Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 640: Q.4 - Chương 640: Quyển 5 - Chương 632: Ta nhìn giống người lương thiện sao?




Ngưu An phân phó một tiếng, hơn mười người theo gã đi đến nhao nhao giơ đao kiếm lên, mắt thấy một cuộc thảm án sắp sửa xuất hiện trong tửu lâu.

Tội danh chửi rủa thành chủ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nếu không có ai biết thì tất nhiên không ai trách phạt. Thật ra tội danh này lại rất dễ dàng bị người bên ngoài hãm hại nhất. Có không ít tu sĩ đã bị Ngưu An dùng loại thủ đoạn này hại chết.

Các thực khách trong tửu lâu bắt đầu cảm thấy tiếc hận cho tên trẻ tuổi kia, thì một ánh kiếm xuất hiện, nhanh như thiểm điện đến mức mà không ai trong bọn họ có thể thấy rõ chân tướng đạo ánh kiếm kia.

Mọi người chỉ thấy nơi ngực đám hộ vệ phủ thành chủ vây quanh người thanh niên kia hầu như đồng thời xuất hiện một lỗ máu nho nhỏ. Rồi cả đám đồng loạt giật ngược lùi về phía sau, đến khi chết vẫn còn giữ nguyên bộ dáng vung kiếm muốn chém ra.

Rặc rặc một tiếng, Ngưu An đang vênh váo tự đắc vội quỳ rạp xuống đất, một chân đã gãy rời. Gã chỉ thấy Từ Ngôn vung người quét chân qua thì cả người đã không có cơ hội chạy trốn rồi.

Tiếng kêu rên như giết heo vang lên trong đại sảnh quán rượu, quản sự mập mạp ôm đầu, người túa đầy mồ hôi, mặt xanh mét.

“Kêu thêm một tiếng nữa, chân kia cũng sẽ đứt đoạn đấy.”

Từ Ngôn vẫn an ổn ngồi xuống chỗ cũ. Hắn có thể ném đi thân phận cường giả Hư Đan bắt chuyện với tu sĩ Trúc Cơ khác, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với đối phương, nhưng đó là hắn nguyện ý. Còn chuyện tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ mà muốn giết hắn, thì chính là đối phương muốn chết rồi.

Trường Phong kiếm xuất, hai mươi mấy người xuống hoàng tuyền. Đám đụng tới Thiên Môn hầu thì đã định trước là tự chịu diệt vong.

Từ Ngôn lạnh lẽo nói một câu khiến Ngưu An sợ tới mức liều mạng chịu đựng đau nhức kịch liệt không dám rên lấy một tiếng. Gã đã hối hận rồi. Gã không hối hận chuyện mình gây ra thị phi, mà là chuyện mình tự thân dẫn đội đến đây.

“Nói xem thành chủ các ngươi muốn trách phạt như thế nào đây? Ta nhớ rõ chưa từng mắng chửi hắn.”

Từ Ngôn tựa như cười cười. Bộ dáng hắn càng như thế, trong lòng Ngưu An lại càng sợ hãi. Có thể một lần đánh chết hơn hai mươi hộ vệ phủ thành chủ cảnh giới Trúc Cơ đủ để nói tu vi hắn cao đến thế nào rồi.

“Chưa, chưa nói trách phạt... Chỉ, chỉ là là muốn mời các hạ đến phủ thành chủ một chuyến. Thành chủ chúng ta ái tài, nếu như các hạ có thể trở thành người của phủ thành chủ, ít nhất cũng sẽ làm đầu lĩnh hộ vệ.”

Tròng mắt Ngưu An xoay chuyển, vội nói dối lấy. Đừng nhìn gã nói đầy khách khí, nhưng trong lòng đã hận chết đối phương rồi. Chỉ cần có thể lường gạt Từ Ngôn đến phủ thành chủ, có thành chủ ra tay chắc chắn có thể đánh chết hắn được.

