Nhất Niệm Chi Tư

Chương 25: Chương 25: “Cậu có thể giúp tôi không?”




Tiếp cận Kỷ Thần Phong, ra mặt thay hắn, hẹn hò với hắn… Nhiều vô số kể, từ trước đến giờ, mọi việc tôi làm cốt đều chỉ để lấy được thiện cảm của hắn, tất cả đều xuất phát từ mưu cầu lợi ích của chính bản thân.

So với đám Trịnh Giải Nguyên, quả thật chơi với Kỷ Thần Phong còn thú vị hơn nhiều, niềm vui đạt được cũng rất mới lạ. Nhưng chơi đùa với trò người yêu này một chút là đủ rồi, suy cho cùng thì chúng ta vẫn phải tính toán cho bản thân nhiều hơn.

Cắt đứt hoàn toàn nguồn thu nhập của hắn, đồng thời tạo ra lỗ hổng tài chính mà hắn không có khả năng chi trả, đẩy hắn vào ngõ cụt bằng ngọn lửa cuồng nộ. “Nghèo giữa thị thành không người hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ tìm”, ba năm trước đã không có ai giúp hắn thì ba năm sau cũng sẽ như vậy. Hắn chỉ còn nước cầu cứu tôi mà thôi.

Tôi sẽ giáng thế, dập lửa, cứu hắn khỏi cơn hiểm nguy như những nhân vật anh hùng trong truyện cổ tích. Còn hắn thì vào vai “cô công chúa” ngây thơ sống trong tòa tháp cao, hắn sẽ xúc động, biết ơn tôi trong khi chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.

Nếu cứ ban ơn cho hắn hết lần này đến lần khác, chắc chắn hắn sẽ rơi vào cái bẫy mà tôi dệt ra. Cuối cùng… hắn sẽ trở thành dây tơ hồng vàng chỉ biết ký sinh vào cây khác để tồn tại, hấp thụ chất dinh dưỡng mà tôi bố thí cho, bám chặt vào chân tôi để leo lên, trở thành một thể cộng sinh không thể tách rời.

“Không tìm được cậu ấy sao?”

Viên y tá đeo bảng tên “Lý Nhã” đứng ở quầy lễ tân lúng túng cười với tôi, nói: “Xin lỗi anh Tang, bác sĩ Kỷ nghỉ việc rồi, trước mắt chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy.”

Tôi nhìn gian phòng làm việc đang đóng chặt cửa nằm phía cuối hành lang, giọng điệu tệ dần vì không nhận được câu trả lời vừa ý.

“Còn con rùa của tôi thì sao?”

“Bị… bác sĩ Kỷ mang đi rồi.”

“Không tìm được người, cũng không tìm được rùa, bệnh viện chỗ các cô đúng là vô tích sự thật đấy, ý cô là vậy đúng không?”

Trước thái độ cứng rắn của tôi, cô ta rụt cổ, cúi đầu lúng búng.

“Dạ, tôi xin lỗi… Hay tôi cho anh thông tin liên lạc của trưởng khoa chúng tôi nhé, anh thử hỏi ông ấy xem?”

Hỏi cái đéo gì mà hỏi.

Tôi bực mình đập một phát xuống mặt bàn, rõ ràng không mạnh lắm nhưng viên y tá vẫn tỏ ra vô cùng khiếp hãi, cô ta liên tục bước giật ra sau.

“Anh Tang, anh, anh bình tĩnh đã. Bác sĩ Kỷ là người rất tốt, nhất định là có hiểu lầm gì rồi, cậu ấy sẽ không ngược đãi con rùa của anh đâu…”

Tôi mím chặt môi, căn bản không buồn nghe xem đối phương nói gì. Tôi quay gót, sải bước rời khỏi bệnh viện thú y.

Từ hôm mua chuộc Ngô Vinh đến giờ đã được một tuần, hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của Kỷ Thần Phong, cũng là ngày thông báo quyết định không gia hạn hợp đồng với hắn. Nhưng ngay từ hồi đầu sáng, tôi đã không tìm thấy hắn đâu, gọi cho Nghiêm Thiện Hoa thì không liên lạc được, chẳng biết có phải chặn số tôi rồi hay không.

Chết tiệt! Đi đâu mất rồi?

Tôi lên xe, cắn móng tay cái thật mạnh để trút bỏ nỗi buồn phiền.

