Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 200: Q.4 - Chương 200: Lõi của thiên thạch (thượng).




Kẻ địch còn chưa kịp hối hận vì đã “tặng” trường mâu cho Long Ưng, hắn đã hai tay hai mâu vung lên, lúc đâm, lúc quét, hóa thành hàng ngàn bóng mâu, dánh tới đâu thì kẻ địch ở đó không chết cũng bị thương, người ngã, ngựa đổ. Chỉ trong phút chốc, hắn đã đánh sâu vào trận địa địch, gây ra tình trạng hỗn loạn hơn nữa.

Ngựa của hắn rất nhanh, lại như có thần tiên trợ giúp, chuyên chạy vào chỗ sơ hở của quân địch, tránh mạnh đánh yếu, người muốn ngăn cản hắn, không ai chống đỡ được dù chỉ chốc lát.

Xa xa phía tây bắc, Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình đã phá vỡ thế công của cánh quân địch bên trái, thấy quanh mình không có bao nhiêu tên địch, liền vừa đánh vừa tiến về phía hắn.

Phong Quá Đình tay trái cầm khiên, tay phải vung kiếm, cũng không ai địch nổi.

Phong Mạc thấy hai bên của phe mình đều chiếm thế thượng phong, liền hô lên ra lệnh, hơn trăm người cầm thuẫn, xách mâu từ trên đồi lao xuống, đạp trên thây người xác ngựa, đánh thẳng về phía đối phương. Quân địch hốt hoảng lui về phía sau, càng hết sức rối loạn.

Áp lực phía Long Ưng nhẹ đi, thì ra hắn đã xuyên qua trận địa địch, giết chết hơn sáu mươi người, chiến tích huy hoàng.

Long Ưng vận ma công, hét lớn bằng tiếng Đột Quyết:

- Ai là thủ lĩnh, mau ra nhận lấy cái chết!

Giọng hắn vang vang khắp chiến trường, còn tạo nên tiếng vọng trên cồn cát, vô cùng khiếp người.

Tinh thần các chiến sĩ người Mạt đều hết sức phấn chấn, còn quân địch thì càng thêm bối rối, rất nhiều kỵ binh địch quay ngựa chạy về phía đóng quân của chủ soái ở phía gò cao.

Long Ưng biết đối phương đã hoàn toàn rối loạn, rời bỏ phía sau kỵ binh địch, bằng tốc độ cao nhất, tấn công về phía gò cao.

Tiếng kèn vang lên.

Đó không phải là hiệu lệnh tiến công mà là rút lui.

Thủ lĩnh trên gò cao chuồn đi, các kỵ binh khác của địch quân cũng tản mác bốn phía, chạy trối chết. Quân địch tấn công tới như thủy triều, lúc rút lui cũng nhanh như thủy triều trôi đi.

Long Ưng rốt cuộc cũng đuối sức, chạy đến đỉnh gò cao vốn là nơi trú quân của thủ lĩnh địch quân. Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cũng thúc ngựa vừa đoạt được, chạy tới bên trái Long Ưng.

Mặt trời từ phía sau lại ló dạng, mây đen tiêu tan, bầu trời lại xanh trong.

Rốt cuộc cơn dông đã kết thúc.

Ba người máu nhuộm chiến bào, đứng quan sát quân địch đang bỏ chạy. Máu trên áo phần lớn là của kẻ địch bắn trúng, cũng có một phần là máu từ vết thương trên người. Đánh cận chiến trên chiến trường như thế này, muốn không bị thương là không thể, thắng hay bại, chỉ tùy thuộc vào khả năng tránh được đòn trí mạng của đối phương hay không.

Phong Mạc, Thắng Độ và Thiết Cương chạy bộ lên sườn đồi, hội hợp với ba người trên lưng ngựa. Nhìn thấy địch nhân bỏ chạy về phía ốc đảo, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vạn Nhận Vũ hỏi:

- Có huynh đệ tử trận không?

Phong Mạc đáp:

- Nhờ phúc của ông trời, chỉ có hơn hai mươi người bị thương, đa số là trúng tên, đã đưa về nơi trú quân chữa trị.

Y lại hỏi:

- Có hơn năm mươi tên địch bị thương, bị bắt làm tù binh, nên làm thế nào?

