Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 119: Chương 119: Anh không muốn nói dối




Câu nói cuối cùng là câu hỏi nghi vấn nên càng như giống như một lời thề với bản thân hơn..

Đồng Nhất Niệm nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh trăng giống như một xoáy nước có thể muốn cuốn cô vào, có thể làm cô phát nghiện, đi vào trong giống như vào tam giác Bermuda không tìm được phương hướng để thoát ra, kết quả duy nhất là chìm xuống không còn dấu vết..

Không! Cô lắc lắc đầu làm cho trạng thái cơn say này không quá rõ ràng, dựa theo lần tỉnh táo cuối cùng lướt qua những chuyện cũ trong đầu: “Không! Lục Hướng Bắc tôi không phải là đồ ngốc, nếu như Oanh Oanh là vợ chưa cưới của anh trai anh thì sao cô ấy có thể nói anh là người đàn ông của cô ấy được chứ? Cô ấy sao có thể hôn anh thế được? Không phải là tôi không tin anh Lục Hướng Bắc, hai năm nay anh chưa từng nói với tôi những điều này bây giờ lại đột nhiên nói ra, anh không cảm thấy sự giải thích này đến quá đúng lúc rồi không?”

Tim cô vẫn luôn lay động giữa ấm áp và chua chát.

Trong thời gian này nếu nói Lục Hướng Bắc không yêu cô thì bản thân cô cũng không tin nhưng nếu nói anh yêu cô thì chuyện của Oanh Oanh và Ngũ Nhược Thủy lại cứ như quấn lấy cô không dứt.

Giống như ngày hôm nay, rõ ràng cô đã trầm luân trong sự dịu dàng của anh thậm chí cả khi đưa ra lời thề sẽ yêu anh thật nhiều, khi hiểu nhầm đây là trước mộ của Như Kiều nhưng cái tên Oanh Oanh này vẫn luôn làm mọi thứ trở lên hỗn loạn..

Anh nhìn sâu vào mắt cô, trong bóng đêm nơi đôi mắt sâu hun hút không nhìn thấy chính là nỗi đau mạnh mẽ trong mây đen, những nỗi đau đó mang theo quá nhiều nội dung không thể nhẫn nhịn không nguyện ý, không thể không..

Nhẹ chớp mắt đem nhốt hết tất cả sự phức tạp đó vào đáy mắt sâu thẳm đó chỉ giữ lại ánh trăng như nước kia: “Niệm Niệm anh không ngờ rằng mình lại quan trọng với em như vậy, từ trước đến giờ.. không thể ngờ là em lại quan tâm đến anh càng không thể ngờ là em sẽ yêu anh. Khi chúng ta kết hôn em chỉ là lấy anh làm cơ hội rời đi khỏi nhà thôi đúng không?”

Đồng Nhất Niệm im lặng.

Anh nói là sự thật.

Tự bản thân cô cũng không biết mình từ lúc nào động tâm với anh nữa, bây giờ nhớ lại có thể là lần đầu gặp gỡ có thể là thời gian giản dị sau khi kết hôn nhưng vào thời khắc anh cầu hôn kia thì trong lòng cô nghĩ đến tuyệt đối không phải là tình yêu..

“Vì thế anh không biết là em sẽ quan tâm đến quá khứ của anh, thậm chí trước giờ em chưa từng hỏi anh quê ở đâu, bố mẹ là ai, có anh chị em nào không, học trung học ở đâu, đại học ở đâu, cũng không hỏi anh mặc quần áo hay cỡ giày bao nhiêu, đối thoại giữa hai chúng ta rất ít, em cũng không muốn cùng ra ngoài gặp bạn bè với anh, dù có những cuộc gặp không thể tránh cũng là anh ép em đi mà thôi. Với tình trạng hôn nhân như vậy nên anh tưởng rằng em không có chút hứng thú nào về mọi thứ của anh chứ đừng nói gì đến những chuyện cá nhân..” – Trong ngữ khí của anh mang theo một chút bất lực và cảm thương.