Lẽ nào Nghiêm Thiện Hoa tiết lộ hết sự thật với hắn rồi, không thì tại sao tôi lại đồng thời bị mất liên lạc với cả hai được? Hay là do thằng già kia vô tình lỡ mồm, khiến Kỷ Thần Phong phát hiện ra chuyện tôi giở trò sau lưng?

Không, không thể được.

Hôm qua vẫn ổn cơ mà, hai hôm trước gặp nhau, tôi còn đưa hắn đến khách sạn nơi mình ở để cùng xem phim kinh dị. Tuy cả buổi hôm ấy hắn cứ để đầu óc đâu đâu, nhưng thái độ dành cho tôi vẫn không khác gì so với trước.

Tôi giả vờ hỏi thì hắn chỉ đáp rằng là do công việc quá bận rộn nên không được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng tôi đoán chắc lí do xuất phát từ việc Nghiêm Thiện Hoa vòi tiền hắn — bà ta nghe theo lời tôi nói, bịa ra cả đống điều vớ vẩn để hắn phải nghĩ cách chuẩn bị tiền. Hắn phiền não, nhưng vì mặt mũi nên không muốn nói cho tôi biết.

Tôi đợi hắn mở miệng suốt hai hôm nay, ngay cả lời thoại cũng nghĩ xong rồi, kết quả là bây giờ tôi còn chẳng biết hắn đang ở đâu.

Tại sao có mỗi chút việc nhỏ nhặt này mà cũng xảy ra trục trặc cho được? Không thể phát triển trôi chảy theo chiều hướng tôi tưởng tượng ư?

Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Ngón tay bỗng nhói lên một cái, đến khi định thần lại, móng tay cái vốn được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ đã bị cắn phá đến mức thê thảm, phần đầu móng nham nhở không nói, đằng này trên đầu ngón tay còn rướm cả máu.

Nhíu mày với thái độ ghét bỏ, tôi bứt lấy tờ giấy ăn để trên xe, lau sạch ngón tay một cách thô lỗ rồi liếc điện thoại của mình.

Im bặt, Kỷ Thần Phong vẫn không trả lời tôi dù là một cuộc điện thoại hay là một tin nhắn.

Bình thường tôi hay nhắn tin cho hắn vào buổi sáng, nếu hắn bận đến hết trưa thì sẽ nhắn tin trả lời tôi sau khi tan làm vào buổi tối. Vì gần như đã quen với điều này, nên đến tận khi trời đã tối mịt, tôi mới muộn màng nhận ra rằng có chuyện không ổn, lúc tới bệnh viện thú y thì Kỷ Thần Phong đã sớm biệt tăm.

Biết kỳ thực tập kéo dài trong ba tháng, nhưng nói thật là tôi cũng không nhớ rõ lắm nên mới dẫn đến hoàn cảnh như hiện tại, có lẽ, có cẩn thận đến mấy thì cũng vẫn xảy ra sơ sót. Thay vì buồn phiền vì người khác, không bằng nói rằng tôi càng cảm thấy căm giận với thái độ bất cẩn của bản thân hơn. Đã bỏ ra bao nhiêu công sức như thế thì phải cẩn trọng hơn mới phải…

Sau khi rời khỏi bệnh viện thú y, tôi lái xe đến nhà của Kỷ Thần Phong. Tôi nhòm vào nhà qua ô cửa sổ của căn bếp nhỏ trên hành lang, trong nhà tối đen như mực, không bợn một chút âm thanh, hoàn toàn không có vẻ gì là có người ở nhà.

Chưa từ bỏ ý định, tôi đập tay, gõ rầm rầm vào cánh cửa sắt màu xanh lam suốt một lúc lâu, nhưng ngoại trừ tiếng ồn ào thì chẳng có ai ra mở cửa cả.

Tôi lê chân bước xuống cầu thang, rồi suýt chút nữa đã té lộn nhào xuống do mất tập trung, may mà tôi kịp tóm lấy cái tay vịn han gỉ bên cạnh, nhưng dù vậy thì vẫn bị trượt chân, tôi chật vật ngồi phệt xuống bậc cầu thang.

Thành phố Hồng đã bước vào quãng đông, trời xám xịt suốt từ buổi sáng sớm, như thể sẽ bất chợt đổ mưa vào bất cứ lúc nào.

Tôi ngước mắt nhìn lên đống dây điện giăng chằng chịt đủ thứ loại ở khu ổ chuột, trên trời không có lấy một ngôi sao, rồi gieo một tiếng thở dài.

