không ít. Mà chút ít linh tuyền xanh biếc này còn buộc Từ Ngôn phải vận dụng lực lượng lớn nhất, thậm chí còn không tiếc dùng linh khí trùng kích vào mắt trái.

Mắt trái đau buốt đã mang đến lực hút to lớn. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, cột nước xanh biếc dài hơn một trượng đã bị rút ra khỏi dòng chảy.

Cột nước vô hình không người nhìn thấy được đang không ngừng xoay tròn trong mắt trái hắn như một con rắn dài không cách nào thuần phục được. Dù cho Từ Ngôn dùng toàn bộ sức lực cũng không thể nào hoàn toàn hút sạch nó vào trong mắt trái.

Thời gian dần trôi qua, ba ngày cũng đã hết, cột nước xanh biếc kia mới chỉ chạm vào mắt trái hắn.

Đỉnh đầu hắn truyền vang tiếng ầm ầm của trận pháp được mở ra, rồi từng đệ tử lần lượt mở mắt. Từ Ngôn đành nghiến răng, thúc dục thật nhiều linh khí vọt vào sâu trong mắt trái.

Cửa ra khỏi nơi này đã xuất hiện, ba ngày tu luyện sắp chấm dứt. Cột nước linh tuyền chỉ thu nạp được một nửa, chợt có tiếng thú rống nặng nề vang lên nơi sâu trong đầu Từ Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.