Nhất Nhãn Phần Thành

Chương 1: Chương 1: Gặp lại trên xe lửa rời nước




Editor: Imelda

Bốn giờ sáng, đầu Bùi Nhuế đau như búa bổ.

Cô khó nhọc trở mình, lăn xuống khỏi giường, nằm xấp trên nền đất hồi lâu, cuối cùng mới lảo đảo đứng lên. Chân trần xiêu vẹo bước đi trên mặt đất ngổn ngang vỏ chai, cô ngồi xổm xuống, cố gắng tìm mấy viên thuốc nhỏ màu xanh nhạt trong rương đồ lộn xộn.

Lúc này, đoàn tàu đang an ổn xuyên qua Ulan Bator*, trục bánh xe xoay tròn với tốc độ chóng mặt, ma sát với tà vẹt, không ngừng sản sinh tiếng ồn, càng khiến lòng người khó yên.

(*Ulan Bator: thủ đô Mông Cổ, cũng viết là Ulaanbaatar, tên cũ là Urga)

Cô vốn là người ưa hoạt động, bị nhốt mấy ngày trời trong xe, thỉnh thoảng chỉ có thể duỗi lưng duỗi eo, quả thực không khác chịu hình là bao. Cầm lọ nhựa đựng thuốc giảm đau lên, ngón tay hơi dùng lực, âm thanh lộp cộp vang lên. Bùi Nhuế cụp mắt trong chốc lát, sau đó vứt cái lọ rỗng không sang một bên, xoay người bật công tắc điện.

Không gian nháy mắt sáng rực. Bên song cửa, màn đêm bao trùm thảo nguyên hoang vu dường như cũng tan biến một phânf, cảnh tượng bừa bộn trong toa một lần nữa hiện rõ trước mắt, cô nhìn rõ khuôn mặt mình phản chiếu trên ô kính - khô héo, nhạt nhẽo!

Cả ngày không hứng chút gió, không khí tắc nghẽn tới nỗi như ngừng lưu thông, cổ họng khô khốc nóng ran, mỗi lần hô hấp đều vô cùng khó chịu. Cô mở cửa, hít sâu một hơi, hiếm khi có được cảm giác khoan khoái dễ chịu như lúc này. Không khí mát lạnh chậm rãi ngấm đầy lá phổi, vuốt phẳng làn sóng dao động vừa mới dâng lên.

Cô đi đến cạnh bàn nhỏ, tự mình làm thuốc lá. Đầu lưỡi liếm qua mép giấy, lại rút lá bạc hà từ trong túi ra, nhét vào trong cuộn giấy, cuối cùng kẹp vào khóe môi. Sợi thuốc lá cùng vị cay đặc trưng của bạc hà hòa quyện cùng nhau, thấm vào đầu lưỡi.

Thói quen này của cô từ đâu mà có, Bùi Nhuế chẳng cách nào nhớ rõ. Chỉ biết từ sau khi xuất viện, lần đầu đến siêu thị, cô đã theo bản năng cầm lấy lá bạc hà, còn đặc biệt lấy ra một túi màu xanh bóng tươi mới.

Lá bạc hà khiến cho miệng lưỡi mát lạnh, lại có khả năng kéo dài dư vị thuốc lá. Không biết từ khi nào, chuyện này đối với cô đã trở thành một thói quen, cũng là một loại thưởng thức.

Nửa người tựa lên cửa thông khí, Bùi Nhuế chợt phát hiện mình còn chưa châm lửa. Đúng lúc này, trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ, cô muốn đi nhìn cái người kì lạ kia một chút.

Động lực nguyên thủy nhất thúc đẩy con người hoạt động không phải là đói bụng hay tình dục, mà là tò mò cùng buồn chán.

Hành lang lạnh hơn trong phòng rất nhiều. Bùi Nhuế vừa bước ra, toàn thân nhất thời run rẩy, vội vã vươn tay ra sau tóm lấy chiếc áo choàng bằng len khoác lên người.