Chẳng êm thấm gì cả. Đã xui rồi thì có uống nước lạnh cũng bị mắc răng.

Cứ ngồi chặt trên bậc cầu thang bẩn thỉu như vậy, tôi dùng bàn tay dính rỉ sắt lấy điện thoại ra, thử gửi voice chat cho Kỷ Thần Phong.

“Tôi vừa qua nhà tìm cậu, nhưng mà lại bất cẩn té nhào xuống cầu thang. Bác sĩ Kỷ, tôi đau quá.”

Tôi dựa vào lan can, trong lúc đó có người bước xuống từ bậc phía sau, nhưng vì quá tối nên không để ý thấy tôi đang ngồi trong góc.

Chừng năm phút sau, trời bắt đầu đổ mưa phùn, ngay khi tôi định đứng dậy rời đi thì chuông điện thoại chợt reo lên. Vừa thấy tên Kỷ Thần Phong, tôi đã vội vàng bắt máy.

“Cậu thế nào…”

“Mẹ kiếp cậu đi đâu vậy hả?”

Hai bên cùng im lặng, mấy giây sau đó trở thành khoảng thời gian trống trải vô cùng bối rối với cả hai.

“Cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu.” Tôi nghiến răng thay đổi cách nói.

Có lẽ vì cảm nhận được sự tức giận của tôi thông qua tín hiệu điện tử, Kỷ Thần Phong biết điều, không dềnh dàng mà thông báo ngay vị trí của mình.

“Để tôi gửi định vị cho cậu.”

Theo chỉ dẫn, cuối cùng tôi cũng đến được khu công viên giải trí nhỏ nằm cách khu ổ chuột một đoạn không xa. Kỷ Thần Phong đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi nằm đối diện công viên, trước mặt đặt một cái hộp nhựa be bé, không khó để nhận ra bóng dáng mơ hồ bên trong chính là con rùa của tôi.

Tôi hùng hổ đẩy cửa bước vào, trong tiếng “Chào mừng quý khách đến với XXX” của nhân viên bán hàng, tôi tiến thẳng đến vị trí bên cửa sổ mà Kỷ Thần Phong đang ngồi.

Đã bực đến mức này, nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ động tay động chân, choảng cho đối phương một trận, nhưng với Kỷ Thần Phong, dù thế nào thì tôi cũng phải dằn cơn tức ấy xuống. Tôi dừng bước trước mặt hắn, thở hồng hộc, tâm trí giằng co qua lại giữa phương án kìm nén cơn bạo lực và táng một cú vào khuôn mặt điển trai kia.

Vì đi tìm hắn mà tôi phải nhịn ăn cơm, chạy suốt cả tối, rồi lại bị té ngã, đến giờ quần tây vẫn lấm lem vết bùn sình, áo thì ẩm ướt do bị nước mưa hắt, người vừa lạnh vừa nhớp nháp. Trong khi tôi chật vật thế này thì hắn lại vẫn rất ổn, làm tổ trong cửa hàng tiện lợi ấm áp một mình, rồi vẫn còn tâm trạng để mà dắt thú cưng đi ngắm cảnh nữa.

“Sao không nghe máy?” Tôi cục cằn hỏi.

Hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu tròn, khẽ ngước mắt lên nhìn tôi, không có ý định biện minh cho hành động của bản thân.

“… Tôi xin lỗi.”

Nắm đấm vốn siết chặt nay càng nghiến riết hơn: “Tôi đến bệnh viện thì họ bảo cậu thôi việc.”

“Họ nói vậy ư?” Hắn cười tự giễu, “Không phải thôi việc, chẳng qua là do tôi bị trượt kỳ thực tập.”

Tôi ngồi bên cạnh Kỷ Thần Phong, làm một bát mì ăn liền, mưa càng lúc càng nặng hạt, đập tan ánh đèn neon hắt trên mặt kính lớn.

Công viên giải trí phía đối diện đã đóng cửa, nhưng đèn trên các thiết bị trò chơi vẫn liên tục nhá sáng và thay đổi thành những màu sắc khác nhau. Trong đó, vòng đu quay khổng lồ là dễ thấy nhất.

“Hồi nhỏ, tôi luôn ghen tị với những đứa trẻ được bố mẹ đưa đi công viên giải trí.” Vừa nói, Kỷ Thần Phong vừa nhìn vòng đu quay ở đằng xa.

Tôi đẩy bát mì sực mùi dầu qua một bên, lấy khăn giấy lau miệng rồi bắt lời: “Trùng hợp thế, tôi cũng vậy.”

