Nhất Niệm Chi Tư

Chương 39: Chương 39: “Hắn vẫn còn vương vấn đợi trông thằng đó nhỉ.”




Buổi hẹn với Cố Dĩnh diễn ra tại một nhà hàng Nhật có không gian sang trọng. Trong phòng riêng, tôi lấy ra chiếc nhẫn đính hôn mà Tang Chính Bạch đã đưa cho mình.

Cố Dĩnh gắm nghía nó một chốc rồi ướm thử lên tay, “Mấy hôm trước cha mẹ tôi cũng đã đánh tiếng hỏi, có vẻ như họ đã trao đổi riêng với nhau cả rồi.” Cô thở dài đánh thượt một hơi, đặt hộp nhẫn lên bàn rồi đẩy lại về phía tôi.

“Vậy cô định thế nào?” Tôi hỏi.

Đầu ngón tay Cố Dĩnh gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi cất lời: “Cứ đính hôn trước hẵng, đợi qua một năm rưỡi thì hủy hôn, anh thấy có được không?”

“Đến lúc đó cô sẽ là người đề xuất chuyện hủy bỏ hôn ước nhé, nguyên nhân là do quá chán ngán mối hôn sự này rồi.” Bằng cách này, Tang Chính Bạch sẽ chẳng thể đổ lỗi cho tôi, mà tôi còn có thể dùng cái cớ “vết thương lòng chưa dứt” để từ chối những cuộc xem mắt thổ tả mà ông ta có thể sắp xếp cho tôi sau này.

Cố Dĩnh gật đầu: “Ok, cứ quyết định vậy đi.”

Tuy mọi việc đã được giải quyết xong xuôi nhưng cô nàng vẫn không muốn nhận chiếc nhẫn của tôi, bảo rằng dù sao đây cũng là món đồ có ý nghĩa rất lớn, nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt giữa cha mẹ tôi, làm sao cô dám khinh nhờn được, còn mong rằng sau này tôi có thể trao nó cho người thật sự xứng đáng.

Một người thật sự xứng đáng ư?

Hình bóng của Kỷ Thần Phong chợt hiện lên trong tâm trí tôi, nói đúng ra, người thừa kế thật sự của cặp nhẫn này phải là hắn mới phải, tôi chỉ là một kẻ giả mạo, một tên trộm xảo quyệt không hơn không kém.

“Vậy hôm nào rảnh thì đi chọn một chiếc nhẫn khác.” Tôi cất hộp nhẫn đỏ vào túi, mở lời đề nghị.

Nghe vậy, Cố Dĩnh nở một nụ cười mỉa mai, cô nâng cốc về phía tôi làm động tác mời, “Vất vả cho anh quá.”

Tôi chẳng muốn nói nhiều nên chỉ lặng lẽ chạm ly rồi uống cạn chén súp trà đã hơi chan chát.

(*)Món cơm chan nước trà này còn được gọi là Ochazuke, là một món ăn đơn giản của xứ sở Phù Tang được làm bằng cách đổ hỗn hợp gồm trà xanh, dashi và nước trà nóng lên trên cơm, nó thường có mùi vị mặn.

Tôi lái xe đến nhà Kỷ Thần Phong, nhưng vì không muốn leo cầu thang, mà cũng sợ cửa kính xe mình lại bị đập vỡ nên đành phải gọi cho Kỷ Thần Phong, kêu hắn xuống dưới.

Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, tựa lưng vào cửa xe, kiên nhẫn đợi hắn bên vệ đường. Làn hơi phả ra trong phút chốc đã hóa thành sương trắng, thời tiết ngày càng trở lạnh, không biết năm nay trời có đổ tuyết hay không.

Tôi ngước lên nhìn đường dây điện giăng dằng dịt phía trên, chúng khiến bầu trời của thành Ruồi như bị cắt toang thành từng mảnh. Trăng tà khuất bóng, sao không tỏ, ngày mai hẳn sẽ lại là một ngày xấu trời rồi đây.

Nghe tiếng bước chân vọng đến bên tai, tôi ngóng mắt về phía bậc cầu thang, trông thấy Kỷ Thần Phong bước ra khỏi đêm đen tĩnh mịch rồi hoà dần vào ánh đèn đường lập loè mờ ảo. Trong thoáng chốc, dường như cả con đường dài tăm tối cũng được hắn chiếu sáng lên vài phần.