Thắng Độ đáp:

- Theo tập quán của chúng tôi, sẽ chôn sống bọn chúng ngay tại chỗ.

Phong Quá Đình nói:

- Ta có một ý khác. Sao không mang nhóm tù binh này đến ốc đảo phụ cận, để cho quân địch càng thêm phiền não?

Long Ưng khen:

- Ý hay!

Phong Mạc gật đầu đồng ý, lui xuống làm việc.

Long Ưng thấy Thắng Độ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cười nói:

- Mọi người vừa cùng chung sinh tử, đã trở thành huynh đệ, có chuyện gì cứ nói ra.

Vạn Nhận Vũ nhìn Thắng Độ, tán thưởng:

- Bất luận là về thuật bắn cung hay dùng thương, Thắng Độ huynh đều rất giỏi.

Thắng Độ khiêm tốn đáp lời, rồi quay sang Long Ưng:

- Chiếc cung vừa rồi ân công sử dụng, có phải là cung Chiết Điệt của Thiếu soái Khấu Trọng?

Long Ưng lấy cung Chiết Điệt từ trong áo ra đưa cho y, nói:

- Cung thần như thế, mà còn có chiếc thứ hai sao?

Thắng Độ lộ vẻ kinh ngạc, cung kính đưa hai tay nhận lấy, ngập ngừng nói:

- Còn ân công? Chẳng lẽ ân công là Ưng gia trong truyền thuyết?

Vạn Nhận Vũ bật cười vang:

- Long Ưng là Long Ưng, sao lại có Long Ưng trong truyền thuyết? Ta là Vạn Nhận Vũ, vị này là Phong Quá Đình.

Danh tiếng ba người nổi như cồn, Thắng Độ giật nẩy người, suýt nữa đánh rơi cung Chiết Điệt.

Vạn Nhận Vũ nhìn hai người, nói:

- Người Nhiệt Mị lui về, chỉ cần mô tả bản lĩnh của chúng ta cho người Đột Quyết nghe, bọn chúng sẽ biết ngay là ba chúng ta. Chúng ta sắp phải đối mặt với nguy cơ mới.

Thắng Độ nói:

- Người Nhiệt Mị rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin bại trận, hơn nữa bọn chúng gây thù hận rất nhiều, một khi để kẻ thù biết bọn chúng đang bị tổn thất nghiêm trọng, hậu quả sẽ khó lường, bởi vậy theo ta đoán, bọn chúng sẽ nói dối là không tìm thấy chúng ta.

Long Ưng hừ lạnh:

- Biết là chúng ta thì sao? Chuyện gì mà chúng ta chưa từng trải qua?

Thắng Độ nhìn Long Ưng với vẻ sùng bái.

Phong Quá Đình nhìn Thắng Độ, hỏi:

- Ngươi thành thạo về thiên thạch lắm sao?

Thắng Độ đáp:

- Ta từng theo một bậc thầy đúc kiếm, được gọi là Chú đại sư, học nghề trong hai năm, về sau lọt vào mắt vương tử, được chọn làm người hầu cận của ngài.

Vạn Nhận Vũ phấn chấn nói:

- Có thể tìm một khối thiên thạch khác để thay cho khối thiên thạch thật không?

Thắng Độ nói:

- Muốn vậy, trước hết phải xem qua khối thiên thạch thật, mới có thể nghĩ cách.

Long Ưng cười ha hả, nói:

- Tù binh đến rồi! Sau khi chúng ta tiễn bọn chúng về nhà, sẽ đi ngắm thiên thạch. Chúng tôi cũng giống như ngươi, chưa từng thấy nó!

Dưới ánh mặt trời sáng lóa, thiên thạch phát ra làn ánh sáng lấp lánh.

Hình dáng thiên thạch thon dài, hai đầu hẹp nhọn, chính giữa phình to, thân lồi lõm thô ráp, lẫn trong màu đen nhánh là một chút màu xám tro.

Thắng Độ cúi xuống hôn lên thiên thạch, rồi đưa tay vuốt ve, gõ gõ, ánh mắt đầy vẻ kính cẩn và say mê, nói:

- Thiên thạch là món quà thần linh ban tặng cho người đời, nhưng một thiên thạch khổng lồ nặng đến ngàn cân như thế này, chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở đất nước chúng tôi từ xa xưa, có hình trứng. Còn thiên thạch có hình dáng kỳ lạ như thế, ta chưa bao giờ nghe nói.

Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình và Trang Văn nhìn ánh mắt của Thắng Độ, bỗng dưng bị lây theo thái độ cuồng nhiệt của y đối với thiên thạch, sinh ra một cảm nhận kỳ lạ.

Thiên thạch nằm trên xe, vải bọc xung quanh đã được gỡ ra, bốn phía được vây lại bởi những tấm màn. Trừ năm người bọn Long Ưng ra, những người khác đang xây dựng công sự phòng ngự bên ngoài khu đóng quân, sợ quân địch lại xâm phạm.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Như vậy, hẳn là rất khó tìm được khối đá bình thường tương tự để dùng chiêu “vàng thau lẫn lộn”.

Thắng Độ nói:

- Bởi vì lúc thiên thạch từ trên trời rơi xuống, bị lửa trời đốt cháy, dù chất đá vô cùng cứng rắn, khi va phải nham thạch trên mặt đất, cũng bị vỡ thành mảnh nhỏ, một thiên thạch còn nguyên vẹn như thế, thật sự là báu vật vô cùng hiếm có, khối thiên thạch này của người Mạt, đúng là danh bất hư truyền.

Y nhìn Trang Văn, nói bằng tiếng Đột Quyết:

- Khối đá này rơi xuống chỗ nào vậy?

Trang Văn đáp:

- Nó rơi xuống một cái hồ ở thượng du một con sông, nước hồ tuôn ra làm ngập một vùng có chu vi vài dặm, may mắn là vùng phụ cận không có làng mạc, thành thị, lại bị dãy núi ngăn cách, nếu không đã gây ra đại họa.

Phong Quá Đình nhích tới gần xe, đưa tay vuốt ve thiên thạch, mắt lóe lên vẻ kỳ dị.

Long Ưng kinh ngạc hỏi:

- Khi công tử nhìn thiên thạch, có cảm giác đặc biệt sao?

Phong Quá Đình nhắm mắt lại, ngẩn người mê mẩn nói:

- Ta cảm thấy dường như thiên thạch có mối liên hệ với trời cao. Nó đến từ một nơi rất xa, vô cùng xa xôi trên trời, đã trải qua một cuộc hành trình kéo dài không biết bao nhiêu năm, mới đến được cõi nhân gian của chúng ta.

Thắng Độ như gặp được bằng hữu tri âm, hớn hở nói:

- Công tử nói giống như Chú đại sư nổi danh nhất của chúng tôi, là người có cảm ứng kỳ lạ với thiên thạch.

Vạn Nhận Vũ hỏi Trang Văn:

- Sa Cát phái tới đặc phái viên tìm kiếm thiên thạch, đã tham quan thiên thạch này chưa?

Trang Văn đáp:

- Sau khi bái kiến đại vương, điều thứ nhất hắn yêu cầu là đến thần miếu xem thiên thạch, còn vẽ lại thiên thạch, muốn lấy một khối đá khác thay thế thiên thạch là không thể.

Thắng Độ nói:

- Phương pháp giả mạo đúng là không thực hiện được, nhưng không phải là không có cách nào khác, chỉ là rất khó.

Long Ưng và Vạn Nhận Vũ thấy dáng vẻ quyến luyến không muốn rời của Phong Quá Đình, không nhịn được cũng bước tới, bắt chước y vuốt ve mặt đá cứng như sắt của thiên thạch.

Phong Quá Đình nói:

- Có phương pháp gì?

Thắng Độ nói:

- Người Hiệt Kiết Tư đã cho chúng một thuật bí truyền, có thể lấy được “lõi” của thiên thạch ra.

Trang Văn kinh ngạc hỏi:

- Thiên thạch cứng rắn như thế, làm sao có thể xẻ ra được?

Thắng Độ nói:

- Trong tình huống hiện giờ, quả thật là không thể, bởi vì thiếu Ô kim để chế tạo dụng cụ.

Ba người Long Ưng nghe vậy, trong lòng thoáng hiện một ý, đưa mắt nhìn nhau. Vạn Nhận Vũ nói:

- Xin lắng tai nghe!