Rặc rặc!

Tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang rặc một tiếng, Từ Ngôn chậm rãi thu chân lại, nói: “Bổn sự nói dối không được a, Ngưu An, ngươi cho ta là người ngu, hay cho rằng ta là heo? Vừa rồi còn hô đánh hô giết xong, hiện tại đã thành thượng khách? Nói thật đi, nếu không e rằng cái đầu trên cổ ngươi khó mà giữ được. Ta không giống ngươi, cho tới bây giờ đều ăn ngay nói thật, không tin ngươi thử nói dối thêm một câu nữa xem.””Đại gia tha mạng! Đại gia tha mạng a!”

Hiện tại Ngưu An đã gãy mất hai cái đùi, đau đến sắc mặt trắng bệch, không còn dám nói nói dối nữa. Gã tỉ mỉ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện chính mình nhìn trúng linh thạch nổi lên lòng tham, rồi mới dựng chuyện thị phi trước mặt thành chủ. Cuối cùng còn nói ra chuyện phủ thành chủ phái ra đuổi theo giết đám người Thường Tân.

“Chỉ mấy khối linh thạch mà thôi, ngươi muốn hại chết bao nhiêu người mới được đây?”

Từ Ngôn ráng nhẫn nại nghe xong, nhếch miệng đứng lên nói: “Loại người như ngươi, lưu lại chỉ thêm gây tai họa.”

Phốc!

Ánh kiếm lóe lên, một vòi máu từ hậu tâm Ngưu An phun ra. Rồi một tiếng bịch vang lên, thi thể vị quản sự phủ thành chủ này mới ngã xuống đất.

Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của các thực khách, thanh niên lạ lẫm kia sớm đã đi ra khỏi quán rượu.

Vốn định tìm hiểu tin tức giới tu hành một phen, không ngờ bị kéo vào một cuộc thị phi, Từ Ngôn lắc đầu cười khổ một tiếng. Xem ra thật đúng là người thiện sẽ bị lừa gạt mà.

“Ta giống người lương thiện lắm sao?”

Hắn bất đắc dĩ tự nói một câu, Sơn Hà đồ đón gió dựng lên. Hắn đứng lên quyển họa bay ra khỏi thành Trường Nhạc.

Chỉ một quản sự đã có thể gây nên được chuyện thị phi, có thể thấy thành chủ thành Trường Nhạc này tất nhiên là phường khốn nạn rồi. Từ Ngôn lắc đầu. Hiện tại hắn càng không hiểu đám thành chủ này, như thể đám này không có đầu óc, thủ hạ nói gì sẽ tin nấy. Có đần mấy cũng phải đi dò xét tu vi đối phương một phen mới đúng a, nếu quả thật chọc phải cọng rơm cứng thì có phải mình khi không gặp vạ hay không đây?

“Chẳng lẽ thành chủ kia thật sự là một đám heo sao?”

Từ Ngôn mang theo tâm tư quái dị bay về phía Bách Lý trấn. Nếu là chính hắn mang đến sự cố, thì không nên để liên lụy tới phàm nhân Bách Lý trấn và Thường Tân mới được.

Từ Ngôn vẫn là hết sức xem trọng Thường Tân, ít nhất Thường Tân có thể suy nghĩ cho dân chúng trong trấn. Chỉ có điều tình cảnh y quá thảm đi, ít nhất có lẽ ở Thiên Bắc này phải làm tới hộ vệ phủ thành chủ thì mới không bị khinh thường được.

Tốc độ Sơn Hà đồ cực nhanh, không đến nửa canh giờ Từ Ngôn đã thấy được một đội nhân mã hùng hổ giết về phía Bách Lý trấn. Đội đó có chừng hơn ba mươi người, đều là hộ vệ phủ thành chủ.

Từ Ngôn không để ý những hộ vệ Trúc Cơ cảnh mà bay qua trên không. Hắn bay đi không xa nữa đã đuổi đến xe ngựa Bách Lý trấn đang trên đường trở về.