Có những người không cần phải ra sức để chứng minh sự tồn tại của bản thân, họ chỉ cần đứng đó thôi đã có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Niềm chua xót bỗng trào dâng trong lòng, tôi không rõ mình đang ghen ghét hay là hâm mộ. Giả mà khi xưa hắn không bị đánh tráo, hẳn bây giờ hắn đã thành công biết bao nhiêu.

“Sao em không đợi ở trong xe?” Kỷ Thần Phong chậm rãi bước về phía tôi, hắn vừa hỏi, vừa áp lòng bàn tay ấm nóng vào má tôi.

Ấm quá đi mất.

Tôi vốn đã tê dại từ lâu, chẳng thể cảm nhận được gì, nhưng trong thoáng chốc khi được hắn chạm vào, sự tương phản ấy khiến tôi chợt hay, hoá ra mình lại lạnh đến thế.

“Vì muốn nhanh nhanh được gặp cậu mà.” Tôi kéo tay hắn xuống rồi khẽ khàng nắm lấy, tôi rúc vào người hắn, cả hai đứng bên xe ôm bịn rịn lấy nhau.

“Em gặp chuyện gì à?” Kỷ Thần Phong nhạy bén nhận ra tâm trạng bất thường của tôi.

“Chỉ thấy… hơi mệt thôi.” Tôi vùi mặt vào cổ hắn, rầu rĩ trả lời.

Dường như bầu không khí rét mướt này đã hoà loãng mùi hương trên cơ thể Kỷ Thần Phong, khiến tôi phải hít mãi mới ngửi được chút hương xà phòng thoang thoảng. Tôi từng nghĩ cái mùi này sao mà tục tằn rẻ rúng, nhưng bây giờ khi đã ngửi thành quen, tôi thậm chí còn có thể phân biệt được nốt hương đầu, giữa và cuối của nó.

Giống như lúc này đây, hẳn là hắn vừa mới tắm xong, nên khi ghé sát vào da thịt, thậm chí tôi còn có thể ngửi được một mùi tựa như mùi nắng…

“Em vừa đi xã giao về à?”

Tôi khép hờ đôi mắt, lười biếng dài giọng đáp “ừm” một tiếng, vẫn bám rịt vào người hắn không buông.

“Tang Niệm, trên người em…” Vòng tay hắn xiết chặt hơn một chút, Kỷ Thần Phong chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng sôi lên ùng ục của bụng tôi ngắt lời.

Tôi mở choàng mắt, vừa chửi thầm vừa ấn vào bụng, chẳng còn mặt mũi nào để ngẩng lên quan sát biểu cảm của Kỷ Thần Phong.

Đồ Nhật ăn vốn chẳng no, mà tôi với Cố Dĩnh cũng chẳng thân quen tới mức có thể ngồi xuống cùng nhau ăn uống vui vẻ, chúng tôi vừa bàn chuyện hợp tác xong đã vội vàng lùa đại hai miếng rồi ai đi đường nấy, cộng thêm việc buổi trưa tôi chỉ ăn mỗi một hộp salad diêm mạch nên bây giờ có đói meo râu cũng là chuyện khó tránh.

“Đói à?” Kỷ Thần Phong lùi ra một chút.

Tôi cúi gằm xuống, mặt mũi nóng bừng cả lên: “Buổi tối tôi không ăn nhiều, không sao đâu, chốc nữa về gọi đồ ăn ngoài là được.”

Dù gì bây giờ tôi cũng đã chuyển nhà, nơi ấy cách chỗ Kỷ Thần Phong không xa, lái xe về chỉ mất hơn mười phút.

“Thế vẫn mất nhiều thời gian lắm.” Kỷ Thần Phong nắm tay tôi, hắn nhìn quanh quất rồi chọn ra một hướng, “Gần đây có một tiệm mì, giờ này chắc vẫn còn mở cửa, đi ăn món đó nhé.”

Tiệm mì mở ở thành Ruồi thì không cần nghĩ cũng biết là loại tiệm chỉ toàn ruồi bu kiến đậu. Đầu bếp dùng tay không ném vắt mì vào nồi, vừa trụng mì vừa oang oang tán dóc, mì vừa sôi lại cho thêm hầm bà lằng đủ loại nước sốt, lúc bưng bát mì ra còn phải nhúng cả ngón tay cái vào. Chưa ăn mà đã thấy lợm, tôi thà về nhà ăn mì gói còn hơn.