Đồng Nhất Niệm có chút tức giận, thật đúng là tính khí của tổng giám đốc lớn, người sai luôn là cấp dưới sao?: “Lục Hướng Bắc! Ý của anh là do tôi sai sao? Tôi không đủ quan tâm đến anh sao?”

Anh giơ hai tay lên đầu hàng: “Cô nhím nhỏ, gai lại dựng lên rồi, anh không có ý này, tuyệt đối không phải!”

“Lục Hướng Bắc, tôi từng hỏi, sao tôi có thể chưa từng hỏi chứ? Oanh Oanh, Như Kiều tôi đều từng hỏi đến nhưng anh đã trả lời tôi thế nào? Chỉ đơn giản một câu không phải như em tưởng tượng đâu là xong, anh có lần nào là không làm cho có lệ với tôi đâu?”

Anh có chút choáng váng: “Vốn là không giống như em tưởng tượng mà!”

“Vậy anh giải thích thế nào về việc Oanh Oanh hôn anh? Tôi chính mắt nhìn thấy, còn có sao cô ta lại nói anh là người đàn ông của cô ta?” – Cô kích động đứng cả lên, đây chính là việc mà cô dù mỗi lần chìm đắm trong ấm áp nhớ lại là sẽ thấy nhói tim, thậm chí có khi còn cảm thấy đau lòng hơn cả chuyện của Như Kiều nữa.

Vốn cô muốn nói với bản thân là anh chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nếu như Oanh Oanh chỉ là một vũ nữ bình thường, nếu như chỉ là Oanh Oanh không biết xấu hổ hôn anh mà thôi, nếu như anh chỉ vô tình đối xử với Oanh Oanh giống như Ngũ Nhược Thủy thôi, hay tất cả cũng chỉ là do Oanh Oanh tình nguyện thì cô còn có thể vì nhìn vào việc anh đã kéo cô lại bên bờ vực của cái chết, nhìn vào tình yêu cảm động lòng người trong trận lũ lụt kia, nhìn vào tình yêu chân thành bản thân dành cho anh kia mà lựa chọn tha thứ cho anh. Nhưng sau khi nghe câu chuyện ngày hôm nay lại càng cảm thấy không thể tiếp nhận, nếu như sự thật như anh nói, vợ chưa cưới của anh em anh sẽ không động đến thì sao anh có thể để cô ấy hôn anh? Oanh Oanh còn có thể không biết xấu hổ nói anh là người đàn ông của cô ta không?

Anh cũng đứng lên theo cô, vòng tay ôm lấy eo cô: “Oanh Oanh chỉ hôn anh có một lần, lần đó là vì ở câu lạc bộ đêm có một lão già không biết trời cao đất dày muốn bắt nạt cô ấy, vừa đúng lúc anh đến nơi cô ấy bèn chạy đến xin sự giúp đỡ của anh, hôn lên mặt anh để thể hiện thị uy, anh chưa kịp phòng bị, chỉ có lần ấy lại đúng bị em nhìn thấy, sao em lại đến câu lạc bộ đêm?”

“Tôi.. chỉ là đi ngang qua mà thôi..” – Cô trầm mặt xuống, cho dù là như vậy cũng thấy không thoải mái nhưng chỉ cần anh nói đúng là như vậy thôi, như vậy còn hơn là bị khúc mắc hiểu nhầm như trước: “Vậy sao cô ấy lại nói anh vốn là người đàn ông của mình?”

Anh lại than một tiếng: “Thật muốn anh nói ra sao?”

“Đúng!” – Cô đã không còn gì giữ lại nữa rồi hy vọng có được sự thành thật của anh dù cho chân tướng có là tàn nhẫn nhất đi chăng nữa cô cũng nguyện ý tiếp nhận chỉ cần không còn sự lùa dối nào nữa.

Anh quay người cô lại, đối mặt với nhau: “Nói rồi từng tức giận đấy?”

