Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 927: Q.4 - Chương 927: Quyển 9 - Chương 918: Mộc lão




Dịch: Hoangtruc

“Đây là nơi nào?”

Sau khi tỉnh lại, Từ Ngôn sững sờ ngồi trên ghế không chút nhúc nhích.

Hắn vốn lâm vào trong màn sáng kinh khủng, thân thể như bị xé toạc ra, thế nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở gian phòng lớn này.

Tình cảnh quái dị thế này khiến Từ Ngôn đầy nghi hoặc khó hiểu. Hơn nữa bóng người nói một câu “nhất ngôn thông thiên” trong lúc tâm thần hắn trầm lắng vừa rồi càng làm cho Từ Ngôn cảm rung động khó hiểu.

Rung động vì bóng lưng người đạp trời mà đi thông thiên kia.

“Đó là ai...hắn đã đi đâu rồi...”

Bóng lưng đó lạ lẫm, Từ Ngôn không quen biết, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy qua. Cả cái câu nói về chuyện thông thiên kia cũng thật sự khiến hắn quá khó hiểu.

“Sư huynh? Vương bát ca? Mập Cửu?”

Nhìn quanh bốn phía, Từ Ngôn thấp giọng hô, không người đáp lời.

Hắn nhớ lúc vừa tỉnh lại, xung quanh có chín đốm sáng bay đi mất, hai hàng lông mày của hắn chậm rãi cau lại.

Ánh mắt hắn lại rơi vào bình bên cạnh.

Bình sứ như thể bằng ngọc, ôn nhuận sáng bóng, bên trên có vài đường hoa văn đơn giản nhìn qua bình đạm không có gì lạ, lại có một cảm giác huyền ảo quái dị không nói ra được.

Từ Ngôn trầm ngâm một lúc lâu, cầm lấy bình sứ, cảm giác lạnh buốt như tuyết truyền vào tay.

Lướt nhìn theo hoa văn của bình sứ, Từ Ngôn xoay cái bình này một vòng, trong mắt đã đầy kinh hãi.

“Hoa văn... giống nhau!”

Từ Ngôn phát hiện, nếu như phóng to hoa văn trên thân bình lên gấp trăm vạn lần thì từng đường hoa văn này sẽ có cùng đường quỹ tích với hoa văn nơi hàng rào phần cuối thế giới.

Một suy đoán kinh người chợt hiển hiện trong lòng hắn.

“Thế giới trong bình...làm sao có khả năng...”

Cho dù đã trải qua nhân thế muôn màu, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, trải qua cả kiếp nạn diệt thế, nhưng lúc này Từ Ngôn vẫn không cách nào kềm chế tâm thần khỏi rung động.

“Ta từ trong bình, chúng ta là từ trong bình ra...”

Bỗng nhiên Từ Ngôn phẫn nộ gầm nhẹ lên: “Phiến thiên địa này là nơi nào? Tiên giới hay là Địa phủ đây?”

Nếu như là Tiên giới, Từ Ngôn lại không cảm giác được linh khí tinh thuần. Còn nếu nơi đây là Địa phủ thì hắn còn đang sống sờ sờ kia mà. Thế giới trước mắt khiến cho Từ Ngôn không thể nào giải thích được gì cả.

Vốn tưởng rằng liều cả mạng xuyên qua màn sáng sẽ đến được thượng giới, không khéo còn gặp được Tiên giới, không nghĩ rằng lại như trở về thế gian. Ngoại trừ bình sứ cổ quái trong tay ra thì cách trang trí trong gian phòng này không khác nào nhà ở của người phàm cả.

Trong lúc tức giận, Từ Ngôn quăng cả bình sứ ra đất.

Không có vỡ tan như dự liệu, bởi bình sứ căn bản không bị rơi xuống đất mà rơi vào trong một bàn tay già nua.

Bàn tay đột nhiên xuất hiện đầy quỷ dị khiến Từ Ngôn phải giật mình kinh hãi. Thế nhưng sau bàn tay, cánh tay cũng nhanh chóng xuất hiện, rồi một người già nua cũng hiển hiện ra.

Đó là một lão giả già nua, ánh mắt ảm đạm như sắp chết mất, mái tóc xơ trên đầu lại có màu xanh lá mang theo cổ quái không nói ra lời được.