Thắng Độ giải thích:

- Tuy trông thiên thạch khổng lồ như vậy, nhưng trên thực tế toàn bộ chất lượng của nó đều tập trung ở lõi (sic!), đó cũng là tinh hoa của thiên thạch, chúng tôi gọi là Ô kim, đó là nguyên liệu để đúc thành thiên binh thần khí. Mà loại đá có vân, không phải là không tìm được, chỉ cần dùng nó đưa vào lò lửa rèn, luyện thành Ô kim là có thể xẻ thiên thạch ra lấy lõi của nó.

Long Ưng rút Ô đao ra, đưa cho Thắng Độ, nói:

- Thanh Ô đao này thì thế nào? Coi chừng đấy, vô cùng nặng!

Thắng Độ kinh ngạc nhận lấy, hai tay nâng đao, trợn mắt không nói nên lời.

Trang Văn tới bên cạnh Thắng Độ, tấm tắc:

- Thảo nào Sa Cát không tiếc công sức, bằng mọi giá phải lấy được thiên thạch, hóa ra là vì có thể đúc thành một thanh đao làm người ta kinh ngạc như thế.

Thắng Độ nói:

- Ta đáng ra phải đoán được đây là đao được đúc từ thiên thạch. Vừa rồi mỗi lần Ưng gia bổ trúng địch nhân, bất kể chúng cầm vũ khí gì, đều lập tức bay khỏi lưng ngựa, rơi xuống đất vong mạng.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Đây là thứ vũ khí thần kỳ vô địch trên chiến trường. Trước hết, đối phương không biết là đao nặng đến như vậy; kế đến, khi huyết chiến, chúng đều lấy cứng chọi cứng, không biết dùng thủ pháp linh hoạt để đối phó.

Thắng Độ cầm lấy chuôi đao, liên tục thực hiện mấy động tác chém thẳng, quét ngang, rồi lộ vẻ đuối sức, trả Ô đao lại cho Long Ưng, nói:

- Chỉ có Ưng gia mới có thể sử dụng đao này, thanh đao trăm cân mà vung múa cứ nhẹ như không.

Long Ưng đút đao vào vỏ, nói:

- Đừng khen ta, Vạn gia và Phong công tử cũng có bản lĩnh này.

Thắng Độ lại hỏi xuất xứ của Ô đao.

Long Ưng nói cho y biết, rồi hỏi:

- Thanh đao này có được không?

Thắng Độ nói:

- Chắc chắn có thể, tuy nhiên lại thiếu người tài ba luyện Ô kim, ở chỗ chúng tôi, người có bản lĩnh này không tới mười người.

Phong Quá Đình nói:

- Ta nắm chắc có thể làm được, chỉ là sợ trên thiên thạch sẽ để lại một cái lỗ lớn, Sa Cát sẽ biết chúng ta đã động tay động chân vào thiên thạch. Kiếm của ta được ban tặng, là cống phẩm từ quý quốc đưa tới, trong thành phần của nó có Ô kim.

Trang Văn phấn khởi nói:

- Có thể trám lổ hổng trên thiên thạch được sao?

Vạn Nhận Vũ vui vẻ nói:

- Nói như vậy, là Trang đại nhân đồng ý để chúng tôi dùng kế trộm long tráo phụng rồi?

Trang Văn nói:

- Chúng tôi bị buộc giao thiên thạch ra, đó là nỗi nhục nhã vô cùng của người Mạt chúng tôi, hiện giờ có Ưng gia đứng ra làm chủ cho chúng ta, đâu còn phải sợ Sa Cát? Chỉ cần thiên thạch không rơi vào tay Sa Cát, coi như chúng tôi trả được mối hận này rồi!

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thắng Độ.

Thắng Độ cười ha hả:

- Chuyện này cứ giao cho ta. Sau khi đến nước Quy Tư, chỉ cần tìm được xưởng luyện sắt, ta chắc chắn có thể trám được chỗ lỗ hổng, mà hơn nữa còn không chê vào đâu được, không ai có thể phát hiện có gì khác lạ.

Bốn người vui mừng.

Lúc này Phong Mạc đi vào, nói:

- Địch nhân đã hoàn toàn rút chạy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.