Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 228: Q.3 - Chương 228: Tự Thú




Ngón tay thương nhân họ Lý chỉ qua, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người xung quanh nhìn theo. Những người này nhìn thấy đối phương kéo theo một kẻ như người chết bèn hoảng sợ, dồn dập tránh qua một bên.

”Trời, trời, trời...”

Ngón tay chỉ vào đối phương của thương nhân họ Lý lúc này run rẩy không ngừng, cả buổi vẫn giữ nguyên như vậy. Đến khi cửa thành chậm rãi kéo lên, y rốt cuộc hoảng sợ kêu to: “Thiên Môn hầu!”

Xoạt!

Một tiếng kinh hô của thương nhân họ Lý vang lên, mọi người xung quanh nhao nhao đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về thiếu niên có vẻ mặt hòa ái kia. Nhìn thấy một người kéo theo một kẻ như chó chết bước qua cửa thành, nhất thời không ai dám nhúc nhích.

“Hắn đang kéo lê đi, không phải là Hứa gia tiểu công tử sao?”

“Ta nhìn cũng thấy giống, không dám khẳng định. Bị đánh không còn hình dạng a.”

“Thật sự là tiểu công tử Hứa gia! Lý huynh, không phải ngươi nói tiểu công tử Hứa gia bị Thiên Môn hầu đánh tại trường đấu đủ thảm sao?”

Lúc này thương nhân họ Lý mới chợt tỉnh người, run rẩy nói tiếp: “Lại…lại đánh thêm một trận nữa!”

Hứa Kính Chi quả thật bị đánh thêm một trận nữa, nhưng xem ra lần này không nhẹ. Lúc Từ Ngôn vứt gã vào trong một tiệm thuốc, chưởng quầy tiệm thuốc cũng bị dọa cho gần chết.

Tên tuổi Hứa Kính Chi ở kinh thành không nhỏ. Không nói đến tiểu công tử Hứa gia trong Tứ đại gia tộc có địa vị siêu nhiên, tu vi lại cực cao, hiếm có ai trong kinh thành không nhận ra gã.

Chưởng quầy tiệm thuốc từng gặp Hứa Kính Chi hai lần, nhưng không nhận ra Từ Ngôn. Nhìn thấy vị công tử Hứa gia bị đánh gần chết, lão không dám hỏi câu nào, càng không dám đụng đến Hứa Kính Chi mà nhanh như chớp chạy đi báo tin cho Hứa gia.

Ném Hứa Kính Chi xong, Từ Ngôn không trở về Bàng phủ mà đi thẳng đến phía Hoàng thành.

Hoàng thành nằm phía Bắc kinh thành, vì tiếp giáp Hoàng cung nên mới có cái danh xưng này. Không ai dám ở trong Hoàng thành, cũng không có người thường cư trú, hai bên đường phố đều là nơi làm việc của quan viên Phổ quốc.

Đi vào Hoàng thành, Từ Ngôn chọn lấy nha môn to nhất. Hắn đứng ngoài cửa nhìn nhìn vào, rồi mới thỏa mãn gật đầu.

”Đại Lý Tự, là ở đây rồi.”

Nói một câu, Từ Ngôn nâng sống đao lên nện mạnh một tràng vào mặt trống đăng đường ngay cổng Đại Lý tự.

Thùng! Thùng! Thùng!

Một tràng trống oan vang lên, tràng trống kêu oan đăng đường cả năm chưa từng nghe thấy vang lên, hai vị nha môn sai dịch lập tức từ trong nha môn chạy ra.

Hai người trợn trừng mắt, tay cầm thủy hỏa côn (gậy công sai). Nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên của Từ Ngôn không khỏi cao giọng quát:

“Kẻ nào đánh trống? Có oan khuất gì?”

Có người ra là tốt rồi! Từ Ngôn cười hắc hắc, nói: “Tại hạ Thiên Môn hầu Tề Quốc.”

”Thiên Môn hầu...”

Hai sai dịch ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi một kẻ chạy ngược vào trong.

Ăn cơm nha môn, không có nhãn lực không được! Dân chúng bình thường đánh trống kêu oan, chỉ cần ra ngoài chất vấn một phen rồi có thể dọa dẫm đuổi đi. Nhưng người ta có thân phận Hầu gia, còn là Hầu gia Tề quốc, Thái Bảo tà phái, không việc gì chạy đến đánh trống kêu oan, tất nhiên là đến không có chuyện tốt. Thân phận nha dịch còn chưa đủ tầm đấy.

Không bao lâu, chủ bộ nhận được thông báo vội vàng chạy ra đón, mặt tươi cười hỏi: “Các hạ, thật là Thiên Môn hầu?”

”Đúng vậy.” Từ Ngôn hùng hồn ngắn gọn đáp.”Không biết Hầu Gia có chuyện gì?”

“Vừa làm thịt một gia hỏa đui mù, bản Hầu đặc biệt đến tự thú!”

Xoẹt.t.t.tt

Từ Ngôn vừa mới nói xong, đã không còn nhìn thấy vị bộ chủ kia đâu. Không lâu sau, một vị Thiếu Khanh mặc áo bào Đại Lý Tự khổ sở đi ra nghênh tiếp.

”Hầu Gia đại giá, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Mời vào trong, mời vào trong.” Vị Thiếu Khanh này vừa mời Từ Ngôn vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Không biết Hầu gia giết kẻ nào vậy? Nếu đối phương động thủ trước, Hầu gia bất đắc dĩ buộc phải ra tay đánh người thì bản án này không quá khó khăn đâu. Chỉ cần Hầu gia giữ vững được một chữ lễ là được rồi!”