Cô đi qua toa ăn, tiến vào toa xe thứ hai, cảm thấy nơi này có chút ấm áp. Ngón tay Bùi Nhuế lạnh tới nỗi cứng lại, trắng bệch. Cô đứng yên một chỗ chà xát hai tay, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu thơm nồng ập đến. Mùi hương này với cô mà nói vô cùng quen thuộc, cả người đàn ông kia cũng thế.

Trước mặt, ô cửa trong suốt, không gian mờ sáng. Trong ánh sáng mơ hồ, một người đàn ông yên lặng ngồi đó, trong tay là bình rươụ trong suốt. Đốt ngón tay của anh ta thon dài, hơi khum khum giữ lấy miệng bình.

Đã bốn ngày nay, mỗi đêm, khi cô khoác áo đi ra, đều thấy anh ta cầm bình rượu ở tại nơi này.

Lúc này, tàn dư buổi đêm còn chưa mất hết, vạn vật dường như vẫn đang say ngủ, chỉ có xe lửa vẫn cứ miệt mài hoạt động, còn có...cô và anh.

Bùi Nhuế bị ý nghĩ này làm cho giật mình, giơ tay cầm lấy điếu thuốc.

“Chào buổi sáng.” Cô tới gần người đàn ông kia từ phía sau, một tay cầm điếu thuốc vòng qua cổ anh, tay kia vỗ lên áo cũ kĩ có in chữ Nga mà anh đeo đang mặc, trong lúc vô tình, bàn tay sượt qua gò má người đàn ông nọ, “Có thể cho xin ít lửa không?”

Thời điểm bị cô đụng chạm, thân người anh vô thức tránh né. Anh không trả lời, cúi đầu để bình rượu sang một bên, mở áo, lấy ra một hộp diêm, đưa về phía cô.

Loại người gì mà đến giờ còn dùng diêm?

Bùi Nhuế nghĩ vậy nhưng vẫn giơ tay đón lấy. Ngón tay anh thật lạnh, khớp xương mạnh mẽ, vô tình chạm phải tay cô. Bùi Nhuế ngơ ngẩn ngắm nghía bao diêm, sau đó đột nhiên nở nụ cười, đi đến trước mặt anh, ngồi xuống.

Thấy hành động của cô, anh chỉ hất cằm lên, không nóng không lạnh liếc mắt một cái, giống như bên cạnh chỉ là gió nhẹ thoáng qua, chẳng chút liên quan đến mình. Đối với sự thờ ơ của anh, Bùi Nhuế nhún vai, ngón tay khẽ động, một tiếng “xẹt” vang lên, đầu que diêm lóe lên ngọn lửa nhỏ.

Nhìn thấy điếu thuốc bọc lá bạc hà trên tay cô, trái tim anh chợt co thắt lại.

Điếu thuốc một lần nữa đưa tới bên miệng, cô giơ que diêm lên châm thuốc. Trong ánh sáng le lói của ngọn lửa, khuôn mặt Bùi Nhuế từ từ lộ rõ.

Người ngồi đối diện khẽ nâng mắt, con ngươi đột nhiên co rút kịch liệt, đôi mày run rẩy, cuối cùng bao trọn đường nét khuôn mặt cô, khảm vào đồng tử. Giây phút nhìn rõ người phụ nữ trước mắt, cả người anh hoàn toàn cứng đờ.

Anh thấp giọng nỉ non một câu tiếng Nga. Chất giọng giống như một loại rượu mạnh nguyên chất, vô cùng tinh khiết, chậm rãi chảy qua cổ họng. Bỏng rát.

Bùi Nhuế nghe không rõ lắm, cũng không để ý đến bàn tay nắm chặt của anh.

Hồi lâu sau đó, bất luận Bùi Nhuế có nói gì đi nữa, anh ta cũng chỉ trầm mặc, ánh mắt rơi trên người cô, giống như tìm được vật báu trong đêm đen. Hai mắt anh ta giống như ẩn chứa nỗi lòng phức tạp, không ngừng lưu động, lại giống như sương mù ngoài khung cửa, khiến cho người ta không kịp nắm bắt.