Nói như vậy thì chắc chắn là đáng tức giận rồi..

Chỉ vì đáp án đó chỉ có thể lắc đầu: “Không giận!”

Ngón tay anh trượt lên mặt cô: “Oanh Oanh không thích em vì thế mới cố ý nói như vậy, quan hệ giữa anh và cô ấy chưa từng vượt qua giới hạn.”

Đồng Nhất Niệm càng cảm thấy mơ hồ, Oanh Oanh không thích cô thì cô đã sớm cảm nhận được nhưng không thích cô với người đàn ông của cô thì có quan hệ gì chứ?

“Lục Hướng Bắc, lời giải thích này không thỏa đáng!” – Cô nhìn anh tra xét.

Anh cười khổ: “Được rồi, hôm nay em làm quan tòa, anh là phạm nhân được thẩm vấn. Được, muốn thẩm vấn thì thẩm vấn triệt để mọi vấn đề đi. Niệm Niệm, mỗi người đều xem vấn đề theo góc độ của cá nhân của người đó, em cũng biết anh và Oanh Oanh quen biết đã lâu, Oanh Oanh từ đầu đã biết là em không yêu anh vì thế nên buồn cho anh. Từ góc độ của cô ấy nhìn vào hôn nhân của chúng ta, cô ấy cảm thấy em không đáng để anh yêu thậm chí thấy thiệt thòi cho anh, ngày đó khi nhìn thấy em và Thẩm Khang Kỳ ở cùng nhau nên càng cảm thấy không đáng cho anh vì thế mới nói như vậy..”

“Lục Hướng Bắc, cái gì mà anh thiệt thòi chứ? Lẽ nào là anh thiệt thòi sao?” – Đồng Nhất Niệm ngẩng đầu nhìn anh, mọi ủy khuất trong lòng như núi đổ biển ào ra.

“Niệm Niệm!” – Anh dùng giọng nói của mình để ngăn cô: “Chúng ta hôm nay nói chuyện tử tế không tranh cãi được không? Đúng, là anh có lỗi với em, là anh để em phải chịu thiệt thòi nhưng dù cho phán tội tử hình thì cũng phải cho hoãn thi hành án chứ, có thể cho anh cơ hội để bắt đầu lại bù đắp hết cho em được không? Anh đã từng nói mỗi người đều nhìn sự việc ở góc độ khác nhau ví dụ như quan hệ gắn bó giữa em và Thẩm Khang Kỳ, không chỉ giống như một cặp với anh ta mà còn thân thiết với cha mẹ anh ta như vậy thì trong mắt người khác chính là một đôi còn gì, còn có em và Kiệt Tây, cậu ta ngày nào cũng tặng hoa cho em, còn hôn em, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào chứ? Vì thế, đánh giá của Oanh Oanh về em cũng giống như của Khang Kỳ và Kiệt Tây đánh giá về anh vậy!”

“Lục Hướng Bắc, anh không cần phải chuyển đề tài, tôi đang nói anh, anh lại xoay đầu mũi tên về tôi là sao, chuyện tôi và anh rõ ràng là hai chuyện khác nhau, tôi và bọn họ là trong sạch!” – Cô hết sức tức giận, tình cảm thuần khiết giữa cô và Kiệt Tây Khang Kỳ không hề giống như của Lục Hướng Bắc đâu.

“Nhưng đó cũng là anh tận mắt nhìn thấy, trong mắt anh, trong mắt người khác thì quan hệ giữa em và bọn họ có mờ ám!”

“Lục Hướng Bắc, tôi không còn gì để nói với người bẩn thỉu như anh nữa!” – Cô bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay có phải là thất bại rồi không..

“Không, Niệm Niệm anh nói những điều này không phải là trách móc gì em chỉ là muốn nói rõ một việc, em tận mắt nhìn thấy hoặc nghe thấy chưa chắc đã là thật giống như anh tận mắt nhìn thấy Kiệt Tây tặng em hoa và hôn em dù quan hệ giữa em và cậu ta không có gì cả vậy, vì thế Niệm Niệm có phải em cũng chỉ nhìn anh và Oanh Oanh từ góc độ của em mà thôi nhưng anh và Oanh OAnh lại không hề có quan hệ gì cả?”