Song, không đợi tôi lịch sự từ chối, Kỷ Thần Phong đã kéo tuột tôi vào con hẻm nhỏ phía trước.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Gió đêm như cứa qua mặt, thổi phần phật khiến đầu óc ta chếnh choáng, hắn nắm tay tôi nhét vào túi áo khoác, chăm chú nhìn con đường dưới chân, chầm chậm lê bước trên sườn dốc nghiêng nghiêng.

Tôi nhắm mắt đi theo sau hắn, luôn giữ khoảng cách cách hắn một bước chân, tôi dán mắt vào bờ vai rộng ấy, nhìn dái tai đỏ bừng lên vì lạnh và làn khí trắng ngần phả ra giữa môi răng hắn, bất giác, lời từ chối sắp thốt thành lời bị nuốt ngược trở vào lúc nào chẳng hay.

“Tiệm mì Thao Thiết”, tên nghe rất to nhưng không gian quán xá lại vô cùng chật hẹp. Đẩy cửa bước vào chỉ thấy vỏn vẹn tầm năm chỗ ngồi, còn đều là ngồi ngay phía trước quầy, đến một cái bàn tử tế cũng chẳng có. Trông không đến nỗi bẩn nhưng vô cùng lộn xộn.

(*)Tháo Thiết: là một con quái thú khổng lồ, hung dữ và háu ăn trong truyền thuyết phép ẩn dụ dùng cho những kẻ vô độ, tham lam, phàm ăn tục uống.

Trong tiệm không có menu, bán món gì đều đề ra hết trên tấm bảng đen phía trước, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy. Tôi nhác thấy dòng “món đặc biệt” được đánh dấu ngay cạnh món mì thịt cay nên bèn gọi bừa một bát. Áo khoác đã được treo trên vách tường phía sau, góc bên trong đặt một chiếc tivi nhỏ, hiện đang chiếu một bộ phim truyền hình từ xưa lắc xưa lơ.

Trông coi tiệm là một cặp vợ chồng già, ngó chừng đã hơn sáu, bảy mươi tuổi, tóc đã hoa râm, lưng cũng còng.

“Tiểu Kỷ đấy à, lâu quá không thấy cháu.” Bà lão bưng trà nóng cho chúng tôi với vẻ mặt từ ái, dường như có quen biết với Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong. “Mẹ cháu dạo này thế nào rồi? Nghe nói ốm nặng lắm hả, có làm sao không?”

Kỷ Thần Phong cũng không nhiều lời, hắn lắc đầu rồi nói với họ rằng bệnh tình hiện tại đã được kiểm soát, tạm thời không còn đáng lo nữa.

“Khống chế được là tốt rồi. Số mẹ cháu sao mà khổ quá, thân đàn bà con gái mà vừa phải chăm chồng bại liệt lại vừa chăm con nhỏ, tuy ở khu này có không ít người cơ khổ, nhưng chịu bao vất vả như nó mà vẫn cố gắng kiên trì thì thực sự chẳng có mấy ai.” Hệt như Bạch Hiểu Sinh của thành Ruồi, không điều gì có thể thoát khỏi tai mắt bà cụ, “Nói đâu xa, mẹ của thằng bé Trình Đào kia kìa, chăm bẵm chưa được một năm đã bỏ đi theo người khác, cũng chẳng buồn quan tâm xem chồng con mình giờ ra nông nỗi nào…”

(*) Bách Hiểu Sinh là một nhân vật trong tiểu thuyết “Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm” của nhà văn Cổ Long. Ông là một học giả có văn phong tao nhã, tính cách lập dị, tài năng cao ngạo và biết tất cả mọi thứ trong thiên hạ.

Trong mắt người ngoài, Nghiêm Thiện Hoa là một người phụ nữ kiên cường và chịu thương chịu khó, bà ta không bỏ rơi chồng lúc khó khăn lại còn nuôi nấng con nên người, quả thực rất xứng đáng được trao tặng huân chương “Top 10 người phụ nữ tuyệt vời nhất thành Ruồi”. Nhưng đâu ai biết rằng, ẩn giấu dưới vẻ ngoài vẻ vang vĩ đại ấy lại là một nội tâm nhơ nhuốc đớn hèn, càng chẳng ai ngờ được rằng đứa trẻ bà ta hằng nuôi nấng vốn không phải là ruột rà máu mủ của bà ta.

Nếu mẹ của Trình Đào bị người đời chê trách, thì Nghiêm Thiện Hoa phải bị trói gô vào bụi gai, phải gào khóc trong đau đớn khi bị vạn người phỉ nhổ, có thế mới trả được tội nghiệt mà bà ta đã gây ra.

“Thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, bà mang bát đến đây cho tôi đi.” Ông cụ nghe không lọt tai những lời đàm tiếu của vợ bèn thô lỗ ngắt lời. “Ngày nào cũng ngồi lê đôi mách, bà ăn no rửng mỡ lắm phỏng?”

Bà lão bĩu môi, lầm bầm gì đó rồi quay người ra tủ lấy bát.

Không lâu sau, mì cũng được bưng lên. Chẳng biết mì ở tiệm này vốn luôn đầy ụ thế này, hay do tôi là khách Kỷ Thần Phong đưa đến, mà trong bát mì vừa bưng ra có đến phân nửa là thịt, còn được bỏ thêm một quả trứng kho.

Kỷ Thần Phong tách đũa đưa cho tôi: “Mì ở nhà bà được tự cán mỗi sáng, khác với mì làm bằng máy, em nếm thử xem.”

Dưới cái nhìn háo hức của ba cặp mắt, tôi cắn miếng mì đầu tiên.

Sợi mì dai, nước dùng đậm đà, thịt cay thấm đẫm gia vị, không quá mặn cũng không quá nhạt, ăn cùng mì rất hợp. Sau khi ăn miếng đầu tiên, dạ dày trống rỗng đã nếm được vị ngon nên càng thêm đói tợn, đũa gắp liên tục không ngừng được, chỉ chốc sau tôi đã bưng hẳn bát mì lên, ừng ực hớp sạch cả nước lèo.

“Bà đã bảo là mì nhà bà ngon lắm mà.” Cụ bà vui vẻ ra mặt, “Tiểu Kỷ à, sau này phải thường xuyên dẫn bạn bè đến đây nhé.”

Kỷ Thần Phong nén cười, hắn lấy khăn giấy trong tay định áp vào môi tôi, nhưng rồi bỗng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt sững sờ của tôi, như thể đến lúc này hắn mới chợt nhớ ra rằng đây là ở bên ngoài và chúng tôi chỉ là “bạn”.

“Cảm ơn…” Tôi rất tự nhiên lấy khăn giấy trên tay hắn, vừa lau miệng vừa nói.

Ra khỏi tiệm mì Thao Thiết, chúng tôi chầm chậm đi về chỗ đậu xe. Lúc tạm biệt nhau, mỗi người đi về một hướng, hắn bước lên bậc thềm còn tôi tiến về chỗ ghế lái.

“Tang Niệm…”

Cách chiếc xe, tôi ngẩng nhìn về phía Kỷ Thần Phong, chỉ thấy hắn đang đút hai tay vào túi áo khoác, đứng dưới những bậc thang khúc khuỷu tù hãm bên kia đường, hắn dõi sang tôi với ánh nhìn phức tạp.

“Em sẽ không dối gạt tôi đâu, phải không?”

Phần cơ bắp điều khiển bàn tay bỗng nhiên co quắp, khiến những ngón tay đang nắm chặt lấy cửa xe run lên rần rật.

Tôi buông thõng tay, thả lỏng các ngón tay rồi siết chặt thành đấm, tôi nghểnh sang phía đối diện, khẽ nhếch môi: “Đương nhiên rồi. Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

Hắn trầm mặc nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu.

“Không có gì.”

Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng tôi nào dám hỏi thẳng xem liệu hắn đã được biết gì hay chưa, cứ thế, dưới ánh mắt dõi theo của hắn, tôi đành ôm nỗi bất an mà lái xe đi.

Đến thứ bảy, tôi hẹn Cố Dĩnh đi chọn nhẫn tại một tiệm kim hoàn, nhân tiện mang cặp nhẫn của Tang Chính Bạch đi chỉnh lại kích cỡ — chiếc nhẫn nữ quá nhỏ để có thể đeo lên ngón tay đàn ông.

“Lát nữa tôi còn có hẹn với bạn trai, cứ chọn bừa một chiếc đi.” Cố Dĩnh đưa mắt nhìn khay nhẫn mà người bán hàng đã đặt xuống trước mặt, cô chỉ vào một cặp nhẫn bạc với kiểu dáng trơn nhẵn, “Lấy cái này đi, trông na ná cái của anh đấy.”

Tôi ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng do người bán hàng đưa đến rồi thản nhiên liếc mắt nhìn sang, đoạn gật đầu, “Được thôi.”

Sau khi thanh toán, Cố Dĩnh lấy một chiếc nhẫn rồi vội vàng rời đi. Trong lúc đang ngồi đợi để lấy cặp nhẫn còn lại, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của A Dao.

