Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 112: Chương 112: Anh biết mà, tôi yêu anh




Những người vào đều mang theo nụ cười tốt đẹp, trong tay còn mang theo nhiều loại quà tặng, hơn nữa, số con gái nhiều hơn..

Khi nhìn thấy Lục Hướng Bắc những người đó đều có ánh mắt hết sức nóng bỏng, chỉ thiếu nước là xin chữ ký anh thôi!

Có hai người đàn ông khó khăn lắm mới chen vào được, giao cho Lục Hướng Bắc hai phong thư: “Đây là tiền xe anh đưa tôi, tiền này tôi tuyệt đối không thể nhận được nếu không lương tâm tôi sẽ không được bình yên!”

Còn một người khác nói: “Đúng vậy, cái xe máy rách kia của tôi vốn không đáng tiền, anh lại đưa tôi những hai mươi ngàn, vợ tôi nhìn thấy bài viết kia liền mắng tôi té tát, còn nói nếu như hôm nay không trả tiền lại cho anh thì đừng về nhà nữa! Vì nửa đời sau hạnh phúc của tôi anh nhất định phải nhận lại số tiền này!”

“Đúng thế, đúng thế! Anh không biết đâu, vợ tôi xũng xem bài viết đó khóc như muốn tan thành từng mảnh rồi, mấy ngày liền đều không để tôi yên, hàng ngày đều nói tôi nhát gan, là gấu chó, còn nói nếu như là cô ấy ở dưới nước thì tôi nhất định chỉ lo cho bản thân mà chạy giữ mạng, tôi thật oan ức mà.. Anh không lấy lại tiền thì vợ tôi chắc bỏ tôi mất!” – Bộ dạng khóc lóc của người lái taxi làm cho mọi người đều buồn cười.

Đối mặt với ánh mắt chân chất của mọi người, Lục Hướng Bắc cũng không từ chối nữa nhận lại tiền sau đó những người con gái kia đều lũ lượt lấy ra những đồ ngon nhưng lại có chút xấu hổ không dám nói chuyện.

Cuối cùng có một người con gái dáng người cao lớn múc một bát lớn đi đến trước mặt Lục Hướng Bắc: “Còn nhớ tôi không? Cậu đã mua mấy cái bánh bao trong tiệm tôi, tôi còn giữ cậu lại ăn cơm nhưng cậu từ chối, hôm nay tôi làm món tủ phở thịt mang đến đây để cậu và vợ thử xem.” – Nói rồi nhìn về phía Đồng Nhất Niệm, trên mặt có chút hâm mộ: “Ài, đáng tiếc là cậu đã kết hôn rồi có điều vợ cậu thật đẹp rất xứng với cậu, tôi đại diện cho tất cả phụ nữ trong trấn chúc phúc cho hai người, chúc hai người hạnh phúc mãi mãi, bạc đầu răng long!”

Lục Hướng Bắc luôn miệng nói cám ơn nhận bát lớn của chị ta mở nắp ra, mùi thơm của phở và thịt liền bay ra, trong bát là những miếng to thịt bò nửa mỡ xếp ngăn nắp, người phụ nữ lại mang đũa đến, nhiệt tình nhìn Lục Hướng Bắc, ánh mắt đó rất hy vọng anh nếm một miếng.

Lục Hướng Bắc biết Đồng Nhất Niệm không thích ăn những miếng cá miếng thịt to như vậy, hơn nữa lại là nấu với phở càng làm người ta cảm thấy ngấy nên tự mình ăn một miếng lớn, khen: “Ăn rất ngon, cám ơn chị!”

Những người khách đến thăm kia nghe thấy rất vui, những người dân trong trấn rất nhiệt tình luôn sẵn lòng lấy ra những đồ ngon nhất để đãi khách, và cũng mong muốn nhìn thấy hình dáng thưởng thức được mỹ thực của khách.

“Vợ cậu cũng ăn đi chứ!” – Người phụ nữ được Lục Hướng Bắc khen nên rất vui.

Lục Hướng Bắc ngập ngừng một chút cười nói: “Thân thể cô ấy không thích hợp lắm, sợ thịt ngấy..”

“Có chút này không nhiều dầu đâu, nhìn thì ngấy nhưng ăn vào thì ngon lắm!” – Người phụ nữ đầy mong chờ.

Tính cách Đồng Nhất Niệm có bao nhiêu bướng bỉnh Lục Hướng Bắc đã lãnh giáo qua rồi, trong lòng cũng không chắc thử hỏi cô: “Muốn ăn không?”