Đoàn tàu vẫn hướng thẳng về phương Bắc, mưa bụi kết thành từng lớp băng mỏng bám lên ô kính, sau lại bị gió liên tiếp đập vào, chậm chạp nứt vỡ. Trong tòa xe, không gian yên ắng đến lạ, chẳng còn gì ngoài tiếng thở dốc nặng nhọc của người đàn ông.

Không khí có chút lạ thường, Bùi Nhuế cũng mất hết hứng thú, nhún vai một cái, không nói một lời mà trở về phòng. Sau khi đóng cửa bao sương, cô mới nhận ra trong tay vẫn cầm bao diêm của người nọ.

Lớp vỏ thô ráp, khô ráo, ấm áp, vương đầy hương rượu Vodka cùng hơi thở đàn ông.

Cô dựa lưng vào tường, vừa hút thuốc vừa ngắm nghía bao diêm. Đầu óc mông lung mơ màng, giống như đang tùy ý suy nghĩ gì đó, lại giống như trống rỗng đến cực điểm.

Không gian bốn bề tĩnh lặng như tờ. Bùi Nhuế hé môi nhả khói, ngoài âm thanh nhớp dính nơi đầu lưỡi, dường như còn có tiếng đế giày đạp lên thảm trải truyền đến, vô cùng nhẹ nhàng, lại rõ ràng đến lạ. Tiếng bước chân từ từ tới gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng.

Bùi Nhuế lui lại nửa bước, tự tay kéo cửa ra, đập vào mắt là cổ tay còn đang giơ giữa không trung, hiển nhiên còn chưa kịp gõ xuống.

“Không cần gõ cửa.” Cô nói, “Tới lấy hộp diêm sao?”

Đến bây giờ, Bùi Nhuế mới phát hiện người đàn ông này tương đối cao, đỉnh đầu thậm chí còn vượt quá khung cửa hợp kim. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, một nửa đã bị thân người anh ngăn trở.

Toàn thân anh ta vẫn căng cứng như cũ, bàn tay nắm chặt ép sát thân người. Vạt áo khoác rộng mở, chiếc áo bên trong mỏng nhẹ, bị mồ hôi thấm ướt, ôm chặt lấy cơ thể anh. Bởi vì ngược sáng, Bùi Nhuế không sao nhìn rõ ánh mắt anh ta, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn có quy luật của người nọ.

“Em cắt tóc rồi, rất đẹp.” Anh ta cuối cùng cũng mở miệng, nói bằng tiếng Trung, “Hình như còn cao hơn trước. Người sau hai mươi ba tuổi còn có thể cao lên sao?”

Lúc trước, anh ta nói tiếng Nga, mỗi câu mỗi chữ đều cứng rắn và xa cách, bén nhọn lẫn đanh thép. Vậy mà hiện tại, giọng điệu của anh lại có phần nhu hòa, thân thiết, còn giống như đang thầm thì to nhỏ với cô.

Bùi Nhuế cong khóe miệng, đang định nói gì đó, nhưng hơi khói cay nồng lúc trước chợt trào ra, ngăn chặn tiếng nói của cô.

“Tôi không phải vì hộp diêm mà tới.” Không đợi cô lên tiếng, anh đã nhẹ giọng giải thích. Rõ ràng là ngược sáng, nhưng lúc này, đôi mắt người nọ lại giống như sáng bừng lên.

Có điều, ánh mắt ấy chẳng hề trong suốt, mà giống như bị một lớp bụi mỏng che phủ.

Bùi Nhuế nhìn thẳng vào mắt anh. Hàng mi đen dài rũ xuống, con ngươi chỉ lộ ra phân nửa, phảng phất nét trầm tĩnh, giống như chính con người anh.

Cô dường như đã bị con ngươi màu lam đậm ấy cuốn hút, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà khẽ khàng hơn.

“Nếu không phải đến lấy hộp quẹt, vậy...” Bùi Nhuế nghiêng người, “Ở lại trò chuyện một lát.”

Người đàn ông bước vào bên trong, cánh cửa phía sau một lần nữa khép chặt. Anh không tiếp tục đi về phía trước mà tựa người lên cửa, cằm hơi nâng lên.

Chỗ anh đứng ngay sát chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt. Mãi đến lúc này, Bùi Nhuế mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ diện mạo người đàn ông này.

