Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 446: Q.4 - Chương 446: Tiểu Đấu Chi Mạch (Thượng)




Dịch giả: Hoangtruc

Đêm khuya, trong phòng tối om, Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển tâm pháp Trúc Cơ cảnh. Bất chợt hắn mở hai mắt ra.

Một bóng người mập mạp đang bước ra khỏi vách tường.

“Nửa đêm ngày mai sẽ động thủ. Chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Hai mắt Khương Đại lóe lên ánh sáng xanh lập lòe, nhìn qua rậm rạp quỷ khí, thầm thì nói nhỏ về thời gian động thủ.

”Được!”

Từ Ngôn chỉ nói một từ, lại lần nữa nhắm hai mắt lại.

Vốn Khương Đại còn định lôi kéo đối phương, ít nhất cũng khiến tên tân đệ tử không có kiến thức này không cần phải lo lắng sợ hãi. Không nghĩ người ta còn an ổn hơn cả gã nữa.

Khương Đại trợn to mắt, cảm thấy không thú vị bèn quệt miệng quay trở về phía vách tường.

Không sợ là tốt nhất. Chỉ cần giúp gã mở ra được ba tầng trận pháp, cỗ khôi lỗi này sẽ không còn tác dụng gì nữa. Dựa theo tác phong từ trước tới giờ của Khương Đại, một khôi lỗi không còn tác dụng thì nên biến mất ở nhân gian mới là kết cục tốt nhất.

Nhớ tới khí tức khiến đáng sợ trong mắt trái của Từ Ngôn, Khương Đại ngồi trong phòng trầm ngâm một lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng. Gã quyết định sau khi trộm lấy linh đan rồi tốt nhất là không để ý tới Từ Ngôn nữa, phòng ngừa lỡ như khó thoát thân được.

Kỳ thật Khương Đại cũng tự cảm thấy kỳ quái.

Chỉ là một tên Trúc Cơ vừa mới vào tông môn lại khiến gã nảy sinh kiêng kị, thậm chí còn sợ hãi. Tình huống này có lẽ lần đầu tiên gã gặp phải. Phải biết rằng trong tông môn tà phái, dù là trưởng lão Hư Đan cùng giai nhìn thấy gã cũng phải cung kính đấy.

Tuy rằng chưa tới Nguyên Anh như cái tên Khương Đại Xuyên hầu như có phân lượng không thua gì một cường nhân Nguyên Anh ở Thiên Quỷ tông cả.

Gã là đệ nhất nhân cảnh giới Hư Đan, trưởng lão có thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong tà phái, đến sư tôn của mình đều có thể giết chết được, là ma đầu chuyên luyện hóa Hư Đan người khác làm thú vui.... Đủ loại danh xưng kinh thế hãi tục đắp nặn nên một hung ma chân chính trong tà phái. Ở Thiên Nam này, chỉ có một mình Sở Bạch Bào có thể đối chọi với danh tiếng của Khương Đại Xuyên mà thôi.

Trong bóng tối, tên mập mạp với hơn mười bóng lệ quỷ vô diện vây quanh chợt nở nụ cười âm lãnh vui vẻ.

“Chỉ cần Uẩn Anh đan tới tay, ta có chín thành nắm chắc trùng kích cảnh giới thành công. Sở Bạch, hừ, hừ, tặng lại cho ngươi danh xưng Hư Đan đệ nhất nhân đấy, lão tử muốn làm Nguyên Anh cảnh đệ nhất nhân! Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc...”

Khương Đại không ngừng cười lạnh. Gã liên tục bị người ngáng chân cản bước danh xưng Hư Đan đệ nhất nhân, mà Sở Bạch kia tuyệt không phải kẻ bình thường. Cho nên Khương Đại mới chuẩn bị cho một lần hành động đột phá Nguyên Anh. Vì muốn gia tăng khả năng thành công mà gã không tiếc thay đổi dung mạo, trà trộn vào Kim Tiền tông. Đích nhắm của gã, chính là Uẩn Anh đan - một loại đan dược trân quý nhất trong Đan các.

Có lẽ sau khi trộm được linh đan, Khương Đại có thể chân chính trở thành cường nhân Nguyên Anh. Thế nhưng hôm nay gã đã thực sự là Hư Đan cảnh đệ nhất nhân, bởi vì Sở Bạch đã là Nguyên Anh cảnh, có điều Khương Đại không biết rõ tình hình mà thôi.

Đêm tối yên tĩnh dần bị ánh rạng đông xé toạc. Mặt trời vừa ló, toàn bộ Kim Tiền tông dường như cũng trở nên sôi trào.

Ngoại trừ tông môn diễn võ thì tiểu đấu chi mạch mỗi năm một lần được cho là một việc trọng đại, náo nhiệt nhất trong Kim Tiền tông.

Trong núi không năm tháng, đã đến tông môn thì không ai chú ý nhiều đến khoảng thời gian chuyển giao cuối năm cả. Cho nên, lúc này giới phàm tục đang là giao thừa, thế nhưng đệ tử tông môn tu hành lại đang chuẩn bị nghênh đón một cuộc ác chiến của riêng mình.

Thật ra tiểu đấu chi mạch chính là cơ hội giúp đệ tử luận bàn là chính. Cho nên chỉ có những kẻ thực lực thâm hậu có hi vọng tranh giành được mười thứ hạng đầu mới dốc sức liều mạng trong trận đấu. Còn đa số những đệ tử khác lên đài chỉ nhằm nghiệm chứng tu vi của mình một phen mà thôi. Cho nên không đến cấp bách thì tiểu đấu sẽ không xuất hiện thương vong.

