Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 68: Chương 68: Cuộc đối đầu của anh với cô, cuộc đối đầu của cô với anh




Một màn tĩnh lặng..

Yên tĩnh đến mức Di Đóa như nhìn thấy ánh pháo hoa loé lên trong không khí, phát ra tiếng tách tách nhè nhẹ.

“Tôi.. Chờ ở bên ngoài..” – Tôi không biết gì cả, không biết gì, không biết gì.. Di Đóa âm thầm lẩm nhẩm, để bảo vệ bản thân, tẩu vi thượng sách, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi pháo nổ..

Không ai để ý Di Đóa rời đi, Lục Hướng Bắc nhìn chằm chằm vào đôi tay đang bế Đồng Nhất Niệm của Thẩm Khang Kỳ, mặt đanh lại.

Ánh mắt này Đồng Nhất Niệm cảm thấy được, Thẩm Khang Kỳ cũng cảm thấy được.

Đồng Nhất Niệm có chút không thoải mái ngọ nguậy muốn xuống nhưng Thẩm Khang Kỳ lại càng siết chặt cánh tay thậm chí còn lộ ra một nụ cười mỉa mai và khinh thường: “Lục tổng thật là bận rộn!”

Lục Hướng Bắc lấy lại bình tĩnh dung ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt đáp lại anh: “Cám ơn Thẩm thiếu đã chăm sóc vợ tôi, tôi đến đón cô ấy về nhà” – Anh đưa tay ra đỡ lấy người Đồng Nhất Niệm, nhẹ nhàng dùng sức muốn bế lấy người Đồng Nhất Niệm nhưng Thẩm Khang Kỳ bế quá chặt.

Anh nhăn mày, trên mặt nở nụ cười, giữa hai lông mày lộ ra sự mỉa mai hạ mình: “Sao vậy? Thẩm thiếu không nỡ buông tay với vợ của tôi sao?”

Buông tay? Hai chữ này hình như mang hai lớp ý nghĩa. Nếu như có thể anh sẽ vĩnh viễn không buông tay nhưng hiện tại cô là Lục phu nhân

Thẩm Khang Kỳ nghiến răng, sự tức giận trong ánh mắt không hề che giấu, cánh tay dần dần lỏng ra. Con trai của tư lệnh từ nhỏ mọi việc đều thuận lợi kiêu ngạo ngang ngược không ai dám chọc giận anh duy chỉ có bị đánh bại trước Lục Hướng Bắc không thể không cúi đầu, cục tức này anh khó có thể nuốt trôi.

Một người với trái tim sắt đá cần phải đoạt lấy, một người không can tâm tình nguyện buông tay, trong không khí như là có mùi đao kiếm giao tranh. Giọng nói của Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên vang lên nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng: “Lục Hướng Bắc, không cần đâu, anh nên đi xem Ngô Nhược Thuỷ đi, cô ấy bị thương khá nặng. Khang Kỳ chúng ta về nhà thôi.”

Tư duy của Lục Hướng Bắc như bị ngưng trệ, cô liên tục gọi cả họ và tên anh nhưng lại gọi anh ta là Khang Kỳ. Cô đẩy anh đi xem người khác nhưng lại nói với anh ta là về nhà. Về nhà? Về nhà của ai? Cô là người của ai chứ?

Trong thời gian bị ngưng trệ này ánh mắt Thẩm Khang Kỳ nhếch lên không giấu nổi niềm vui chiến thắng, bế Đồng Nhất Niệm vượt qua anh.

Anh đứng nguyên chỗ cũ mở to mắt nhìn cô trong lòng người đàn ông khác rời đi. Trước mắt như tái hiện lại màn ở sân gôn Thẩm Khang Kỳ giúp cô buộc dây giày rồi cô ôm lấy cánh tay Thẩm phu nhân thân thiết rời đi và còn câu nói của cái người không sợ chết đó nữa “bọn họ mới giống người một nhà”

Sắc mặt ngày càng âm u, con ngươi sâu không thể đo được ánh lên một nỗi đau âm ỉ không dễ phát hiện.

“Lục tiên sinh, chúng tôi phải đóng cửa rồi.” – Một người y tá tay che miệng không nhịn nổi ngáp một cái, thăm bệnh giữa đêm khuya vốn là bệnh viện sẽ không cho phép nhưng vì anh là Lục Hướng Bắc nên mới phá lệ.