Không thể nghi ngờ, anh rất đẹp trai, đẹp trai tới nỗi khiến người nhìn phải nín thở. Mái tóc dày, đen nhánh, hai bên được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có phần tóc phía trước rủ xuống che trán. Đôi lông mày rất cao, hơi xếch, hàng mi dài rậm, đôi mắt sâu đặc trưng của người nước ngoài khiến cô cảm thấy không quen lắm. Hàng mày bên trái có một vết sẹo nhỏ, nhìn kỹ sẽ thấy phần da hơi hơi nhô lên.

Đường nét từ trán tới cằm vô cùng cân xứng tinh vi, sống mũi thẳng tắp, mang đến cảm giác người đàn ông này có phần thanh tú, nhu hòa. Có điều, vết sẹo trên hàng mày dù nhỏ, nhưng lại khiến cho khuôn mặt anh thêm phần sắc bén, loại bỏ hoàn toàn chút xíu nữ tính kia. Tính chất mạnh mẽ, quả quyết của đàn ông, còn có vẻ nghiêm chỉnh, sắc sảo của quân nhân, tất cả đều bộc lộ rõ nét trên gương mặt này.

Đúng vậy. Là quân nhân!

Bùi Nhuế nhớ mang máng trước kia mình làm nhiệm vụ đưa tin trên chiến trường, từng có một thời gian dài tiếp xúc với quân nhân. Có một vài chuyện, cô không thể nào nhớ, duy chỉ có trực giác nhạy bén là vẫn còn nguyên vẹn.

Có thể là dáng đi, hay chăng là tư thế đứng yên của anh đã khiến cô có cảm giác anh nhất định từng đi lính.

Nhưng mà, người đàn ông này so với binh lính bình thường hiển nhiên bất đồng. Vẻ mặt anh chẳng có lấy một chút tinh thần, thậm chí cả người toát ra vẻ chán chường xen lẫn mệt mỏi, ánh mắt chứa đầy tâm sự, dường như được phủ bởi một lớp sương thật dày.

Bùi Nhuế rời mắt xuống dưới, chạm phải đôi môi mỏng đang hơi nhếch lên của anh. Nơi này dường như là chốn tập trung toàn bộ huyết sắc trên gương mặt, không phải màu đỏ tươi, mà giống như ngọn lửa, mang đến cảm giác vô cùng ấm áp, hay chính xác hơn là nóng bỏng.

“Nếu như em muốn, tôi có thể ở cùng em cho tới khi chúng ta đến Mát-xcơ-va.”

Anh ung dung nói rõ từng chữ, mỗi âm tiết đều hơi kéo dài, lại vô cùng mạnh mẽ, “Nhưng so với nói chuyện phiếm, chúng ta có chuyện thú vị hơn để làm.”

Anh vừa nói xong câu này, người đã đi đến trước mặt Bùi Nhuế. Khoảng cách gần gũi thân mật như vậy, khiến ngay cả hơi thở của họ cũng như hòa quyện vào nhau.

Bốn phía rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tí tách của mẩu thuốc đang cháy dần. Khói thuốc từ miệng cô thổi ra nhẹ nhàng lướt qua gò má anh. Người đàn ông cúi đầu, dùng đôi mắt xanh đen nhìn cô, đầu lưỡi vươn ra, liếm nhẹ lên đôi môi ướt át của cô.

Bùi Nhuế không khỏi lưu ý đến hành động này, “Khát sao?” cô hỏi, đôi môi khe khẽ khép mở, tia lửa chợp chờn, tàn thuốc nhẹ rơi, “Chỗ này của tôi không có gì uống, đáng ra anh nên mang rượu sang.”

“Đúng là tôi nên mang rượu tới.” Người đàn ông ra vẻ phải về, tay đặt lên chốt cửa, “Chờ tôi năm phút.”

Bùi Nhuế mỉm cười, tiện tay dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác.

“Không phải có chuyện thú vị hơn phải làm sao?”

Bàn tay nắm chốt cửa thả lỏng, anh cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong.