Sơn Hà đồ vừa rơi xuống, lập tức đưa tới đội ngũ Bách Lý trấn kinh hô lên. Đến khi nhìn thấy là Từ Ngôn, Thường Tân vội vàng nhảy xuống xe ngựa nghênh đón.Không để đối phương mở miệng, Từ Ngôn nói ra trước: “Thường huynh, ngươi gặp phiền toái. Phía sau có hơn ba mươi truy binh, là người phủ thành chủ muốn bắt ngươi về quy án.”

“Cái gì?” Thường Tân kinh hãi, vội vàng hỏi: “Từ huynh đệ nói thật chứ?”

Hắn nói đại khái qua chuyện Ngưu An châm ngòi ly gián, Thường Tân nghe được mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, nắm tay siết chặt lại, mặt mày đầy lo lắng.

“Thế này làm sao cho phải đây, làm sao cho phải đây? Ngưu An chết rồi, Bách Lý trấn chúng ta đừng mong có người thoát được...”

Thường Tân lo lắng chuyện này khiến Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi: “Người là ta giết đấy, có quan hệ gì đến Bách Lý trấn các ngươi đây? Ngươi có thể đổ toàn bộ tội danh đổ lên trên đầu ta không được sao?”

“Tuy nói là vậy, nhưng Từ huynh đệ ngươi không biết rồi, thành chủ căn bản sẽ không phân rõ phải trái với chúng ta. Một khi thành chủ đại nhân tức giận thì sẽ là máu chảy thành sông a.”

“Ngưu Trường Nhạc ưa thích giết người vậy sao?” Từ Ngôn nghi ngờ hỏi.

“Không phải là ưa thích, mà là một loại quy củ. Người đối nghịch thành chủ hẳn phải chết, tất cả thành nào cũng thế. Từ huynh đệ, ngươi phải cứu Bách Lý trấn chúng ta. Ta chết không sao, nhưng nếu Bách Lý trấn đồ diệt không còn...”

Nói xong, vành mắt Thường Tân đỏ cả lên. Nhìn bộ dáng y như thế, Từ Ngôn thật sự không biết nói gì hơn.

Uất ức đến như vậy, thì còn gì gọi là tu tiên đây?

Đang khi nói chuyện thì truy binh đã đến, người cầm đầu là một tráng hán thân thể cao lớn, một con ngựa cũng cao lớn, hai tay nắm. Gã vọt tới, không nói hai lời nện chùy thằng xuống, bộ dáng cho thấy là quyết tâm chặn đánh giết đám người Thường Tân.

Nếu như đối phương đã không thích mở miệng, Từ Ngôn cũng không nói nhiều. Trường Phong kiếm ra tay, mấy hơi thở sau đó, nơi đó chỉ còn là thi thể. Hơn ba mươi hộ vệ phủ thành chủ đều bị giết cả.

Ác chiến lập tức chấm dứt khiến Thường Tân trợn mắt há hốc mồm, mà những võ giả đánh xe Bách Lý trấn càng nghẹn họng, người nào người nấy nhìn Từ Ngôn như nhìn quái vật.

Ọt ọt một tiếng, Thường Tân khó khăn nhúc nhích yết hầu một cái, vô cùng kinh hãi nói: “Từ... Từ huynh đệ, ngươi... Làm sao ngươi giết sạch bọn họ rồi?”

“Không phải ngươi bảo ta cứu Bách Lý trấn các ngươi sao?” Từ Ngôn hỏi: “Không giết bọn hắn, các ngươi chết chắc. Chẳng lẽ ngươi định chờ chết sao?”

“Không ai thích chờ chết cả, thế nhưng giết sạch những hộ vệ phủ thành chủ này, người Bách Lý trấn chúng ta thật sự chết chắc rồi!”

Thường Tân kêu rên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngốc chát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.