Bướng bỉnh là chỉ ở trong nhà và với người thân thôi, Đồng Nhất Niệm cũng chưa đến mức không hiểu chuyện như vậy ở bên ngoài, huống hồ lại đối mặt với những người dân vùng thiên tai rất chân chất nên liền gật đầu: “Muốn”

Lục Hướng Bắc nghe thấy rất vui, đặt bát xuống: “Anh đỡ em dậy.”

Nói rồi nhẹ nhàng nâng người cô, lại xếp gối cho cô dựa, để cô có thể ngồi dựa vào đầu giường, trước tiên gắp mấy sợi phở cho cô, cô ăn vào miệng, dẻo dẻo, hương gạo thuần túy.

“Thế nào? Không ngấy chứ?” – Người phụ nữ đầy mong chờ hỏi cô.

“Dạ!” – Trên mặt Đồng Nhất Niệm có chút đỏ, dù kết hôn đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt nhiều người Lục Hướng Bắc xúc cho cô ăn, không muốn làm mất lòng ý tốt của người phụ nữ này, cô đỏ mặt nói với Lục Hướng Bắc: “Muốn ăn them một miếng thịt!”

“Được!” – Cô muốn ăn, lúc này là chuyện mà anh vui nhất.

Người phụ nữ cao lớn đắc ý cười: “Tôi nói mà khả năng bếp núc của tôi tốt lắm, lần sau hai người đến tiệm tôi đi, tôi sẽ làm càng nhiều món đặc sắc hơn cho hai người ăn!”

Người lái xe taxi trêu chọc họ: “Sai rồi, không phải cô nấu ăn ngon mà là vị tiên sinh đây xúc ăn ngon, chỉ cần ông xã xúc cho thì ăn cái gì mà chả ngon, đúng không?”

Nhất thời đã làm mọi người đều cười ồ lên.

“Được rồi, được rồi, người cũng đã thăm rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta nên đi thôi, đừng làm phiền hai người nhà người ta trùng phùng anh anh em em! Mọi người nói đúng không?” – Người lái xe máy cười nói.

Mọi người đều đồng loạt nói đúng, nhất định đòi Đồng Nhất Niệm và Lục Hướng Bắc để lại địa chỉ email, nhớ rõ rồi mới chịu đi.

Cuối cùng còn chúc vợ chồng bọn họ hạnh phúc.

Vừa xong cả phòng còn chật ních người thoáng cái chỉ còn lại hai người nhưng những đặc sản của những người dân địa phương nhiệt tình mang đến lại bày đầy phòng, làm căn phòng vốn trống không giờ đượcc bù đắp không ít.

Không còn người ngoài hai người lại trở lên trầm lặng, Lục Hướng Bắc ngồi cạnh cô, sau khi lũ lụt qua đi thời tiết có chút nóng bức, cô cảm thấy tim mình đập dồn dập, có chút loạn.

Cô nhớ lại lúc mình hôn mê có người gọi bên tai: “Niệm Niệm, anh yêu em, anh thật sự yêu em..“. Còn có giọt nước mắt nóng rát đó, tiếng khóc nghẹn ngào đó, lẽ nào tất cả chỉ là mơ sao?

Cuối cùng vẫn là anh nói trước: “Niệm Niệm, em có nghe thấy không?”

“Hả? Làm sao?” – Cô không nghe thấy anh nói chuyện.

Người dân vùng thiên tai rất hy vọng là chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bạc đầu răng long, nếu như chúng ta không làm được thì không phải là đã phụ lòng hậu ý thâm tình của người dân vùng thiên tai sao, em thấy thế liệu có được không? “– Trong mắt anh hiện lên ý cười.

Đồng Nhất Niệm trầm mặt xuống, đây chính là cách nói chuyện của Lục Hướng Bắc, lý do anh và cô phải bạc đầu răng long chỉ là vì không muốn phụ lòng hy vọng nhiệt tình của người dân vùng thiên tai sao?

Cô buồn bã nói:“ Anh ra ngoài đi, tôi muốn gặp Khang Kỳ. “

Nụ cười trong mắt anh cứng lại.

Thật vui có thể nhìn thấy nụ cười cứng ngắc ấy của anh, mặt trầm xuống nói:“ Trong lúc tôi hôn mê có mơ hồ nghe thấy có người gọi tôi muốn tôi nhất quyết phải tỉnh lại, anh ấy nói có rất nhiều điều muốn nói với tôi, anh ấy nói anh ấy yêu tôi, thật sự yêu tôi.. anh ấy còn khóc nữa, nước mắt còn nhỏ xuống môi tôi, vừa mặn vừa chát? Trước kia tôi từng xem trong một cuốn sách, nếu như một người đàn ông rơi lệ vì bạn thì hãy trân trọng người đàn ông ấy! Vì thế tôi bây giờ quyết định sẽ trân trọng, trân trọng người đàn ông khóc vì tôi, anh ấy chắc chắn là Khang Kỳ đúng không? Lúc tôi tỉnh lại chỉ có anh ấy ở bên tôi.. “

Cô rất thỏa mãn khi nhìn thấy mặt Lục Hướng Bắc ngày càng đen, cuối cùng anh ta không nhịn được cũng bộc phát ra:“ Người đó không phải Khang Kỳ! “

Cô không nói gì chỉ nhìn thẳng anh, đợi vế sau của anh.