Cô không nói được gì.

Khi anh còn đi học nhất định là từng tham gia thi biện luận, cô không thể nói thắng được anh, lẽ nào anh nói thật sự là sự thật sao?

“Lục Hướng Bắc, mấu chốt vấn đề bây giờ đã không phải là quan hệ giữa anh và Oanh Oanh thế nào nữa rồi mà là vấn đề lời nói của anh có đáng tin hay không. Lục Hướng Bắc tôi thật sự không biết có nên tin anh không nữa!” – Cô nhìn thẳng anh, trong mắt đầy hoài nghi.

Sắc mặt anh luôn có sự nghiêm túc, giơ tay lên thề: “Nhìn anh Niệm Niệm, anh trai là người anh kính yêu nhất, ở trước mộ anh ấy anh xin thề với linh hồn của anh ấy, tất cả những gì anh vừa nói đều là sự thật, những gì anh nên nói anh đã nói xong rồi, em có thể không tin anh nhưng anh tuyệt đối không bao giờ cho phép mình nói dối trước linh hồn anh trai mình!”

Anh như vậy là có thể tin rồi đúng không?

Nhưng sao cô vẫn cảm thấy chút chua xót bất lực thế này? Sự ấm áp trước mộ khi mới đến giờ đã hoàn toàn biết mất..

“Nhưng.. Ngũ Nhược Thủy yêu anh không phải sao? Anh rõ ràng đã kết hôn rồi lẽ nào không sợ sẽ bị ảnh hưởng sao? Lại còn sắp xếp cô ta đến công ty làm việc, tình yêu cô ta dành cho anh anh nên sớm từ chối mới đúng!” – Cô cảm thấy bản thân chính là một chủ thể hỗn loạn, còn nhớ lúc trước cô còn lạnh lùng nói với Lục Hướng Bắc hôn nhân của bọn họ không cần sự trung thành..

Lục Hướng Bắc có cảm giác vừa đáng giận vừa buồn cười: “Cô gái ngốc, Nhược Nhược có thể đã sớm yêu anh nhưng người ta chưa bao giờ nói ra cho đến lần này mới nói ra, em muốn anh từ chối từ sớm như thế nào đây? Lẽ nào như thần kinh không bình thường đi lên nói với người ta đừng yêu tôi? Người ta chắc tưởng rằng anh bị bệnh mất! Thế nên mới kéo theo em để phối hợp ám thị cho cô ấy rời xa anh! Còn về kéo đến công ty là do Oanh Oanh nhờ anh..”

Lại là Oanh Oanh..

Cô buồn phiền: “Nhưng tôi chính là không thích Oanh Oanh, không thích Ngũ Nhược Thủy yêu anh!”

“Nhưng Thẩm Khang Kỳ và Kiệt Tây không phải cũng yêu em sao?” – Anh chớp mắt, nhìn ra có vẻ đáng thương.

Cô sợ bị thần thái đó của anh làm mềm lòng liền quay người đi: “Vậy thì sao chứ, tôi cũng không có yêu bọn họ!”

“Cũng vậy thôi, anh cũng không yêu bọn họ!” – Anh dán lấy lưng cô, một câu của cô tôi cũng không phải là yêu bọn họ làm anh vừa vui mừng vừa lo sợ..

Những lời nói thẳn thắn như vậy coi như là rõ ràng về mặt đạo lý nhưng về tình cảm thì chưa thể xóa bỏ hết mọi trở ngại, cô lắc đầu: “Lục Hướng Bắc tôi thật sự rất không thích bọn họ, không thích quá khứ của các anh, không thích thái độ của bọn họ với anh cũng không thích sự chăm sóc của anh dành cho bọn họ!”

