Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 242: Chương 242: Chương 243




Thật không biết làm gì nữa, chỉ đành gọi điện thoại cho Kiệt Tây ra trả tiền, may là tài xế taxi cũng không phải là người chỉ để ý lợi nhỏ trước mắt nếu không thì cô sẽ rất mất mặt.

Cô hẹn với Kiệt Tây ở một nhà hàng ăn sáng, Kiệt Tây đã giúp cô gọi món rồi, cô nhìn thì thấy toàn là món tẩm bổ cho bà bầu.

Mấy người đàn ông này đừng có lúc nào cũng coi cô là gấu trúc quốc bảo chứ?

Cô nhìn bữa sáng rất phong phú nhưng lại thấy nhạt miệng này mà thề: “Kiệt Tây, chờ chị sinh con xong nhất định sẽ phải làm một việc, nếu không chị sẽ là chó con!”

“Chuyện gì vậy?” Kiệt Tây nói từ từ, đồng thời giúp cô cho thêm đường vào nước đậu. Nói thật, theo thói thường thì Đồng Nhất Niệm nhất định là sẽ nói những lời kinh động, thế nên việc cô muốn làm nhất định sẽ làm cậu ta phì cười.

“Chị phải đến phố ăn vặt ăn từ đầu phố đến cuối phố luôn! Em phải đi cùng chị đấy!”

Nỗi buồn buổi sáng sớm đã không còn dấu vết gì trên mặt cô nữa, dáng vẻ cô phồng má thề thốt làm cậu phì cười: “Được, em sẽ đi cùng chị, nhất định vậy!”

Kiệt Tây ngày càng đàn ông rồi.

Đồng Nhất Niệm nhìn cậu chằm chằm một lúc, nhìn đến cậu ta thấy ngại: “Này, chưa từng nhìn thấy trai đẹp à? Chị như vậy rất dễ làm người ta suy nghĩ bậy bạ đấy!”

Cô cười: “Kiệt Tây, em như vậy mới dễ làm con gái suy nghĩ lung tung đấy!”

“Vậy sao?” Cậu ấy không cho là vậy nhếch mày lên, muốn nói vậy thì tại sao chị lại không có suy nghĩ bậy bạ với em? Câu này chỉ dám quanh quẩn trong đầu chứ không dám nói ra.

Đồng Nhất Niệm híp mắt đùa với cậu: “Nghe nói có rất nhiều người mẫu liếc mắt đưa tình với em? Có vừa ý ai không?”

“Nhất định là Di Đóa nói linh tinh với chị rồi! Mau ăn đi, ăn xong rồi bàn chuyện!” Nhắc đến người mẫu, Kiệt Tây rõ ràng là không muốn nói tiếp chủ đề này.

Nói đến chuyện chính thì cô thật sự không dám bỏ qua liền lập tức nói với cậu ấy về ý của Trác Thần Viễn, Kiệt Tây nghe xong hơi trầm tư: “Tế Hạ sao? Em có biết người này, em luôn rất tán thưởng các tác phẩm của cậu ta, nếu như anh ta thật sự đồng ý giúp thì sẽ là một cơ hội có cầu cũng không được với chúng ta!”

“Nhưng phải đưa các thiết kế của em cho cậu ta xem đấy!” Đồng Nhất Niệm tất nhiên cũng biết về giá trị của người tên Tế Hạ này chỉ là lo lắng về việc này mà thôi.

Kiệt Tây nhìn cô đầy thâm ý: “Không vội, để em suy nghĩ một tối xem rồi ngày mai trả lời. Chị có biết Trác Thần Viễn là người thế nào không?”

Đồng Nhất Niệm lắc đầu: “Chưa từng nghĩ đến việc điều tra, chị tưởng anh ta sẽ không có quan hệ gì với mình nhưng không ngờ là ngày càng gần hơn.”

“Em nghe nói chị gần đây còn rất thân thiết với Hạ Tử Tường phải không?” Kiệt Tây nhớn mày.

Cô hơi tìm kiếm trong đầu, cũng không định giấu: “Đúng thế.”

“Niệm Niệm, chị có biết chị đang làm gì không? Loại người như Hạ Tử Tường chị không chọc vào nổi đâu?” Kiệt Tây rõ ràng là tức giận nên ngữ khí cũng trở nên sắc nhọn.

Cô cúi đầu không nói gì.

Mọi người trên thế giới hình như đều không đánh giá tốt về Hạ Tử Tường, đây cũng nằm trong dự tính không có gì bất ngờ.

“Em biết em có nói gì thì chị cũng không nghe, nhưng đại ca sắp về rồi, anh ấy sẽ về kịp trước buổi họp báo thời trang của chúng ta, chị tự mình nói với anh ấy đi. Từ nay đến lúc đó thì tốt nhất là chị đừng qua lại với Hạ Tử Tường nữa!” Khẩu khí của Kiệt Tây giống như là đang dạy dỗ cô vậy.