Lão giả bưng bình sứ bằng hai tay, cung kính đặt lên bàn gỗ, cười khẽ với Từ Ngôn, lắc đầu như muốn nói chớ để làm rơi vỡ.

Nghe thấy lão giả cười, ánh mắt Từ Ngôn dần lạnh lẽo hỏi: “Ngươi là ai?”

Nghe tiếng cười của lão giả, Từ Ngôn chợt nhớ đến tiếng cười đã nghe qua lúc dưới gốc Thần mộc. Lúc ấy không thấy nơi phát ra tiếng cười ở đâu, không ngờ lúc này lại phát hiện được.

“Mộc lão.”

Lão giả trả lời có hơi tốn sức, hơi thở mong manh, trong giọng nói không có cung kính, không có ý đối địch, cũng không có chút dao động cảm xúc nào.

“Ngươi cũng tới từ thế giới trong bình?” Từ Ngôn lại hỏi tiếp.

Mộc lão lắc đầu, không mở miệng nói. Trên mặt già nua hiện ra đầy vẻ mệt mỏi, đầu tóc màu xanh bắt đầu cuộn lại, héo rũ.

“Sắp tiêu tán...” Từ Ngôn chợt kinh hãi, hỏi: “Nơi đây là đâu?”

“Chân Võ Giới.” Lão giả ôn hòa trả lời: “Thế giới chân chính.”

“Sao trong bình kia lại có thế giới?” Từ Ngôn nhíu mày hỏi.

“Lực lượng của dị bảo.”

Lão giả trả lời vấn đề thứ ba xong, màu xanh trên tóc đã biến mất trở thành từng mảnh lá cây khô héo rơi rớt xuống chân lão. Đến bản thân lão cũng trở nên mờ ảo.

Nhìn bộ dạng lão già như vậy, Từ Ngôn đã biết đối phương không còn nhiều thời gian lắm, chỉ cần mở miệng nói thì sẽ càng nhanh chóng tiêu tán hơn.

Hắn không còn muốn hỏi thêm gì khác, mà trầm giọng hỏi ra vấn đề nghi hoặc nhất.

“Ta đến từ nơi nào?”

Lão giả há hốc mồm, rồi lại không nói nên lời, đưa tay ngưng tụ ra một giọt nước màu xanh lá nơi đầu ngón tay, nhỏ vào trong bình.

Động tác đơn giản, nhưng làm xong, bóng dáng lão giả càng thêm trong suốt.

“Ta là giọt nước kia?” Từ Ngôn kinh ngạc hỏi: “Từ Chân Võ giới này đi vào trong bình?”

Suy đoán không cách nào tin tưởng này khiến đầu óc Từ Ngôn hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng mình là người bình thường, làm sao lại là một giọt nước?

Chẳng lẽ nước cũng biến ra được thành một người sống?

“Không đúng!”

Hắn lập tức hoảng hốt, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.

Từ Ngôn đoán hành động nhỏ giọt nước kia của lão giả chưa chắc là chỉ mình, mà có lẽ là hồn phách Nguyên Anh gì đó lọt vào hoặc trốn vào thế giới trong bình, hoặc cũng có lẽ vì nguyên nhân khác mà phải tiến vào thế giới trong bình.

Từ Ngôn còn rất nhiều nỗi băn khoăn chưa gỡ bỏ, còn nhiều câu muốn hỏi, nhưng mà bóng dáng lão giả tiêu tán đi, biểu thị đối phương sắp chết rồi.

Với Mộc lão kia mà nói, mỗi lần nói ra câu nào sẽ phải hao tốn đến sinh cơ vốn đã không nhiều lắm của lão rồi.Không thể giữ cho Mộc lão khỏi tiêu tán, Từ Ngôn bèn gấp gáp, luống cuống trợn mắt, vội vàng truy hỏi: “Còn có ai tiến vào thế giới trong bình cùng ta hả?”

Mộc lão đã hoàn toàn tiêu tán mất, bóng người trong suốt kia chỉ thò ra ba ngón tay, rồi để lại một câu nói nhỏ như có như không, cứ vậy biến mất không còn gì nữa.

“Một người khóc, một người cười, một người than...”

“Ai khóc? Ai cười? Ai than?” Từ Ngôn hỏi lại, thế nhưng không ai giải đáp được.