Phải nói tối nay phá lệ khá nhiều lần rồi, trước đó là một anh đẹp trai không biết tên cũng là đến thăm Đồng Nhất Niệm, sau khi bị cô cản lại thì viện trưởng lại đích thân gọi điện bảo cô cho vào.

Sắc mặt Lục Hướng Bắc bao chùm một lớp màu xanh, ánh mắt nhìn theo Thẩm Khang Kỳ thu về: “À, hôm nay đưa đến một người bị thương nặng bây giờ đang ở phòng nào?”

“Họ Ngũ sao? Đi theo tôi!” – Khó có dịp được nhìn trực tiếp dung nhan của Lục Hướng Bắc y tá rất sẵn lòng dẫn đường cho anh,

Lục Hướng Bắc đi cùng với y tá vài bước lại không đừng được quay đầu nhìn lại chỗ cuối hành lang nơi cửa lớn phòng bệnh nơi Thẩm Khang Kỳ bế Đồng Nhất Niệm rời đi khi đó chỉ có gió và ánh sáng mờ nhạt.

Anh nghĩ muốn lấy di động gọi cuộc điện thoại.

Ở bãi đỗ xe bệnh viện rất trùng hợp xe của Thẩm Khang Kỳ lại đỗ gần xe của Lục Hướng Bắc.

Chiếc Maybach bắt mắt của Lục Hướng Bắc, biển số xe quen thuộc lập tức rơi vào mắt của Đồng Nhất Niệm.

Đi lại gần về phía Thẩm Khang Kỳ đang bế cô, cửa xe ghế bên cạnh vị trí lái xe bỗng nhiên mở ra, một đôi chân với tất đen đi giày cao gót màu bạc bước xuống. Sau đó chiếc váy màu bạc cũng hiện ra sau cùng là một thân ảnh người con gái yêu kiều với gương mặt trang điểm đậm.

Oanh Oanh..

Nếu như nhớ không nhầm chiếc xe Maybach này là ba cô tặng sinh nhật Lục Hướng Bắc, biển số xe còn là ngày sinh nhật của Lục Hướng Bắc, ngày hôm nay người ngồi trên xe lại không phải là con gái ông không biết ba cô nhìn thấy thì sẽ có cảm giác gì? Hay là cảm thấy đây cũng chỉ là bản tính của đàn ông thôi? Hứ, thật là trên không nghiêm dưới không ngoan

Chỉ là cô không ngờ Lục Hướng Bắc đường đường chính chính như vậy nghĩ cũng biết là vừa từ quê của Oanh Oanh tới, vẫn còn không nỡ sao? Lại còn mang cô ta tới bệnh viện, anh ta có ý gì? Có thể không ngờ là cô lại rời bệnh viện về nhà lúc này vì thế không sợ bị cô gặp phải sao? Vậy thì có nghĩa là Lục Hướng Bắc chỉ đến bệnh viện để thăm cô sau đó lại chuẩn bị trở lại nhà Oanh Oanh sao? Cô có chút chán ghét thói quen và khả năng YY của mình.

Đồng Nhất Niệm khinh thường chào hỏi người phụ nữ như vậy nhưng xe của Khang Kỳ lại đỗ ngay chỗ bên cạnh lại còn Di Đóa đang đợi bên cạnh bây giờ đã hoàn toàn ngây ngốc rồi.

Cô lần đầu tiên nhìn thấy Oanh Oanh ở cự ly gần, ngũ quan cũng coi là nhỏ nhắn tinh tế, trang điểm rất đẹp, nếu như cười lên nhất định sẽ phong tình vạn chủng, mặc một chiếc váy liền sát người màu bạc, có thể nhìn thấy khe ngực. Kiểu trang điểm này đúng là rất “nghề nghiệp” mà lúc này người phụ nữ ấy đang nhìn Đồng Nhất Niệm với ánh mắt cao ngạo và khinh thường.

Cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười đáng lẽ người bị khinh thường phải là cô ta mới đúng.

“Đáng xấu hổ!” – Qua một lúc cô nghe thấy Oanh Oanh lẩm bẩm một tiếng.