Anh thế mà lại bình tĩnh lại dưới ánh mắt của cô, khuôn mặt trắng bệch cũng dần dần đỏ lên:“ Là.. anh.. “– Giọng nói càng ngày càng nhỏ nhưng cuối cùng cũng nói ra rồi.

“ Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ! “– Cô giả vờ vểnh tai lên hỏi, trong mắt có tia giảo hoạt.

“ Anh nói người đó là anh, Niệm Niệm! Anh không đồng ý ly hôn, em có kiện lên tòa anh cũng không đồng ý! Ông Thẩm đúng là lãnh đạo cũ của viện trưởng nhưng dù có là lãnh đạo cao hơn nữa cũng không có quyền phá hoại hôn nhân của người khác. Viện trưởng đã nói với anh rồi, ông Thẩm mặc dù chưa kịp đưa đơn kiện nhưng đã đánh tiếng trước với ông ấy rồi. Niệm Niệm, anh mặc kệ ai đánh tiếng, vợ của anh mà anh đã không đồng ý ly hôn thì hôn nhân này không thể chấm dứt được! “– Anh một lèo trút ra hết rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không có điều gì là Đồng Nhất Niệm muốn nghe.

Tại sao anh luôn để hôn nhân của họ liên quan đến người khác vậy? Hôn nhân lẽ nào không phải là chuyện của hai người sao? Vấn đề giữa hai người họ lẽ nào không phải là vấn đề của anh và cô sao?

Vốn tưởng rằng lần này cô có thể ép anh nói ra lời thật lòng nhưng nói đi nói lại anh vẫn chuyển vấn đề lên người người khác..

Thật ra cô hiểu rõ Lục Hướng Bắc che giấu nhiều việc, bản thân cô lại ngược lại.

Chính bởi vì bọn họ kết hợp lại với nhau không có cơ sở tình yêu vì thế cô không dám yêu càng không dám nói yêu nên dù cho là bị thương cũng không dám để lộ ra trước mắt anh.

Nhưng đúng như những gì Khang Kỳ nói, vấn đề tình cảm tuy rằng người trong cuộc mơ hồ nhưng cũng chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết được, có gì cần nói thì nhất thiết phải nói ra rõ ràng.

Dù sao cũng phải có người bước bước đầu tiên, phải có người thẳng thắn bày tỏ trước. Thay vì cứ nửa sống nửa chết không rõ ràng thế này thì thà chết một cách triệt để còn hơn! Ít ra cũng chết một cách thoải mái!

“ Lục Hướng Bắc! “– Cô giơ tay lên chặn lấy miệng anh ngăn không cho anh nói tiếp nữa, hít thở sâu, nước mắt dần chảy ra:“ Lục Hướng Bắc tôi kể cho anh nghe một câu chuyện được không? “

Anh đang kích động cũng bình tĩnh lại, kỳ lạ nhìn cô không rõ vì sao cô lại muốn kể chuyện vào lúc này nhưng nước mắt của cô đã động đến nỗi đau trong lòng anh, anh rất sẵn lòng giao lưu với cô vì thế kéo tay cô xuống quay người lại thấy cô đang dựa hơi lệch lên đầu giường liền thuận tay kéo cô vào lòng để cô dựa lên vai anh.

Đồng Nhất Niệm cũng không chống lại, đã dự định không còn đường lùi đành bất chấp tất cả thì cũng không cần tính toán những tiểu tiết này làm gì. Cô nằm trên vai anh, hơi thở quen thuộc dần dần lấp đầy tâm can cô, trong giọng nói cũng mang thêm chút thương cảm:“ Anh biết không? Lúc nhỏ, Nhất Lăng còn rất nhỏ chắc khoảng hai ba tuổi giống như một con búp bê vải màu hồng, lúc đó tôi rất thích Nhất Lăng. Trong ngôi nhà đó, một người cô đơn như tôi rất mong mỏi có người làm bạn, có thể chơi với tôi vì thế tôi thường trèo vào giường Nhất Lăng xem em nó, thỉnh thoảng còn lấy tay chọc chọc lên má nó, nắn nắn cánh tay nó chỉ cảm thấy mặt Nhất Lăng rất mềm rất đáng yêu. Nhưng Nhất Lăng lại luôn khóc òa lên sau đó mẹ nhỏ sẽ xuất hiện mắng tôi có khi còn đánh tôi nói tôi lòng dạ hiểm độc, ăn hiếp em gái còn mách với ba tôi nhưng tôi thật sự rất thích Nhất Lăng.. “