Từ Ngôn cố ý nói ngoa, đem đánh người nói thành giết người. Người ta lại đảo ngược lại, nói giết người lại quy thành đả thương người, hơn nữa còn âm thầm điểm ra mấu chốt xét xử vụ này: Mặc kệ thế nào, chỉ cần Từ Ngôn chiếm được cái lý thì giết người cũng không phải là chuyện to tát gì.”

Vị Hầu gia Tề quốc Từ Ngôn này có thân phận thế nào, mấy kẻ làm quan ở Phổ quốc biết rõ ràng cả. Đừng nói giết một người, có giết mười người cũng không ai dám định tội hắn a. Nếu Đại Lý Tự một đao chém đầu Thiên Môn hầu, tương đương với hại chết công chúa không nói, còn có thể gây chuyện làm sụp đổ cả một liên minh hai nước Tề Phổ.

Nếu nói không được chọc đến kẻ nào nhất trong triều đình Đại Phổ, chắc chắn không phải là nguyên lão tam triều, không phải những quan to Nhất phẩm kia, mà chính là vị Thiên Môn hầu Từ Ngôn này.

Từ Ngôn không để tâm đến đối phương đề điểm, mà liều lĩnh muôn phần nói: “Hứa Kính Chi, tiểu thiếu gia Hứa gia vừa mới bị ta làm thịt. Ta động tay trước, không có thù oán gì, chỉ là nhìn hắn không thuận mắt nên ra tay thôi. Mau tới định tội bản Hầu, muốn giết muốn chém gì thì tùy!”

Xong!!! Vị Thiếu Khanh kia nghe ra được, người này không đến tự thú, mà đến đây đem phiền toái tới. Hơn nữa còn là một cái thiên đại phiền toái!

An bài Từ Ngôn tại thiên phòng, Thiếu Khanh bỏ chạy là thượng sách.

Lần này Từ Ngôn phải đợi khá lâu, uống hết ba ấm trà mới có tiếng bước chân người đi tới.

Người đến là một nam tử trung niên, một thân quan bào uy phong lẫm liệt, ba chòm râu thẳng càng điểm thêm phần nho nhã. Có điều gương mặt vị này đầy đau khổ, không khác gì một trái mướp đắng.

”Hầu Gia nha, lần này phiền toái, chỉ sợ gây lớn rồi.”

Phiền toái của Từ Ngôn xác thực không nhỏ, đến Đại Lý Tự Thiếu Khanh cũng bày tỏ bất bình. Vị này đã không phải là Thiếu Khanh nữa, mà là Đại Lý Tự Khanh tên là Lý Hồng Uyên, quan to tam phẩm đương triều. Bản án đến y còn thấy khó giải quyết, sao không thể phiền toái được?

(*Tự Khanh, và chức quan bên dưới Thiếu Khanh là hai chức quan trong Đại Lý Tự_Hoangtruc)

Vị Đại Lý Tự Khanh này đã từ bái kiến Từ Ngôn lúc Hoàng đế thiết yến tiệc khoản đãi Thiên Môn hầu lúc trước, luc này than thở: “Hầu Gia, đúng là ngài đã giết Hứa Kính Chi Hứa gia? Bàng Lê Hứa Vạn, tứ đại gia tộc không dễ chọc a.”

Nếu chính chủ đã đến, Từ Ngôn bèn dẹp bỏ mê mù, kể chi tiết: “Hắn không chết, bị ta đánh sắp chết mà thôi. Còn hình phạt hả? Tốt nhất nhốt ta vào Thiên lao, điều tra chém giết cứ để sau.”

Nghe thấy người không chết, Lý Hồng Uyên khẽ giật mình, hàng mày nhíu chặt cũng giãn ra. Chỉ cần không phải là án mạng, Đại Lý Tự y có rất nhiều biện pháp chu toàn.

“Không hại đến mạng người là tốt rồi, ha ha ha, không hại đến mạng người là tốt rồi!”

Lý Hồng Uyên vừa nở nụ cười hai tiếng, bên kia lại truyền đến giọng nói không mặn không nhạt của Từ Ngôn: “Chết thì không chết, nhưng đời này Hứa Kính Chi đừng mơ nối dõi tông đường được nữa.”

”Không sao không sao, chỉ cần mệnh vẫn còn...” Bộ dáng tươi cười trên mặt Lý Hồng Uyên dần dần đóng băng lại. Tích tắc sau, thiếu chút nữa y nhảy dựng lên, hoảng sợ nói: “Ngài đánh hắn đoạn tử tuyệt tôn rồi hả?”

”Đúng nha.” Từ Ngôn gãi gãi đầu, một bộ dạng có chút không hiểu thấu, nói: “Bằng không ta đến đây làm gì? Nhanh phán tội đi, bản Hầu vẫn đang đợi ngồi tù đây.”

Hay rồi! Lúc này Lý Hồng Uyên mới hiểu được vị Thiên Môn hầu này làm sao lại chạy đến đây rồi.

Người ta không đến đây tự thú, mà chạy đến đây trốn tránh kẻ thù. Thiên lao Hình bộ, đến gia chủ Hứa gia cũng không dám xông vào a.

”Thiên Môn hầu, ngài là đang nói chơi sao?”

Vẻ mặt Lý Hồng Uyên buồn rười rượi hỏi. Y rất muốn nghe đối phương nói là đang đùa giỡn. Nhìn y có chức quan Tam phẩm, nhưng gặp chuyện xét xử liên quan tới tu hành giả, đầu y cũng muốn nổ tung a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.