Khang Kỳ sắp về rồi.

Cô hiểu trong lòng Kiệt Tây thì cô và Khang Kỳ luôn là một đôi, sau khi cô quay về độc thân thì người cô cân nhắc đầu tiên hình như sẽ là Khang Kỳ, nhưng cậu ấy không hiểu, người cô không muốn gả nhất chính là Khang Kỳ.

Cô buông đũa xuống than thở: “Kiệt Tây, chị và Khang Kỳ là không thể được đâu..”

“Tại sao? Lẽ nào đại ca không đủ tốt với chị sao? Hay là vì anh ấy không thể thường xuyên ở bên chị, nên chị sẽ thấy cô đơn?” Đến nay cậu ấy đều không thể hiểu lúc trước tại sao Đồng Nhất Niệm lại đột nhiên lấy Lục Hướng Bắc mà không đợi Khang Kỳ lấy cô.

Cô lắc đầu, cười không biết làm thế nào: “Không phải.. Chính là vì Khang Kỳ quá tốt nên anh ấy xứng đáng với một ngời con gái hoàn hảo hơn! Còn chị không xứng với anh ấy..”

“Nói linh tinh, chị có chỗ nào không tốt chứ? Trong lòng em, chị luôn là hoàn hảo nhất! Chỉ là từng trải qua một cuộc hôn nhân thôi mà! Đối với bọn em thì đó không có gì là khiếm khuyết cả, em tin chỉ có thể làm đại ca càng quý trọng chị hơn mà thôi, chị đang tìm lí do cho bản thân sao?”

Chất vấn của Kiệt Tây làm cô không biết trả lời thế nào nữa, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt cầu xin, xin cậu ta đừng nói nữa: “Kiệt Tây, sau này em sẽ hiểu thôi! Thật đấy, Khang Kỳ nên có được hạnh phúc thuộc về anh ấy..”

Kiệt Tây chính là không thể nhìn thấy cô đau buồn, thấy dáng vẻ cô như vậy liền không nói thêm nữa, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, nhưng vẫn cố chấp như cũ cảnh cáo cô: “Chị có ở bên ai thì tóm lại là em không tán thành chị ở với Hạ Tử Tường, như thế là chị nhảy vào hố lửa đấy, chị phải nhớ kĩ vào!”

“Được rồi, được rồi, tự chị khác biết chừng mực!” Cô biết là có thế nào cũng không thể thuyết phục được Kiệt Tây nên cô thà đưa ra một câu trả lời để lấp liếm cho xong, sau đó chuyển chủ đề: “Kiệt Tây, Nhất Lăng hôm nay lại nhắc với chị việc đến công ty giúp đỡ, em thấy thế nào?”

Trên mặt Kiệt Tây có chút không thoải mái: “Con bé là em gái chị, chị nói thế nào thì là thế ấy thôi!”

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Trực giác nói cho cô biết giữa Kiệt Tây và Nhất Lăng không được bình thường.

Kiệt Tây do dự một chút nói: “Chị lúc nào cũng bận, vốn em cũng không muốn nói với chị, nhưng nếu chị đã nhắc đến vậy thì em cũng nói thật luôn! Lúc trước Nhất Lăng luôn ở với loại người nào chị có biết không? Những con cháu nhà giàu vô công rỗi nghề trước đây có quan hệ tốt với cô ta nhưng vì nhà họ Đồng thất thế nên bây giờ toàn trêu đùa con bé! Có một lần bị em bắt gặp đang cược rượu với mấy người đó, sau đó bị thua, người ta ép nó cởi quần áo, là em đã mang nó rời đi, sự việc là vậy đấy!”

Đồng Nhất Niệm im lặng.

Sự hoang đường của Nhất Lăng cô vẫn biết, xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì là lạ. Kì lạ là bản thân lại nảy sinh một tâm lí muốn quản giáo tốt Nhất Lăng.

Hai người chẳng phải vẫn luôn như nước với lửa sao? Lẽ nào chỉ vì họ là chị em sao? Lẽ nào vì quan hệ cùng huyết thống sao?

“Kiệt Tây, cám ơn em.” Dù có thế nào thì Kiệt Tây đã ngăn cản một chuyện xấu xảy ra, nhưng sau đó chắc là còn một câu chuyện sâu xa hơn nhỉ?

Từ việc ánh mắt Kiệt Tây trốn tránh, cô hình như có thể đọc ra được gì đó, nói lời trong lòng thì cô thật sự hi vọng Kiệt Tây trở thành người thân thật sự của mình. Em rể cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng cô cũng hiểu rõ Nhất Lăng và Kiệt Tây không phải là người cùng đường, hoặc có thể nói một cách thế tục hơn là Nhất Lăng không xứng với Kiệt Tây, thế nên đến cả ý định vun vén cho họ cô cũng không hề có, tất cả cứ để tuỳ duyên đi.