Cô như vậy luôn làm anh đau lòng, tay nhè nhè vuốt mặt cô còn không kìm lòng cúi xuống hôn lên trán cô:“ Anh biết, anh hiểu, Niệm Niệm là người con gái lương thiện.. “

Cô không thèm để tâm động tác nhỏ của anh tiếp tục nói:“ Nhưng việc đó đã để lại trong tôi một ấn tượng đó là không được dễ dàng thể hiện tình cảm với người khác, có những lúc rõ ràng là thích nhưng cái thích này có thể ngược lại làm hại đến bản thân.. “

Anh cười cười, có chút hiểu mục đích cô kể câu chuyện này là gì..

“ Vì thế Lục Hướng Bắc, anh biết đấy, tôi yêu anh.. “– Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt là sự bất lực và ai oán.

Tuy rằng đã dự cảm cô sẽ nói như vậy nhưng lần đầu tiên nghe được chính miệng cô nói ra ba chữ này vẫn làm anh thấy chấn động..

Cô khóc ra tiếng:“ Đừng nhìn tôi như vậy! Cũng đừng nói với tôi là anh không biết! Nếu như tôi không yêu anh thì sẽ không thường gây khó dễ cho anh! Nếu như tôi không yêu anh thì sẽ không ghen với Oanh Oanh và Ngũ Nhược Thủy! Nếu như tôi không yêu.. tôi.. tôi sẽ không đau khổ như vậy! Anh thông minh như vậy sao có thể không nhìn ra chứ? Anh chính là biết tôi yêu anh nên mới hết lần này đến lần khác thản nhiên bắt nạt tôi! “

Chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, từng giọt nước mắt như đang đánh vào tim anh, tim anh theo từng giọt nước mắt bị cắt từng nhát, từng mảnh vỡ ra, rõ ràng người rơi nước mắt là cô nhưng người đau lại là anh..

Hai cánh tay ôm chặt lấy cô, tưng nụ hôn rơi xuống mặt cô, cổ cô, bất kỳ vị trí nào chỉ cần nơi có nước mắt đều bị anh quét đi.

“ Xin lỗi, Niệm Niệm! Là anh không tốt! Anh cũng yêu em! Em đề nghị ly hôn nhiều lần như vậy anh đều không đồng ý chính là vì anh yêu em, lẽ nào em còn không hiểu sao? Cô gái ngốc! “– Anh nghe thấy giọng nói của mình vừa khàn vừa đục.

Nhưng cô lại tránh khỏi những nụ hôn liên tiếp đó, nước mắt lã chã:“ Không, tôi không hiểu! Từ khi kết hôn đến nay tôi chưa từng hiểu được anh! Anh giống như một câu đố, giống như một cái mạng nhện, tôi dùng hết sức mình để đoán để sờ đều không thể tìm được ranh giới, Lục Hướng Bắc tôi mệt rồi.. anh hiểu biết về tôi còn hơn tôi hiểu về anh nên anh phải biết tính cách của tôi, tôi luôn vừa tự ti vừa kiêu ngạo. Bởi vì tự ti nên trước nay chưa bao giờ dám thể hiện bản thân, bởi vì kiêu ngạo nên coi thường việc biểu lộ bản thân. Nếu như có ngày tôi nói ra tất cả thì chứng tỏ tôi muốn từ bỏ tất cả rồi, đến thể diện cũng không cần nữa, anh có hiểu không? Hôm nay, sau khi anh làm tổn thương tôi nhiều như vậy mà tôi vẫn không cần thể diện nói ra việc tôi yêu anh chứng tỏ tôi không cần tình yêu của anh nữa, anh hiểu không? “

“ Ý của em là em yêu anh nên muốn ly hôn với anh sao? “– Anh thử dùng logic của Đồng Nhất Niệm để suy nghĩ vấn đề.

“ Đúng, chính là ý này! “– cô cắn môi, quyết tâm trả lời.

“ Nhưng Niệm Niệm, khi anh còn chưa chắc chắn là em có yêu anh không anh cũng không đồng ý ly hôn thì em cho rằng sau khi anh chắc chắn là em yêu anh mà anh còn có thể đồng ý ly hôn sao?”– Cánh tay anh không ngừng siết chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.