Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 238: Q.3 - Chương 238: Nửa Đêm Tỉnh Giấc




Dịch giả: Hoangtruc

Từ Ngôn vừa bị giải đến Thiên lao, làm sao có thể ra ngoài được, hắn vẫn còn muốn tránh đầu sóng ngọn gió trong này đấy.

Hắn không đi, Lưu Y Thủ người ta đi vậy.

Dọn dẹp bức tranh. Lão đầu tử không kìm được tức giận hừ hừ, đồng thời mở cửa nhà lao đi ra. Ngang qua phòng giam của Từ Ngôn cũng không quên đạp vài cước, rồi mới hò hét bước nhanh đi mất.

Đã đi rồi sao?

Từ Ngôn sửng sốt một lúc, nhìn phòng giam đối diện trống trơn, không khỏi thất vọng.

Nói đi là đi a, còn chưa hỏi được lai lịch của Sở Bạch Bào thế nào, còn chưa hỏi qua lại với sư phụ ra sao, còn chưa có thỉnh cầu nhờ giúp được, để xem có thể giúp mình giải độc được hay không nữa…

Hiện tại Từ Ngôn có chút hối hận, nếu ngủ không nghiến răng thì tốt rồi. Thế nhưng ai nghĩ được chỉ mài hai hàm răng, mà có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đến vậy đâu?

Quả đúng là thế sự vô thường, lòng người khó đoán…

Tính cách cổ quái của Lưu Y Thủ khiến Từ Ngôn không kịp trở tay. Hôm qua lòng hắn còn nảy lên một tia hi vọng, hôm nay cũng đã hoàn toàn tiêu tán đi mất.

Xem ra cầu người không bằng cầu mình, nếu đối phương chẳng qua có duyên vài lần gặp sư phụ mình, thì dù biết mình trúng kịch độc chưa chắc đã ra tay giúp đỡ. Thực ra biết giá cả Ngư Vĩ liên tới ngàn linh thạch, Từ Ngôn căn bản đã hoàn toàn mất hết hi vọng.

Trác Thiên Ưng thật quá để ý mình a. Đáy lòng Từ Ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Lưu Y Thủ rời đi cũng tốt, ít nhất Từ Ngôn có thể không cố kỵ luyện tập thân pháp trong ngục. Sau khi ăn tối xong, hắn bèn bình tâm tĩnh khí, dẫm chân khom lưng tại chỗ, bắt đầu luyện thân pháp mà sư phụ từng dạy bảo.

Việc phá vỡ Lục mạch càng trở nên cấp bách hơn. Hắn suy đoán, nếu bản thân có thể tu được một tia linh khí, trở thành tu hành giả Trúc Cơ cảnh, coi như không giải được kịch độc trong người cũng có thể dùng linh khí áp chế độc lực một đoạn thời gian. Nếu không, chỉ cần tới hai ba tháng kế tiếp, hắn phải chịu thống khổ độc phát thêm một lần nữa.

Diễn luyện xong bộ thân pháp, Từ Ngôn thở dài một hơi. Vốn nên tiếp tục tu luyện, nhưng hắn phải ngừng lại.

Tâm không tĩnh, luyện thêm cũng vô ích.

Nhớ tới Lưu Y Thủ giải thích ám độ Trần Thương xong, Từ Ngôn lại nghĩ đến Bàng Hồng Nguyệt.

“Không có bổn sự còn đòi áp tiêu, sính cường cái gì chứ? Bị người ta biến thành mồi câu, như vậy thì tốt rồi. Hứa Kính Chi bị phế, lại có thêm kẻ địch mạnh hơn nữa…”

Từ Ngôn ảo não gõ lấy mặt bàn.

Hắn rất muốn tìm Bàng Vạn Lý, nói cho vị gia chủ Bàng gia kia biết nữ nhi của lão và tiêu đội đều gặp nguy hiểm. Nhưng muốn từ thoát khỏi bàn tay Trình Dục đi mật báo, hẳn là không còn kịp nữa.

Kéo cửa nhà lao, Từ Ngôn giả bộ như không có chuyện gì tản bộ ra khỏi nhà tù. Đến chuyện phiếm với lính canh ngục gác tại đại môn khu Đông và đám cai ngục vài câu, tỏ vẻ muốn ra ngoài hóng gió, nào ngờ người ta liều mạng lắc đầu.

Thiên Môn hầu có thể tùy tiện thoải mái ở khu Đông, nhưng muốn ra khỏi đây phải có Tả tướng đến đưa đi. Đây là điểm mấu chốt của đám lính canh.

Quả nhiên là không ra được, Từ Ngôn bất đắc dĩ quay lại rồi phòng giam của mình. Nhớ tới nhiệm vụ của Bàng Hồng Nguyệt chẳng qua chỉ đi tiền trạm dò đường, nên Từ Ngôn cũng tương đối yên tâm.

Không đi theo tiêu đội, dù có bị tập kích chắc hẳn có thể dễ dàng thoát thân.

Vất vả đè nén lo lắng xuống đáy lòng, Từ Ngôn lại có thứ cảm giác không giải thích được nổi lên.

Vì cái gì mà ta phải lo lắng cho nha đầu ngốc kia?Từ Ngôn lại ảo não lần nữa, tiếp tục luyện tập thân pháp. Theo chuyển động thân thể, chân khí hội tụ nơi ngực hắn càng lúc càng nhiều. Tựa như từng giọt nước đổ vào kênh mương, chỉ cần đến một mức nhất định, có thể giải khai được dòng nước con kênh, hoàn toàn hội tụ lại ngay giữa tâm mạch. Khi đó, dùng chân khí trong tâm mạch ngưng tụ thành linh khí. Linh khí sinh ra, sẽ được gọi là cảnh giới Trúc Cơ.