Một tiếng giòn vang rất nhỏ truyền đến, cành khô trên bình sứ đã gãy làm hai đoạn. Sau khi rơi xuống đất, nó tiêu tán không còn chút bóng dáng.

Sững sờ nhìn bình sứ còn một nửa đoạn cây khô, Từ Ngôn trầm ngâm.

“Ngoại trừ ta, còn có ba người tiến vào thế giới trong bình...”

“Sao ta lại vào trong bình? Chẳng lẽ bị trọng thương đến chỉ còn thần hồn...”

“Nếu quả thật như thế, thì người cười nhất định là kẻ địch, người khóc có lẽ vì ta mà bi thương, người than hẳn là đang thất vọng sao...”

Trong ba người mà Mộc lão chỉ ra, Từ Ngôn nghĩ ngay tới chủ nhân Tuyết Sơn đầu tiên, là con quái vật kia như bóng ma kia.

Bóng ma kia, đích thị là người cười.

Tiếp đến, Từ Ngôn nghĩ tới nương tử Bàng Hồng Nguyệt của mình. Người khóc lóc kia hẳn là Hồng Nguyệt.

Còn người thứ ba đang than thở... Tới đây, Từ Ngôn bèn nghĩ tới sư phụ của mình, lão đạo sĩ Từ Đạo Viễn. Bởi vì Từ Ngôn xem ra, ba người này hẳn cũng không thuộc về thế giới trong bình.

Tiếng nứt vỡ nhỏ lại vang lên lần nữa, một nửa cành khô trong bình cũng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ nát.

Cành khô sắp vỡ vụn cắt ngang suy nghĩ của Từ Ngôn.

Nếu như nói bình sứ này là dị bảo, vậy cành khô trên kia cũng là kỳ bảo. Nghĩ tới gốc thần mộc chọc trời kia, Từ Ngôn chợt giật mình kinh hãi.

Hóa ra Thần mộc cực lớn kia chính là đoạn cành khô này, còn lục lão giả tiêu tán kia chính là Mộc Linh của đoạn cành khô.

Nếu như Thần mộc sụp đổ, thế giới trong bình có sinh ra dị biến hay không?

Trong lúc Từ Ngôn còn đang lo lắng, một cái bóng xanh biếc bay ra khỏi Thiên Cơ phủ. Tiểu Mộc đầu xuất hiện ra trước mặt Từ Ngôn.

Tiểu Mộc đầu có thể tự rời khỏi Thiên Cơ phủ khiến Từ Ngôn chấn động không thôi. Phải biết là một khi Thiên Cơ phủ bị mang đi, cửa vào cũng bị đóng kín, đến Hải Đại Kiềm cũng không ra ngoài được.

“Tiểu Mộc đầu!”

Trong tiếng kinh hô của Từ Ngôn, lá xanh trên mặt nữ hài bằng gỗ kia chợt rung rinh như thể đang cười, rồi tích tắc sau nó biến thành một luồng sáng xanh biếc chui vào trong cành khô kia.

Cành khô ngừng vỡ nát, vết rạn dần dần khép lại, một chiếc lá xanh nho nhỏ nhú lên khỏi đầu cành. Cành khô sắp gãy nát này như đã nhận được thêm một tia sinh cơ.

“Mộc Linh chi thể... Hóa ra ngươi là Thần mộc chi linh, hậu bối của Mộc lão.”

Từ Ngôn gật gật đầu, thở dài một cái.

Tiểu Mộc đầu không rời đi mà hóa thành lá xanh nở rộ trên cành khô. Nếu cứ để nàng phát triển lên, hẳn sẽ có có cơ hội biến hóa ra thân người thật sự.

Nỗi lòng hắn bình ổn lại, toàn thân mới cảm giác được mỏi mệt kéo đến.

Từ Ngôn hao phí rất nhiều sức lực mới lao ra được miệng bình, cho nên hiện tại hắn suy yếu không khác gì phàm nhân.

Hắn vừa động tâm niệm, định lấy đan dược trong Thiên Cơ phủ ra khôi phục một phen, thế nhưng tích tắc sau hắn đã đứng ngây người tại chỗ.

Thiên Cơ phủ vẫn còn, nhưng hắn lại không cách nào thúc giục ra được chút ít linh lực. Lúc này Từ Ngôn như thể đã mất hết tu vi, không có lấy được một tia linh lực đáng kể!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.