Kỷ Thần Phong quay sang nhìn tôi: “Đến tận lúc lớn cũng chưa đi ư? Cùng với… mấy cô bạn gái của cậu ấy?”

Thái độ tôi dành cho họ có lẽ cũng giống như thái độ mà Tang Chính Bạch dành cho tôi — chỉ cần thỏa mãn về mặt điều kiện vật chất là đủ, nhu cầu tình cảm thì còn phải tùy vào từng tâm trạng. Mà nhiều khi tâm trạng tôi không tốt nên không quan tâm đến mấy cô ấy được.

“Chưa.”

Không chịu nổi mùi mì tôm trong miệng, tôi đứng dậy, ra quầy thu ngân mua một hộp kẹo bạc hà.

“Lúc nào mình đi chung đi.” Quay về chỗ Kỷ Thần Phong, tôi hất cằm về phía cổng công viên giải trí trước mặt, nói “Đến nơi mà hồi bé chưa được đi, rồi làm hết mọi thứ chưa được làm.”

Hắn nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng khẽ rướn lên: “… Ừm.”

Tôi mới là người bị mắc mưa cơ mà, sao hắn lại bày ra ánh mắt và biểu cảm ướt át như vậy chứ?

Tôi dán sát vào đối phương, nâng mặt hắn lên rồi cúi đầu xuống hôn, bất chấp đây có là cửa hàng tiện lợi nơi người ra kẻ vào, hay thậm chí cách ba mét còn có hai nhân viên cửa hàng đang đứng.

Dường như nụ hôn này đã chấm dứt hoàn toàn vẻ bình tĩnh mà Kỷ Thần Phong đang giả vờ trước mặt tôi trong tối nay. Hắn đè ót tôi bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay tôi, từ vị trí tiếp xúc, tôi có thể cảm giác được từng cơn run rẩy nhè nhẹ đang lan tràn.

Vị bạc hà lan tỏa trong miệng nhau, cơn đau trên đầu lưỡi đã kéo lý trí của tôi trở lại. Tôi hé mắt ra, từ khóe mắt, tôi thấy nhân viên thu ngân thỉnh thoảng lại lấm lét liếc qua đây rồi xì xào bàn tán với nhau, hiển nhiên họ đã phát hiện ra hành vi khác thường của chúng tôi.

Hai thằng đàn ông hôn nhau trong cửa hàng tiện lợi. Chắc họ thấy biến thái lắm nhỉ? Mà chẳng quan trọng, dù sao tôi cũng thấy biến thái.

Cho đến hôm nay tôi vẫn khó mà tin nổi, hôn môi với đàn ông, an ủi lẫn nhau, nằm chung giường chung gối… Chuyện nào cũng tởm lợm, biến thái, nhưng tôi lại thực hiện bằng hết.

Quả thật, chỉ vì quyền lực tiền tài mà con người có thể biến thành quỷ dữ.

Tôi đẩy vai Kỷ Thần Phong rồi nắm tay hắn kéo ra khỏi cửa hàng. Mưa đã nguôi bớt nên có chạy thẳng đến chỗ gửi xe cũng chẳng gặp vấn đề gì.

“Đợi đã…”

Kỷ Thần Phong tránh khỏi tay tôi để quay lại cửa hàng, đến khi trở ra còn cầm theo cả Tiểu Thảo vừa bị bỏ quên và một cây dù mới mua.

Nhận lấy chiếc ô từ tay hắn, tôi xé bọc ra, rồi bước vào màn mưa trước, nhưng đợi suốt một lúc lâu mà vẫn không thấy hắn đến bên cạnh.

Tôi ngờ vực, ngoái đầu lại nhìn, Kỷ Thần Phong đang đứng dưới máng xối ở lối ra vào của cửa hàng tiện lợi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, mười đầu ngón tay tái nhợt vì siết chặt hộp nhựa.

Đoán hắn có điều muốn nói nên tôi cũng không thúc giục, chỉ đút một tay vào túi quần, lẳng lặng đợi chờ với cây dù trên tay.

Một lát sau, cơ thể cứng ngắc của hắn đột nhiên thả lỏng, cuối cùng, lòng tự tôn không chịu khuất phục mà hắn mang trong mình cũng bị đánh bại. Bại vì… không chịu đựng nổi thực tế phũ phàng.

“Tang Niệm…” Xuyên qua màn mưa, hắn hỏi, “Cậu có thể giúp tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.