Kiệt Tây nói việc mời Tế Hạ làm nhạc cần phải suy nghĩ một đêm nhưng cậu ấy không cần đến một đêm đã đưa ra câu trả lời.

Chắc khoảng tám giờ tối, cô ngồi trước ti vi xem tin tức thì Kiệt Tây gọi điện đến nói với cô đồng ý cho Tế Hạ xem thiết kế.

Cùng lúc đó Nhất Lăng ngồi bên cạnh cô, không biết có phải nhìn thấy điện thoại của Kiệt Tây hay không mà cả người đều rất hứng khởi, dựng tai lên nghe giọng nói truyền đến từ tai nghe của Đồng Nhất Niệm.

Đồng Nhất Niệm chỉ đành giả vờ không biết, nói chuyện xong liền gọi điện cho Trác Thần Viễn, hẹn ngày hôm sau gặp mặt bàn chuyện làm nhạc.

Bỗng nhiên, Nhất Lăng ở bên cạnh hô lên: “Chị, xem kìa, là anh rể!”

Đồng Nhất Niệm bị lời của cô bé làm kinh ngạc, tai nghe rơi ra, liên quan đến người đó chỉ cần có người nhắc đến là lại làm cô kinh ngạc.

Ban đầu cô tưởng Lục Hướng Bắc lại âm hồn bất tán mà chạy đến nhưng sau đó mới phát hiện Nhất Lăng chỉ về ti vi.

Trên ti vi đang phát “Nhân vật thời đại”, khách mời kì này là anh.

Nói chuyện một cách không để tâm lắm với Trác Thần Viễn một lúc rồi vội nói tạm biệt, ánh mắt tập trung vào anh trên ti vi.

Bộ cảnh phục màu xanh thẫm trên người anh làm người ta nhớ đến câu thơ “Thanh tùng đỉnh thư trực” đẹp trai rắn rỏi khó có thể hình dung. Bởi vì lên tiết mục nên đuôi lông mày, khoé mắt mang theo nụ cười nhạt như có như không, lại càng thêm sự dịu dàng bình thường khó nhìn thấy trên ngũ quan tinh xảo của anh, nụ cười nhạt như có như không lại như có một sức mạnh thu hút hồn phách con người, làm cho ánh mắt người khác không thể rời khỏi.

Anh không phải là người thích xuất đầu lộ diện, trước đây khi còn ở Đồng thị có rất nhiều tiết mục truyền hình mời anh làm khách mời nhưng đều bị anh từ chối. Ba năm này chỉ có những trường hợp không tránh được anh mới cho phép hình ảnh của mình xuất hiện trên tạp chí hay báo chí.

Có lẽ vì thân phận đặc biệt của anh nếu lộ diện nhiều anh có lẽ sợ tỉ lệ lộ thận phận của mình sẽ cao chăng? Bây giờ anh là cục trưởng rồi thì cũng không cần kiêng kị nữa. Là lí do này sao? Thế nên anh mới đồng ý làm nhân vật chính trị xuất hiện trên ti vi sao?

Cô lại bất giác suy đoán.

Nhưng khi cô nhìn thấy máy quay hướng đến người dẫn chương trình nữ thì cô cuối cùng hiểu ra lí do anh nhận phỏng vấn rồi.

Dẫn chương trình nữ kia chính là Âu Dương mà trước đây cô từng gặp ở đài truyền hình, lúc này trên màn hình xuất hiện mấy chữ: Dẫn chương trình Âu Dương Nghiên.

Thì ra cô ta tên là Âu Dương Nghiên.

Chẳng trách anh lại lên truyền hình, Âu Dương Nghiên nói cô ta gọi ba anh là bác, gọi chị gái anh là chị, tất nhiên là anh sẽ nể mặt việc này mà nhận phỏng vấn rồi.

“Oa! Dẫn chương trình mới Âu Dương Nghiên à! Nghe nói cô ta bây giờ là dẫn trưởng trình xinh đẹp số một đấy, những dẫn chương trình trước đây của đài truyền hình đều xếp sau hết rồi! Còn đến từ Bắc Kinh nữa! Lai lịch không nhỏ đâu, hình như nhà là cán bộ cấp bộ hay sao ấy, trời ơi cấp bộ đấy, là nhân vật lớn cỡ nào chứ, sống ở Trung Nam Hải đấy! Còn nghe nói cô ta là dẫn chương trình có học vấn cao, học thạc sĩ bên Pháp đấy!” Nhất Lăng gào lên, con bé còn trẻ nên rất thích quan tâm đến những tin tức giải trí này.

Không sai, cô ta đúng là rất đẹp.

Lần trước ở đài truyền hình cô nhìn chưa rõ, lần này nhìn cận cảnh qua máy quay thì đã nhìn vô cùng rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.