Thường thì cô ấy sẽ không gọi cho tôi nếu không có chuyện gì quan trọng, nên dù trong lòng thấy lạ, tôi vẫn nhấn nút nghe.

“Ôi sếp ơi, dạo này có phải sếp không đọc mấy bản báo cáo em gửi cho sếp không?” Hình như A Dao còn đang đi trên đường, tôi lờ mờ có thể nghe thấy tiếng còi xe.

“Bận quá, không có thời gian đọc, sao thế?” Kỷ Thần Phong quanh quẩn bên tôi cả ngày, đi đâu cũng báo cho tôi biết, thế thì tôi còn đọc báo cáo làm cái mẹ gì nữa?

“Thì là… Sếp vẫn nên xem qua thì hơn. Mặc dù anh đã bảo là không cần ghi chép lại những chuyện có liên quan đến anh, nhưng người này thì em nhất định phải báo cho anh biết.”

Tôi bảo cô ấy đừng cúp máy rồi thoát ra khỏi giao diện cuộc gọi, nhấp vào email và đọc nhanh qua báo cáo theo dõi mới nhất.

“Sếp còn nhớ mối tình đầu thời niên thiếu của Kỷ Thần Phong không? Em cũng mới biết đây thôi, gã đã về nước rồi. Gã không những sửa tên mà còn đổi cả thân phận, thuê cả một văn phòng lớn trong một tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố, trở thành một chuyên gia tâm lý có tiếng luôn đấy. ”

【12 giờ trưa, Kỷ Thần Phong dùng bữa cùng Chu Cập Vũ. 】

Dưới dòng chữ ngắn gọn súc tích có đính kèm hai bức ảnh được chụp qua cửa kính nhà hàng. Không biết A Dao đã dùng máy ảnh gì mà chụp rõ đến mức tôi có thể nhìn thấy cả lát chanh trong cốc nước trên bàn.

Kỷ Thần Phong và Chu Cập Vũ đang ngồi bên cửa sổ kính sát trần, chẳng biết đang chuyện trò điều chi mà bầu không khí lại hài hòa đến vậy, dưới nắng vàng chói lọi, một người dịu dàng trí thức, một người khôi ngô tuấn tú, ngồi cạnh nhau như một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa.

“…Chu Cập Vũ?” Tôi nghe thấy mình thốt lên một cách nặng nề.

“Đúng rồi, là gã đấy.” A Dao chép miệng, “Sếp à, dựa trên danh nghĩa thám tử tư thì em có một suy đoán nho nhỏ, tuy chưa chắc chắn lắm… nhưng mà em nghĩ gã đang muốn ‘quay đầu nhai cỏ cũ’, định khoét vách nhà anh đấy.”

Thế ra, hắn hỏi tôi có đang lừa hắn hay không là do hắn đang chột dạ trong lòng à? Bên tôi tất tả thì bên hắn cũng chẳng nhàn. Sao nào, đã quanh quẩn một vòng nhưng vẫn thấy cây kẹo mút đầu tiên là ngon nhất phải không? Nếu không vì vướng bận năm mươi vạn kia thì e rằng hắn đã sớm nối lại duyên xưa với tình đầu rồi nhỉ?

“Bây giờ Kỷ Thần Phong đang ở đâu?” Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Đã qua mấy ngày từ cái hôm họ đi ăn cùng nhau, ngần ấy ngày rồi mà hắn vẫn không khai báo với tôi câu nào. Dám giấu bố đi ăn với trai à, dám giấu bố đi ăn với người yêu cũ luôn cơ đấy. Mẹ nó nữa, ngoài ăn ra thì liệu chúng nó còn làm cái đéo gì nữa không?

“Đang ở nhà đây này, e hèm, Chu Cập Vũ vừa đi.” A Dao nói thêm, “Hình như gã ta đến thăm Nghiêm Thiện Hoa hay sao đấy, em thấy gã mua nhiều trái cây lắm…”

Chiếc điện thoại bị đập thẳng vào tường vang rầm một tiếng, vỡ tan tành hành từng mảnh, mọi âm thanh làm tôi điên tiết cũng theo đó mà tức khắc im bặt. Tôi thở hổn hển, trong đầu chỉ đau đáu mỗi một suy nghĩ — hắn đã để Chu Cập Vũ vào nhà, quả nhiên, hắn vẫn còn vương vấn đợi trông thằng đó nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.