Lục Hướng Bắc dắt tay cô từng bước đi xuống các bậc thềm: “Niệm Niệm, đây là lần chúng ta nói chuyện nhiều nhất từ khi kết hôn nhưng đến bây giờ, anh thật sự cũng không mong có cuộc nói chuyện như thế này lần thứ hai. Em không thích quá khứ của anh và mấy người Oanh Oanh còn anh thật ra cũng không thích quá khứ của em và mấy người Khang Kỳ, bọn họ là những người đã từng cho em sự ấm áp trong quá khứ, còn mấy người Oanh Oanh cũng là một phần trong cuộc sống của anh. Nhưng mà không sao anh nghe bạn bè nói bà xã luôn luôn là đúng nên em có thể giữ lại quá khứ của em, giữ gìn qua lại của em và bọn Khang Kỳ còn anh sẽ cắt đứt với quá khứ, như vậy được chưa?”

Cô nhìn thẳng anh, ánh trăng vẫn như vậy, còn trong mắt anh có vài phần mệt mỏi, cô lắc đầu: “Lục Hướng Bắc tôi không cần anh hy sinh bất cứ điều gì vì tôi.”

Anh cười nhạt: “Không phải là anh hy sinh mà là thu hoạch. Phải có mất mới có được, anh muốn có được cái đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh của anh. Cũng may Nhược Nhược đã tốt nghiệp rồi, trách nhiệm của anh xem như đã hoàn thành vì thế về sau anh sẽ giữ khoảng cách với bọn họ.”

“Thật sao?” – Cô có chút khó tin, nắm lấy tay anh tiến vào lòng anh.

Anh không buông lỏng tay cô gật đầu: “Anh nói thật, em có thể còn có nghi hoặc vậy thì hãy cho anh thời gian thử thách đi, ba tháng hoặc nửa năm hoặc có thể lâu hơn đi để xem xem anh có đạt tiêu chuẩn làm một người chồng làm em vừa ý không, sau đó em có thể lại tuyên bố tiếp tục tuyển dụng anh được không? Đừng có nhanh như vậy đã tuyên anh tội tử hình!”

Cô cúi đầu không nói gì chỉ đếm bậc thềm dưới chân rất nhanh đã đi hết..

“Lục Hướng Bắc, tại sao anh lại lấy tôi?” – Nếu như anh đã biết cô không yêu anh vậy thì tại sao lại lấy cô? Lẽ nào lúc đó anh đã yêu cô sao? Cô không thể nhớ được gì chỉ nhớ lúc đó anh nhìn người nhìn sự vật đều xa cách lạnh nhạt..

Anh đã mở cửa xe giúp cô sau khi đợi cô ngồi vào tự mình cũng lên xe, cửa xe vừa đóng lại cũng là chặn lại cái lạnh lẽo ở bên ngoài.

“Niệm Niệm, anh chỉ có thể nói lần cứu em ở ao sen kia anh quả thực có chút động tâm nhưng nếu nói lúc đó anh đã yêu em đến phát điên thì là giả. Cưới em là một việc mà mỗi người trong công ty chỉ có thể nhìn mà không thể cầu, anh cũng chỉ là người bình thường cũng không mang quá nhiều hy vọng với tình yêu nhưng anh khát vọng một gia đình, khát vọng sự ấm áp của gia đình. Em khi đó là sự lựa chọn tốt nhất vì thế khi ba ám thị việc này anh đã quyết định lấy em, còn việc thật sự yêu em là việc về sau này, câu trả lời này không biết có làm em vừa lòng không.” – Anh khôi phục bình tĩnh nói về quá trình cuộc hôn nhân này như đang nói về một dự án của công ty vậy.

Cô thở dài cười khổ, đây mới là anh, anh lúc cảm xúc kích động ban nãy trên núi chỉ là ảo giác..

“Sao anh không nói dối chứ, nói dối sẽ làm tôi dễ chịu hơn, ví dụ như nói đối với tôi là tiếng sét ái tình, trong đám đông người vừa nhìn thấy tôi là đã nhận định tôi chính là định mệnh gì đó?”