Trong Thiên lao, tâm thần Từ Ngôn không thể tập trung, càng không muốn lo lắng cho Bàng Hồng Nguyệt, lại càng nhớ đến bóng dáng nữ hài nhiều hơn. Cách đó ngoài ngàn dặm, trong đội ngũ Bàng gia, mỗi nơi Bàng Hồng Nguyệt đặt chân đến đều xem xét hoàn cảnh xung quanh thật cẩn thận. Nhưng lúc nghỉ ngơi, trong đầu nàng cũng chỉ toàn nghĩ đến gương mặt thiếu niên cười hề hề ngốc ngếch kia.

Ở một tiểu trấn cách kinh thành ngàn dặm, nữ hài lại lôi một hòn đá từ trong một chiếc túi xinh xắn bên người ra, bàn tay trắng như ngọc miết qua dấu tay hằn lõm trên đá. Hàng mi thanh tú của Bàng Hồng Nguyệt cau lại, ngoại trừ một chút nhớ mong, nàng còn có một chút nghi hoặc.

Dấu tay trên hòn đá không lớn, hẳn là của thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Bởi vì được bảo quản cẩn thận, những đường vân tay hằn trên đó còn được nhìn thấy rõ ràng

”Mã Vương trấn, phi thạch, Thái Bảo...”

Thầm lẩm nhẩm lấy mấy từ người khác không cách nào hiểu được, nữ hài dần chìm vào giấc mộng. Nàng lại mơ thấy Từ Ngôn lần nữa.

Bàng Hồng Nguyệt mơ thấy Từ Ngôn thập phần đáng sợ. Mỗi lần gặp nhau trong mộng, Bàng Hồng Nguyệt đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lần đầu tiên là nàng nhìn thấy đối phương biến thành một con heo đen cực lớn, còn lần này không phải là heo, mà là một thân đẫm máu tươi, bị người khác treo lên cọc gỗ mà đánh đập. Thất khiếu hắn chảy trào máu tươi, vô cùng thê thảm.

Bàng Hồng Nguyệt rất muốn xông tới cứu Từ Ngôn, tiếc rằng nàng lại biến thành một đứa trẻ nho nhỏ, đi cũng không vững chứ đừng nói chuyện cứu người khỏi đám tráng hán cao lớn thô kệch kia. Vì vậy nàng khóc rống lên, khóc đến thương tâm, khóc đến mức khiến mình phải tỉnh dậy.

Hóa ra là mộng…

Nữ hài nửa đêm tỉnh giấc, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, không còn thấy buồn ngủ nữa.

Hôm nay là ngày thứ bảy đi đường, đi được một nửa lộ trình. Chỉ cần đến Linh Thủy thành, giao nhận hoàn tất, Bàng Hồng Nguyệt dự định lập tức trở về kinh thành ngay.

Bảy ngày rồi, có lẽ Từ Ngôn sẽ không gặp phải chuyện gì đâu…

Bàng Hồng Nguyệt không biết Từ Ngôn xảy ra chuyện gì hay không, nhưng nàng lại nhanh chóng nhận ra tiêu đội nhà mình đã xảy ra chuyện.

Đêm nay trăng rất tròn, ánh trăng cũng rất lạnh.

Tiêu đội đang trú đóng trên mặt đất, nửa đêm nghênh đón vô số cao thủ mặc áo đen tập kích, trong đó không thiếu cao thủ Tiên Thiên. Hành trình của Tiêu đội Bàng gia, cuối cùng đã bị lộ.

Thị trấn nhỏ nơi Bàng Hồng Nguyệt nghỉ lại không cách quá xa vị trí của tiêu đội, nhưng lại nằm ngay sườn núi, không nhìn thấy rõ tiêu đội phía xa, chỉ nhìn thấy được ánh lửa cháy sáng một góc trời. Nhìn qua, Bàng Hồng Nguyệt mới kinh hãi phát hiện, đó là vị trí tiêu đội nhà mình.

Không tốt!

Thiếu nữ thầm nghĩ không ổn, rồi kéo theo đám cao thủ không đến mười người trong nhà, cưỡi khoái mã chạy về phía tiêu đội.

Tối nay, không chỉ có Bàng Hồng Nguyệt và tiêu đội Bàng gia đã định trước bị mất ngủ, còn có Từ Ngôn trong Thiên lao nữa.

Ngay lúc Bàng Hồng Nguyệt bị ác mộng dọa sợ mà tỉnh giấc, Từ Ngôn cũng đang bị một cơn ác mộng tra tấn.

Hắn không thấy Bàng Hồng Nguyệt, mà mơ thấy mình đang ở sa mạc vô biên, bị cơn khát khô làm tỉnh giấc.

Sau nửa đêm, Từ Ngôn tỉnh giấc, không ai quấy rầy, không Lệ quỷ ghé thăm. Hắn khát khô mà tỉnh giấc, nhưng tỉnh lại, lại không muốn uống nước.

Đây chẳng qua là cảm giác khát khao mà thôi, như thể mình ở trong sa mạc vô biên, đi mãi không thấy phần cuối, càng không có lấy một giọt nước bên người. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn lại có cảm giác mình như bị dìm trong nước. Từ sa mạc chuyển qua biển lớn, hắn không muốn uống nước nữa, mà là đang dốc sức liều mạng được hít thở.

Mồ hôi lạnh tứa đầy người hắn, ánh mắt đan đầy tơ máu, tay gắt gao siết chặt lấy cửa phòng giam, hơi thở nặng nề như một con ác thú bị nhốt trong cũi.

Vẻn vẹn chỉ mới khoảng hai tháng, mới được một nửa thời gian độc phát lúc trước, vậy mà lại tiếp tục tới nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.