“Tên tôi là Bùi Nhuế.” Cô quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Câu nói của cô như tia sét đánh xuống. Người đàn ông cúi đầu, cảm giác như có một dòng nhiệt nóng chạy dọc sống lưng, ngón tay khẽ run lên, đôi hàng mày cau lại. Nhưng anh rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường.

Năm phút sau, Bùi Nhuế chống tay lên nền đất, sau lưng là vách tường bằng phẳng, trọng tâm thân thể hoàn toàn hỗn loạn, anh trở thành thứ duy nhất cô có thể dựa vào.

Da thịt anh ẩm ướt mát lạnh, môi lưỡi ngược lại vô cùng ấm nóng, quyện lẫn hương rượu thơm nồng, chậm rãi quấn lấy đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng liếm láp chân răng.

Nụ hôn của anh khi thì dịu dàng hòa nhã, khi lại thô bạo mãnh liệt, ngậm mú cắn xé tới nỗi môi dưới của cô sưng lên, mãi cho tới khi cô sắp không thở nổi nữa mới chịu buông ra. Kết quả, cô gần như không còn khả năng hô hấp, đại nào bởi hít thở không thông mà hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ cơ thể chỉ có thể thuận theo động tác của anh.

Áo khoác bị lột ra, ngay sau đó là chiếc áo ngủ nhẹ nhàng trượt xuống.

Cô ngửa mặt, ngả đầu vào giường. Đúng lúc này, anh đột nhiên ngừng lại.

Trong gian phòng mờ tối, Bùi Nhuế không cách nào nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ thấy anh giơ tay lên môi, sau đó thở ra một hơi thật dài.

Sau một lúc lâu, bàn tay ẩm ướt mang theo hơi ấm của anh dán lên bắp đùi bóng loáng của cô, lướt theo đường cong hướng vào bên trong.

“Có lạnh không?” Bùi Nhuế nghe tiếng anh hỏi.

Cô cắn môi, khẽ lắc đầu, sau đó cảm thấy toàn thân được anh phủ lên. Ấm nồng. Ướt át.

Bùi Nhuế chưa bao giờ nghĩ rằng, trên chuyến xe này, thân thể của cô sẽ tiếp xúc thân mật với một người xa lạ vô tình gặp gặp gỡ. Bọn họ thuận đà ôm hôn nhau, da thịt cọ xát, mỗi một tấc trên người đều siết chặt lấy nhau.

Dường như chỉ thiếu một nơi nữa thôi, hai người bọn họ sẽ hoàn toàn hòa hợp.

“Doãn Y Cách.” Vào thời khắc đặc biệt nhất, anh gần như khẽ ngâm nga, “Tên tôi là Doãn Y Cách.”

“Ah...” Cô không thể phát ra âm tiết hoàn chỉnh, thời điểm hừng đông hình như khiến con người ta cực kỳ mẫn cẩm. Cảm giác nóng như vậy, khát như vậy, khả năng suy nghĩ và đáp trả dường như đều đã biến mất.

Hai tay quơ loạn không có mục đích, cô vội vàng vuốt ve bờ lưng trần của anh, vô ý thức thì thào, “Y Cách...”

Toàn thân anh chấn động.

Mặc dù ngữ điệu của cô bởi vì khao khát hòa tan mà nhấp nhô lên xuống, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng như cũ, không phải ướt át, không phải kéo dài, khiến anh có cảm giác như có bàn tay mảnh khảnh trắng noãn xuyên thấu da thịt, siết chặt trái tim đang loạn nhịp của mình.

Hô hấp anh ngày một dồn dập, ánh mắt nóng bỏng.

Hơi thở của cô ướt át, giống như mưa bụi vờn quanh ngực trái, phảng phất đưa anh trở về quãng thời gian trước kia.

Bùi Nhuế từ từ nhắm mắt, vô tình bỏ lỡ vẻ phức tạp chợt hiện trên gương mặt anh.

Một bàn tay đỡ lấy hông cô. Ah vùi đầu hôn xuống, thân người cong cong như mái vòm.

Hàng mi người đàn ông rũ xuống, khóe mắt có một giọt nước chảy ra, không rõ là mồ hôi hay nước mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.