Anh quay đầu lại nhìn cô thật lâu cuối cùng ôm cô vào lòng: “Niệm Niệm, anh không cho rằng nói dối sẽ làm em cho anh thêm điểm, anh cũng không muốn nói dối, Niệm Niệm anh thật sự rất mệt.. Niệm Niệm, chúng ta về nhà thôi, em lái xe được không?”

Anh như vậy làm cô cảm thấy kỳ lạ, như là đã mệt mỏi đến cực điểm vậy..

So sánh với tinh thần khi đến giống như là đã trải qua một tai ương lớn vậy..

Vừa nghi hoặc vừa lặng lẽ đổi chỗ cho anh, anh ngồi dựa vào ghế khép mắt lại dưỡng thần, từ nghĩa trang đến nhà không hề nói thêm lời nào, hôm nay anh đúng là nói nhiều quá rồi, không biết có phải là nhiều hơn cả lời từ khi bọn họ kết hôn đến nay không nữa?

Cho đến khi cô lái xe vào nhà để xe anh vẫn không hề có biểu hiện gì là xuống xe, cô nhìn anh kỹ lại thì thấy anh đã ngủ rồi..

“Này!” – Cô lay lay anh: “Này! Xuống xe thôi!”

Anh mở mắt cười bất lực: “Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi chồng mình là” Này “đấy, đúng là một cách gọi hay!”

“Tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người ứng tuyển làm chồng đấy hơn nữa còn có thời gian thử việc nữa chứ!” – Cô lạnh nhạt xuống xe, đóng cửa xe rầm một cái.

Anh đuổi theo sau giữ lấy vai cô: “Vậy là có cho thử việc không đây?”

“Anh đã thử việc hai năm rồi, kết quả hai năm nay là không đạt!” – Cô tăng tốc bước chân.

“Vậy em có đuổi việc cũng cần thông báo trước để anh còn tranh thủ thời gian tìm công việc mới chứ!” – Tay anh thêm lực kéo cô về bên cạnh mình, khóe mắt là nụ cười nhẹ nhõm.

Cô dừng chân nhìn anh.

Anh bị đánh bại trong mắt cô, ngứa ngáy: “Anh đùa thôi, anh nào dám chứ, chỉ một công việc này thôi đã bận ngập đầu rồi, chẳng dễ dàng gì mới quen việc, giờ mà thay đổi chắc không chịu nổi mất!”

Nói xong liền cúi người xuống đỡ lấy đầu gối cô, bế cô lên, thở một hơi liền chạy vào nhà.

Cô bất ngờ không phòng bị nên kêu lên làm bảo vệ trực ban đều chạy đến nhìn, nhìn thấy bọn họ liền cười làm cô ngượng đỏ mặt.

Không hiểu được là vừa rồi trong xe anh còn mệt mỏi không động đậy nổi vậy mà giờ lại giống như vừa được nạp điện khôi phục sức lực vậy.

Anh ôm cô thẳng đến trước cửa nhà mới thả cô xuống, khi mở cửa cô chỉnh lại đầu tóc rối loạn nghi ngờ hỏi anh: “Anh vừa rồi làm sao vậy giống như rất mệt mỏi vậy?”

Anh cười toét miệng: “Bà xã đại nhân đang quan tâm anh sao?”

Cô cau mày, cô chỉ là hiếu kỳ thôi..

“Không nói thì thôi!” – Cửa đã mở cô đi vào trong, văng giày ra đạp lên thảm, khi cảm nhận được sự mềm mại của tấm thảm đã làm chân cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Cô ném mình lên sô pha, thuận tay với lấy cái gối ôm vào lòng, nhớ ra hình như mình còn chưa ăn tối.

“Em sắp biến thành đứa trẻ hiếu kỳ rồi, tối nay xem ra là nghiện hỏi rồi đây!” – anh ngồi xuống bên cạnh cô, cướp lấy gối ôm của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.