Cô đáng xấu hổ sao? Một người con gái hộp đêm lại nói cô là đáng xấu hổ? Thế giới này đúng là đảo lộn rồi!

Thẩm Khang Kỳ lúc đầu không rõ tình hình cũng không biết chếc xe này là của Lục Hướng Bắc nhưng xung quanh họ lúc này ngoài mấy người bọn họ thì không còn ai khác thì câu này chẳng phải là đang mắng anh sao? Huống hồ lúc này ánh mắt Oanh Oanh cứ nhìn họ chằm chặp!

Trán nhăn lại nhìn Oanh Oanh hung giữ: “Mắng ai vậy?”

Oanh Oanh lại cười lạnh: “Mắng người đàn bà gặp đàn ông khác sau lưng chồng mình!”

Thẩm Khang Kỳ thật sự nổi giận rồi, đầu tiên mở cửa xe đặt Đồng Nhất Niệm vào sau đó xoay người, thân hình cao hơn mét tám lấy tư thế như đỉnh núi Thái Sơn sừng sững đứng trước mặt Oanh Oanh: “Đừng phá bỏ quy tắc không đánh phụ nữ của tôi!”

Oanh Oanh có chút sợ hãi hơi đứng cách ra nhưng vẫn không quên chọc tức Đồng Nhất Niệm đang ngồi trong xe: “Ồ, cấu kết với đàn ông khác giúp mình chút giận sao? Tôi còn tưởng Lục phu nhân là người con gái băng thanh ngọc khiết thế nào chứ! Đúng là mở rộng tầm mắt!”

Di Đóa cũng không phải người ăn chay, ở đâu lại có người khác mắng Đồng Nhất Niệm chứ liền hai ba bước chạy đến bên Thẩm Khang Kỳ giúp Đồng Nhất Niệm mắng lại: “Cô mới là người phụ nữ bừa bãi không biết xấu hổ xấu xa, thứ chuyên đi quyến rũ chồng người khác, mau quay về tiếp tục đi đừng đứng đây làm mất mặt người khác nữa!”

Oanh Oanh vẫn không biết xấu hổ cười: “Đúng vậy. Chính là tôi quyến rũ đấy thì sao? Tôi quyến rũ quang minh chính đại không giống có vài người vừa muốn làm gái làng chơi lại vừa muốn lập đài tưởng niệm!”

Hứ, đầu năm nay đến gái làng chơi cũng ăn nói lý lẽ rồi..

Di Đóa còn muốn mắng tiếp nhưng bị Đồng Nhất Niệm gọi: “Di Đóa, đừng nói nữa!”

“Niệm Niệm..” – Di Đóa tức không chịu nổi dậm chân.

Đồng Nhất Niệm cười nhẹ: “Di Đóa đừng quên công việc của bạn là thư ký, chức trách của thư ký Đồng thị là gì? Công việc của bạn và người ta không giống nhau sao có thể nói những lời giống nhau được?”

Cô cố ý nhấn mạnh hai từ công việc nhưng vẫn không thèm nhìn Oanh Oanh một cái nào chỉ nhìn chiếc Maybach đối diện, trong lòng dâng lên sự chán ghét.

Nhìn thấy cửa xe chưa đóng trong lòng có chút động đậy nói với Di Đóa: “Di Đóa, muộn lắm rồi chúng ta lại không thuận đường nên không đưa bạn về nữa, cậu lái xe của tớ về đi, chìa khóa xe tớ trong ngăn kéo ghế lái phụ.”

“Xe của tớ” này dĩ nhiên là chỉ chiếc Maybach, Di Đóa nghe xong trong lòng hơi lo sợ Lục Hướng Bắc, hơi ngần ngại: “Cái này..”

“Không sao! Chúng ta là ai với ai chứ! Cậu mấy hôm trước không phải nói muốn mua xe sao? Tạm thời đừng mua nữa hãy lái nó đi, ngày nào đó tớ vui vẻ sẽ tặng nó cho cậu! Nhưng ngày mai cậu phải mang đi rửa, mà bộ ghế đó phải đổi đi hình như có mùi hôi của hồ ly! » – Cô nhăn nhăn mũi.

« Ờ, được rồi! » – Di Đóa hiểu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.