Phía trước một ngọn tháp cao lớn là một quảng trường rộng rãi, trên đó là mười đài gỗ cao cỡ nữa thân người. Mười đài gỗ trước Luyện Khí tháp này chính là địa điểm tổ chức tiểu đấu ở Linh Yên các lần này.

Đám người bắt đầu tiến về quảng trường. Đứng dàn hàng ngang trước quảng trường là tám vị trưởng lão áo bào vàng. Người cầm đầu là Ngụy Minh, còn có trưởng lão Ngô Phóng đã an bài mười tên tân đệ tử thi hành nhiệm vụ ở trong đó, còn lại có sáu vị trưởng lão - ba nam ba nữ. Bọn họ có dung mạo khác nhau, song hấp dẫn chú ý của người khác nhất chính là một trưởng lão gầy gò nhỏ bé. Đứng bên cạnh lão là một nữ trưởng lão cao gầy, dung mạo mỹ lệ.

Hai người này là một cặp vợ chồng nổi danh ở Linh Yên các.

Nam tử gầy gò là trưởng lão Luyện Khí điện tên là Từ Trạch, mà người nữ kia là trưởng lão Luyện Đan các tên là Lâm Tiểu Nhu. Bởi nhìn thế nào cũng không thấy hai người xứng đôi được, một kẻ còm nhom như một con khỉ già, còn người kia lại xinh đẹp như tiên tử trên trời. Cho nên các đệ tử chi mạch khác thường lén chọc rằng đó là một cặp kết tóc trâu hoa.

Kết tóc là đơn thuần chỉ hai người là vợ chồng. Mà trâu hoa thì không phải là tên gọi tốt đẹp gì, ngụ ý chính là cứt trâu và hoa tươi.

Tuy nói là bị người ta lén lút chê cười, thế nhưng tình cảm của hai người lại vô cùng tốt đẹp. Đạo lữ nhiều năm đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau, lại thêm Từ Trạch tính tình không hay nóng nảy, dù bị các trường lão khác trào phúng khuyết điểm cũng chỉ bật ra tràng cười lớn.

Trưởng lão trào phúng nhau chẳng qua cũng chỉ là vui đùa, chẳng ai cố tình nói móc vị Từ Trạch này cả. Đừng nhìn tính tình người này hiền hòa, địa vị Từ trưởng lão tại Linh Yên các cũng không thấp. Lão xuất thân là Luyện Khí điện nhất mạch, cực kỳ tinh thông luyện khí. Phu nhân của lão lại là cao thủ luyện đan, hai vị đan khí hợp nhất này đã trở thành những kẻ có thân gia nhất Kim Tiền tông này.

Tại giới tu hành, cao thủ luyện đan và luyện khí không có ai nghèo khổ cả.

Lúc này Nhiếp Ẩn đang đứng sau lưng Từ Trạch. Từ Trạch đúng là sư tôn của Nhiếp Ẩn.

Mới sáng sớm, toàn bộ đệ tử Linh Yên các đã tụ tập cả ở quảng trường bên ngoài Luyện Khí tháp. Mấy vị trưởng lão đàm luận với nhau vài câu, rồi Ngụy Minh ra mặt tuyên bố tiểu đấu bắt đầu.

Trước khi bắt đầu tiểu đấu, có đệ tử chấp sự đi lên nói rõ quy tắc thi đấu một lần.

Mỗi lôi đài trong mười lôi đài trên kia sẽ có lần lượt hai đệ tử lên thi đấu. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại trực tiếp bị loại. Từ đó cứ tiếp tục tiến hành, sẽ quyết ra được mười người trên mười lôi đài. Mười người này sẽ đạt được phần thưởng năm trăm linh thạch mỗi người.

Quy tắc đơn giản, dù đệ tử mới nhập môn chỉ nghe qua cũng đã rõ ràng. Những đệ tử cũ càng không nhịn được, từng kẻ xoa tay bẻ khớp.

“Đao kiếm không có mắt, đạo pháp vô tình. Đã lên đài thì nên chuẩn bị tâm lý đón nhận thương vong. Kẻ nào khiếp sợ, không cần phải đấu nữa.”

Vẫn nhìn mấy nghìn đệ tử, Ngụy Minh hô lớn: “Thi đấu bắt đầu!”

Một câu thi đấu bắt đầu, toàn bộ quảng trường lập tức náo nhiệt. Hai mươi bóng người đồng loạt xông lên đài, chớp mắt đã giành lấy đài đấu riêng mình.

Quy củ từ trước tới giờ của tiểu đấu chi mạch chính là quyết ra mười người thắng cuộc chỉ trong một ngày, hơn nữa cũng không có trưởng lão Hư Đan nào rảnh rỗi phụng bồi đám đệ tử bình thường này lâu hơn. Vì thế vòng thi đấu thứ nhất diễn ra cực nhanh, đệ tử lên đài thi triển ra toàn bộ vốn liếng nhanh chóng đánh bại đối thủ.

Muốn thắng, chỉ có duy nhất một điều kiện, đó là đánh bật đối thủ ra khỏi đài gỗ.

Từ Ngôn cũng có mặt trong đám người, yên lặng chú ý từng đệ tử lên đài thi đấu. Trường kiếm được đeo sau lưng, còn Sơn Hà đồ đã được thu vào túi trữ vật.

Thượng phẩm pháp khí phi hành dùng để trốn chạy khỏi chết, nên cất đi không để cho vạn chúng chú mục mới thỏa đáng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.